Chương 8: vậy đó là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết cậu ấy ở đâu vậy nhỉ? nhắn tin không thấy trả lời, gọi điện cũng không bắt máy" Triệu Minh Quân loay hoay tìm Vương Nhã Tĩnh nhưng mãi không thấy đâu. Triệu Minh Quân nghĩ rằng trong khi chờ đợi anh Vương Nhã Tĩnh đi vệ sinh nên không thể nghe máy, anh đi lại chỗ ghế đá ngồi để chờ cô.

Nhưng mãi không thấy Vương Nhã Tĩnh đâu anh hoảng sợ nghĩ rằng "hay là cậu ấy chờ mình lâu quá tưởng mình không tới nên đi về rồi?!" một lúc sau, Triệu Minh Quân nghĩ đi nghĩ lại thì mới thấy sai sai "nếu mà cậu ấy về thì sẽ nhắn tin cho mình chứ còn đằng này nhắn tin, gọi điện mà cậu ấy không trả lời..."

Triệu Minh Quân bồn rồn tay chân, tim đập mạnh, trong lòng bất an nhưng không biết vì sao.

Bỗng Triệu Minh Quân có cảm giác không lành. Anh hốt hoảng chạy đi tìm Vương Nhã Tĩnh nhưng không biết đi nơi nào. Triệu Minh Quân quan sát một hồi anh quyết định lại trường học để đi tìm "chỉ có trường, cậu ấy chỉ ở trường học thôi, nếu cậu ấy không ở đó chỉ còn có cách là đi bảo cảnh sát thôi"

"Mẹ ơi! chúng mình đang ở đâu vậy ạ?"

"Không phải con muốn nói là đi chỗ nhiều hoa sao? đây là vườn hoa ở dưới quê mà con nói con muốn đi đấy"

*Hửm? giọng nói trầm ấm này...* Vương Nhã Tĩnh dần dần mở mắt, cô nhìn xung quanh không xác định được đây là nơi nào, xung quanh cô tối mịt, giống như không gian hư vô vậy. Trước mặt Vương Nhã Tĩnh là một thứ trông giống như màn hình TV, nhưng khi cô tiến lại gần và chạm vào thì đó lại là tấm kính. Bên trong nó, cô thấy hình ảnh của chính mình khi còn nhỏ, vui đùa trên vườn hoa, mẹ ngồi gần đó, cười đùa đầy yêu thương. "Mình... mình đang mơ sao?" Vương Nhã Tĩnh tự hỏi

Thế giới bên kia tấm kính hiện ra rõ ràng, nhưng cô không thể bước vào. Vương Nhã Tĩnh gọi tên mẹ nhưng bà ấy không nghe thấy. Cô chỉ có thể đứng từ bên ngoài mà quan sát.

"Yeahhh!!! vườn hoa ở đây đẹp quá! mẹ ơi hoa đó là hoa gì vậy ạ?"

"Đó là hoa anh túc, mà ý nghĩa của loài hoa này không được tốt đẹp lắm, con thích sao?"

"Dạ vâng ạ! con thấy nhìn nó ma mị khiến thu hút con, mẹ thì sao? me thích hoa gì zạ?"

"Hoa hồng"

"Đây là năm mình mấy tuổi nhỉ...?" Vương Nhã Tĩnh cố nhớ lại "A! lúc đó mình năm tuổi. Khi đó mình vẫn còn hạnh phúc khi vẫn còn có mẹ. Hình như sau đó mình có gặp chị nào hay sao í nhỉ..."

"Mẹ ơi! con ra đằng đó bắt bướm nha!"

"Ừm! con nhớ đi cẩn thận đấy"

"Đã lâu rồi mình mới nghe lại giọng nói của bà ấy...nghe lại giọng ngày nhỏ của mình tự nhiên thấy xấu hổ ghê" Vương Nhã Tĩnh không tự chủ rưng rưng nước mắt.

"Wa! Không ngờ đằng kia có công viên, muốn chơi xích đu ghê, xích đu ơi chị tới đây..."

Vương Nhã Tĩnh nhìn thấy một chị gái ngồi trên xích đu đang ôm mặt khóc nức nở, vì lòng nhân hậu, Vương Nhã Tĩnh lại hỏi thăm, cô nhẹ nhàng nói "chị ơi sao chị lại khói vậy ạ? có chuyện gì sao ạ? nếu chị cần tâm sự em sẽ ngồi đây nghe chị nói"

Người ấy nhìn Vương Nhã Tĩnh lúc lâu, vẻ mặt không tin tưởng lắm "em là ai? với lại em còn nhỏ chưa hiểu chuyên đâu, có nói em cũng không hiểu! em đừng quan tâm đến tôi hãy để tôi một mình!" người ấy quát Vương Nhã Tĩnh rồi tiếp tục ôm mặt khóc. Cô đứng nhìn rồi lặng lẽ quay lưng bỏ về.

"Ai ai cũng như nhau thôi! hức...ai rồi cũng bỏ mặc mình! mặc kệ mình ra sao! hức...!"

"Chị ơi, em quay lại rồi nè, lúc nãy em xin tiền mẹ em để mua cho chị bánh và nước, nhưng mà em không biết chị thích uống nước gì nên em mua cho chị coca. Chị đừng có khóc nữa, em mua bánh cho chị ăn rồi, chị đừng khóc nhé, chị hãy vui vẻ lên!"

Chị ấy ngừng khóc, nhìn Vương Nhã Tĩnh đầy bất ngờ và có phần cảm động "cảm, cảm ơn em..." giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.

Vương Nhã Tĩnh lục trong túi quần lấy giấy lau nước mắt cho chị "chị ơi chị đừng khóc nữa mà, khóc là xấu lắm, nếu có chuyện gì khiến chị buồn thì chị đi chơi đâu đó nè hoặc ăn đồ ăn vặt sau đó ngắm hoa chơi với châu châu nè, mỗi lần em buồn em cũng hay vậy á"

Sau đó, chị ấy đã tâm sự với Vương Nhã Tĩnh. Dù không hiểu hết những gì chị ấy đang nói, Vương Nhã Tĩnh vẫn ngồi trên xích đu, lắng nghe với sự chăm chú.

"Em tin rằng mỗi người đều có thể vượt qua những khó khăn. Chị cũng vậy! em thấy chị mạnh mẽ lắm! nếu mà như em chắc em khóc suốt đêm rồi quá hihi~"

Chị ấy mỉm cười, lần đầu tiên sau một thời gian dài, và có vẻ như những lời của Vương Nhã Tĩnh đã giúp chị ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn. "Cảm ơn em. Chỉ cần có một người nghe, chị cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi"

Chị ấy quay sang Vương Nhã Tĩnh rồi hỏi "em tên gì?"

"Dạ em tên là Vương Nhã Tĩnh! còn chị thì sao?"

"Chị tên là..."

"Vương Nhã Tĩnh!" người nào đó hét to khiến cô dậy.

"Hửm..." Vương Nhã Tĩnh dần mở mắt, nhưng lúc này tầm nhìn của cô vẫn còn mờ ảo. Cô dụi mắt một lần nữa để nhìn rõ hơn "Triệu Minh Quân...?" đầu cô đau dữ dội như thể một cái búa lớn liên tục đập vào đầu cô vậy.

"Bây giờ đã là chiều ngày hôm sau rồi. Hôm qua thấy cậu nằm trong phòng y tá nên tớ không gọi cậu dậy. Trưa nay tớ xuống thăm cậu mà thấy cậu vẫn còn ngủ rồi đi ra. Nãy tớ lại xuống kiểm tra thì thấy cậu vẫn chưa tỉnh dậy, tớ sợ cậu sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa nên gọi cậu dậy..."

Vương Nhã Tĩnh ôm đầu từ từ ngồi dậy "tớ...tớ ngủ từ chiều hôm qua đến giờ sao?"

"Đúng vậy...dù không biết chuyện gì xảy ra...hôm qua tớ đợi cậu nhưng không thấy cậu đâu, vì quá lo lắng tớ tìm cậu khắp nơi nhưng không thấy, tớ nghĩ cậu chỉ ở trường học nên lại trường tìm cậu rồi thấy cậu đang nằm đây"

Vương Nhã Tĩnh cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Hồi sau cô cũng nhớ ra "A...chiều hôm qua mình bị tên đòi nợ ấy sàm sỡ mình...và chuyện gì đã xảy ra, người hôm qua không phải là Triệu Minh Quân ư...?" cô ngước lên nhìn Triệu Minh Quân.

"Sao vậy? cậu không được khoẻ sao? đây là cháo vẫn còn nóng, cậu mau ăn đi"

"Đây là cậu mua cho tớ sao?"

"A, không phải, lúc nãy có shiper đến giao hộp cháo này cho tớ. Ban đầu tớ tưởng chú ấy giao nhầm, nhưng khi thấy tên người nhận là cậu nên tớ lấy rồi đưa cho cậu"

[Ting]

Vương Nhã Tĩnh xem màn hình điện thoại xem ai nhắn tin *Trần Mộng Dao? sao cô ấy biết wechat của mình nhỉ?"

[Em nhận được hộp cháo chưa?]

[Là cô mua cho em sao? em nhận được rồi ạ]

[Em ăn đi kẻo đói]

*Là cô Trần mua cho mình sao?* Vương Nhã Tĩnh bất giờ.

[Em cảm ơn cô ạ! mà sao cô biết được wechat của em thế?]

[Tôi xem trong danh sách thông tin của học sinh nên biết]

Vương Nhã Tĩnh lúc này nghĩ rằng người đã cứu mình hôm qua là Trần Mộng Dao. Cô liền mở điện thoại ra để nhắn tin hỏi cho rõ, nhưng ngay khi cô chuẩn bị gửi, điện thoại bỗng nhiên sập nguồn. *Hết pin rồi...* Cô thở dài, cảm thấy hơi thất vọng.

Vương Nhã Tĩnh đang đi đến lớp học, tình cờ gặp Trần Mộng Dao, bạn bè trong lớp vay quanh cô, nhưng điều đặc biệt nhất là hôm nay Trần Mộng Dao ăn mặc rất đẹp, chiếc váy màu đen vừa vặn tôn lên vóc dáng thon thả và sự tự tin của cô ấy. Chiếc váy không chỉ mang đến vẻ ngoài thanh lịch mà còn rất ngầu khiến Vương Nhã Tĩnh không thể rời mắt, tim đập mạnh "hôm nay cô ấy đẹp quá..." cô lầm bẩm.

Trần Mộng Dao nhìn thấy Vương Nhã Tĩnh liền hét to "A! Vương Nhã Tĩnh" Trần Mộng Dao liền chạy tới Vương Nhã Tĩnh rồi hỏi thăm "hôm nay em khoẻ không?"

"Dạ...em khoẻ"

"Vậy thì tốt rồi~"

"...Cô Trần ơi, về chuyện ngày hôm qua..." Vương Nhã Tĩnh không biết nên hỏi như thế nào. Cô ngập ngừng bối rối.

"Hôm qua? hôm qua làm sao? à, về chuyện hộp cháo sao? ngày hôm qua tôi đến phòng y tế để lấy đồ thì bắt gặp em đang nằm trên giường, tôi nghĩ em bị thương nên tính mua ít cháo về cho em nhưng ai ngờ em chưa dậy nên tôi ăn hộp cháo đó. Đến tận buổi chiều ngày hôm sau tôi nghĩ em đã dậy rồi nên liền đặt cháo cho em, nhưng lúc đó tôi không rảnh nên nhờ bạn của em đưa hộp cháo cho em"

"Ồ, em, em cảm ơn cô ạ! tối nay cô có rảnh không ạ? em muốn trả ơn về chuyện hộp cháo"

"Hôm nay thì chắc không được rồi, hay để ngày mai nhé, mai tôi rảnh, tầm chiều tối gì đó"

"Dạ! vậy hẹn cô ở trường ạ, em đi trước nha!"

*Cũng không phải là cô Trần sao...vậy đó có thể là ai được chứ? mình chỉ quen biết Triệu Minh Quân và Trần Mộng Dao, nhưng không phải hai người ấy...vậy chỉ có thể là Trần Kiều Ân...nhưng có cảm giác không phải là cậu ấy...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro