Chương 9: Kế Hoạch Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chân ngày một rõ hơn, từng bước đến bên cạnh y. "Sao còn ở đây?"

Lúc nãy cũng không để ý lắm đến tiếng bước chân kia nhưng lần này nghe thấy giọng nói tâm lại bắt đầu dao động "Không ngủ được muốn ở đây cho thoải mái một chút. Sao..."

Lời nói kịp thốt ra thì bị người kia chặn lại, cứ như cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của y vậy "Tôi cũng vậy, không ngủ được muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút."

Cô ấy ngồi xuống ngay cạnh y, khoảng cách lúc này không xa cũng không gần, đủ để y có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy trong trời đêm. Tầm mắt của y từ sau khi Dụ Ngôn ngồi xuống luôn dáng lên người cô, từng chi tiết trên gương mặt cô đều bị y nhìn rõ, gương mặt đẹp đến tinh xảo kia của cô khiên cho y không thể rời mắt đi được.

"Đới tổng, Đới tổng, lão Đới...."

Tiếng gọi của cô khiến cho y lấy lại được ý thức "sao vậy?" y cố lấy lại bình tĩnh quay mặt về hướng khác cố tránh đi ánh mắt của cô ấy.

"Không có gì chỉ là thấy chị ngơ người ra muốn gọi chị thôi, trên mặt tôi có dính thứ gì sao?" y càng tránh né cô càng không để y làm như thế.

"Không có." y lúc này như bị bắt gian tại trận vậy.

"Vậy sao, tôi còn tưởng bị dính gì nên chị mới nhìn đến ngơ ra."

"Không còn sớm nữa cô cũng nên về đi." y cố tình bắt sang chuyện khác, hai tai lúc này đỏ ửng cả lên.

"Không muốn." thế nào lại để cái tai đang đỏ ửng kia lọt vào tầm mắt cô khiến cô cười nhẹ một cái.

"Chưa từng thấy cô cười như thế lần nào, cười như thế thật sự rất đẹp, đừng lúc nào cũng mặt mày cau có không xinh." tông giọng đột nhiên thay đổi từ ngượng ngùng trở nên ôn nhu đến kì lại.

Tình thế lúc này cứ như bị lật ngược lại không chỉ tai đến cả mặt của Dụ Ngôn cũng đỏ ửng cả lên. "Tôi..tôi muốn ra kia đi bộ một chút, chị có đi chung không?" lời nói cứ lắp bắp

Y rõ đã biết tình thế lúc này nhưng vẫn muốn trêu cô ấy một chút. "Có muốn nắm tay không?" y nhướng mày một cái rồi cười nhẹ.

Cô biết họ Đới kia là đang trêu cô nên lập tức quay đi không thèm để ý đến y nữa, y đuổi theo cô ấy, dù gì trời cũng tối rồi để cô ấy đi một mình rõ là không an tâm được. Cả hai cùng nhau đi bộ dọc bãi biển người đi trước người đi sau không ai nói thêm lời nào cứ thế mà đi, một lát sau Dụ Ngôn đột ngột dừng lại khiến cho y không kịp phản ứng mà đụng vào lưng cô ấy.

"Xin lỗi, xin lỗi tôi không để ý." y vừa ôm đầu vừa cuối người xin lỗi cô ấy

Dụ Ngôn xoay qua nhìn thấy con người kia đang cuối đầu xuống xin lỗi mình lại có chút chạnh lòng, cô ngồi xổm xuống ngay trước mắt y "không phải là lỗi của chị, không cần xin lỗi."

Lúc y ngước lên thì hai gương mặt chỉ cách nhau vài xăng ti mét khiến y không khỏi giật mình mà bật người ra sau. Không cẩn thận để chạm phải cánh tay bị thương kia.

"Cẩn thận, chị không cần phải phản ứng thái quá như thế, may mà vết thương không sao." cô chao mày lại trách móc y. Cô tiến gần lại đỡ con người kia lên.

"Tôi không sao." câu trả lời này tuy đã nghe qua nhiều lần từ miệng của y nhưng lần này giọng điệu lại có hơi khác, có lẽ là bị con người trước mặt y ảnh hưởng.

"Không còn sớm nữa rồi chúng ta vào nhà đi, tay chị đừng cử động mạnh tránh để vết thương bị rách ra." cô lúc này là vì lo lắng cho y chăng.

Y lần này lại rất nghe lời, cô ấy chỉ vừa nói như thế đã răm rắp nghe theo cùng cô ấy quay về. Trên đường về cả hai cũng không có nói gì thêm y ở bên cạnh lâu lâu lại nhìn sang cô ấy một lần. Có lẽ y thật sự đã bị cô ảnh hưởng rồi.

Về đến nhà hai người chỉ nói với nhau lời chúc ngủ ngon sau đó thì quay về phòng. Y bước đến phía cửa sổ nhìn thẳng ra biển, suy nghĩ lại ngày hôm nay, bản thân làm rất nhiều điều kì lạ mà không hiểu lí do. Y không tài nào ngủ được trong đầu cứ suy nghĩ về chuyên hôm nay, cuối cùng lại đi đến bàn mở laptop ra ngồi bấm bấm cái gì đấy, có vẻ là lại tiếp tục làm việc, nói y tham công tiếc việc quả là không sai, thế nào lại nói là đi chơi dẹp hết công việc sang một bên, bây giờ lại làm việc đến quên thời gian, nói là làm việc để trút bỏ đi những suy nghĩ kia ra đều là ngụy biện.

*5 giờ sáng hôm sau*

Y chỉ vừa đóng laptop lại, bây giờ đi ngủ thì đến bao giờ thức chứ, thế nào lại thức luôn rồi. Y bước xuống nhà, vẫn còn sớm nên chưa ai thức cả, y lấy cho mình một cốc nước rồi uống cạn, thuận tiện chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Không phải là nhà không có giúp việc mà là y muốn tự tay chuẩn bị nên không cho họ làm. Bữa sáng y chuẩn bị cũng không có gì cầu kỳ nhưng lại đủ năng lượng. Tiếng lục đục trong bếp có vẻ đã thu hút được người nào đó đến.

"Đới tổng cũng biết nấu ăn sao? Tôi còn tưởng mấy vị giám đốc như Đới tổng đây chỉ biết ăn thôi chứ." Dụ Ngôn từ ngoài đi vào nhìn thấy người kia chuẩn bị bữa sáng không khỏi ngạc nhiên.

Giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của y "Không phải ai cũng giống ai, không so sánh được." y chỉ nghe tiếng đã biết rõ là ai nên cũng không quay lại nhìn thử.

"Có cần giúp gì không?" Dụ Ngôn đưa ra chủ ý, thật ra tay nghề của Dụ Ngôn cũng không phải hạng tầm thường nên nếu cho cô ấy giúp thì chắc y cũng không cần động tay đến nữa.

"Cũng sắp xong rồi, nếu được thì nhờ em lên gọi mọi người xuống dùm tôi." quả thật là cũng không còn việc gì để nhờ cô ấy nữa, với lại y từ trước đến nay luôn là một mình chuẩn bị cho mình nên không quen làm cùng người khác. Trước đây Trương Ngữ cảnh ở lại nhà y là do cô dành làm nên y mới không động đến, lúc đó y cũng không vào cùng làm với cô nên có thể nói y là người luôn tự tay mình làm mọi thứ ít khi nhờ sự giúp đỡ từ người khác.

"Được rồi." Dụ Ngôn đi đến từng phòng gõ cửa gọi mọi người xuống ăn sáng, vì mọi người làm việc trong công ty, có người còn quản lý cả một công ty nên ai cũng đã quen với việc dây sớm nên Dụ Ngôn chỉ cần gõ cửa một lần thì mọi người đã nghe thấy, chỉ vài phút sau bọn họ đã có mặt đầy đủ ở nhà bếp.

"Lão Đới quả không hổ là lão Đới, còn biết cả nấu ăn nữa cơ đấy vả lại còn rất ngon nữa." Triệu Tiểu Đường nếm thử liền vô cùng tán thưởng. Tay nghề của y quả thật cũng rất ngon nha.

"Quá khen rồi." y cười nhẹ một cái sau đó mời mọi người ăn.

Không khí bữa sáng khá thoải mái, họ bàn về lịch trình ngày hôm nay. Hôm nay thời tiết khá oi bức đa số mọi người không muốn ra ngoài nên lịch trình chỉ còn vào buổi tối. Đúng lúc ở gần đấy hôm nay có tổ chức một lễ hội mùa hè nên họ quyết định tối hôm nay sẽ cùng nhau đến lễ hội đấy.

Sau bữa ăn đa số mọi người đều về phòng, chỉ còn lại một vài người ở lại phòng khách bàn với nhau chuyện gì đó với nhau trông có vẻ rất bí mật, cuộc nói chuyện lại chỉ có Đới Manh, Triệu Tiểu Đường, Dụ Ngôn và Khổng Tuyết Nhi với cả Lưu Vũ Hân biết. Họ ghi chép lại từng thứ được liệt kê ra, cùng nhau mở một bữa tiệc nho nhỏ nhưng lại rất đặt biệt dành cho một người, hôm nay là sinh nhật cô ấy, mọi chuyện có lẽ đã được trao đổi trước đó, bây giờ họ chỉ cần liệt kê và thực hiện nó, cho cô ấy một sự bất ngờ vào tối hôm nay.

Sau cuộc trò chuyện mọi người cố tỏ ra bình thường nhất có thể rồi chia nhau ra đi mua từng món đồ. Từ trên tầng đi xuống thấy bọn họ xôn xao Tăng Khả Ny đi đến xem thử có chuyện gì, vừa thấy cô ấy đi đến Khổng Tuyết Nhi ra hiệu cho mọi người lập tức giải tán, cô chưa kịp đến thì bọn họ đã chia nhau ra mà đi, người thì vào bếp người thì ra ngoài, người thì lại quay về phòng, nhìn thấy cô họ cũng chỉ nhẹ cười một cái rồi cấp tốc đi ngay. Lúc này chỉ còn lại Dụ Ngôn ngồi lại ở phòng khách.

"Bọn họ làm sao thế? Cứ quái lạ như nào ấy." Tăng Khả Ny vừa đưa tay lên gãi gãi đầu vừa hướng Dụ Ngôn hỏi.

"Hình như là có việc gì đó gấp cần giải quyết, cũng không rõ nữa." cô cố hết sức không để cô ấy có bất kỳ nghi ngờ gì.

"Còn em sao lại ở đây?" cô nhìn Dụ Ngôn với ánh mắt hiếu kỳ.

"Cả ngày chỉ ở trong phòng cũng không tốt nên muốn ra ngoài một chút thôi." Dụ Ngôn liền bịa ra một lí do nào đó để Tăng Khả Ny không còn gì thắc mắc nữa.

"Vậy có muốn đi xuống siêu thị với chị không?" cô đưa tay hướng về phía sau nhìn thẳng Dụ Ngôn hỏi.

"Hmmm được thôi." cô không thể từ chối được dù gì cũng vừa nói muốn ra ngoài rồi còn gì.

"Được rồi đi thôi." Tăng Khả Ny đi đến cửa nhanh tay lấy một chiếc ô để che nắng sau đó thì cả hai cùng xuất phát.

Vừa bước vào siêu thị đã gặp phải Khổng Tuyết Nhi đang thanh toán thứ gì đó Tăng Khả Ny đi đến vỗ vai cô ấy một cái khiên cô ấy không khỏi giật mình mà quay lại. Dụ Ngôn lúc này đứng ở phía sau nơm nớp lo sự mọi chuyện sẽ bị lỗ lên vội ra hiệu cho Khổng Tuyết Nhi tìm cách đi càng nhanh càng tốt, không được để cho Tăng Khả Ny thấy những thứ cô vừa thanh toán.

"Em mua thứ gì đấy?"

"À...à chỉ là vài món đồ dùng cá nhân thôi, không có gì đâu." cô cố gắng tìm mọi lí do để Tăng Khả Ny không phát hiện.

"Chị đi mua thứ gì thì mua lẹ đi chúng ta còn phải về nữa đấy." Dụ Ngôn đang cố gắng giải vây cho Khổng Tuyết Nhi.

"Em xem, em ấy lại bắt nạt chị rồi." Tăng Khả Ny hướng Khổng Tuyết Nhi uất ức.

Khổng Tuyết Nhi chỉ cười nhẹ rồi cũng lập tức tìm cớ chuồn đi ngay "Em không giúp được gì đâu hay hai người cứ mua sắm đi, em về trước đây bye" nói xong thì liền quay đi thật nhanh không hề nhìn lại.

Hai người kia cũng bắt đầu đi vòng vòng mua vài thứ, một lát sau thì trở ra tính tiền rồi cũng đi thẳng về nhà.
Nếu như so với hôm qua thì có chút khác lạ, thường thì sau khi mua đồ xong Tăng Khả Ny sẽ đi lòng vòng một chút thì mới về nhà. Hôm nay do đi cùng Dụ công binh nên không dám kéo cô ấy đi đây đi đó thế là một mạch về nhà trên đường cũng im re không dám nói gì khi nhìn thấy cái gương mặt nghiêm túc của cô ấy.

Về đến nhà Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn cũng tách ra bây giờ Tăng Khả Ny với gương mặt ủ rũ đi ra vườn sau bị Ngu Thư Hân nhìn thấy nên đi theo ra vườn "Lại bị em ấy bắt nạt rồi, haha chị xem xem người chị thì cao lớn như này lại suốt ngày bị em ấy bắt nạt haha."

"Thế em có muốn biết cảm giác bị bắt nạt là như thế nào không?" Nói cô ấy dễ bắt nạt thì không đúng rồi, trên đời này chỉ có một người tên là Dụ Ngôn mới có thể bắt nạt cô ấy.

"Tôi muốn biết." Triệu Tiểu Đường từ khi nãy đã đi theo hai người nhưng chỉ đứng phía sau nghe bọn họ nói chuyện.

"Tôi làm sao dám chứ hơ hơ" nghe câu nói có chút chua kia của Triệu Tiểu Đường mà cô rợn tóc gáy cả lên.

"Sao đấy?" Triệu Tiểu Đường nhướng mày lên hướng Tăng Khả Ny cười nhạt hỏi.

"Người của cậu tôi làm sao dám đụng vào." Tăng Khả Ny biết rõ cái tính ghen tuông của Triệu Tiểu Đường nên lập tức biện hộ một chút.

"Cậu cũng biết là người của tôi à? Lúc nãy Lâm Phàm tìm cậu đấy đi đi." cô ra hiệu trong Tăng Khả Ny.

Cô ấy cũng thuận theo mà lượn đi ngay lập tức "vậy tôi đi đây, hai người từ từ nói chuyện."

"Chị có gì muốn nói không?" Triệu Tiểu Đường sau khi thấy Tăng Khả Ny rời khỏi thì quay sang nhìn thẳng Ngu Thư Hân mà hỏi.

"Chị...chị không có gì để nói hết, chị cũng về phòng đây." cô cố tránh né Triệu Tiểu Đường đường nhưng lại không thành.

Vừa đi được vài bước tay đã bị cô ấy nắm được rồi kéo về phía mình mà ôm trọn cô gái kia vào người "chị chạy cũng không thoát được đâu." cô kề sát vào tai của cô ấy nói nhỏ, không khỏi khiến tai cô ấy đỏ lên. "Tai chị đỏ rồi."

"Chị chị..." cô đẩy con người kia ra, ngượng đến đỏ chín cả mặt.

Triệu Tiểu Đường không dễ dàng bỏ qua cơ hội như thế liền dỗ ngọt cô ấy. "Có gì phải ngượng, dù gì chị cũng đã chấp nhận làm lão bà của em rồi, chị không nhớ sao?" đưa tay về phía trước nắm lấy tay cô ấy.

"Chị không có, ai bảo chị ngượng chứ." cô nghe câu nói kia cũng có lý nên lập tức lấy lại trạng thái bình thường.

"Thôi được rồi, thua chị. Em muốn ra ngoài một chút, có ai muốn đi cùng không." Triệu Tiểu Đường vừa nắm tay kéo cô ấy đi vừa vu vơ hỏi.

"Chị." cô đi theo ở phía sau đưa tay còn lại lên ý muốn đi cùng.

"Vậy đi thôi."

Cùng lúc đấy bên phía của Đới Manh và Lưu Vũ Hân đang chuẩn bị cho bất ngờ tối nay tại khu vườn phía sau của lễ hội màu hè.

"Mọi chuyện tạm thời xem như xong, lát nữa đợi Khổng Tuyết Nhi đem đồ trang trí đến nữa sau đó thì có thể về rồi." Lưu Vũ Hân vừa lau mồ hôi vừa than thở muốn về nhà

"Vẫn chưa xong đâu." Đới Manh lúc này tay còn đang bận treo đóng đèn led kia lên thuận miệng nên đáp lại cậu ấy. "Lát nữa Tiểu Đường sẽ đưa Thư Hân đến đây, lúc đó mọi việc giao lại cho cậu ấy, rồi chúng ta mới về."

"Vậy Triệu tổng khi nào đến."

"Chắc là đang trên đường đến."

Vừa nói dứt câu thì có tiếng xe chạy đến, là Khổng Tuyết Nhi, cô ấy đến đưa mấy thứ vừa nãy mua ở siêu thị. "Hai người đã chuẩn bị được như thế rồi cơ à, giỏi thật đấy. Có cần giúp gì nữa không? Để tôi phụ một tay."

"Việc cũng gần xong hết rồi, chỉ còn đồ trang trí cậu vừa mang đến nữa thôi." Lưu Vũ Hân từ phía đằng kia đi đến đáp lại câu nói của cô.

"Vậy được rồi mọi người nghỉ ngơi chút đi, việc còn lại cứ để tôi." cô lấy đồ từ cốp sau xe ra rồi cũng bắt tay vào trang trí phần còn lại cho xong.

Một lát sau xe của Triệu Tiểu Đường đến, trên tay còn manh theo vài thứ gọi là quà đi. "Tôi mang đến một ít quà, có chuẩn bị sẵn cho mọi người luôn rồi, để mọi người không cần tốn thời gian đi mua."

Phía cửa bên kia bước xuống xe nhìn thấy mọi người đang tổ chức một bữa tiệc nên cũng khá bất ngờ, trên đường đi Triệu Tiểu Đường cũng không nói cho cô biết thứ gì. "Mọi người là đang muốn ăn mừng gì sao?"

"Quên nói cho chị biết mai là sinh nhật Tăng Khả Ny, bọn em muốn cho chị ấy một bất ngờ nho nhỏ tối hôm nay nên đã chuẩn bị từ sớm rồi." Triệu Tiểu Đường lúc này mới sực nhớ ra là đã quên nói với Ngu Thư Hân việc này.

"Vậy sao từ sáng giờ không nói cho chị biết? Chị cũng muốn giúp." cô tỏ vẻ ủy khuất, cô cũng muốn giúp mọi người một tay.

"Cậu muốn giúp thì mau đến đây giúp tôi trang trí mấy thứ còn lại đi." Khổng Tuyết Nhi đang cực khổ trang trí vọng tiếng nói ra nhờ sự giúp đỡ.

Mọi người cũng nhau làm nốt phần còn lại sau đó thì quay về nhà như chưa có gì xảy ra hết. Bây giờ có thêm một người biết bí mật hôm nay, mong là cô ấy sẽ không lỡ miệng tiết lộ ra.
_________________________








Hôm trước là sinh nhật của bạn Tăng nên là dùng truyện để tổ chức cho bạn ấy một sinh nhật muộn vậy.

Au mới làm xong cái FMV mọi người muốn xem thì vào page của au xem nhá, hoặc cũng có thể lên youtube xem á. À mà Âu có để sẵn video ở trên rồi á :>>

Cảnh báo FMV khá là buồn á, nếu ai dễ khóc thì chuẩn bị khăn giấy trước đi nhá.
Au còn định làm thêm vài cái khác nữa nhưng chưa có thời gian. Mọi người cho ý kiến đi nào, có nên làm tiếp FMV không????

Iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro