Chương 5: Ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giắc mơ đó lại lần nữa xuất hiện nhưng lần này lại rõ hơn một chút. Vẫn là trong bóng tối đấy, vẫn là ngày mưa đấy, là một cô bé trên tay cầm theo một chiếc ô nhưng lại không nhìn rõ mặt, cô bé ấy đi đến bên cạnh y dùng chiếc ô nhỏ bé của mình che chở cho y. 'Chị tên gì vậy? Sao lại dầm mưa ở đây, gió rất to tiếng sét lại lớn, sao chị không về nhà?' hàng loạt câu hỏi được đưa ra. Đây là lần đầu tiên suốt mấy năm qua y nghe được giọng nói đấy. 'Chị không có nhà!' y lúc đấy thật sự rất đáng thương không một ai bên cạnh. Cô bé tiến lại gần nắm lấy tay y 'Theo em.' y vẫn ngồi lì ở đấy 'Em muốn đưa chị đi đâu?' 'về nhà!' trong đầu y lúc đó xuất hiện hàng loạt những câu hỏi cũng không biết phải hỏi từ đâu rồi đột nhiên có tiếng gọi, cô bé ấy đưa cho y chiếc ô 'Nếu chị không đi thì cầm lấy cái ô này nhá, bây giờ em phải về rồi, hôm sau sẽ đến tìm chị. Nhất định em sẽ đưa chị về nhà.' y từ bé đến bấy giờ là lần đầu tiên có người nói với y những câu đấy. 'Không được, em sẽ bị cảm đấy' 'Không sao mà.' cô bé bước đi được vài bước thì quay đầu lại cười với y 'Nhất định phải đợi em đấy.' Không có hồi đáp từ phía của y, nước mắt cứ từ từ rơi xuống lúc này y lại có cảm giác sẽ không bao giờ được gặp lại cô bé ấy nữa, y thật sự không muốn để em ấy đi. Nhưng vẫn không thể làm được gì hơn, dần dần bóng dáng cô bé ấy cứ dần dần chìm vào bóng tối rồi biến mất.

"ĐỪNG ĐI!" y bật dậy mồ hôi thấm đẫm, y nhẹ thở dốc. Ôm lấy đầu mình, đầu y lúc này đau như búa bổ, y ngẩng đầu nhìn xung quanh.

"Chị tỉnh rồi à? Dậy ăn miếng cháo đi." là Hứa Giai kỳ sao cô lại ở đây?

"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

"Đây là bệnh viện, hôm qua chị ngất ở sau vườn có người đưa chị đến đây."

"Có biết là ai đưa tôi đến đây không?"

"Em không rõ, người đó lấy điện thoại chị gọi em đến, khi đến thì đã không thấy người đâu rồi, chỉ biết là giọng của một nữ nhân."

"Tôi về trước đây, em làm thủ tục xuất viện hộ tôi."

"Chị vừa tỉnh mà ở lại nghỉ ngơi thêm đi."

"Tôi không sao. À cho tôi mượn xe của em, lát nữa làm xong thủ tục xuất viện thì gọi tôi, tôi cho người đến đón em." y lấy bộ đồ do Hứa Giai Kỳ mang tới thay vào rồi một mạch đi mất.

'Haizzz vẫn chứng nào tật nấy' Hứa Giai Kỳ nghĩ thầm.

Cô cũng chỉ biết nghe theo lời y ra làm thủ tục cho y thôi chứ biết sao được, người cũng đã đi rồi.

Y sau khi ra khỏi bệnh viện thì đi thẳng tới công ty. Đầu y vẫn còn rất đau vừa bước khỏi xe y đã đi đảo qua đảo lại như người say rượu tâm trạng cũng không hề tốt. Đám nhân viên thấy thế nửa muốn giúp nửa sợ tính khí của y, đúng lúc thư ký Trình đi ngang qua.

"Tổng Giám đốc chị không sao chứ. Có cần tôi..."

Cô chưa kịp nói hết lời đã bị y phớt lờ đi bằng một câu nói.

"Không cần."

Y bước về phía thang máy hướng thẳng đến phòng làm việc của mình. Y ngồi xổm xuống tựa vào phía sau ôm lấy đầu mình, rất đau, có lẽ hôm qua lúc ngã xuống đầu đã bị thương lúc trong bệnh viện vẫn còn băng trên đầu, giờ lại không thấy đâu nữa may là lần này không bị thương nặng. Đến phòng làm việc y đi ngay đến chiếc ghế thường ngày tiếp tục dán mắt vào đống tài liệu mặc cho đầu đau như búa bổ.

Hứa Giai Kỳ vừa từ bệnh viện trở về cô biết chắc y sẽ đến công ty nên một mạch tới.

Cô bước vào thang máy đúng lúc có một vài nhân viên liền hỏi "Đới tổng đến từ lúc nào vậy?"

"Đới tổng đến công ty cũng khoảng 30 phút rồi lúc nãy tôi thấy ngài ấy nhưng có vẽ rất mệt mỏi."

"Tôi biết rồi. Mọi người làm việc vui vẻ, tôi lên tìm Đới tổng."

"Vâng, thư ký Hứa."

Hứa Giai Kỳ vốn dĩ là một người rất hòa đồng đa phần người trong công ty đều thích cô ấy.

Thang máy vừa mở cửa cô nhanh chóng bước đến, mở cửa ra thì thấy y nằm gục trên bàn làm việc, cô khẩn trương nhấc máy lên gọi cho giám đốc Lâm lên giúp đưa y vào giường bên trong. Vừa nghe được cuộc gọi của Hứa Giai Kỳ, Lâm Phàm cấp tốc chạy lên giúp cô ấy một tay.

Sau khi đưa y vào trong Lâm Phàm lo lắng liền hỏi Hứa Giai Kỳ một câu "Chị ấy như thế em có chút lo, đầu hình như còn bị thương, có cần đưa chị ấy đến bệnh viện không?"

Hứa Giai Kỳ nhẹ thở dài một cái "Không cần đâu, chị ấy sẽ lại trốn ra thôi. Em giúp chị gọi bác sĩ Lưu đến là được rồi."

"Được vậy em đi gọi bác sĩ Lưu đến."

Lâm phàm chạy thật nhanh về phòng mình tìm điện thoại và gọi ngay cho bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu trước đó đã từng được y giúp nên rất coi trọng y. Lưu Vũ Hân bên ngoài tuy cứ trách móc y mỗi lần y bị thương nhưng bên trong lại luôn lo lắng cho y, vừa thấy Lâm Phàm gọi tới cô biết chắc là y lại xảy ra chuyện cũng liền chuẩn bị mọi thứ rồi đến tìm y, may mà hôm nay cô không có ca phẫu thuật nào quan trọng. Y từ trước giờ mỗi lần bị thương hay có chuyện gì đều không muốn đến bệnh viện y không tin tưởng vào các bác sĩ ở đấy vì có lần một người bạn của y bị tai nạn đưa vào bệnh viện nhưng không may đã qua đời nên từ đó y đã không còn tin tưởng vào họ nữa, người duy nhất y tin tưởng là Lưu Vũ Hân, y đã từng không tin vào thực lực của cô ấy nhưng cô ấy đã chứng minh cho y về tay nghề của mình, có lần Trương Ngữ Cách bị thương ở cổ nhưng y không tin tưởng vào bác sĩ ở đây nên đã cho người tìm một bác sĩ Mỹ về để chữa trị nhưng không thể chữa hết được, y lùng sục tìm kiếm bác sĩ ở khắp nơi để chữa cho em ấy nhưng đều không được, lúc đó y mới thử một lần tin tưởng vào bác sĩ ở đây cũng chính là bác sĩ Lưu, không ngờ trong thời gian ngắn bệnh tình của em ấy ngày một thuyên giảm, từ đó y mới có thể tin tưởng ở cô, mỗi lần bị thương chỉ có cô mới có thể chữa. Không phải là người khác không chưa được mà là y không cho người khác chữa.

Cầm trên tay hộp y tế Lưu Vũ Hân khẩn trương đi lên tầng 50, lúc này y vẫn chưa tỉnh, hai người kia lo lắng cứ đi qua đi lại mãi đến khi thấy bác sĩ Lưu tới.

"Bác sĩ Lưu mau xem xem lão Đới có làm sao không, chị ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh." Lâm Phàm chạy đến gần Lưu Vũ Hân trên mặt tràn đầy sự lo lắng.

"Lão Đới sẽ không sao đâu, cậu cũng không phải lần đầu nhìn thấy chị ấy như thế."

Cả hai đột nhiên yên lặng suy nghĩ lại, quả đúng thật là cảnh tượng này đã thấy nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều như nhau cả hai đều luống cuống cả lên được mỗi Lưu Vũ Hân là bình tĩnh nhất.

"Không phải lão Đới lúc trước có lần bị thương nguy kịch cũng đã nói rồi sao? Không tìm được người đó chị ấy sẽ không đi dễ dàng vậy đâu cho nên hai người đừng thấy chị ấy ngất xỉu thì luống ca luống cuống như thế."

Đã 2 năm rồi Lưu Vũ Hân cũng không lạ lẫm gì với cảnh tượng này nữa, y làm việc đến quên cả bản thân, ngất xỉu cũng nhiều lần khuyên y cũng đã khuyên không biết bao nhiêu lần nhưng y vẫn không để tâm tới, y quả thật chính là cứng đầu.

"Nhắc đến tôi lại nhớ. Tìm người cũng đã tìm 7 năm rồi, một hy vọng tìm được cũng không có, không chừng người đó đã..."

Lâm Phàm chưa kịp dứt câu đã nghe có tiếng quát lớn mang theo sự tức giận hướng về phía cậu.

"CẬU IM MIỆNG CHO TÔI!"

Là Đới Manh y vừa tỉnh dậy đúng lúc nghe thấy Lâm Phàm nói người kia đã... Mặt y tối sầm lại, y thật sự đang rất tức giận, sao cậu ấy có thể nói người kia như thế, rõ ràng đã biết người đó quan trọng với y như thế nào, sao lại trước mặt y nói những lời như thế? Cậu là không muốn sống nữa sao?

"Giai Kỳ chị đưa Lâm Phàm ra ngoài trước, em ở lại xem tình hình của lão Đới."

Lưu Vũ Hân hiểu rõ tình hình hiện giờ nên cố tình kêu Hứa Giai Kỳ đưa Lâm Phàm ra ngoài nếu không thì chắc sẽ có chuyện không hay.
Hứa Giai Kỳ cũng hiểu ý liền đưa Lâm Phàm ra ngoài, Lâm Phàm lúc này vì câu nói khi nãy của y làm cả người cậu run rẩy bước từ từ theo Hứa Giai Kỳ với gương mặt trắng bệch.

"Lão Đới chị bình tĩnh lại một chút, Lâm Phàm chỉ lỡ lời thôi chị đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe."

Y vẫn không nói lời nào, im lặng đến đáng sợ. Lưu Vũ Hân từ từ bước lại lấy dụng cụ ra đo huyết áp cho y, lúc này y đột nhiên lại hỏi.

"Cô ấy có khi nào giống với A Phàm nói không?"

Y lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ với gương mặt thẫn thờ và đôi mắt như sắp rơi lệ.

"Sẽ không đâu, chị đừng bi quan như thế. Lo cho sức khỏe trước mới có thể đi tìm cô ấy."

Y nhẹ thở dài hai mắt nhắm lại cố gắng bình tĩnh trở lại y lúc này đúng là không có thời gian để tiêu cực, y cố gắng bấy lâu nay cũng là vì cô ấy, không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Những cơn gió mùa hạ nhè nhẹ lướt qua trên những tán cây không gian cũng yên tĩnh. Lưu Vũ Hân ở bên cạnh chỉ khám sơ cho y biết là không có gì đáng lo ngại nên cũng lẳng lặng đi ra không quấy rầy đến y. Vừa thấy Lưu Vũ Hân bước ra hai người kia liền chạy tới.

"Chị ấy có sao không?" Hứa Giai Kỳ là đang rất lo lắng cho tình trạng bây giờ của y vì câu nói lúc nãy của Lâm Phàm.

"Chị ấy không sao. Lát nữa đến bệnh viện của tôi lấy thuốc cho chị ấy. Tôi về trước."

Nói xong Lưu Vũ Hân cũng ra về, may mà mọi chuyện lần này không sao, nếu là trước đây chị ấy nghe có người nói như thế chắc chẳng sẽ khiến người đó không chết đi thì cũng thân bại danh liệt. Lần này quả thật Lâm Phàm đã quá lời rồi may mắn mà lần này y không chấp nhặt cậu nếu không hậu quả thật sự không tưởng tượng được.

Y lúc này một mình trong phòng, rất nhiều những suy nghĩ đan xen lẫn nhau quanh quẩn trong đầu y không thể nào gỡ ra được. Y lúc này ra khỏi giường hướng về phía cửa sổ đi thẳng tới, mở cửa sổ ra và hít một hơi thật sâu cố trấn an suy nghĩ của mình lại. Qua cảnh lúc này thật đẹp từng tia nắng xuyên qua những tán lá cây lấp lánh, từng cơn gió nhè nhẹ của mùa hè thổi qua. Y lúc này mới suy nghĩ lại thời gian qua mọi người trong công ty đã vất vả nhiều y cũng là đang muốn giải tỏa tâm trang nên nhân lúc này muốn cho mọi người nghỉ ngơi vài ngày để giải tỏa.

30 phút sau y từ phòng bước ra, hai con người kia vẫn ở đấy đợi y. Lâm Phàm lúc này là không dám nhìn thẳng vào y, cố gắng tránh né khỏi tầm mắt của y nhưng không thành.

"A Phàm cậu qua đây. Có chuyện muốn cậu làm."

Cậu ấy lúng túng cả lên mặt cũng cuối xuống khống dám nhìn thẳng, từng bước chân run rẩy từ từ bước tới, trong đầu lại nghĩ 'có phải là muốn mình tự sát không? Hay là muốn hủy bỏ chức giám đốc của mình rồi trục xuất mình khỏi cô ty, sau đó khiến cho mình không còn ngóc đầu lên được nữa, thật đáng sợ quá huhu'

"Lão Đới em sai rồi sẽ không có lần sau, em hứa đấy, có thể tha lỗi cho em lần này không, nếu không được thì chị có thể giáng chức của em. Đừng đuổi em đi mà, lão Đới."

Y nhìn gương mặt kia của Lâm Phàm mà cười thầm, cậu nhóc này đúng thật là trẻ con mà, y cũng thuận thế đùa với cậu một chút.

"Cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội. Sau đó để xem biểu hiện của cậu thế nào tôi sẽ sử lý sau."

"Được thôi lão Đới chị cứ giao cho em, em sẽ làm được, chắc chắn sẽ không làm cho chị thất vọng, chỉ cần chị bảo em sẽ làm bất cứ việc gì dù là lên núi đao hay xuống biển lửa."

"Được, cậu về phòng làm việc trước lát nữa sẽ có người nói cho cậu nhiệm vụ phải làm."

"Vâng lão Đới."

Câu quả thật là quá trẻ con, không nhìn ra là y đang đùa với mình, nhưng Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh đã nhìn ra hết, cô cũng không tiện can thiệp vào cứ để mặc cho y trêu chọc Lâm Phàm. Sau khi thấy cậu ấy đã đi ra thì cô mới phì cười.

"Lão Đới chị thật là biết trêu cậu ấy, cậu ấy còn ngây thơ không nhận ra chị đã không còn giận cậu ấy, cười chết em rồi."

"Vậy sao? tôi có nói là đang đùa sao?

"Trên mặt chị đã ghi rõ ra hết rồi, chị không biết nói dối nên không lừa em được đâu."

Y mới nhẹ cười một cái rồi quay lại bàn làm việc cố gắng giải quyết những chuyện còn lại của tháng này, Hứa Giai Kỳ thấy tình hình cũng đã ổn hơn cũng quay về phòng làm việc. Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã 9 giờ tối rồi, hôm nay mọi người không tăng ca nên cũng đã về hết, y đến bây giờ mới rời khỏi công ty. Y lái xe đi nhưng không có ý định đi về nhà mà đi đến một nơi, là vườn hoa ly ly trắng bên dưới một cây cầu cũng khá gần công ty, mỗi lần y nghĩ tới người đó nếu không đến con hẻm nhỏ đấy thì sẽ đến đây, y đỗ xe ở gần đó rồi tự mình đi bộ xuống, y chỉ đứng đó nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp ấy cùng với những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, những bông hoa cứ như chúng đang an ủi y, giúp y trút bỏ hết mọi phiền muộn, những suy tư, không hiểu vì sao cứ mỗi lần y đến đây đều sẽ có cảm giác bình yên đến kì lạ.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro