Chương 6: Kỳ Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, sau khi tất cả mọi người đã đến công ty thì đột nhiên từ phía loa của mỗi tầng có thông báo.

*Mọi người nghe rõ, tôi là Lâm Phàm, do thời gian gần đây mọi người đã vất vả nhiều nên Đới tổng của chúng ta đã quyết đĩnh sẽ cho cả công ty nghỉ ngơi trong vòng 5 ngày bắt đầu từ ngày mai, 5 ngày sau mọi người phải đi làm lại bình thường. Hôm nay mọi người vẫn phải làm việc thật nghiêm túc. Được rồi chúc mọi người một ngày tốt lành.*

Sau khi thông báo kết thức cả công ty nhốn nháo cả lên, ai nấy đều vui mừng, thời gian gần đây quả thật là vất vả nhiều rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, quả thật rất hạnh phúc.

Còn về Lâm Phàm, thì ra việc mà y giao cho cậu là việc thông báo này, thật là làm cho cậu một phen khiếp vía.

"Mọi người cố gắng làm việc hết hôm nay đi, đừng có nhốn nháo lên." Là trưởng phòng Lục trên tay có cầm theo một bản hợp đồng hướng về phía thang máy nhấn vào số 50. Cậu là muốn lên tìm y vì bản hợp đồng này?

*cóc cóc*

"Đới tổng tôi là Lục Kha Nhiên."

"Vào đi."

Cậu mở cửa bước vào, vẫn là con người nghiêm túc như thế, nét mặt không chút biến sắc tiến gần đến bàn làm việc đưa cho y bản hợp đồng để y xem qua. Là bản hợp đồng với Triệu Thị mà trước đó y giành được nhờ vụ cá cược về thiết kế mới. Nói đến thì cũng phần nào đó cám ơn Tăng Khả Ny nhờ cô ấy quyết tâm mua bằng được thiết kế đó nên y mới có thể thuận lợi lấy được bản hợp đồng này.

"Lúc nãy có người bến Triệu Thị đến giao bản hợp đồng này sau đó thì về rồi."

"Tôi biết rồi."

"Không hổ danh là Đới tổng, đến Triệu Thị cũng phải đích thân muốn ký hợp đồng với chúng ta. Quả thật càng ngày càng lợi hại."

"Không lẽ cậu muốn tôi càng ngày càng tệ hại đi à?"

"Đới tổng biết ý tôi là gì mà."

"Cậu quả thật không giống cậu ấy, không dễ trêu chọc."

"Lâm Phàm sao?"

"Xem ra hai người cũng khá thân đấy, còn biết là tôi đang nói đến ai."

"Cũng thường thôi. Không còn gì thì tôi đi trước."

"Được."

Sau khi cậu rời đi y mới nhẹ cười một cái, không hổ là Triệu Tiểu Đường, dám nói dám làm.

*tút tút tút...*

'Tôi nghe đây Đới tổng.'

'Hợp đồng tôi đã nhận được rồi, thật sự là phải cảm ơn Triệu tổng nói lời giữ lời.'

'Chuyện nêu là thôi. Nghe nói Đới tổng có thông báo cho công ty nghỉ ngơi một thời gian thì phải.'

'Thông tin của Triệu tổng cũng thật nhanh.'

'Không có, chỉ là lúc nãy nhân viên bên tôi qua đúng lúc nghe được thông báo thôi.'

'Vậy sao?'

'Đúng vậy đúng vậy, mà Đới tổng đã có dự định đi đâu trong kỳ nghỉ này chưa.'

'Vẫn chưa nghĩ tới.'

'Nếu thế thì cùng chúng tôi đi cắm trại đi, đảm bảo là sẽ rất vui đấy.'

'Không tiện cho lắm.'

'Không sao không sao, Đới tổng có thể mời thêm người quen cùng đi, càng đông càng vui mà.'

'Thật sự là không cần đâu.'

'Lẽ nào Đới tổng không nể mặt tôi sao? Với lại muốn giới thiệu với Đới tổng lão bà nhà tôi, sao nào có đi không?'

'Nếu Triệu tổng đã nói như thế thì tôi không từ chối được rồi.'

'Vậy được rồi, Ngày mai sẽ khởi hành, dự kiến là sẽ đi 4 ngày, để lại một ngày cho Đới tổng nghỉ ngơi để quay lại với công việc đấy. Lát nữa sẽ gửi thời gian cụ thể cho Đới tổng. Hẹn gặp lại sau nhé.'

'Được, hẹn gặp lại.'

Cuộc gọi vừa rồi cũng khá lâu, chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, y hôm nay đột nhiên đổi gió muốn xuống cantin công ty ăn, thấy y bước xuống mọi người cũng không có gì là ngạc nhiên vì y lâu lâu cũng có xuống đây ăn. Mọi người cũng rất nhiệt tình, ai cũng nhường cho y lấy cơm trước, nhưng y lại không đồng ý với hành động đó.

"Mọi người cứ lấy cơm bình thường, tôi cũng là thành viên của công ty, tôi cũng phải xếp hàng, mọi người không cần nhường cho tôi."

"VÂNG, ĐỚI TỔNG."

Mọi người đồng thanh hưởng ứng lại lời nói của y, thuận theo ý của Đới Manh từng người từng người lấy phần cơm của mình, đến lượt y thì đã hết cơm, các đầu bếp của công ty luống cuống, họ không biết hôm nay y sẽ đến ăn chỉ chuẩn bị cơm đủ cho các nhân viên của công ty, y lại là người đứng cuối nên không còn cơm nữa.

"Đới tổng....tôi....tôi"

"Không sao, lấy cho tôi một phần mì là được rồi, hôm nay tôi không muốn ăn cơm."

"Vâng."

Đám đầu bếp cũng không còn luống cuống nữa. Y vẫn như thế, rõ ràng là bản thân không thích ăn mì nhưng vẫn không muốn làm khó họ, y vẫn với gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng. Sau khi lấy phần ăn của mình thì đi tìm đại một bàn nào đó ngồi xuống. Xử lý xong bát mì y tiến lại gần quầy nước, gọi cho mình một cốc coffee và quay về phòng làm việc. Hôm nay mọi thứ trôi qua thật nhẹ nhàng, y cũng vẫn như thế trên tay cầm tách coffee quay về phòng làm việc vừa nhâm nhi vừa làm việc, mọi thứ đã trở thành một thói quen không bỏ được. Thời gian vẫn cứ thế trôi qua đã 6 giờ chiều mọi người bắt đầu tan làm, y hôm nay cũng đã chịu về sớm cùng với mọi người, hết người này đến người khác lần lượt ra khỏi công ty, nói y về sớm nhưng vẫn là người cuối cùng ra khỏi công ty. Y một mạch quay về nhà để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Y là người không quá cầu kỳ nên hành lý cũng rất đơn giản, một vài bộ đồ và một số đồ dùng cá nhân. Sau khi đã xong xuôi mọi thứ thì cũng vừa nhận được tin nhắn của Triệu Tiểu Đường.

'8 giờ sáng mai sẽ khởi hành, tập chung tại công ty của tôi, Đới tổng có cần chúng tôi qua đón không?'

'Tôi tự lái xe đi là được rồi.'

'Vậy được rồi mai gặp lại'

'Mai gặp.'

Tin nhắn vừa gửi đi cô nhớ đến vài người, cũng cần phải có họ đi cùng, nếu không với tính tình của y sợ sẽ không hòa hợp được với mọi người.

*tút~~ tút~~*

Đầu dây bên kia nhấc máy, là Hứa Giai Kỳ 'Lão Đới, có việc gì không?'

'5 ngày nghỉ này em có dự định đi đâu chưa?'

'Vẫn chưa, sao đấy muốn mời em đi chơi sao?'

'Tương tự như vậy, nhưng là do Triệu tổng mời.'

'Triệu tổng? Từ lúc nào mà hai người lại thân đến thế vậy?'

'Có một số chuyện xảy ra,em chỉ cần cho tôi biết là em có đi hay không thôi.'

'Được rồi được rồi em đi.'

'Vậy mai 7 giờ 30 tôi qua đón em.'

Vừa nói xong cũng chưa kịp nghe người ta trả lời đã cúp máy, liền bấm gọi cho một số khác. Tiếng chuông vừa vang lên đã có người nhấc máy.

'Lão Đới, lại xảy ra chuyện gì?' là giọng của bác sĩ Lưu.

'Cậu đừng lúc nào cũng nghĩ mỗi lần tôi gọi đến đều có chuyện không hay.'

'Vậy là chuyện tốt lành gì đây?'

'Muốn mời cậu đi chơi vài hôm, có đi được không.'

'để tôi xem lại lịch đã, chị đợi tôi một lát.'

Điện thoại vẫn chưa tắt Lưu Vũ Hân mở máy tính lên xem lịch trình của mình vài ngày tới.

'Mấy ngày tới cũng không có việc gì, có thể đi với chị, nhưng nếu có ca phẫu thuật nào đột xuất thì tôi sẽ về ngay đến lúc đó không được ngăn tôi.'

'Được rồi. Sáng mai 7 giờ 20 có mặt ở nhà tôi.'

Vẫn như thế chưa nghe câu trả lời đã vội cúp máy sau đó lại gọi cho Lâm Phàm.

'A Phàm, kỳ nghỉ này cậu có đi đâu không?'

'Em và trưởng phòng Lục đang có dự định đi chơi nhưng vẫn chưa biết đi đâu.'

'Nếu đã không biết đi đâu thì ngày mai cùng tôi đi cắm trại vài hôm, em nói với cậu ấy luôn đi.'

'Thật sao? Hạnh phúc quá, em gọi ngay đây.'

'Được, mai cậu lái xe qua đón cậu ấy 7 giờ 20 có mặt ở nhà tôi.'

Sau khi kết thúc cuộc gọi y cũng không định gọi thêm ai, lấy điện thoại và pin dự phòng đều đem sạc. Y bước xuống dưới nhà lấy cho mình một cốc nước sau đó quay lại phòng cầm theo một quyển sách tiến về phía ban công và đặt cốc nước xuống, y lật từng trang, từng trang ra đọc mải mê đến quên thời gian, khi nhìn lại đã 10 giờ tối rồi, mới đem cất đi quyển sách, cầm theo cốc nước xuống tầng, lại rót cho mình một cốc nước, một hơi uống cạn và quay lại phòng, y hôm nay muốn đi ngủ sớm để mai có tinh thần khởi hành, y cũng ngủ rất nhanh chớp mắt y đã ngủ rồi.

*5 giờ sáng hôm sau.*

Y vừa thức giấc, liền đi vệ sinh cá nhân, sau đó lại rót cho mình một ly nước đầy mà uống cạn, y vốn không phải là người không biết lo cho bản thân, lối sông của y thực chất rất lành mạnh, mỗi sáng khi thức dậy y đều uống một ly nước đầy, chúng rất tốt cho sức khỏe. Sau đó y tự đi nấu cho mình bữa sáng, hôm nay dù gì mục đích vẫn là đi chơi nên y vẫn muốn có nhiều năng lượng một chút, thật ra y nấu ăn rất ngon chỉ là ít khi nấu mà thôi. Bữa sáng của y cũng rất lành mạnh, có cả tinh bột từ bánh mì sandwich, chất sơ từ rau, còn có cả trứng chứa chất đạm, protein và nhiều vitamin thiết yếu, còn có sữa chứa nhiều chất khoáng và vitamin đặc biệt là vitamin D, bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại cũng cấp đủ chất dinh dưỡng. Sau khi ăn và rửa bát xong y mời về phòng thay cho mình một bộ đồ, lần này y là muốn đi chơi những vẫn không muốn mất hình tượng nên đã thay cho mình một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây đen, may mà y không đeo cà vạt, cũng không có mang áo vest nếu không cứ tưởng là y đi công tác chứ không nghĩ là y đi chơi.

Nhắc mới nhớ, sau khi y chuẩn bị xong đồ đạc thì cũng đã 7 giờ. Y ra phòng khách vừa đọc sách vừa đợi đám người Lưu Vũ Hân và Lâm Phàm đến. Nói là 7 giờ 20 nhưng 7 giờ 15 họ đã có mặt, sau đó thì cùng nhau đến đón Hứa Giai Kỳ rồi bọn họ cùng đến công ty của Triệu Tiểu Đường, đến nơi cũng mới chỉ 7 giờ 45, tốc độ lái xe của bọn họ cũng không thua kém y, nên mới đến sớm như thế.

"Đới tổng, sao lại đến sớm thế, không phải nói là 8 giờ sao?"

"Chỉ là sợ sẽ đến trễ nên cố tình đến sớm một chút để không phải lo mọi người sẽ đợi."

"Đới tổng thật chu đáo."

"Chuyện thường thôi. À còn có việc này, đây là giám đốc chi nhánh chính của Đới Thị Lâm Phàm, đây là thư ký riêng của tôi Hứa Giai Kỳ, còn đây là bác sĩ Lưu, người đứng bên cạnh Lâm Phàm là trưởng phòng Lục."

"Được rồi được rồi, chào mọi người thật náo nhiệt."

Triệu Tiểu Đường tiến lại gần áp sát vào tai y thì thầm 'Lát sẽ giới thiệu với chị lão bà nhà tôi, nhưng đừng có quá bất ngờ đấy nhé.'

Y lùi về phía sau hướng Triệu Tiểu Đường cười nhẹ, cô ấy cũng đáp lại y bằng một nụ cười đầy gian xảo.

Khoảng 10 phút sau đó lại có 2 chiếc xe khác đến, điều ngạc nhiên không phải là xe sang trọng mà là người trong xe. Từ trên chiếc Lykan Hypersport màu đỏ bước xuống, là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại có vài nét trẻ con, thật ra người này y cũng có quen nên không hề xa lạ, là Ngu Thư Hân, không ngờ một đại tiểu thư như cô cũng tham gia vào chuyến dã ngoại này, vẫn còn một người từ bên phía bánh lái bước ra, cũng là một cô gái trẻ trung năng động và cũng không kém phần nổi tiếng trong giới, là nhà thiết kế nằm trong top 5 những nhà thiết kế nổi tiếng nhất Trung Quốc Khổng Tuyết Nhi, cô và Ngu Thư Hân rất thân với nhau nên nếu có đi đâu Ngu Thư Hân cũng sẽ lôi kéo bằng được Khổng Tuyết Nhi đi cùng.

Lúc này Triệu Tiểu Đường mới bước tới nắm lấy tay của Ngu Thư Hân giới thiệu với y.

"Đới tổng chắc cũng có quen cô ấy đúng chứ, giới thiệu lại lần nữa đây là Ngu Thư Hân lão bà của tôi."

Ngu Thư Hân hai má ửng đỏ dùng tay nhéo nhẹ vào sau eo Triệu Tiểu Đường một cái.

"Ngu tiểu thư đã lâu không gặp." Y chỉ gật đầu nhẹ với cô ấy, rồi quay sang bắt chuyện với Khổng Tuyết Nhi, nhưng y cũng chỉ gật đầu một cái "Đã lâu không gặp."

Cô cũng là người cùng trong giới nên cũng không ngại ngần gì. "Đã lâu không gặp."

Xém chút đã quên phía sau vẫn còn một chiếc xe cũng không kém phần đắt đỏ là một chiếc Lamborghini Aventador S màu trắng, cả hai bên cửa cùng mở ra một lúc, hai người trong xe bước xuống, y cũng thật ngạc nhiên chính là Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny, hai người này cũng có quen với Triệu Tiểu Đường sao? Hai người họ từ từ bước đến chỗ của đám người kia, Triệu Tiểu Đường mới đưa tay giới thiệu một chút.

"Đây là Tăng tổng của Tăng Thị chắc Đới tổng cũng đã biết, đây cũng là người đã tranh giành với tôi bộ Hắc Nguyệt đấy, còn bên cạnh là luật sư Dụ, cũng là Giám đốc hiện tại của Dụ Thị."

Y cũng thuận thế lịch thiệp chào hỏi bọn họ, sau đó khi mọi người đã đến đông đủ thì bắt đầu phân chi lại xe để đỡ phiền phức, mọi người được phân công như sau:

Ngu Thư Hân đi cùng với Triệu Tiểu Đường.
Dụ Ngôn vẫn đi cùng với Tăng Khả Ny
Lâm Phàm cùng Lục Kha Nhiên một xe
Còn Hứa Giai Kỳ lần này lại không đi cùng y mà đi cùng với Khổng Tuyết Nhi
Còn lại là Lưu Vũ Hân và Đới Manh mỗi người một xe.

Mọi thứ xong xuôi từng xe một bắt đầu khởi hành, y đã được báo vị trí nên là xuất phát với tốc độ không hề thấp, Triệu Tiểu Đường muốn đuổi theo y như bên cạnh lại có Ngu Thư Hân nên không thể làm liều. Còn Tăng Khả Ny bên cạnh cũng có một Dụ công binh luôn tuân thủ quy tắc nên cũng không giám làm gì. Về phần của Lâm Phầm lần này cậu không phải người lái nên ngồi bên cạnh, người kia lại không muốn chậm chạp nên cũng đuổi theo y, cậu bên cạnh chỉ biết nắm cho thật chắc để không bị rơi khỏi xe. Hứa Giai Kỳ cũng không kém cạnh, lần này lại để cho cô lái xe thật là một sai lầm của cô Khổng, vừa nhìn thấy bọn Đới Manh và Lục Kha Nhiên và Lưu Vũ Hân tăng tốc cô ra hiệu cho Khổng Tuyết Nhi nắm cho thật chặt vào rồi cũng tăng tốc đuổi theo bọn họ.

Với tốc độ đó thì 6 người bọ họ đến nơi trước, vừa bước xuống xe ai nấy điều tận hưởng khung cảnh mát mẻ xung quanh thì lại nghe đâu đó có tiếng người nào đó bị say xe mà cứ ẹo ẹo. Không nghi ngờ gì nữa chính là Lâm Phàm cậu không phải là bị say xe mà là bị tốc độ kia của Lục Kha Nhiên làm cho chóng mặt. Lưu Vũ Hân bên cạnh đưa cho cậu viện thuốc bảo cậu uống ngay vào sẽ hết, có Lưu Vũ Hân đi theo bên cạnh thì không lo về phần thuốc thang khi ai đó bị thương hay bị bệnh.

Một lát sau đám người còn lại cũng đến, lúc đó trời cũng đã trưa rồi, mọi người về biệt thự của Triệu Tiểu Đường phân chia phòng, sau khi sắp xếp xong hành lý thì cơm cũng đã chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau xuống nhà ăn cơm. Xuyên suốt bữa ăn họ cùng nhau nói chuyện về chuyến đi bàn bạc về cách xưng hô tự nhiên nhất, bàn bạc về thời gian ra biển, bàn bạc về thời gian cắm trại trên biển cho hợp lý, họ cùng nhau trao đổi thật sự rất vui vẻ .
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro