Chương 10: Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ quanh quẩn mãi trong nhà chớp mắt đã 5 giờ 30 chiều, đa số mọi người đều đã chuẩn bị xong và có mặt dưới nhà, chỉ còn thiếu Lâm Phàm vẫn chưa xuống Lục Kha Nhiên phải lên tìm cậu ấy, vừa lên đến thì đúng lúc cậu ấy từ phòng bước ra.

"Mọi người đang đợi cậu ở dưới, chúng ta nhanh chân một chút." Lục Kha Nhiên không trách cậu ấy mà còn dùng một giọng điệu thật nhẹ nhàng nói với cậu ấy.

"Được rồi, đi thôi." Lâm Phàm cười tít mắt đáp lại cậu ấy.

Cả hai cùng đi xuống, sau đó thì mọi người cũng bắt đầu khởi hành đến lễ hội. Lần này chia xe cũng không có thay đổi gì, chỉ là lần này lão Đới có chút chóng mặt nên cùng với Lưu Vũ Hân đi chung một xe để cậu ấy lái.

Họ cũng rất nhanh chóng đã đến nơi, lễ hội lần này tổ chức ngay khu vui chơi khá lớn. Họ lúc này lại chia ra thành 2 nhóm nhỏ mà đi, một nhóm nhẹ nhàng và một nhóm gan dạ. Nhóm nhẹ nhàng sẽ đi đu quay lồng ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao, nhóm gan dạ thì....

"Aaaaa lão Đới ở đó có thứ gì kìa, cưu em...." Lâm Phàm la hét om sòm bản thân thì cứ như muốn nhảy lên mình y vậy.

"Sao tôi lại đồng ý cùng với cậu đi nhà ma chứ, bản thân thì sợ thành ra thế này nhưng một mực lại đòi đi." y quay sang nhìn cậu sau đó lắc lắc đầu.

"Ai nói là em sợ chứ.... Aaaaaa Lão Đới có thứ gì đó vừa nắm lấy chân em." chưa kịp biện minh thì đã bị dọa cho thành ra tơi tả thế rồi.

"Cậu la gì chứ, những thứ này đều là giả thôi. Cậu xem Tăng Khả Ny chị ấy nhát như thế lại không sợ mấy thứ này, cậu lại đi la ó om sòm cả lên." Triệu Tiểu Đường bên cạnh nghe cậu ấy la đến ù cả tai.

"Ể em là đang khen hay đang chê chị vậy?." Tăng Khả Ny chau mày quay sang nhìn Triệu Tiểu Đường.

"Em là đang khen chị đấy." Triệu Tiểu Đường liền giải thích một chút

"Cứ xem như tôi tin em là đang khen tôi đi." Tăng Khả Ny quay sang chỗ khác đưa tay lên trán lắc đầu.

"Đến cửa rồi, cậu có thể buông tay tôi ra được chưa?" y nhìn thấy lối ra đã ở trước mắt nên kêu Lâm Phàm buông mình ra.

Cậu buông tay y ra chạy nhanh về phía lối ra trước rồi đứng đó đợi bọn họ, cậu là không còn đủ can đảm để ở trong đấy nữa rồi. Nói đến đây mới nhớ từ lúc nãy đến giờ có một người chúng ta không có nhắc đến, là Lục Kha Nhiên cậu ấy cũng là bị Lâm Phàm lôi kéo vào đấy, từ lúc vào đến khi đi ra cậu không hề nói một câu nào, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chuyện này cũng quá đỗi bình thường vì vốn dĩ cậu là người ít nói, mỗi ngày nói chuyện còn không đến 10 câu nữa là.

Tình hình bên nhóm còn lại bậy giờ thì quá nhàn rỗi họ chia nhau ra 2 nhóm nhỏ nữa vì mỗi cabin chỉ đi được 4 người nhưng nếu để lại một người đi riêng thì có chút......, bọn họ cứ thong thả ở trên chiếc đu quay lồng kia mà chụp ảnh ngắm phong cảnh.

Phía bên cabin của bọn người Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi và Ngu Thư Hân có vẻ rất nhộn nhịp, bọn họ cười đùa với nhau đến nỗi rung cả cabin lên.

Đối lập hoàn toàn với bọn họ, cabin còn lại là Dụ Ngôn và Lưu Vũ Hân đi cùng nhau, cả hai đều thuộc nhóm người trầm tích nên cabin hoàn toàn tĩnh lặng, một người thì chú ý ngắm nhìn phong cách từ trên cao, một người thì dùng điện thoại lúc thì mở camera lên chụp phong cảnh, chụp trời chụp đất, sau đó lại bấm bấm cái gì đó.

Cuối cùng thì họ cũng đã xuống, vì ra trước nên nhóm người của Đới Manh cũng có mua sẵn một ít nước và thức ăn nhẹ sau đó đưa cho nhóm người của Dụ Ngôn. Sau khi họp mặt nhau lại xử lý xong thức ăn thì họ lại bàn tiếp việc nên chơi gì, cuối cùng cũng là chia làm 2 nhóm, một nhóm lại tiếp tục đi đu quay lồng, một nhóm sẽ đi chơi những trò mạo hiểm. Nhưng thành viên của 2 nhóm có chút thay đổi, nhóm đi đu quay gồm có Hứa Giai Kỳ, Lục Kha Nhiên, Lưu Vũ Hân, Dụ Ngôn và cả Đới Manh y. Lần này lão Đới không đi cùng đám người Lâm Phàm cũng là vì không muốn nghe cậu ấy hét vào tai mình nữa nếu không tai sẽ bị cậu ấy tác động đến không nghe thấy gì nữa mất.

Họ bắt đầu chia nhau ra đi về hai hướng, nhóm người của y vì đến sau nên phải xếp hàng, trong lúc đó họ lại tiếp tục chia nhau ra đi 2 cabin, y lúc này cầm điện thoại bấm bấm thứ gì đó nên không để ý là mình sẽ đi cùng với ai, đến lúc bị kéo tay lên cabin mới biết được bản thân được phân đi cùng với đặc chủng binh Dụ Ngôn. Đến bây giờ thì không còn sự lựa chọn nữa rồi, bọn người Hứa Giai Kỳ hình như trong đầu cũng đã có chút tính toán gì đó, cứ lâu lâu lại quay xuống nhìn hai người bọn họ xem họ đang làm gì, lâu lâu lại lấy điện thoại ra chụp bọn họ lại rồi nói gì đó với nhau mà cười rất vui, lúc này khi 3 người họ đã họp lại với nhau thì không còn thuộc nhóm người trầm tính gì đó nữa rồi, bọn họ bấy giờ là nhóm người hóng hớt chuyện a.

Lại tiếp tục đối lập hoàn toàn với chiếc cabin kia, không gian vẫn tĩnh lặng như thế. Đột nhiên có một cuộc gọi đến máy của y phá tan đi không gian yên tĩnh đấy.

"Alo chị nghe đây, có việc gì không?" y nhấc máy lên và dùng giọng điệu nhẹ nhàng cùng với gương mặt khá tươi tắn. "Chị hiện không có ở nhà, nói với ba mẹ khi khác chị qua có được không." giọng nói cùng với gương mặt đầy biểu cảm này có thể Dụ Ngôn chưa từng nhìn thấy qua nên cũng có chút chú ý đến "Được rồi, khi khác gặp lại, nhớ phải ngủ sớm đấy,bảo bối ngủ ngon." sau đó cứ như thế mà ngắt máy đi, trên mặt vẫn còn chút gì đó tươi tắn.

'Bảo bối? Chị ấy là đang nói chuyện cùng người yêu sao? Còn cả gặp mặt bố mẹ, hmmm mối quan hệ lại tốt như thế nhưng trước giờ mình lại chưa nghe qua, chắc cũng phải là tiểu thư nhà nào đó rồi' nội tâm của cô gái nào đó ở bên cạnh suy nghĩ đến ngơ người ra.

Đới Manh sau khi ngắt máy quay sang thì nhìn thấy gương mặt kia của cô bản thân cũng cảm thấy khó hiểu, đưa tay đến trước mặt cô ấy quơ quơ " suy nghĩ gì mà đơ người ra vậy?"

"Không có gì, chỉ là có chút thắc mắc nên suy nghĩ thôi." cô cười nhẹ với y một cái rồi đáp.

"Có thắc mắc gì thì cứ hỏi, không phải là tôi không cho em hỏi."

"Người lúc nãy là bạn gái chị sao? Không có ý gì đâu chỉ là thắc mắc sao một người nổi tiếng như chị có bạn gái lại không có thông tin gì thôi." cô vừa đưa ra câu hỏi vừa giải thích một chút để tránh việc y hiểu nhầm ý cô.

Khóe môi của y lúc này có chút cong lên nhưng vẫn cố kiềm lại "sao em lại nghĩ như thế?"

"Không có gì chỉ là cảm thấy như thế thôi, nếu không đúng thì tôi xin lỗi." sau khi nói câu này thì tầm mắt cũng không còn ở trên người y nữa.

"Không phải, cô ấy là em gái tôi." y thuận thế đưa tay lên xoa xoa đầu cô.

"Sao chị thích xoa đầu người khác thế?" Dụ Ngôn lần này lại không bài trừ đi cánh tay kia, chỉ đặt ra một câu hỏi cho y.

"Không vì lý do gì cả." y rút tay lại nghiên đầu cười với cô một cái.

Nụ cười này có thể nói là không tươi nhưng nó lại đem đến một cảm giác ấm áp đến lạ thường, cảm giác này có lẽ là lần đầu tiên Dụ Ngôn cảm nhận được từ một người xa lạ. Vô thức lúc này trong đầu lại nhớ đến thứ gì đó nhưng nó lại rất mơ hồ, đôi mắt kia nhắm nghiền đôi mày kia nhăn nhó, cô đưa tay lên ôm lấy đầu mình.

"Em sao vậy, thấy không khỏe ở đâu sao?" gương mặt y độ nhiên biến sắc, lo lắng, sợ sệt.

Giọng nói kia có vẻ đã kéo cô trở về từ nơi kí ức mơ hồ ấy, đôi mày kia cũng đã giãn ra đôi mắt cũng từ từ mà mở ra "Tôi không sao, đầu chỉ hơi đau thôi."

Cô cố tỏ vẻ không sao y lại càng lo lắng hơn, y cũng là người hay bị chứng nhức đầu nên lúc nào cũng có đem theo thuốc bên cạnh, bất chợt nhớ ra y lụt trong tui áo lấy ra một viên thuốc cùng với chai nước lúc nãy vừa mua đưa cho cô bảo cô uống vào ngay lập tức, biểu cảm lúc này lại rất căng thẳng, vô tình hay cố ý đã lọt vào tầm mắt của cô, đôi môi lúc này co hơi hướng cong lên "chị không cần phải lo như thế tôi không sao cả."

"Thật là không sao chứ?" gương mặt đúng là không bớt đi sự lo lắng.

"Thật" cô gật đầu với y một cái khẳng định.

"Vậy thì tốt, khi nào về thì kêu Lưu Vũ Hân xem lại thế nào, nếu tình hình không ổn thì lập tức phải đi bệnh viện." các cơ mặt của y lúc này mới thư giãn ra một chút nhưng vẫn dặn dò cô thật kỹ về sức khỏe của bản thân.

Cô không đáp lại câu nói kia của Đới Manh mà chỉ ngồi bên phía đối diện nhìn y và nở một nụ cười mà từ khi y biết cô đến nay chưa từng nhìn thấy qua, ngay thời điểm ấy thời gian như bị ngưng đọng lại, chỉ còn mỗi hai con người kia cảm nhận được sự ấm áp của cả hai, từng nhịp tim một vang lên, không gian từ láo nháo lo lắng chuyển sang tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy được nhịp tim đang đập. Không hiểu vì lí do gì không gian lại bất đầu chuyển sang gượng gạo từ cả hai phía, một người không hiểu vì sao mình lại quan tâm cô ấy như vậy, một người không hiểu tại sao mình lại nở một nụ cười như thế với y mà sinh ra ngại ngùng. Cả hai đang định nói với nhau thứ gì đó nhưng từng tiếng lọc cọc được vang lên, thế mà đã đi xong một vòng rồi cũng thật là nhanh, y chủ động bước ra trước sau đó đỡ cô ấy ra, cabin của bọn người Hứa Giai Kỳ đã xuống trước nên cũng đang đợi hai người. Cũng thật trùng hợp đi, đám người của Triệu Tiểu Đường cũng vừa quay lại, trong gương mặt của Lâm Phàm có vẻ rất hoảng sợ.

"Cậu có ổn không?" Lục Kha Nhiên lên tiếng hỏi thăm tình hình của Lâm Phàm lúc này.

"Tôi vẫn ổn, không sao cả." cậu vừa trả lời vừa cố lấy lại tinh thần của mình.

*Mọi người chú ý 10' nữa sẽ có pháo hoa, mọi người tìm chỗ tốt nhất để ngắm trọn vẹn khung cảnh này nhé. Nhắc lại nhắc lại 10' nữa sẽ có pháo hoa, mọi người tìm chỗ tốt nhất để xem nhé. * các loa phát thanh ở gần đó đột nhiên có tiếng nói.

Lưu Vũ Hân ở bên cạnh đưa tay lên xem đồng hồ "Đã trễ như thế rồi sao."

"Quả thật là khá trễ rồi, chúng ta có ở lại xem pháo hoa không hay là về đây." Triệu Tiểu Đường bên cạnh cũng đưa tay lên xem thử đã mấy giờ rồi.

"Đã đến đây rồi thì tất nhiên phải ở lại xem chứ, không có mấy khi mà chúng ta được ở cùng nhau, rồi còn có thể cùng ngắm pháo hoa như thế nữa, không nên bỏ lỡ đâu." Tăng Khả Ny muốn ở lại, dù gì cô ấy cũng là người coi trọng những mối quan hệ hơn hết, còn có cả Dụ Ngôn ở đây. Nói là đã quen biết cô ấy lâu như vậy nhưng đến cả những lần đi chơi chung với nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, lần này còn được ngắn pháo hoa cùng cô ấy thì làm sao mà bỏ qua được cơ chứ.

"Đúng đấy tôi cũng muốn ở lại." Lâm Phàm bên đứng bện cạnh cũng muốn ở lại.

"Vậy chúng ta cùng ở lại đi, thật sự là không có mấy khi được như thế mà." Ngu Thư Hân ở bên cạnh cũng nói thêm một cậu. Không lẽ đến nước lão bà của họ Triệu kia lên tiếng mà cô lại không ở lại.

"Biết mọi người sẽ muốn ở lại nên sớm đã tìm được vị trí tốt cho mọi người rồi, đi nhanh còn kịp." Triệu Tiểu Đường lúc này mới ra hiệu cho những người còn lại thực hiện kế hoạch.

"Cứ như là đang đón tết vậy, pháo hoa cũng được bắn vào 00h00' " Tăng Khả Ny thích thú cứ hướng tầm mắt của mình lên bầu trời kia để chờ đến khi pháo hoa được bắn.

*Cùng đếm ngược nào 10..9..8..7..6..5..4..3..2..1..0*

"TĂNG KHẢ NY SINH NHẬT VUI VẺ"

Tất cả mọi người đều đã được thông báo từ khi bước vào lễ hội nên cũng đã có chuẩn bị sẵn, chỉ chờ đến lúc này đám người bọn họ đứng phía sau của cô ấy đồng thanh nói một câu.

Cảm xúc lúc này thật sự rất khó tả, nghẹn ngào, xúc động, vốn dĩ còn người như Tăng Khả Ny sẽ không khóc trước mặt người khác, nhưng bọn họ không phải người khác, bọn họ là những người bạn tuyệt vời nhất của cô. Cô ôm lấy mặt mình nước mắt cứ thế mà không ngường rơi xuống. "Các cậu đang làm gì thế. Thật là làm người ta cảm động đến chết mất thôi." những câu nói của cô được phát ra trong sự nghẹn ngào của hạnh phúc, mọi người hôm nay trở nên kì lạ cũng là vì bất ngờ này.

"Tăng Khả Ny, đều là nam tử hán chị khóc cái gì chứ?" Dụ Ngôn vốn là người không giỏi ăn nói nên chỉ có thể dùng cách này để chọc cho cô ấy cười.

"Em có thể đổi câu khác không, chị nghe câu này đến thuộc luôn rồi." từng tiếp nấc trong giọng nói vẫn còn đấy, nhưng có vẻ câu nói kia thật sự có hữu ích, cô ấy cũng đã cười lên một chút rồi.

"Chị đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè như thế chứ." Triệu Tiểu Đường cố ý chọc cô ấy.

"Cũng là do các cậu làm tôi cảm động đến khóc luôn rồi đấy." đưa tay lên lau đi những giọt nước còn ngưng đọng trên đôi mắt kia.

"Chị có định thổi nến không? Tay tôi sắp gãy rồi đây này." Triệu Tiểu Đường ở trước mặt than vãn.

Cô đưa tay lên nhắm nghiền mắt lại cầu nguyện một điều gì đó rồi hít một hơi thật sâu thổi hết đóng nến kia rồi cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

"Nói cho chị một điều bí mật này" Khổng Tuyết Nhi đi đến bên cạnh nói nhỏ vào tai cô. "Pháo hoa là do Đới Manh chuẩn bị cho chị đấy." sau khi nói xong cô lùi lại nhìn gương mặt đầy biểu cảm kia của Tăng Khả Ny rồi phì cười.

"Em nói là thật sao??" mắt Tăng Khả Ny lúc này tròn hơn quả bóng hướng về phía Khổng Tuyết Nhi hỏi.

"Thật. Chị ấy bảo là không biết tặng gì cho chị nên mới đến hỏi Tiểu Đường, chắc thứ này là do cậu ấy chỉ." Khổng Tuyết Nhi nhún vai.

Tăng Khả Ny sau đó luôn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía y, con người này đúng thật là rất khó hiểu.

"Không còn sớm nữa chúng ta cũng nên về thôi." Lưu Vũ Hân đưa đồng hồ lên xem lại thì đã gần 2 giờ sáng rồi nên vội gọi mọi người mau chóng về nhà.

"Quả thật là không còn sớm nữa rồi." y lấy điện thoại ra xem thử thì đúng thật là trễ rồi.

Họ sau khi dọn xong thì cũng bắt đầu ra về. Lúc này người trong lễ hội cũng đã bớt dày đặc đi nhiều nên họ cũng rất dễ để đi ra.

Về đến biệt thự trước khi mọi người quay lại phòng thì có một tiếng nói từ phía sau cất lên "Hôm nay thật sự rất cám ơn mọi người." Tăng Khả Ny dùng một nụ cười thật tươi và ánh mắt hạnh phúc để nhìn bọn họ.

"Câu này từ khi nãy đếm giờ cậu đã nói không biết bao nhiêu lần rồi đấy." Triệu Tiểu Đường quay người sang nói lại với cô một câu sau đó thì quay về phòng "Chúng ta đều là người một nhà không cần phải cám ơn."

"Cậu ấy nói đúng đấy chúng ta đều là người một nhà thì ơn nghĩa gì chứ." Khổng Tuyết Nhi cũng đáp lại một câu rồi cũng quay về phòng.

Cũng đã trễ rồi với cả hôm nay mọi người đều mệt nên cũng một mạch quay về phòng của mình để nghỉ ngơi. Cùng lúc đó trong nhà bếp có tiếng lục đục như ai đó đang kiếm thứ gì để nhét vào chiếc bụng đang cồn cào của mình.

"Em đang tìm gì vậy?" Hứa Giai Kỳ đứng ở của bếp vọng tiếng vào.

Cô bị Hứa Giai Kỳ làm cho giật cả mình nên mọi hành động lúc đấy điều đơ lại trong tích tắc, cô quay sang nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thì liền ủy khuất "Em là đang rất đói, muốn tìm thứ gì đó ăn mà vẫn không có gì ăn hết."

"Để xem xem còn thứ gì có thể nấu được không." Hứa Giai Kỳ mở tủ lạnh ra tìm xem còn thứ gì không để nấu cho cô ấy ăn, nhưng lại không thấy có thứ gì hết nên cũng đành bó tay, nhưng khi ngước mặt lên nhìn vào chiếc tủ phí trên đầu cô lại nghĩ đến nhà mình hay để mì ở đấy nên mở ra xem thử, không ngờ lại có thật "Em có ăn mì không." tuy là có mì nhưng cô không biết cô ấy có ăn hay không nên quay sang hỏi.

"Có chứ, có mì thật tốt quá." Khổng Tuyết Nhi hai mắt tròn xoe chớp liên tục ý muốn Hứa Giai Kỳ nấu cho cô.

"Trong tủ lạnh còn vài quả trứng em có ăn cùng luôn không?"

"Dạ có."

"Vậy em đợi tôi một lát."

"Vâng~~"Khổng Tuyết Nhi nghe thấy đồ ăn liền ngoan hơn thường ngày, còn biết dạ với thưa.

Một người nấu, một người ăn, cảnh tượng này thật là giống với một gia đinh hạnh phúc thật đấy.

Một lát sau, khi xử lý xong bát mì thì cô mới có thể đi ngủ ngon được, cô đúng là không thể ngủ khi chiếc bụng cứ kêu ầm ĩ mà, bây giờ thì không còn nữa. Trước khi về vẫn không quên cám ơn và chúc Hứa Giai Kỳ ngủ ngon.

__________________________


Au không chỉ chèo Đới Ngôn mà còn chèo cả ĐNHĐ với BTKD (au cũng chèo cả 75 nữa á) :>>

Ai có trong group Độc Gia Đới Ngôn thì chắc cũng đã xem FMV mới rồi, cái này cũng không kém phần đau lòng so với cái trước đâu nhá :)) video au có để ở trên cho bạn nào chưa xem hay muốn xem lại nhá. Hôm qua Manh live bên pocket 48 xem đêm hội 618 vừa coi vừa reaction sau đó thì trở thành fan girl của Yu Yoẻn luôn :))) cơm chó này au nguyện nuốt trọn :))

Dạo này au hơi bận nên lịch đăng chap hong được ổn định nên mong mọi người thông cảm cho au nha.
Khi nào lịch ổn định lại au sẽ thông báo sau.

Iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro