Chương 9: Vụ án ở dưới cây cầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mình có nên tiếp tục đổi số điện thoại không ta...à mà mình có tiền đâu để đổi*

"Vương Nhã Tĩnh, đợi tớ với!"

"A, Triệu Minh Quân, có gì không?"

"Cậu xem tin tức chưa?"

Vương Nhã Tĩnh nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của Triệu Minh Quân mà không khỏi tò mò. Cô liền hỏi "Tin tức gì?"

"Cậu mau xem liền đi! vụ giết người ở dưới cây cầu Đại Bác ấy, kinh vãi, tớ xem mà nổi ra gà luôn ấy". Triệu Minh Quân run hết người.

Vương Nhã Tĩnh vội lấy điện thoại ra, mở ứng dụng google và gõ vào từ khóa "vụ giết người dưới cầu Đại Bác." Hàng loạt tin tức hiện lên trước mắt cô "Án mạng kinh hoàng dưới cầu Đại Bác-Nạn nhân bị sát hại dã man, chưa tìm đủ thi thể."

Vương Nhã Tĩnh run run nhấp vào bài viết, hình ảnh nạn nhân hiện lên, tuy nó mờ nhưng cô vẫn nhận ra đây là người đàn ông hôm qua cưỡng hiếp cô. Cô đọc từng chữ một trên tin tức. Nạn nhân là một người đàn ông, khoảng 45 tuổi là người đòi nợ thuê, nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bị sát hại dã man dưới cầu Đại Bác. Hiện trường đầy máu me, cơ thể nạn nhân bị phân xác và chưa tìm đủ các phần thi thể. Cảnh sát cho biết đây là một vụ án báo thù. Pháp y cho biết nạn nhân chết vào lúc 2 giờ sáng hôm nay. Cảnh sát địa phương vẫn đang điều tra nhưng chưa có manh mối nào. Kẻ sát nhân vẫn còn lẩn khuất trong khu vực Đại Anh, quận Bác Đức. Xin người dân chú ý giữ gìn an toàn và hạn chế ra ngoài, đặc biệt là vào ban đêm. Xin hãy liên hệ cho cơ quan chức năng Nếu phát hiện manh mối nào đó.

Sau khi đọc, vẻ mặt Vương Nhã Tĩnh không ổn, toàn thân cô run rẩy vì sợ. Vương Nhã Tĩnh liền gọi cho Trần Kiều Ân nhưng bỗng nhận ra rằng cô chưa thêm WeChat của Trần Kiều Ân.

Vương Nhã Tĩnh không ngừng thắc mắc người hôm qua đã cứu cô là ai? và tại sao biết cô học trường đại học Học Bác mà dẫn cô đến phòng y tế?

"Nhã Tĩnh à...trong thời gian này cậu hãy hạn chế ra ngoài đường nhé, nếu có việc quan trọng thì gọi tớ, tớ đi cùng cậu"

"...Theo tớ đọc được đây là một vụ án báo thù, nếu như vậy thì chẳng có liên quan gì đến học sinh chúng ta đâu"

"Nhưng vẫn phải chú ý an toàn, nếu cậu cần ra ngoài thì gọi cho tớ, đi hai người vẫn tốt hơn đi một mình"

"Ừm, tớ biết rồi, chúng ta lên lớp thôi, hình như tiết này là tiết văn học cổ điển phải không?"

"Ừm phải á"

*Là cô Trần! tự nhiên tim mình đập mạnh quá...*

Trần Mộng Dao bước vào, Trần Mộng Dao cầm một cuốn sách hoặc một tài liệu trong tay, dáng vẻ tự tin bước trên bục giảng. "Các em mở sách trang 86 và đọc bài văn, sau đó trả lời câu hỏi. Cho các em 20 phút" giọng nói trầm ấm nhưng cuốn hút.

*Thần thái của cô ấy thật cuốn hút* Vương Nhã Tĩnh cứ mãi ngắm nhìn Trần Mộng Dao, không hề để ý đến những lời cô nói.

"Ê Nhã Tĩnh, cậu đang nghĩ gì thế, mở sách trang 86 rồi đọc bài văn kìa" Triệu Minh Quân vẫy tay trước mặt Vương Nhã Tĩnh khiến cô giật mình. "Hả? à, không có gì, nãy tớ mãi nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi..."

"Vậy sao..."

"Đã hết 20 phút, bây giờ cô sẽ gọi đại một cái mã số sinh viên rồi trả lời câu hỏi của cô. Ai trả lời sai trừ hai điểm"

"chết rồi, cổ đẹp mà cổ nghiêm khắc quá" cả lớp ồ lên. Mặt ai nấy cũng đầy lo lắng vì sợ bị gọi tên.

"21551750"

*Gọi mình sao?! chết rồi nãy giờ mất tập trung, đọc có hiểu gì đâu!!!*

Vương Nhã Tĩnh đứng lên, cô cảm thấy mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía mình, khiến cô càng lúng túng hơn.

"Em hãy cho cô biết tác giả vận dụng tốt các biện pháp tu từ để làm cho bài viết mới lạ, sinh động, thú vị. Hãy thử đánh giá biện pháp tu từ của các câu sau. Trên mỗi nhất căn trụ tử hữu lưỡng trản chúc hỏa khiêu vũ theo dòng tự Thiên quan tứ phúc"

"Dạ...thưa, thưa cô đáp an của em là..." giọng nói Vương Nhã Tĩnh run rẩy, sự căng thẳng đột độ "Mỗi nhất căn trụ tử thượng đích Thiên quan tứ phúc đô khiêu trước lưỡng trản chúc hỏa"

"Tiểu điểu, mật ong, trúc, chuột, gà trống, sấm sét đều không dám tranh biện vào lúc ấy."

"Dạ...ờm...Tiểu điểu, mật phong, trúc thử, công kê, lôi công tại giá dạng đích thời khắc đô bất cảm tranh minh liễu."

"Thỉnh thoảng, một hai con rồng khốn khổ đứng trước nhà người khác và tự thiêu một cách ngớ ngẩn"

*Chết rồi! mình quên mất câu này tu từ là gì rồi...!*

Vương Nhã Tĩnh lúng túng, cô hơi cúi người xuống để liếc Triệu Minh Quân ra hiệu cô không biết làm.

"Là Ngẫu nhi nhất nhị—" Triệu Minh Quân khẽ nói, chưa nói hết thì bỗng Vương Nhã Tĩnh nhớ đáp án rồi tự tin trả lời "dạ là ngẫu nhi nhất nhị chỉ thê lương đích long lập tại tha nhân gia môn tiền ngốc ngốc đích thiêu tự kỷ."

"Văn học của em tốt đấy, cô rất bất ngờ, vậy còn những chồng giấy vàng cao ngang lưng thay phiên nhau nướng trong hỏa, biến con đường cối xay gió thành sắc đỏ"

"Nhất điệp hựu nhất điệp yêu cao đích kim chỉ tại nhất bả hỏa lý luân lưu khảo hồng liễu phong xa lộ"

"Câu cuối cùng, riêng câu này cô sẽ cho một chút độ khó, nếu em đủ hiểu biết, trả lời được cô sẽ cộng điểm cho em"

Trần Mộng Dao suy nghĩ một hồi "Ba cây nhang có phù điêu chữ Hán và hình con rồng hoặc chân ba chân thắp trên cơm trắng"

Vương Nhã Tĩnh khựng lại, độ khó đã tăng lên, cô ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao. Suy nghĩ hồi lâu, cô trả lời "Tam chi hữu trước Hán tự dữ du long hoặc đỉnh đích phù điêu đích hương đường đường chính chính địa lập tại bạch mễ thượng nhiên thiêu."

"Tốt lắm, theo đáp án của em, câu đó có nghĩa là gì?"

"Chết rồi...câu này tớ không giúp cậu được..." Triệu Minh Quân khẽ nói.

Không khí lớp học ngày càng căng thẳng hơn, mọi người trong lớp nhìn Vương Nhã Tĩnh khiến cô không nghĩ được gì ngay lúc này.

"Cậu ta chết là cái chắc, câu khó vậy cậu ấy trả lời được chắc không phải còn là con người nữa quá. Mà giáo viên này cũng khó thật!" Vương Nhã Tĩnh nghe thấy giọng nói của mấy bạn nam từ xa, những tiếng cười khúc khích vang lên khiến cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô tự nhủ *mình phải suy nghĩ, không được phân tâm!*

Vương Nhã Tĩnh suy nghĩ một hồi, giọng cô ngập ngùng trả lời "dạ...dạ ý nghĩa của câu này nằm ở việc miêu tả một cảnh tượng trong một buổi lễ..."

"Ừm, sau đó?"

"Nơi có sự hiện diện của các vật phẩm thờ cúng truyền thống, thể hiện sự tôn kính và sự cầu nguyện đến các vị thần linh. Việc sử dụng hương và các biểu tượng văn hóa như rồng hoặc đỉnh thể hiện sự trang nghiêm và lòng thành của người tham gia lễ cúng."

"Còn nữa?"

Vương Nhã Tĩnh suy nghĩ hồi lâu "Mặt khác, việc đặt chúng trên gạo trắng cũng là một biểu tượng của sự thuần khiết và phong phú."

"Tốt! Tốt lắm! Các em hãy cho bạn Vương Nhã Tĩnh một tràng pháo tay nào!" Trần Mộng Dao hét lớn, giọng nói của cô vang vọng khắp lớp học. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô như ánh sáng le lói giữa không gian ngập tràn sự hồi hộp và lo lắng.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay, âm thanh vang dội như một bản hòa tấu đầy phấn khởi. Vương Nhã Tĩnh cảm thấy vui vẻ, sự ngượng ngùng khiến gương mặt cô ửng hồng. Cô không ngờ rằng mình lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Những tiếng vỗ tay như tiếp thêm sức mạnh cho cô, khiến cô cảm thấy tự tin hơn về những gì mình vừa thể hiện.

"Vương Nhã Tĩnh! cậu có muốn đến nhà mình chơi không?"

"Cũng được, giờ tớ cũng đang rảnh"

[Ting]

"Đợi tớ xíu nha, tớ xem ai nhắn tin cho tớ" Vương Nhã Tĩnh lấy điện thoại xem đó là ai. *A! là cô Trần*

[Hôm nay em trả lời câu hỏi rất tốt, tối nay tôi rảnh mời em uống trà sữa để chúc mừng em]

[Dạ được ạ! vậy hẹn ở quán gần trường ạ?]

[Ừm]

"Là ai vậy? nhìn cậu có vẻ vui..."

"À...không có gì, hôm nay chắc không được rồi vì...vì tớ bận công chuyện...nên...xin lỗi cậu..."

"À không có gì, nếu cậu bận thì để lần khác cũng được, mà cậu nhớ phải chú ý an toàn đấy, kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt đâu..." Triệu Minh Quân khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

"Ừm! tớ biết rồi! gặp cậu sau nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro