Chương 7: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn cũng đã 12 giờ trưa, mọi người thống nhất sẽ về phòng nghỉ ngơi đến chiều thì tập hợp sau đó cùng nhau chuẩn bị cho bữa tối ngoài trời.

Y đến bất cứ nơi đâu đều phải đi tìm hiểu mọi thứ xung quanh để không cần phải hỏi mọi người. Y đi đến từng nơi của biệt thự, quan sát tỉ mỉ sau đó dừng lại ở nhà bếp định lấy cho mình một ly nước thì nghe có tiếng bước chân, cứ tưởng giờ này mọi người đã nghỉ ngơi hết, y vẫn cứ nghĩ chắc là cô giúp việc nên cũng không để ý đến, uống xong cốc nước y định đi về phòng, quay người qua bước đi vài bước đến cửa bếp thì đụng phải người nào đó khiến y không khỏi bất ngờ mà lùi về sau, người kia bị y đụng phải đến nỗi ngã xuống thềm nhà, y vội vàng đi tới đỡ cô ấy lên.

"Triệu tổng có sao không? Thật ngại quá."

"Ayya lão Đới à chị thật là không chú tâm gì hết."

"Tôi xin lỗi."

"Mà nè chúng ta đã thống nhất là sẽ không xưng hô xa lạ như thế rồi mà, chị không nhớ sao?."

"Tôi quên mất, cách xưng hô này thường ngày đều gọi như thế dần đã trở thành thói quen rồi."

"À phải rồi, chị từ lúc ăn cơm đến giờ không về phòng nghỉ ngơi sao?"

"Lúc nãy cũng định về phòng nghỉ nhưng lại muốn đi tham quan xung quanh xem như thế nào. Sao Triệu tổng à không sao em lại xuống đây, cũng không nghỉ ngơi à?"

Triệu Tiểu Đường nghe y cứ quen dùng kín ngữ bây giờ lại không dùng đến nên nói cứ lắp ba lắp bắp cũng bất chọt cười thầm.

"Có nghỉ được một chút rồi, em xuống lấy nước cho Hân Hân."

"Lúc nãy tôi có ra ngoài mua ít đồ ăn vặt, em cũng mang lên cho Thư Hân vài thứ đi, tôi về phòng trước."

"Được rồi chị về trước đi."

Nghe xong câu y cũng không hồi đáp mà quay lưng bước thẳng về phòng, biết Hứa Giai Kỳ thích ăn vặt tiện thể cũng đem một ít lên cho cô. Tiếng gõ cửa vang lên thì ngay lập tức đã có người mở cửa. Y đưa đồ ăn cho cô rồi nói thêm vài câu sau đó cũng lập tức quay lại phòng. Y đúng là người tham công tiếc việc, đến lúc đi chơi cũng đem theo mái tính để làm việc, nhân lúc này y cũng nảy ra một vài ý tưởng để thiết kế, nhưng đi chơi thì cho ra đi chơi đi chứ cứ lôi đống công việc ra làm làm làm haizz đúng là không nói nổi nữa mà.

Đúng 4 giờ chiều một số người đã có mặt ở bãi biển để chuẩn bị, dường như y quên mất là phải cùng mọi người chuẩn bị bữa tiệc tối nay.

Một lát sau Lưu Vũ Hân vẫn không thấy y đâu liền biết chắc là y đã quên mất bữa tiệc hôm nay, Lưu Vũ Hân sau khi cùng Lục Kha Nhiên khiêng bàn ra thì quay lại biệt thự gọi y.

Y lúc này vẫn còn ngồi trong phòng ôm chiếc máy tính. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, y vẫn chưa nhớ là đã quên buổi hẹn, y từng bước tiến đến mở cửa thì thấy Lưu Vũ Hân đứng đấy, biết là đã trễ hẹn nên y cũng lập tức lấy cho mình một chiếc áo khoác, đóng máy tính lại rồi cùng Lưu Vũ Hân ra bờ biển. Lúc đấy mọi thứ dường như đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn thiếu đồ để nướng. Sau một hồi bàn bạc 10 người bọn họ chia làm 3 nhóm:
Nhóm 1 gồm có Lưu Vũ Hân, Triệu Tiểu Đường ,Tăng Khả Ny và Lục Kha Nhiên, bọn họ phụ trách đi câu hải sản.
Nhóm 2 gồm có Dụ Ngôn, Lâm Phàm và cả Đới Manh, bọn họ phụ trách đi mua rau quả.
Nhóm cuối cùng gồm có Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi, Ngu Thư Hân, ba người bọn họ ở lại chuẩn bị nguyên liệu và gia vị.

Sau khi phân chia công việc thì mọi người bắt tay vào làm. Nhóm của Triệu Tiểu Đường háo hức lập tức đi lấy cần câu và lưới sau đó lên thuyền phi ngay ra biển.

Vì siêu thị ở gần đấy nên nhóm người của y quyết định đi bộ đến, thời gian vẫn còn sớm nên trời còn khá nắng bọn họ lại không có đem theo ô để che, Lâm Phàm lúc này vì trời nắng nên đã chạy thẳng đến siêu thị trước đợi hai người kia, y và Dụ Ngôn chỉ đi từ từ, đang đi thì y đột nhiên nhìn thấy có một chiếc ô tô chạy khá nhanh từ phía dưới lên, lúc này Dụ Ngôn không để ý nhưng may mà có y kéo cô lại kịp thời không thì đã có chuyện không may xảy ra. Vì lo cho cô ấy nên cũng không kịp suy nghĩ gì liền kéo cô ấy lại mà sơ ý ngã về phía sau làm cho tay bị thương nhưng lại không phát hiện, Dụ Ngôn lúc này bất ngờ nhìn chằm chằm y, không phải là vì đang sợ chiếc xe kia mà là vì ngạc nhiên khi y quá nhanh kéo cô ấy lại. Y từ từ đỡ cô ấy lên liền phát hiện trên tay cô ấy có một vết thương nhỏ, y mò mò trong túi áo khoác lấy ra một miếng băng cá nhân dán vào cho cô ấy, sau đó kéo cô ấy vào lề trong y lúc đấy cũng không nói một câu nào chỉ bất giác phải làm, cô ấy ở bên cạnh cũng không phát ra một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm y từ lúc y kéo cô ấy. Những hành động và cử chỉ của y lại vô tình lọt vào mắt của Lâm Phàm đang đứng phía dưới kia, thôi rồi mọi chuyện xem như toang, cậu nhóc này chắc chắn sẽ về kể lại với 3 người kia.

Hai người họ từ từ đi xuống chỗ của Lâm Phàm, vừa xuống tới Đới Manh đã nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của cậu nhưng lại không hiểu chuyện gì, y cũng không để tâm lắm liền bảo cậu ấy mau đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tiệc. Cậu ấy cứ đi vòng vòng nhưng lại không biết nên mua gì liền quay đi tìm hai người kia, lúc này trên tay Đới Manh đã mang một đống đồ.

"Lão Đới chị có danh sách đồ cần mua không, em không biết phải mua thứ gì hết."

"Cậu nhìn những thứ tôi mang xem vẫn còn chưa đủ cho bữa tiệc sao?"

Đồ mà Đới Manh cầm đều là do Dụ Ngôn lấy, không phải là cô ấy không tự mang được mà là do y thấy cô ấy bị thương nên không muốn cho cô ấy mang.

"Wow hai người chỉ vừa đi có tí mà đã mua được chừng đấy đồ thật lợi hại."

"Đừng nói nhiều như thế, mau đến mang tiếp tôi đi."

"Vâng."

Trong chớp mắt đồ đã mua xong hết, cũng nên về rồi. Lúc quay về thì cũng đã gần 5 giờ, đám người của Triệu Tiểu Đường vẫn chưa về chỉ thấy nhóm của Hứa Giai Kỳ đang thảnh thơi ở bờ biển.

Lâm Phàm vừa nhìn thấy họ đã kêu lên "Rau quả về rồi đây."

"Về rồi à, chúng tôi ở đây đợi khá lâu rồi đấy." Hứa Giai Kỳ mới nhân tiện đùa với Lâm Phàm

"Chị người không lại mang tiếp mà còn nói tôi, rất nặng đó."

"Cậu có phải là yếu đuối quá rồi không? Chỉ có tí rau với hoa quả cũng kêu la." Ngu Thư Hân ở bên cạnh cũng tiếp tay Hứa Giai để chọc ghẹo cậu ấy.

Cậu bị chọc ghẹo ấm ức đến phát khóc rồi "Lão Đới, bọn họ chọc ghẹo tôi."

Đới Manh quay sang nhìn cậu nhướng một bên chân mày lên "Nghe bọn họ nói cũng có vẻ đúng mà."

"Chị...chị...chị." cậu bị ghẹo đến không còn nói nên lời nữa rồi.

"Thôi thôi không ghẹo cậu nữa mau mang đồ lại đây." Hứa Giai Kỳ cười một cái rồi kêu cậu mang đồ lại

Cậu ấm ức hì hục bước từng bước đến đưa cho bọn họ sau đó thì quay lại biệt thự. Ngu Thư Hân với Hứa Giai Kỳ lúc này mới cười lên cười xuống với hành động của Lâm Phàm. Y đứng bên cạnh khóe môi cũng hơi cong lên lắc đầu vài cái. Họ lấy đống rau quả ra rồi chia nhau ra một người rửa rau quả, một người trang trí ra dĩa. Sau đó thì họ cùng nhau ngồi lại nói chuyện, một lát sau thì đám người của Triệu Tiểu Đường cũng về đến, trên tay của Lục Kha Nhiên mang một thùng đồ hải sản.

"Đường Đường chị về rồi, người ta nhớ chị lắm đấy." Ngu Thư Hân chạy đến ôm lấy cổ của Triệu Tiểu Đường.

"Hai người bớt phát cơm chó cho chúng tôi đi, để chúng tôi còn ăn hải sản nữa." Tăng Khả Ny từ trên thuyền bước xuống thấy cảnh trước mắt liền tỏ ra bất bình.

Hai người bọn họ hướng lên nhìn Tăng Khả Ny rồi quay lại nhìn nhau, họ đột nhiên phì cười sau đó nắm tay nhau đi đến một nơi khác, Tăng Khả Ny lúc đấy cũng chỉ biết bất lực nhìn họ cứ ân ân ái ái từ từ xa khỏi tầm mắt của mình.

Cô lúc này lại thấy thêm được một cảnh. Đới Manh bước đến kéo tay Lưu Vũ Hân về trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, ai nấy đều mắt chữ a mồm chữ o không nói được lời nào. Lưu Vũ Hân bị kéo đi cũng không hiểu chuyện gì gương mặt cứ đơ ra mà đi theo y.

Vừa về đến biệt thự y cũng không cho cậu ấy một lời giải thích lại bảo cậu ấy về phòng đem hộp sơ cứu vết thương đến cho y.

Trong đầu bác sĩ Lưu lúc này 'Lại chuyện gì nữa đây? Có cần gấp gáp vậy không? Lại bị thương sao?' cậu vừa suy nghĩ vừa tiến về phòng lấy hộp y tế cho y.

Hàng loạt những dấu chấm hỏi được đặt trong đầu mọi người, Hứa Giai Kỳ quay qua nhìn Lục Kha Nhiên, Lục Kha Nhiên cũng quay lại nhìn Hứa Giai Kỳ. Họ có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được tình cảnh trước mắt là như thế nào.

"Hộp thuốc đây. Ở trong có hết những thứ như thuốc khử trùng, băng gạc,... Trong đấy cũng có một quyển sổ ghi những thứ cần cho nhưng loại vết thương nào, chị cứ làm theo là được, đừng dùng lung tung." Lưu Vũ Hân đưa hộp y tế cho y sau đó dặn dò thật kỹ.

"Tôi biết rồi." Sau khi nghe xong lời của Lưu Vũ Hân y cầm theo hộp y tế quay lại bãi biển bỏ mặt cậu ấy ở phía sau.

Cầm theo hộp y tế hướng thẳng ra bãi biển nơi chuẩn bị bữa tiệc, y đưa tầm mắt tới cô gái đang đứng sắp xếp hoa quả ở đằng kia mà bước đến, y kéo tay cô ấy lại khiến cho cô ấy không khỏi ngạc nhiên. Lại một lần nữa tất cả mọi người hướng tầm nhìn lên con người hết kéo Lưu Vũ Hân giờ lại kéo tay Dụ Ngôn kia. Sau khi kéo cô ấy đến chiếc bàn trống phía đối diện không giải thích một lời, cũng không cho cô ấy lên tiếng trực tiếp đặt cô ấy ngồi xuống, lục vài thứ trong hộp y tế, lúc này cô mới có thể lên tiếng.

"Chị định làm gì?"

"Ngồi yên."

Y cũng chỉ nói câu này sau đó lại im lặng, Dụ Ngôn ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nên cũng không nói thêm lời nào ngoan ngoãn ngồi yên.

Y lấy từ ra vài thứ như thuốc sát trùng, bông gòn, băng cá nhân chuyên dụng,...kéo tay cô ấy lại và tháo miếng băng cá nhân được dán tạm bợ trước đó ra rồi bắt đầu xử lý vết thương giúp cô ấy.

Tăng Khả Ny nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi cảm thấy khó chịu mà bước đến, đám người kia cũng đi đến xem tình hình.

"Ngôn Ngôn em bị thương từ lúc nào vậy?" Tăng Khả Ny lên tiếng

"Lúc nãy trên đường đến siêu thị vô tình bị ngã thôi." Dụ Ngôn không muốn nói đến việc xém chút là đã bị chiếc xe kia đụng phải, không muốn mọi người vì mình mà lo lắng thái quá.

"Đi đường thì phải cẩn thận, sao lại để bị thương như thế, chị đã hứa với Dụ tổng là sẽ bảo vệ tốt cho em bây giờ lại để em thành ra như thế. Là lỗi của chị không đi cùng để bảo vệ Ngôn Ngôn."

"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng."

"Nhưng mà..."

"Không sao thật mà."

Y đang chăm chú xử lý vết thương nên cũng không muốn vạch trần cô ấy. Còn Dụ Ngôn lúc này đang cố gắng trấn an mọi người, không muốn làm gián đoạn việc chuẩn bị.

"Xong rồi." y đứng lên dọn dẹp lại mọi thứ cũng không nói gì thêm.

Haizzz y kiệm lời quá đáng rồi đấy.

Mọi người cũng quay lại với việc lúc nãy vẫn còn đang dang dở, lúc này chỉ còn y và cô ấy.

"Cám ơn chị việc hôm nay."

"Không có gì." y đưa cho cô một lọ sát khuẩn rồi dặn dò thêm vài thứ sau đó quay về.

Y đi được vài bước thì Dụ Ngôn để ý thấy phía sau tay trái của y có một vệt máu, liền chạy theo xem thử. Vừa đến cửa chưa kịp bước vào thì đã bị cô ấy nắm lại.

"Tay chị bị thương sao?"

Lúc này y mới để ý đến, không ngờ tay mình lại bị thương, chắc là do lúc đỡ cô ấy sơ ý va phải thứ gì đó bên đường.

"Vậy sao? Tôi không để ý nên cũng không biết, chắc chỉ là vết thương nhẹ thôi, không sao."

Dụ Ngôn nhìn y không nói lời nào, lần này đến lượt cô ấy kéo tay y đi vào trong phòng khách, vẫn không nói thêm lời nào đưa tay lấy hộp thuốc trên tay y.

"Chỉ là vết thương nhỏ, tôi tự xử lý được, không sao."

"Chị ngồi yên đó."

Cô lúc này vừa thấy bực bội, vừa cảm thấy có lỗi, nhưng chỉ rì đầu xuống xử lý vết thương cho y một cách nhẹ nhàn thay lời xin lỗi. Y hướng tầm nhìn thấy biểu cảm của cô ấy bây giờ không khỏi bận tâm, bất giác đưa tay đến xoa đầu cô ấy. Hành động này không chỉ khiến cho Dụ Ngôn bất ngờ mà còn làm cho chính bản thân y ngạc nhiên không kém, lấy tay lại rồi lìu ra sau, hành động bất chợt ấy cũng khiến cho Dụ Ngôn cũng theo phản xạ lùi lại phía sau sơ ý đụng phải vết thương của Đới Manh, y lúc này nhăn mặt lại một cái nhưng cũng không kêu la gì, Dụ Ngôn lúc này bình tĩnh lại để ý thấy do cô mà vết thương lại tiếp tục rỉ máu.

"Xin lỗi, xin lỗi chị có sao không?"

"Không sao, là lỗi của tôi."

Không khí lúc này trở nên ngượng ngùng, y ngồi thẳng người nhưng lại cứng đơ ra, rồi từng đợt quấn băng gạc của Dụ Ngôn lên tay y cũng trở nên gượng gạo đi.

Đúng lúc đó Lâm Phàm từ trên lầu bước xuống nhìn thấy y bị thương liền đi tới vô tình phá vỡ đi bầu không khí gượng gạo đấy.

"Lão Đới, chị bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Bị từ khi nào vậy? Đã xử lý vết thương chưa?"

Y đưa tay lên ra dấu cho cậu im lặng.

"Lúc nãy thì không sao, bây giờ bị cậu làm ồn chết tôi rồi."

"Lão Đới em làm gì có, em chỉ là quan tâm chị thôi."

"Lòng tốt của cậu thì tôi nhận, nhưng cậu đừng có lải nhải bên tai tôi nữa được không?"

"Được rồi, được rồi." Cậu lúc này mới để ý đến Dụ Ngôn ở bên cạnh "Dụ Ngôn sao chị lại ở đây còn đang giúp Lão Đới nhà em băng vết thương nữa?"

Dụ Ngôn không giỏi ăn nói, với lại y cũng không phải là không cho cô nói nên cứ thế mà nói hết ra.

"Chị ấy vì tôi mà bị thương nên tôi ở đây là điều đương nhiên."

"À, vậy sao?" Lâm Phàm chỉ nói như thế mà không có hành động gì cũng không có gì là, lúc y đỡ Dụ Ngôn cũng có mặt cậu ở đấy nên cũng không ngạc nhiên gì, chỉ hỏi cho có lệ thôi.

Y cố ý bắt sang chuyện khác để dừng việc kể chuyện đó lại "Cậu không phải là không muốn ra ngoài đấy nữa sao, sao lại xuống rồi?"

"Em chỉ nghĩ là mọi người mà không có em sẽ thiếu đi một cánh tay đắt lực nên mới ra giúp mọi người."

"Vậy còn không đi ở lại đây làm gì?"

"Em biết rồi, em đi ngay đây."

Cậu cũng không muốn làm bóng đèn 500w gì đấy nên thuận tiện cũng lượng đi ngay lập tức.

Từ khi Lâm Phàm đi bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng nhưng hình như đã không còn gượng gạo nữa.

"Xong rồi, chị cử động thử xem có thấy khó chịu không."

Y cũng nghe lời theo đưa tay lên xuống cử động thử "Không sao, rất thoải mái. Xem ra tay nghề của em cũng không tồi."

"Lúc trước Tăng Khả Ny chị ấy hay bị thương, nhiều lần giúp chị ấy băng lại nên cũng có chút quen tay." cô vừa sắp xếp lại đồ vừa trả lời y

"Hai người cũng khá thân đấy chứ."

"Tôi và chị ấy biết nhau từ 4 năm trước nên cũng được xem là thân đi."

"Ừm."

Sau khi dọn xong cả hai cũng nhau quay lại bãi biển, với ánh mắt hoài nghi của Lục Kha Nhiên và Hứa Giai Kỳ và cả nụ cười đầy ẩn ý của Lâm Phàm hướng đến người y, không biết Lâm Phàm đã kể cho họ những thứ gì.
______________________









Tui cảm nhận được mùi giấm khá chua ở đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro