Chương 4: Thật Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 6 giờ sáng rồi y từ phòng mình bước xuống, nghe có tiếng lục đục dưới bếp liền đi xem thử. Hóa ra là cô em gái Trương Ngữ Cách đang làm bữa sáng cho y.

Nghe có tiếng bước chân đi tới cô liền nhanh nhẹn hỏi "Lão Đới chị thức rồi sao?"

"Là bị mùi thơm của thức ăn đánh thức." y tiến lại gần lấy một miếng slad trong đĩa nếm thử.

"Là Mayonnaise sao?"

"Vâng. Chị ra kia đợi đi sắp xong rồi."

Y cũng rất biết nghe lời lập tứ ra bàn ngồi chờ.

"Đã về nước gần cả tuần rồi mà vẫn chưa về nhà nên hôm nay em muốn về thăm ba ba và ma ma. Không có em ở đây chị cũng phải tự nấu ăn đấy, không được bỏ bữa có biết không?"

"Chị biết rồi mà, không cần phải lo cho chị, em về với ai hay chị kêu quản lý đưa em về với lại có muốn mua gì cho ba mẹ thì cứ mua."

"Không cần đâu, em đã nói với ba mẹ rồi, lát nữa sẽ có người đến đón em."

Y chỉ quay sang gật đầu với vô một cái cũng không nói gì thêm.

"Chị đi trước đây, khi nào về đến nhà thì báo với chị."

Trương Ngữ Cách chưa kịp trả lời y đã một mạch quay đi.

Quay lại với đống công việc còn ngổn ngang, hôm nay là ngày cuối rồi, ngày mai sẽ tổ chức buổi ra mắt thiết kế lần này, công ty ai nấy đều khẩn trương chuẩn bị chu toàn cho buổi ra mắt sản phẩm tối mai.

Lần này mục đích của y không chỉ nhắm tới các thương nhân, các nhà thiết kế có tiếng mà còn muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với Triệu gia tại Bắc Kinh. Triệu gia không chỉ là gia tộc hùng mạnh về kinh doanh mà còn có mối quan hệ rộng rãi nên thế lực không hề nhỏ tại Bắc Kinh. Tất nhiên buổi ra mắt này không thể xảy ra sai sót nếu không công sức của y trong mấy tháng nay xem như đổ sông đổ bể.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, buổi ra mắt diễn ra vào lúc 8 giờ nhưng chỉ mới 7 giờ mọi người đã đến gần đông đủ, một là để có vị trí tốt, hai là muốn giao lưu với các doanh nghiệp và các nhà thiết kế khác. Y xuất hiện với bộ váy dạ hội đen hàng thiết kế riêng của Burberry, không chỉ tôn lên vẻ đẹp quyến rũ mà còn tạo ra sự ma mị vừa đủ.

Nói Đây là buổi ra mắt thiết kế mới thì không đúng cho lắm, nói đây là buổi đấu giá thiết kế lần này thì đúng hơn. Thế mới hiểu tại sao lại có nhiều nhà doanh nghiệp lớn như thế đến.

Từ bên ngoài cửa bước vào, một cô gái với dáng người thanh tú và đôi mắt sắc sảo khoác trên mình một bộ váy dạ hội đỏ làm tôn lên vẻ kiêu mị của cô ta, ai cũng hướng tầm nhìn lên cô gái kia.

"Cô ấy là ai thế, trước giờ chưa từng gặp qua."

"Nghe nói là con gái của Dụ gia từ nước ngoài trở về."

"Vừa từ nước ngoài trở về sao?"

"Không phải là vừa trở về, nghe bảo đã về nước được tầm nửa năm rồi nhưng không có xuất hiện với tư cách là thành viên của Dụ gia."

"Tôi còn nghe nói cô ấy đang là luật sư, vừa rồi Dụ tổng giao cho cô ấy vài chi nhánh của Dụ Thị để cô ấy làm quen với kinh doanh gì đấy."

"Một luật sư thì làm sao có đủ khả năng cai quản Dụ Thị lớn như thế, Dụ tổng có phải đề cao con gái mình quá rồi không."

"Tôi cũng không biết Dụ tổng đang nghĩ gì mà giao công ty cho cô nhóc này nữa."

Vừa bước vào cô đã nghe thấy hết những lời đấy, cô không phải là loại người thích đôi co cô là muốn dùng thực lực của mình để chứng minh.

Lại thêm một cô gái từ ngoài vào khác trên mình một bộ vest trắng phối với chiếc cà vạt đen là hàng thiết kế riêng của Armani thương hiêu không kém phần nổi tiếng của thế giới làm tôn lên nét thanh lịch của cô ấy.

Mọi người lại xôn xao cả lên

"Ể là Tăng Khả Ny của Tăng Thị sao cô ấy cũng đến đây vậy?"

"Tôi nghe nhiều người nói Đới Thị Và Tăng Thị luôn đối đầu với nhau sao hôm nay cô ấy lại đến buổi ra mắt thiết kế mới của Đới Thị."

"Nghe bảo là cô ấy muốn mua lại thiết kế này của Đới Thị."

"Sao lại mua lại? Tăng Thị không phải là công ty nhỏ muốn có thiết kế chỉ cần ra lệnh là sẽ có thiết kế riêng sao lại phải mua thiết kế lần này của Đới Thị."

"Tôi cũng không hiểu."

Từ cửa bước vào cô đã đi thẳng đến nơi của cô gái vừa rồi.

"Ngôn Ngôn em cũng đến sao?"

"Hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng nên em đến thay ba."

Cô cầm trên tay ly rượu mời Dụ Ngôn.

"Cám ơn em đã từ chối Đới tổng."

"Sao chị biết?" Dụ Ngôn cũng không từ chối ly rượu đấy.

"Em nói xem có chuyện gì tôi không biết. Với lại sau này em đừng dính dáng với Đới Thị nhiều, không tốt."

"Em tự có quy tắc của mình. Chị không cần lo. Với lại lần này em từ chối họ cũng không hẳn là vì chị."

"Được rồi chị tin em, nhưng có chuyện gì phải nói ngay với chị được không."

"Thôi được rồi."

Y từ xa nhìn thấy hai người bất giác có thứ gì đó thúc giục y đi đến bắt chuyện.

"Đã lâu không gặp, Tăng tổng. Thật trùng hợp luật sư đây cũng đến sao, tôi khá ngạc nhiên đấy." Y vốn đã biết được lai lịch của em nhưng lại cố tỏ ra không biết.

"Đới tổng đã lâu không gặp." Tăng Khả Ny nâng ly rượu lên có ý muốn mời Đới Manh.

Y không từ chối ly rượu đấy nhưng lại quay sang bắt chuyện với Dụ Ngôn.

"Hai người quen nhau sao?"

Tăng Khả Ny không để cô ấy mở miệng nữa lời. "Không chỉ quen, mà còn rất thân."

Dụ Ngôn đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện cũng không lên tiếng nữa lời.

"Thế sao. Vậy tôi để không gian riêng cho hai người, tôi đi trước."

"Làm phiền Đới tổng rồi."

"Không có gì."

Y rời khỏi đó nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu. Rốt cuộc là tại sao?

*Mọi người chú ý buổi ra mắt sản phẩm 5 phút nữa sẽ bắt đầu.*

Y sau khi quay lại vị trí của mình đưa tay cầm lấy ly sâm-panh một hơi uống cạn. Sau đó tìm đến chỗ của Triệu Tổng-Triệu Tiểu Đường.

"Triệu tổng đã lâu không gặp, để cô đợi lâu thật thất lễ."

"Đã lâu không gặp tôi cũng vừa đến thôi. Thiết kế lần này chắc lại sẽ cho tôi bấy ngờ đúng không, có thể tiết lộ một ít về ý tưởng  thiết kế lần này không? Tôi rất mong đợi đấy."

"Ý tương này thật ra cũng đã suy nghĩ đến từ rất lâu rồi chỉ là chưa có cơ hội thức hiện."

"Vậy sao? Thiết kế lần này sẽ theo phong cách gì đây. Thật đáng mong đợi."

"Những điều đặc biệt nên để ở phút cuối sẽ hay hơn."

"Tôi thật sự cũng rất muốn sở hữu nó đấy."

"Quy tắc của chúng ta vẫn như cũ, ai đưa ra giá cao hơn thì sẽ thuộc về người đó."

"Được thôi."

"Có muốn cá cược với tôi một ván không." y trong đầu nghĩ ra một ý

"Cược như thế nào?" cô ấy cũng không ngại ngần gì lời thách thức của y.

"Tôi cược Triệu tổng sẽ không mua được thiết kế lần này của tôi. Nếu tôi thắng Triệu tổng phải ký với tôi một hợp đồng 5 năm giữa Đới Thị và Triệu thị. Nếu tôi thua Đới Thị tùy Triều Tổng xử lý." y chưa từng đưa ra quyết định về việc gì khi chưa chắc chắn về nó.

"Xem ra Đới tổng đây cũng mạnh miệng đấy. Được tôi cược với cô."

Trong lòng y thở phào nhẹ nhõm mục đích của y xem như đã thành công.

"Được."

"Buổi đấu giá đã bắt đầu chưa tôi cảm thấy bắt đầu hào hứng rồi đấy."

"Sẽ bắt đầu ngay thôi Triệu tổng cứ tự nhiên tôi ra chỗ quản lý trước. Sẽ cho chương trình bắt đầu ngay đây."

Y rời khỏi nơi đấy đưa tay lên xem đồng hồ và ra hiệu cho MC bắt đầu.

Đúng 8 giờ mọi người ổn định vị trí ngồi của mình. Nghe MC giới thiệu về những thiết kế nổi bật của lần này đặc biệt là bộ váy mang tên Hắc Nguyệt (Mặt Trăng Đen) của Đới Thị. Vừa nhìn thấy người mẫu diện trên mình bộ Hắc Nguyệt bước trên sàn diễn ai nấy đều ngây người vì vẻ đẹp của nó, kết hợp giữa phong cách hiện đại cùng với phong cách cổ kính tạo nên một tác phẩm vô cùng hoàn mỹ vừa thanh tao lại vừa kiêu mị.

Một nhà doanh nghiệp mạnh dạn đưa ra giá 30 vạn.

"35 vạn" có người đưa ra mức giá cao hơn.

"50 vạn" lại có người đưa ra mức giá cao hơn.

Từ trên lầu có tiếng vọng xuống "100 vạn"

"120 vạn" giá vẫn tiếp tục nâng lên.

Một nữ nhân trên lầu đưa ra mức giá cao ngất ngưởng "200 vạn." khiến cho ai nấy đều ngước nhìn.

Vị doanh nghiệp đứng dưới lầu cũng không chịu thua "250 vạn"

Mức giá ngày càng tăng lên

"300 vạn"

Vị khách dưới lầu cũng không chịu thua cứ như bằng mọi giá phải mua được vậy "400 vạn."

Sau khi nghe thấy mức giá vang lên phía trên lầu im lặng một lúc rồi cất lên "Đới tổng tôi trả 500 vạn."

"Đới tổng suy nghĩ cho kỹ tôi trả 700 vạn." là giọng của Triệu Tiểu Đường.

Y ngồi đấy nghe hai người kia nói chuyện với mình cũng liền đáp lại.

"Ai trả cao hơi thì thuộc về người đó."

"1000 vạn. Vị doanh nhân bên dưới có thể nhường cho tôi thiết kế này không dù gì nếu như cô ra giá tiếp thì tôi cũng sẽ cho ra mức giá cao hơn. Xin nhường cho."

Tất cả mọi người im bật chờ vị doanh nhân kia ra giá.

"Vị doanh nhân đằng kia có trả cao hơn không ạ?" MC sốt ruột hỏi.

Một lát sau mới có hồi đáp "Tôi không trả giá nữa."

Cô gái ở trên lầu mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Vậy còn ai trả giá cao hơn không ạ."

Không nghe thấy phản hồi nên MC mới cầm búa gỗ lên. "1000 vạn lần thứ nhất....vẫn không ai lên tiếng, 1000 vạn lần thứ hai....mọi người vẫn tiếp tục im lặng, 1000 vạn lần thứ ba. Thiết kế thuộc về vị tiểu thư mang số 09."

Sau khi kết thúc buổi đấu giá y cố tình đi gặp người đã mua được thiết kế của y, vốn dĩ y đã biết là ai vì y hay có thói quen kiểm tra các khách mời trong những hội nghị quan trọng, nên y một mạch đi đến nơi của người kia.

"Không ngờ Tăng tổng đây lại có nhã hứng với thiết kế của tôi như thế. Thật vinh hạnh." y cười nhẹ mời cô ấy một ly.

Cô không nói gì chỉ tiếp nhận ly rượu và cười với y một cái.

"Luật sư Dụ không ở đây với Tăng tổng sao?"

"Không. Em ấy từ lúc đấu giá đã không thấy nữa, cũng không biết đi đâu."

"Vậy sao. Tôi đi tìm cô ấy Tăng tổng cứ tự nhiên."

"Không cần Đới tổng bận tâm đến Ngôn Ngôn nhà tôi. Tôi sẽ tự đi tìm em ấy huống hồ Đới tổng lại còn nhiều khách như thế."

"Được thôi, vậy giao cho Tăng tổng."

"Chuyện nên làm thôi."

Vừa dứt câu Tăng Khả Ny đã đi tìm Dụ Ngôn, cũng khuất khỏi tầm nhìn của y rồi. Cô lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho em ấy. Nhưng chỉ có những tiếng *pít* kéo dài không có hồi đáp, cô cũng chỉ đành để lại tin nhắn thoại.

'Ngôn Ngôn em đi đâu rồi? Nhận được tin nhắn thoại thì gọi lại ngay cho chị.'

Cô cũng không lo lắng gì vì em ấy vốn đã là như thế không thích những nơi như thế này. Không muốn ở lại cũng là điều đương nhiên.

Cùng lúc đấy y đi qua đi lại liên tục bắt chuyện hết người này đến người khác, rượu cũng uống không ít. Cũng là chuyện thường tình khó tránh khỏi được.

"Đới tổng tôi thua rồi."

"Tôi đã nói là tôi sẽ thắng mà."

"Việc ký kết hợp đồng tôi sẽ chuẩn bị."

"Triệu tổng vẫn là người như thế, nói được làm được thật khiến người khác nể phục."

"Không cần đề cao tôi như thế đâu, tôi làm sao bằng được Đới tổng đây."

Hai người trò chuyện với nhau hồi lâu, uống cũng khá nhiều.

Triệu Tiểu Đường nhìn đồng hồ thì đã không còn sớm nữa. "Được rồi, tôi về trước khi nào chuẩn bị hợp đồng xong sẽ cho người thông báo với Đới tông ngay."

"Được."

Y sau khi xử lý xong việc ở trong cũng tìm đường ra sau vườn hít thở không khí trong lành, y mấy ngày này thật sự lao lực quá sức rồi. Y thật sự rất cần nghỉ ngơi mấy tháng nay luôn là làm việc không ngủ.

Cầm ly sâm-panh trên tay dưới ánh trăng chiếu gọi y mơ hồ nhớ lại buổi tối ngày mưa đấy. Một bàn tay nhỏ bé đã cứu rỗi lấy cuộc đời y. Y nhìn về phía ánh trăng đấy như nhìn vào một khoảng không vô tận, nước mắt bất chợt rơi xuống không có lý do. Tầm mắt y mờ dần mờ dần rồi nhắm nghiền lại y ngã xuống bóng tối dần dần bao phủ y, tiếng vỡ của chiếc ly thu hút tầm nhìn của người gần đó. Từng bước từng bước tiến gần tới y.

"Ai vậy?" y chỉ kịp nói câu này sau đó chìm hẳn vào bóng tối.
___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro