Chương 11: Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Hôm nay cứ như không hẹn mà gặp, mọi người đều dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lý, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối họ ở đây.

"Sao hôm nay mọi người lại đông đủ như thế vào giờ này vậy?" Triệu Tiểu Đường từ trên tầng xuống nhìn thấy mọi người tập chung đông đủ ở phòng khách, đến cả Ngu quí phi của cô cũng có mặt nên có chút hiếu kỳ.

"Mọi người đang bàn hôm nay trên đường về chúng ta có ghé vào đâu hay không." Tăng Khả Ny quay sang đáp lại.

Vừa nghe thấy như thế cô liền đắc ý mà nói vài lời "Chuyện này sao có thể thiếu tôi chứ, dù gì cũng là do tôi đưa mọi người đến đây, ở đây 10 phần thì sự am hiểu của tôi cũng được 9 phần đấy."

"Vậy chúng tôi giao cho cậu đấy." nói xong Đới Manh đứng dậy quay người đi vào bếp.

"Chị ấy luôn là như thế, việc gì cũng giỏi chỉ có mỗi việc đi chơi là không thôi." Hứa Giai Kỳ thay y giải thích một chút.

"Không sao, tính cách của chị ấy tôi cũng không lạ gì nữa rồi, mấy ngày nay điều nhìn ra cả rồi." câu nói này của Triệu Tiểu Đường quả thật cũng có phần đúng, y luôn là người như thế, chỉ cần nhìn thì đã biết ngay.

Dụ Ngôn lúc này ngồi ở phía đối diện khóe môi có hơi cong lên, biểu cảm này của cô cũng quá lạ rồi, một người mặt lúc nào cũng cau có nhưng hôm nay lại có biểu cảm như thế không khỏi khiến mọi người chú ý đến.

"Cậu cũng biết cười sao?"

Nghe xong câu này của Khổng Tuyết Nhi cô mới chợt nhận ra không biết từ khi nào bản thân lại trở thành như thế.

"Thật hiếm gặp nha, cậu là đang cười vụ gì đấy, không lẽ là..." Triệu Tiểu Đường đưa mắt ra phía sau ám chỉ Đới Manh.

"Không vì lý do gì cả, cậu đừng nghĩ linh tinh." cô đứng nên quay người trở về phòng của mình.

Người trong cuộc nghĩ như thế nào thì không biết được nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô ấy là vì ngại ngùng nên mới cố tránh né đi.

Tăng Khả Ny ở bên cạnh từ nãy đến giờ bản thân quả thật rất khó chịu nhưng không thể biểu hiện nó ra được sợ mọi người mất tự nhiên đi, cô cứ chau mày lại từ lúc nghe thấy câu nói kia của Triệu Tiểu Đường, khi Dụ Ngôn rời khỏi đấy Triệu Tiểu Đường mới chú ý đến biểu cảm trên gương mặt cô, nhận ra bản thân có hơi quá lời rồi.

Cô bước đến ngồi cạnh Tăng Khả Ny nói nhỏ với cô ấy "Đừng tức giận, đừng tức giận, là tôi lỡ lời, xin lỗi, xin lỗi"

"Không sao, cậu nói cũng có phần đúng, trước giờ rất ít khi nhìn thấy em ấy cười như thế, hôm nay lại vì biểu hiện của một người chỉ vừa quen biết mà lại dùng đến nụ cười đấy. Có vẻ em ấy thật sự là có để tâm đến Đới Manh." giọng nói lúc này lại không tức giận mà là bi quan.

"Chị đừng bi quan như thế, chuyện gì cũng có lý do cả, cô ấy như thế có thể đang nghĩ đến chuyện khác chứ không phải là lão Đới thì sao?" lúc này cô cũng chỉ biết cố gắng an ủi cô ấy chứ cũng không biết làm gì hơn, họa cũng là do cô gây ra mà.

"Tôi không sao là thật, chuyện này tôi cần có thời gian để suy nghĩ, tôi lên phòng trước đây, có vài thứ chưa sắp xếp xong." nói xong cô cũng quay đi mà không nói thêm lời nào.

"Hôm nay thấy mọi người ai nấy đều rất lạ, có phải ngày cuối rồi nêu biểu hiện của mọi người cũng khác đi một chút?" Lâm Phàm là đang nói Tăng Khả Ny, còn về Dụ Ngôn và Đới Manh thì chiếc thuyền cậu và bọn người Hứa Giai Kỳ cũng bắt đầu leo lên rồi

"Chúng ta cũng về phòng xem thử còn thứ gì chưa sắp xếp xong đi, cũng chuẩn bị khởi hành rồi." Lục Kha Nhiên thấy tình hình lúc này cũng có hơi khác lạ nên cũng muốn quay về phòng.

"Được rồi, chúng ta cũng nên đi thôi." Triệu Tiểu Đường đưa tay nắm lấy tay Ngu Thư Hân kéo cô ấy về phía mình có ý muốn cô ấy về cùng.

Đa số mọi người đều quay về lại phòng hết, lúc này y mới từ bếp đi ra chỉ nhìn thấy mỗi Hứa Giai Kỳ còn ngồi ở đấy, tay còn đang bấm bấm thứ gì đấy trên điện thoại, hình như là đang nhắn tin với ai đấy thì phải, gương mặt cũng khá là rạng rỡ đi.

"Đang nhắn tin với ai sao?"

Câu nói đột ngột kia giữa không gian yên tĩnh khiến cô giật mình mà tắt điện thoại đi "Lão Đới chị làm em hết cả hồn đấy."

"Tôi có làm gì sao?" y đặt một cóc coffee nóng trên tay xuống bàn.

"Không có, em còn tưởng chị quay về phong rồi, không ngờ chị vẫn còn ở đây, còn ở đằng sau em đột nhiên hỏi như thế nữa." câu nói lúc này của cô cứ ấp a ấp úng, vừa nghe đã biết là cô đang cố giấu thứ gì đấy.

"Tôi mới là người thắc mắc tại sao em vẫn còn ở đây trong khi mọi người đã quay về phòng hết."

"Em chỉ là ở đây suy ngẫm lại những ngày gần đây của chúng ta thôi." điệu bộ của cô dù có thể qua mặt được bao nhiêu người đi nữa nhưng trước mặt y thì lại thành ra không giấu được gì "haizzzz vẫn là không giấu được chị, em đang nhắn tin với Ngũ Triết."

"Cậu ấy có nói khi nào về nước không." giọng nói đột nhiên trầm xuống

"Không nghe cậu ấy nhắc đến, em cũng không muốn nhắc đến." tong giọng của cô cũng thế mà trầm lại.

"Không phải là em luôn hỏi cậu ấy khi nào về sao? Bây giờ lại không muốn nhắc đến."

Cô đưa mắt lên nhìn y một cái rồi cười nhẹ cố lảng tránh đi câu nói đấy. "Hình như em còn vài thứ chưa để vào vali, em đi lên xem thử thế nào."

Y biết rõ tình hình lúc này là gì, cô ấy đợi cũng đã đợi 2 năm rồi. 2 năm trước không biết vì lý do gì Ngô Triết Hàm lại không từ mà biệt, liên lạc cũng không liên lạc được, bọn họ đi tìm cô ấy ở khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy, lúc đó cô và Hứa Giai Kỳ có thể nói là đang trong mối quan hệ rất tốt đẹp, sau khi biết tin không thấy cô đâu nữa, Hứa Giai Kỳ cô ấy đã đau lòng như thế nào, khóc hết bao nhiêu nước mắt vẫn không thể tìm ra được cô. 1 tháng sau đó cô mới chủ động nhắn tin về cho Đới Manh bảo rằng cuộc sống cô ấy vẫn rất tốt nên không cần phải lo lắng cho cô ấy, Đới Manh cố gặng hỏi cô ấy ở đâu, nhưng chỉ luôn nhận được một câu trả lời 'tôi không có trong nước nên cậu không cần cố gắng tìm làm gì vô ít, thế giới rộng lớn như thế cậu sẽ không tìm ra được tôi đâu, nhưng tôi hứa với câu một ngày nào đó tôi sẽ quay về.' câu nói này dường như cũng là lần cuối y và cô nhắn. Sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, không biết từ khi nào Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm lại liên lạc với nhau trở lại.

1 tiếng sau mọi người tập trung ở sảnh ngoài của biệt thự để chuẩn bị khỏi hành, Lưu Vũ Hân vội vã chạy từ trên nhà xuống.

"Bệnh viện cần tôi gấp, tôi về trước đây mọi người đi đường cẩn thận." nói xong cậu để lại hộp sơ cứu cho Đới Manh sau đó vào xe rồi vù một cái biến mất khỏi đấy.

"Hình như các cậu đều bị lão Đới ảnh hưởng đúng chứ?" Triệu Tiểu Đường hướng Hứa Giai Kỳ hỏi.

"Ý cậu là gì?"

"Thì tôi thấy ai cũng vì công việc mà bán sống bán chết hết cả mà."

"Không hẳn là như thế đâu, câu nói đấy chỉ áp dụng được cho lão Đới thôi." Hứa Giai Kỳ không muốn y nghe thấy nên nói nhỏ vào tai Triệu Tiểu Đường sau đó ra hiệu cho cậu đừng nói đến vấn đề này nữa.

"Được rồi chúng ta cũng nên đi thôi." y nhanh chóng kêu mọi người khởi hành nếu không vừa đi chơi vừa về chắc cũng phải đến khuya mới đến được nhà.

Sau đó mọi người cũng thuận theo mà bắt đầu khởi hành, với tiếng trình mà Triệu Tiểu Đường đưa ra y ngay lập tức chạy thẳng đến chỗ ấy trước, gương mặt lúc này lại có chút khó chịu nhưng lại không muốn ảnh hưởng đến mọi người nên mới chạy đi trước để một mình bình tĩnh lại.

Đến nơi, đây chính là nhà hàng thuộc sở hữu của Khổng Tuyết Nhi, không ngờ cô lại mua một nhà hàng ở gần khu này. "Nghe nói đây là nhà hàng của em." Hứa Giai Kỳ từ phía bên bánh lái vọng tiếng nói qua chỗ Khổng Tuyết Nhi đang ở bên cạnh.

"Hả? Em sao?" cô còn chưa kịp định hình lại

"Trong xe chủ có tôi và em, em nghĩ tôi là đang nói ai." giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thế. Cô từ trước đến nay ngoại trừ Lâm Phàm và Lục Kha Nhiên ra cô chưa từng lớn tiếng với phụ nữ.

"À phải rồi, em chỉ mới mua nó tháng trước thôi." cô định hình lại sau đó cười nhẹ với Hứa Giai Kỳ

"Thật biết cánh tiêu tiền đấy."

Câu nói này có vẻ khiến cho Khổng Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy khó chịu "chị à có ý gì?"

"Không có ý gì cả, chỉ đang khen em biết sử dụng đồng tiền của mình thôi. Đa số những người giàu có thì họ lại không biết trân trọng đồng tiền mà tiêu sài phung phí, em thì lại khác, có thể dùng tiền để đầu tư như thế thì thật tốt quá rồi. Không giống những người khác"

"Chị nói như thế rất dễ khiến người khác hiểu nhầm ý đấy." Khổng Tuyết Nhi tuy đã hiểu được câu nói ấy nhưng bản thân vẫn có chút khó chịu.

"Hình như đúng thật là tôi bị lão Đới ảnh hưởng rồi, cách làm việc rồi bây giờ lại đến cách nói ngay thẳng này nữa." cô nghĩ lại thì quả đúng như những lời Triệu Tiểu Đường đã nói lúc nãy.

"Chị mới nhận ra sao? Hầu như ai nhìn vào thì đã biết được hết rồi." cô tròn mắt nhìn Hứa Giai Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên

Hứa Giai Kỳ cười nhẹ sau đó nhướng mày lên một cái "dễ nhận ra đến vậy sao?"

"Đúng vậy đấy, rất dễ nhận ra." cô quay cả người sang hướng Hứa Giai Kỳ khẳng định.

Họ Hứa kia không nói thêm lời nào chỉ quay sang nhìn cô một cái rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng lại đầy ẩn ý.

"Chị cười như thế là có ý gì?" cô chau mày nghiêng đầu sang một bên hỏi.

"Không có, không có gì cả." cố gắng bài trừ đi ánh mắt kia của Khổng Tuyết Nhi, dù gì cô cũng dễ bị những cô gái đang yêu làm xiêu lòng.

Khổng Tuyết Nhi thì vẫn với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về Hứa Giai Kỳ nhưng cũng không nói lời nào nữa, chỉ ngồi đấy quan sát biểu cảm của họ Hứa kia.

Là tiếng rung của điện thoại.....

"Alo tôi nghe đấy. Cậu nói sao? Được rồi tôi về ngay đây." cuộc gọi đến có vẻ khẩn cấp nên gương mặt của Lục Kha Nhiên đột ngột biến sắc, sau đó lại gọi đến một số khác. "Lão Đới em có việc gấp nên cần phải quay về ngay, về đến nơi em sẽ báo lại cho chị sau. Còn về Lâm Phàm em vừa hỏi cậu ấy, cậu ấy bảo là sẽ về cùng em nên chị không cần lo." thì ra cậu là gọi cho Đới Manh

"Được rồi, cậu lái xe cẩn thận đấy."

"Vâng!" mặc dù đồng ý với y là sẽ lái xe cẩn thận nhưng cậu vẫn dùng tốc độ khá nhanh để chạy về.

Lâm Phàm bên cạnh định nhắc nhở cậu nhưng khi nhìn thấy biểu cảm kia thì lại không mở lời được.

"Đến nơi rồi, mọi người đã đến đủ hết chưa? Ể Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm đâu?" Triệu Tiểu Đường vừa đến nơi đã vội nhìn lại xem đã đủ người hay chưa, có thể nói xe cô là chạy chậm nhất rồi nên không thấy hai người bọn họ thì trong đầu không khỏi ngạc nhiên nên nhìn xung quanh tìm thử.

"Không cần tìm, hai người bọn họ về trước rồi." Đới Manh bước xuống xe hướng Triệu Tiểu Đường đáp.

"Bọn họ có việc gì gấp sao?"

"Hình như là vậy, họ nhờ tôi nói lại với mọi người là đi chơi vui vẻ hẹn khi khác gặp lại."

"Được rồi, lần sau gặp lại tôi sẽ xử lý hai người họ sau, giờ thì chúng ta đi ăn thôi, lần này dựa vào cậu rồi đấy Nhi tỷ à."

"Cậu lại gọi tôi như thế rồi, đã bảo là không cần phải gọi tôi là tỷ rồi sao, nghe như tôi đã là bà chị 30 có chồng con rồi vậy." Khổng Tuyết Nhi chau mày trách móc cái tên họ Triệu kia lại dám gọi mình như thế.

Triệu Tiểu Đường cố gắng không để bản thân cười ra tiếng, mỗi lần nói đến chuyện này thì sắc mặt của Khổng Tuyết Nhi rất căng thẳng, nhưng thế nào lại khiến cho Triệu Tiểu Đường khi nhìn thấy thì lại phì cười "Được rồi, được rồi không có lần sau."

Nghe xong câu nói kia cô lườm Triệu Tiểu Đường một cái sau đó thì mời mọi người vào trong.

Quả thật là bữa ăn của những người giàu, không tầm thường chút nào. Hình như đều là món ăn đắt nhất của nhà hàng, cũng đúng thôi dù gì cũng là giám đốc đến, không mang ra những món này thì thì chắc chắn họ không bị đuổi việc cũng sẽ bị trừ lương thôi.

Suốt bữa ăn thiếu đi 3 người kia không khí có vẻ thưa thớt hơn cũng tĩnh lặng hơn bình thường. Không có Lâm Phàm thì cũng chỉ có Triệu Tiểu Đường và Tăng Khả Ny thuộc nhóm người có thể bắt chuyện để không khí không trầm lặng như hiện tại, nhưng hôm nay Tăng Khả Ny lại không mở miệng nói một từ nào trong suốt bữa ăn.

Cũng hết cách, Triệu Tiểu Đường không chịu được không khí lúc này nữa buộc phải lên tiếng thôi "Đồ ăn quả thật là rất ngon, cậu cũng thật biết chọn đấy." cô hướng Khổng Tuyết Nhi nói.

"Còn cần cậu nói sao, tôi làm sao có thể giống cậu được chứ. Lần trước mua một tiệm coffee tớ đã nói là sẽ không phát triển được cậu lại không nghe lời tớ đi mua về không được bao lâu đã cho người phá làm lại thành một quán bar nhỏ rồi." Khổng Tuyết Nhi tỏ vẻ đắc ý

"Đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ thì không như thế nữa đâu." họ Triệu hướng Khổng Tuyết Nhi cười tươi.

Đột nhiên lại có tiếng chuông điện thoại vang lên...

"Alo tôi nghe đây." Đới Manh đưa tay cầm lấy điện thoại và bấm nghe "Cậu nói gì chứ? Sao không nói cho tôi biết ngay từ đầu, được rồi trông cậy vào cậu, nhớ không được để sơ xuất dù là 1 phần trăm, tôi sẽ đến đó ngay..."
___________________________






Au xin lỗi mọi người vì hôm nay mới có chap 😭 thời gian gần đây au bận quá mọi người thông cảm cho au nhá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro