Chương 7: Trà sữa, món quà đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có phần nhạy cảm

                       **************************

"Nhã Tĩnh ơi! ở đây!" tiếng gọi lớn từ Triệu Minh Quân vang lên phòng học.

"Tớ tới liền" Vương Nhã Tĩnh đang định bước tới thì bỗng một giọng khác cất lên.

"Nhã Tĩnh, ngồi với tớ đi!"

Vương Nhã Tĩnh đứng khựng lại, ánh mắt di chuyển qua lại giữa hai người "Ờm..." Cô không biết nên làm sao, hai người bạn nhìn cô khiến cô bối rối.

Sau một hồi suy nghĩ, Vương Nhã Tĩnh tiến về phía Trần Kiều Ân.

"Hã?! cậu ta là ai vậy?" Triệu Minh Quân lẩm bẩm, khó chịu trong lòng. Một chút buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh thở dài, rồi nằm gục xuống bàn, cố gắng che đi cảm xúc đang dâng trào.

"Thôi kệ, vậy cũng tốt..." Anh tự nhủ "Dù sao thì cậu ấy cũng có bạn mới. Mình... mình nên chúc phúc cho cậu ấy chứ..." Nhưng trong lòng anh vẫn không thể giấu được sự hụt hẫng và tiếc nuối.

"Minh Quân, cậu đang lầm bầm gì thế?" một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

"Ặccccccc!!!!! Cậu đứng đây từ khi nào vậy? Hết hồn à!" Triệu Minh Quân giật bắn người, quay lại nhìn với ánh mắt ngỡ ngàng.

"Tớ quyết định rồi, hai cậu đều là bạn của tớ, tớ không thể bỏ mặt một trong hai người được"

"Nhã Tĩnh à~" Triệu Minh Quân cảm động khi biết trong lòng Vương Nhã Tĩnh vẫn còn có anh *cậu ấy vẫn còn nhớ tới mình~* anh nghĩ thầm, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui khó tả.

"Vậy nên hai cậu làm bạn với nhau đi. Lúc nãy tớ có nói với Trần Kiều Ân rồi, cậu ấy đồng ý, cậu thấy thế nào?"

"Hả?! tớ, tớ..." Triệu Minh Quân hụt hẫng khi phải làm bạn với người ngoài trong cuộc. Anh nhăn mày, vẻ mặt khó chịu "vậy nếu làm bạn với cậu ấy thì lúc nào, đi đâu ba chúng ta sẽ đi cùng sao ư?"

"Đúng vậy" Vương Nhã Tĩnh đáp lại nhẹ nhàng.

Nếu Triệu Minh Quân từ chối chắc chắn sẽ khiến Vương Nhã Tĩnh khó xử. Anh biết rõ rằng cô đang cố gắng giữ gìn mối quan hệ tình bạn giữa cả ba người, nhưng trong lòng anh lại tràn ngập sự ghen tuông. Anh không muốn làm cho Vương Nhã Tĩnh phải cảm thấy khó khăn vì quyết định của mình.

Hơn nữa có khi khoảng cách giữa Triệu Minh Quân và Vương Nhã Tĩnh ngày càng xa hơn. Anh thực sự không muốn cô nghĩ anh là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

*Thôi thì đồng ý, dù sao cậu ta cũng là nữ mà, cậu ấy có thêm bạn mới cũng tốt...nhưng mình vẫn muốn chỉ có hai chúng ta mà thôi* Triệu Minh Quân thở dài "ừm, được thôi, chào cậu, tớ là Triệu Minh Quân, còn cậu?" Triệu Minh Quân cố tỏ ra vui vẻ nhưng giọng nói có chút buồn.

"Chào cậu, tớ là Trần Kiều Ân"

Chào hỏi xong Triệu Minh Quân liền không nói chuyện với Trần Kiều Ân, anh liền đổi chủ đề khác để tiếp tục nói chuyện với Vương Nhã Tĩnh "Ể, Nhã Tĩnh, giờ mới thấy cậu mua trà sữa à, nhìn ngon ghê cho miếng iiiii~" Triệu Minh Quân hào hứng, giọng nói trẻ con có chút trêu đùa. Anh chớp chớp mắt, cố gắng làm ra vẻ mặt đáng yêu nhất có thể để khiến cô không thể từ chối.

Vương Nhã Tĩnh bật cười "trời, cậu đừng nói giọng này coi, cười chết tớ rồi hahahahaha, mặt cậu làm kiểu này nhìn muốn đấm ghê á!"

"Vậy có cho người ta miếng hong~?"

Vương Nhã Tĩnh ngập ngùng, cô đỏ mặt "ừm...đây là Cô Trần mua cho tớ á, mua đúng loại tớ thích lun~" Vương Nhã Tĩnh khoe khoang với vẻ mặt sung sướng, cô vừa cười vừa nói. Trong lòng Vương Nhã Tĩnh hiện giờ rất hạnh phúc vì đây là lần đầu có người mua trà sữa cho cô.

"Là Trần Mộng Dao à? sao cổ biết cậu thích uống loại này mà mua cho cậu chứ?" Triệu Minh Quân thắc mắc, trong lòng anh khó chịu, anh tự hỏi vì sao lần đầu gặp nhau mà Trần Mộng Dao lại hiểu rõ về Vương Nhã Tĩnh đến thế, trong khi đó Triệu Minh Quân theo đuổi Vương Nhã Tĩnh ba năm mà vẫn chưa biết cô thích gì.

"Đúng rồi nhỉ, lúc này tớ có hỏi sao cô ấy biết tớ thích loại này mà mua cho tớ hay vậy, cô Trần bảo sắp đến giờ rồi mau lên lớp đi cái tớ xem đồng hồ thì đúng thật, rồi tớ vội vàng đi lên lớp"

Triệu Minh Quân nói bằng với vẻ mặt nghiêm trọng "tớ thấy cô Trần có cái gì kỳ lạ nha, tớ kể cho hai cậu nghe cái này nè"

Vương Nhã Tĩnh và Trần Kiều Ân đồng thanh nói "ừm ừm, cậu kể đi"

Giọng nói Triệu Minh Quân bắt đầu đáng sợ hơn "hehehe~ là á, cái ngày mà cô Trần Mộng Dao thay thế giáo viên cũ á, hôm đó là buổi sáng trước tiết học, ông thầy Hoàng nhờ tớ mang thùng tập liệu này để trên bàn làm việc của ổng, mà không biết bao nhiêu trang giấy nữa mà nó năng cực. Sau một hồi cực nhọc cuối cùng cũng đến bàn làm việc của ông già, sắp xếp lại xong tớ có đi ngang qua bàn làm việc của cô Trần Mộng Dao, mà chỗ ấy trước giờ trống không à mà tự nhiên nhiều đồ trên bàn, còn có tập hồ sơ, tớ nghĩ là giáo viên mới nên tớ tò mò mở ra xem xem tên gì, ai ngờ bị cô Trần nhìn thấy. Tớ nhìn cổ, cổ nhìn tớ, tớ mỉm cười cổ tặng tớ cái lườm"

Vương Nhã và Trần Kiều Ân bật cười cả lên. Triệu Minh Quân cười ngượng, nhưng nhìn thấy người con gái anh thích thầm cười cũng khiến Triệu Minh Quân cười theo dù lúc nãy không vui vẻ.

Vương Nhà Tình vẫn cứ cười, cô đặt tay lên vai Triệu Minh Quân và nói "xin lỗi câu nha, tớ cười hơi lố, nhưng cái câu tớ nhìn cổ, cổ nhìn tớ, tớ mỉm cổ tặng tớ cái lườm làm tớ buồn cười chết đi được hahaha!"

"Đúng thật, cậu hài hước ghê, rồi sau đó thì sao?" Trần Kiều Ân hỏi.

"Thì tớ lên lớp, ai ngờ cổ là người thay thế" giọng nói dần ỉu xìu đi.

Vương Nhã Tĩnh đập đập lưng Triệu Minh Quân vài cái để an ủi "thôi không sao đâu, dù sao chỉ bị cô Trần ghim thôi mà~"

Triệu Minh Quân hừ một tiếng "ờ, cảm ơn lời an ủi của cậu nhen, tớ cảm động lắm" nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. "Cậu biết không, cái nhìn của cô ấy làm tớ có cảm giác như bị sét đánh vậy. Chỉ là một cái lườm mà lại khiến tớ không thể quên được! với lại tớ thấy cô Trần đối xử tốt với cậu nhất á"

"Có hả ta" Vương Nhã Tĩnh và Triệu Minh Quân nói chuyện với nhau vui vẻ.

Trần Kiều Ân ngồi quan sát hai người hồi lâu, nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Rồi cô lên giọng hỏi, giọng nói có phần đùa giỡn "hai cậu nhìn có vẻ thân nhau nhỉ, là người yêu sao?"

Triệu Minh Quân lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng đáp "cậu nhìn ra sao là người yêu vậy? hai chúng tớ chỉ là bạn thôi...! là, là bạn tốt ấy"

Trần Kiều Ân bật cười, vẻ mặt như không hoàn toàn tin tưởng "thật sao? Nhìn hai cậu như một cặp vậy. Thôi không đùa nữa, giáo viên đến rồi kìa! giáo viên này khó lắm ấy"

Trần Kiều Ân đứng dậy, nhìn hai người, ánh mắt sắc sảo, nở một nụ cười "hai người cứ tiếp tục đi nha~ tớ sang bàn bên kia với mấy đám bạn với tớ rồi, khi nào xong tớ sẽ giới thiệu hai cậu với mấy đám bạn tớ"

Triệu Minh Quân nhìn theo bóng dáng của Trần Kiều Ân, lướt mắt nhìn Vương Nhã Tĩnh, vẻ mặt bối rối "a, cậu đừng để ý cậu ta nói gì, chúng ta nghe giảng thôi"

"Ừm, tớ biết mà, cậu ấy chỉ đang đùa thôi"

Trong suốt tiết học, Vương Nhã Tĩnh không tập trung nổi, trong đầu cô luôn xuất hiện những mọi chuyện mà xảy ra gần đây với cô. Tự nhiên Vương Nhã Tĩnh có hai người bạn, sau khi mơ thấy giấc mơ báo mộng hôm đấy, bà ấy nói trong tháng này sẽ có người làm thay đổi cuộc đời Vương Nhã Tĩnh, cô tự hỏi là ai nhỉ? sau giấc mơ đó Trần Kiều Ân bỗng dưng xuất hiện rồi muốn giúp cô. Chẳng lẽ là Trần Kiêu Ân? Nhưng Vương Nhã Tĩnh có cảm giác cô ấy không phải mà bà ấy đang nói đến. Cô không hiểu bà ấy đang nói gì, giấc mơ đó là sao?

Với lại tại sao ông ta lại có số điện thoại của cô? Cô đã đổi số từ lâu rồi mà. Cô tự hỏi ông đã tìm cách nào để có được số mới của mình *ông ta chắc chắn sẽ tới làm phiền hoặc tìm cách để huỷ hoại cuộc sống của mình* cô thầm nghĩ.

"Nhã Tĩnh à, lát nữa cậu có muốn đi chơi đâu đó cho khoai khoả không? nhìn cậu có vẻ mệt mỏi"

"À, ừm...vậy thì...tớ muốn lại chỗ công viên phía sau trường học mình!"

[Tại công viên phía sau trường]

"Không biết Minh Quân làm gì lâu thế nhỉ...đợi cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy mặt"

[Ting]

"Hửm, ai thế nhỉ" Vương Nhã Tĩnh mở điện thoại lên.

[Nhã Tĩnh ơi, đợi tớ xíu nha, tự nhiên ông thầy bắt tớ xách đồ huhuhu, tớ sắp xong rồi, cậu ráng đợi tớ lát nha~]

Vương Nhã Tĩnh tiếp tục chờ đợi, trong khi đợi cô ngồi ghế đá đằng kia. Cô nhìn lên bầu trời nhiều mây. Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều len lỏi qua từng kẽ mây, Thời tiết se lạnh, hơi gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cô cảm thấy thoải mái.

"Cậu ấy xong chưa nhỉ..."

"Này cô bé" bỗng một giọng đàn ông vang lên khiến Vương Nhã Tĩnh giật mình. Cô ngước nhìn lên và thấy đó là một người đàn ông to lớn, với thân hình vạm vỡ, tay chân săn chắc. Đầu ông ta trọc lốc, xăm hình đầy người, kể cả đầu ông ta.

"Hả?! có chuyện gì...?" Vương Nhã Tĩnh có cảm giác không an toàn, cô lùi lại đằng sau vài bước. Người đàn ông tiếp tục bước đến phía cô khiến cô sợ hãi.

"Bé không cần phải sợ đâu, chú chỉ hỏi vài điều thôi à, có phải bé là con của nhà ông Vương Nhất Bác không?" càng tiến gần hơn.

"Ông hỏi chi?! đâu phải chuyện của tôi, ông tìm nhầm người rồi" càng lùi về xa hơn.

"Ồ, vậy bé không phải là Vương Nhã Tĩnh Sao?"

"Không"

"...thôi đừng chơi đùa với chú nữa, chứ bức ảnh trong đây là ai đây?" ông ta giơ bức ảnh của Vương Nhã Tĩnh lên, ở dưới bức ảnh được viết tên cô "giống y đúc vậy cơ mà, chẳng lẽ bé có hai chị em song sinh à?"

"T-tôi..."

Trong lúc này, toàn thân Vương Nhã Tĩnh cứng đờ, run rẫy, chân cô không thể chạy nổi giống như cô đã bị hoá đá vậy.

"Bố yêu dấu của bé nói rằng tìm bé đi, vì bé có rất nhiều tiền, nói rằng bé chịu giúp bố trả nợ, Vương Nhất Bác của bé gửi cho chú địa chỉ này nói rằng đi tìm bé, mà chú tìm mãi mà không thấy tưởng bố bé lừa chú rồi chứ, nhưng không ngờ tình cờ đi dạo gặp được bé~" ông ta nhìn chằm chằm vào Vương Nhã Tĩnh, cái cách nhìn cô rất biến thái.

"Tôi, tôi...tôi không có tiền...đó chẳng phải là ông ta nợ chú sao? sao lại tìm cháu?! hiện giờ cháu dọn ra ngoài để ở rồi, tôi và ông ta bây giờ chẳng là gì rồi, tại sao chú lại đi tìm tôi? tôi vẫn còn là sinh viên mà..." Vương Nhã Tĩnh bật khóc nức nở vì quá sợ hãi.

"Nhưng trong giấy khai sinh bé vẫn còn là con của Vương Nhất Bác thôi" ông ta nhấn mạnh vào tên Vương Nhất Bác, muốn ngỏ ý rằng hiện giờ Vương Nhã Tĩnh vẫn là con của ông ta.

Ông ta nhìn chằm chằm từ dưới lên đến cơ thể của Vương Nhã Tĩnh, cười nhếch mép "nếu bé không có tiền có thể trao đổi thứ này, bé nhiêu tuổi rồi?"

"..."

"Nhìn bé thế này chắc cỡ 18-19 nhỉ? vẫn còn tr*nh đúng không?"

Vương Nhã Tĩnh sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, tim cô đập mạnh, toàn thân run rẩy, cô cứ khóc liên tục *Triệu Minh Quân! cậu nhanh đến cứu tớ với!!!*

Ông ta đột nhiên kéo cổ áo Vương Nhã Tĩnh vào một con hẻm nhỏ, nơi đó khá tối, không một bóng người qua lại. Ông ta bắt đầu sàm sỡ cô, một tay bịp miệng cô lại, tay còn lại sờ mó.

Vì quá sợ hãi, Vương Nhã Tĩnh không biết mình đã ngất đi lúc nào. Trước khi dần mất ý thức, cô nghe thấy một tiếng "bụp", giống như âm thanh của một cây gậy sắc đập vào một vật gì đó, âm thanh vang lên rất lớn. Sau đó là tiếng nói của ai đó *có lẽ...Triệu Minh Quân đến cứu mình...* cô thầm nghĩ và dần dần ngất đi. Âm thanh xì xào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro