CHƯƠNG 2: Quá Khứ Của Ngân Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Ngân Tuệ năm nay 19 tuổi, là con gái trưởng trong một gia đình có 7 người, trong thôn không ai là không biết đến gia đình em, vì ngoài giàu có ra thì em có một người bà rất chất chơi có một thú vui tao nhã đó là chơi hụi, số tiền lên đến tiền tỉ cho mỗi lần bỏ vốn của bà. 

Từ bé em đã rất được gia đình yêu thương, nuôi dạy rất kỹ đến nỗi những món ăn vật tuổi thơ có khi em còn không biết nữa cơ, phải nói em được cưng như trứng hứng như hứng hoa, chỉ cần em mở miệng nói thích thì bất cứ thứ gì gia đình cũng đều mua cho em. 

Tính của em rất nhẹ nhàng, có thể nói là một người đầm tính, em lớn lên trong sự bao bọc của gia đình nhưng không vì điều đó mà em trở nên hư hỏng, ngược lại gia đình em cho em một môi trường sống rất tốt, em rất ngoan và lễ phép lại còn rất giỏi, em tự mài mò học chơi guitar, piano,...

Năm cấp 2 em không ngừng đạt được những giải thưởng về bộ môn đẩy gậy, và ở đấy em có mối tình đầu của mình, nhưng mối tình ấy dường như không suôn sẻ và làm em phải mất rất nhiều thời gian để quên đi. Thậm chí em biết họ cấm sừng em để quen một người khác mà em vẫn chấp nhận, đến khi người ta chia tay em rồi mà em vẫn lụy, em hạ mình đến mức từng nghĩ họ quen ai cũng được, miễn là vẫn còn ở bên mình. Em cố chấp như thế, em biết họ lợi dụng em nhưng em vẫn chấp nhận, em gần như đặt hết tình cảm vào họ nhưng kết quả lại khiến em để lại bóng ma tâm lí như vậy. 

Thử hỏi một con người vốn dĩ đã ít nói, luôn khép mình với thế giới xung quanh, lại đã đặt hết niềm tin và tất cả những sự yêu thương của mình bấy lâu nay vào người con gái đó chỉ mong nhận lại sự gắn bó của họ, nhưng...

Sự đau khổ và tổn thương luôn vây lấy em, em bắt đầu sản sinh những nghi vấn và nghi ngờ bản thân, em đã làm sai gì sao, tại sao lại bị đối xử như vậy? Niềm tin vào người khác và vào tình yêu của em dần dần mất đi hoàn toàn, khiến em không thể nào mở lòng chào đón người khác vào thế giới của mình nữa, em cảm thấy cô đơn trong chính thế giới nội tâm của mình, em lạc lõng, mặc dù em không thể hiện ra bên ngoài nhưng sâu trong thâm tâm của em rất giận dữ và thất vọng về người đã phản bội mình,...và về chính bản thân mình vì đã đặt niềm tin sai chỗ. 

Từ đó em xây dựng lên những hàng rào tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương trong tương lai, em dần trở nên cảnh giác và khó tin tưởng người khác, em phải dùng rất nhiều thời gian để quên đi một người mà em từng xem là duy nhất thật chẳng mấy dễ dàng. 

Sau những năm tháng lụy người đó thì cuối cùng Ngân Tuệ em cũng có thể tiến đến một mối quan hệ mới, em bắt đầu với một mối quan hệ mập mờ với em khóa dưới khi em lên cấp 3. Nhưng sau hơn 1 năm thì em vẫn tuyệt nhiên không quen họ, vì em đã sợ khi phải bước vào một mối quan hệ có tên, để rồi phải ràng buộc nhau ở chính mối quan hệ đó, em sợ những trách nhiệm trong mối quan hệ đó, em sợ lại một lần nữa em phải chịu những tổn thương giống những gì mà người trước đã mang đến cho em, bóng ma đó vẫn còn động lại nơi em như chưa từng rời đi, em biết là không nên đánh đồng như thế, nhưng,...

Em muốn được yêu thương, em thèm cảm giác được yêu thương  nhưng em lại không muốn tiến xa hơn nữa trong bất kì một mối quan hệ nào. Mà điều đó lại có mấy ai có thể chịu đựng được một mối quan hệ yêu mà không có tư cách ghen cơ chứ? Ai cũng đến và bảo sẽ yêu thương em, sẽ không giống người cũ làm em tổn thương đâu, sẽ chờ đợi em từ từ mở lòng chào đón họ, nhưng rồi cuối cùng họ cũng chịu không nổi và rời đi để em lại một mình trong chính những lời hứa hẹn của họ,....

Điều đó khiến em ngày càng mất niềm tin vào lời hứa hơn, thật sự chẳng còn ai yêu thương em hay sao? Tất cả chỉ toàn là lời hứa suôn của họ thoi sao? Cũng thật nực cười nhỉ? Bản thân chính mình không thể mở lòng nhưng lại đòi hỏi yêu thương từ người khác,....

Và rồi em bước lên đại học với ngành Quan hệ công chúng, ngành này nó khá ngược với tính cách của em, vì vốn dĩ em rất hướng nội mà? Vốn dĩ đây không phải là nguyện vọng đầu tiên của em, nhưng vì một số lí do ngoài lề mà đã làm em không thể vào được ngành mà em yêu thích. 

Em là một người rất thích lồng tiếng, vì vậy mà em tham gia vào team kịch truyền thanh của chúng tôi, em lại còn rất thích thiên văn và lịch sử, em thích ngắm mặt trăng, em thích hoàng hôn và đặc biệt hơn là em thích một mình. 

Đúng, chẳng sai đâu em rất thích một mình, nhưng đó chỉ là qua góc nhìn của người khác thôi, chẳng phải em thích một mình đâu mà là cuộc sống một mình của em quá yên ổn, sống quá an toàn trong chính thế giới do mình tạo ra quá lâu, đủ để khiến em không cần bất kì một ai đến với thế giới của mình nữa, nên em sợ, em sợ phải mở lòng tiếp nhận một người khác, em sợ họ sẽ làm xáo trộn đi cuộc sống yên bình mà em đã cất công gây dựng bấy lâu nay, nhưng em vẫn muốn được yêu thương, nhưng ai sẽ đâm đầu vào yêu thương một người như em đây? 

Ai lại chịu được cảm giác một mình trong chính tình yêu của mình cơ chứ? Nhưng lại có một Bảo Ngọc đến, cho em sự ân cần, cho em sự dịu dàng mà vốn dĩ Bảo Ngọc không phải là một người dịu dàng như thế, có thể đó không phải là sự hoàn hảo nhất nhưng Bảo Ngọc vẫn ở đấy, chỉ chờ đợi em chấp nhận mở lòng, mở ra vùng an toàn mà em đã gây dựng và chào đón Bảo Ngọc thôi,...

Nhưng em sẽ thật sự đặt niềm tin vào một người xa lạ như vậy một lần nữa sao? Không phải tất cả đều là lời hứa thôi sao, đừng đến tổn thương em nữa, em thật sự mệt rồi, em chỉ muốn tham gia lồng tiếng thôi, em chỉ muốn tìm lại niềm vui mà mình đã mất bấy lâu nay, em muốn tìm bạn ở nơi đây, em thật sự rất cần,.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro