Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*??!!* Tiếng trống trường vang lên mấy hồi, thông báo đã đến giờ vào lớp, mấy cô cậu học sinh đi trễ ba chân bốn đăng dốc hết sức mà chạy vào lớp cho kịp giờ...nhưng chỉ riêng một người

" Nè, Mỹ Linhhh, còn rề rề ở đó làm gì. Lớp trưởng mà đi trễ là bị phạt chết á !" Thu Phương hét lên, nhìn cô bạn mình mà thấy chán nản. Mỹ Linh trước giờ chưa từng đi trễ, nhưng hôm nay biểu hiện của nó rất lạ

Thấy người kia không chút vội vã, Thu Phương cũng hết cách, mặc kệ đứa bạn rồi chạy vội vào lớp

Mỹ Linh đi cười nhạt, cô đi qua dãy phòng hành chính, vô tình đưa mắt liếc vào trong. Bên trong đó rất nhiều giáo viên, hình như là có xuất hiện một nhân vật mới . Người này cô chưa từng gặp trước đây

Nói mới nhớ, hồi tuần trước nghe cô chủ nhiệm nói hôm nay sẽ có giáo viên mới đến, chắc đó cũng là lí do tại sao bên trong phòng giáo viên lại ồn ào như vậy. Bất giác Mỹ Linh nhìn thấy cô chủ nhiệm, cơ mặt nó bất ngờ đông cứng lại khi cặp mắt khó hiểu kia đang cố tình dán lên người mình

" Mỹ Linh, em đi trễ sao ?" Cô chủ nhiệm khoanh tay trước ngực nhìn nó, ánh mắt trở nên nghiêm túc

Mỹ Linh chỉ im lặng, quan sát biểu cảm phức tạp trên gương mặt của người giáo viên trước mặt. Sau đó liền nhẹ giọng

" Xe em bị thủng lốp nên em không còn cách nào khác "

" Cô Vy, nhờ cô giúp cho Hạ nhận lớp nhé. Các giáo viên khác được phân công cả rồi "

Thầy hiệu phó bất ngờ đi đến, cắt ngang cuộc trò chuyện của Mỹ Linh và cô chủ nhiệm, bên cạnh dẫn theo một cô gái trẻ , đây là giáo viên mới của trường - Nhật Hạ

Nhật Hạ liếc mắt sang Mỹ Linh, chưa gì đã cảm thấy rùng mình . Không hiểu sao càng nhìn vào mắt Mỹ Linh, sóng lưng của Nhật Hạ đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Mỹ Linh phát giác, cô nhìn thẳng vào Nhật Hạ, cánh môi đột nhiên vẽ nên một nụ cười nhạt nhẽo rồi nhanh chóng lờ đi Nhật Hạ, nhìn sang cô chủ nhiệm

" Em xin phép về lớp

Cô chủ nhiệm gật đầu, Mỹ Linh xốc lại balo, một mạch rảo bước. Nhật Hạ nhìn sau bóng lưng của đứa học sinh kì lạ mà trong lòng có chút bất an, đột nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp

" Đó là Mỹ Linh, hiện đang là lớp trưởng của lớp chị. Con bé đó cứ vậy,mặt mài cứ lạnh tanh à. Nhưng nó thân thiện lắm, khi nhận lớp rồi thì chị sẽ giúp em hiểu nó hơn "

Cô chủ nhiệm như nhìn ra được tâm tư của Nhật Hạ mới khẽ nói, nghe xong, nỗi lo của Nhật Hạ như vơi được mấy phần

Chả là cô chủ nhiệm lớp Mỹ Linh đang mang thai, sắp phải nghỉ hộ sản nên phải có giáo viên mới thay thế vị trí chủ nhiệm. Và vị trí đó bây giờ được chuyển lại cho Nhật Hạ

Nhật Hạ là một giáo viên mới ra trường, vừa thực tập ở Tây Ninh, bây giờ thì được nhận chính thức ở đây. Làm Giáo viên là ước mơ từ nhỏ của cô nàng, cho nên cô càm thấy rất phấn khích. Nghe nói làm chủ nhiệm không phải dễ dàng gì, nhưng thử thách thế này khiến Nhật Hạ rất phấn khích

" Được rồi, giờ đi nhận lớp thôi em "

" Dạ "

Nhật Hạ sải bước theo chân cô chủ nhiệm, trong bộ áo dài thướt tha , thân hình quyến rũ của Nhật Hạ được tôn lên rất nhiều, trông xinh đẹp vô cùng. Vừa mới vào trường đã bị mấy cặp mắt dòm ngó của nam sinh để ý khiến Nhật Hạ có chút ngượng ngùng, dù vậy cũng phải nhanh chóng thích nghi

...
Mỹ Linh lật sang trang sách, đôi mắt nhìn chăm chăm mấy dòng chữ, đây là sách về tâm lí học . Chẳng là Mỹ Linh đang hứng thú với ngành này nên dạo gần đây rất thường hay đọc sách, mỗi cuối tuần đều chạy đến thư viện để mượn sách về đọc..riết cái đã trở thành sở thích lúc nào không hay

" Ê Linh, cô vô kìa "

Cậu bạn bàn trên gõ nhẹ xuống mặt bàn, Mỹ Linh quá chăm chú nên cũng không để ý đến giáo viên đã vào đến giữa lớp. Cả lớp đều đứng dậy chỉ còn mỗi cô là còn ngồi đó

Nhật Hạ lại một lần nữa chú ý đến cô bé lớp trưởng kia. Bộ dạng tập trung đến vậy khiến cho Nhật Hạ có chút ấn tượng

" Cả lớp ngồi "

Cô chủ nhiệm phẩy tay, sau đó là đem tay tay đan vào nhau

" Hôm nay lớp mình sẽ có một giáo viên mới. Đây là cô Nhật Hạ, tạm thời sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta "

" Oooooohhh"

" Bis bis !!"

"@&%#%#%@&$"

Sau đó là sự ồn ào náo nhiệt bên dưới lớp, ai cũng quay qua bàn tán này nọ ,riêng chỉ có Mỹ Linh, nó chỉ nghe mà không thèm mở miệng nói một câu, lúc nào trong đầu cũng có một phương châm " để ý làm gì cho mệt " thế nên đều phớt lờ mỗi khi trong lớp hay bên ngoài có biến . Đó cũng là lí do vì sao bọn bạn trong lớp hay gọi Mỹ Linh là " Linh tối cổ "

Mặc kệ ...

Cô chủ nhiệm nhìn sang Nhật Hạ, chuyển lời

" À chào mấy em, cô là Nhật Hạ. Tạm thời bây giờ cô sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta nhé. Có gì mong mấy em giúp đỡ "

Dứt lời, bên dưới lại có tiếng hì reo, vô cùng náo nhiệt. Nhật Hạ mỉm cười, bước đầu suôn sẻ rồi

" Rồi, tiết này chúng ta làm quen với nhau nha. Chị giao lớp lại cho em đấy nhé "

" Dạ, chị yên tâm "

Cô chủ nhiệm cười tạm biệt Nhật Hạ rồi rời khỏi lớp, để lại cho cô với một đám học sinh mới. Một trải nghiệm thú vị

" Cô ơi cô, cô bao nhiêu tuổi rồi cô ?"

" Cô có bạn trai chưa cô ?"

"Sở thích của cô là gì vậy ?"

Chưa gì hết, bên dưới lớp đã có vô số câu hỏi được đặt ra . Lúc này Nhật Hạ đột nhiên khó xử , không biết phải nên trả lời như thế này . Mặc dù xây là lớp chuyên, nhưng độ nhây và quậy thì cũng có tiếng khiến Nhật Hạ phải e dè. Mấy câu hỏi riêng tư bị mấy cô cậu mới lớn tò mò, Nhật Hạ cười gượng, tìm cách giải quyết

" Trật tự lại xem nào !"

Mỹ Linh lên giọng, cả lớp sau đó cũng im bặt, không ai dám hó hé nữa lời. Đơn giản vì nó là người có quyền, hơn nữa bọn người trong lớp cũng bị nổi da gà trước vẻ ngoài lạnh lùng của nó nên không ai dám lên tiếng. Nhật Hạ bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ Mỹ Linh hơn, cô bé này ngồi một mình một bàn, lại ngồi bàn cuối , mặc dù xung quanh là người nhưng chỗ ngồi của Mỹ Linh hoàn toàn có cảm giác tách biệt với mọi thứ . Nhật Hạ đi lại bàn ngồi xuống, sau lời nói đầy uy quyền kia, Mỹ Linh lại nhìn vào sách, mặc cho mấy người trong lớp nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu

" Thôi được rồi các em, để cô tự giới thiệu nhé "

Nhật Hạ nói, bên dưới là một khoảng không im lặng

" Cô tên là Nhật Hạ, năm nay đã 22 cái xuân rồi. Cô vẫn đang độc thân và đặc biệt thích đọc sách và tiếng Anh "

" Ooooh"

Bên dưới ồ lên, rồi lại thôi. Không khéo lại bắt gặp ánh mắt khó chịu của cô bạn lớp trưởng

" Vậy chúng ta bắt đầu tiết học được chưa nào ?"

" Học đi cô ơiii"

Nhật Hạ cười, mấy học sinh nam tròng mắt nổi trái tim. Trống ngực đập liên hồi, dường như đã bị nữ giáo viên xinh đẹp làm cho " dzung dzinh" mất rồi

Mỹ Linh cất cuốn sách mình đang đọc vào balo, lấy ra quyển sách Tiếng Anh để lên bàn , chuẩn bị vào tiết học

Hôm đó là một ngày đáng nhớ của Nhật Hạ

..

Mỹ Linh gắp cuốn sách, đã đến giờ tan trường, bây giờ là lúc mà nó dành thời gian đến thư viện để mượn sách

Mỹ Linh đẩy nhẹ cửa phòng, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, để balo lên bàn. Mỹ Linh đi lại chỗ kệ sách, ngước mắt lên nhìn chỗ sách ở cái kệ cao cao, thở hắt " Đâu rồi nhỉ ?"

" Trong Chớp Mắt, em đang tìm nó sao?" 

Từ kệ sách đối diện, Nhật Hạ bước ra với quyển sách đang cầm trên tay, cô tiến lại chỗ Mỹ Linh, nhẹ nhàng mỉm cười

Mỹ Linh gật đầu, gương mặt bỗng chốc không biểu lộ tí cảm xúc

" Tại sao lại biết em đang tìm nó"

" Cô thư viện lúc nãy nói em đã đặt cọc trước nó rồi" Nhật Hạ đưa sách cho Mỹ Linh, cô muốn tìm hiểu kỹ thêm về cô gái đặc biệt này, chỉ có điều Mỹ Linh dường như không hợp tác cho lắm

" Cảm ơn "

Mỹ Linh quay mặt, trở về chỗ ngồi của mình. Nó không phải là loại người thích nói chuyện, tính cách vậy nên chẳng có mấy bạn bè, đa số là bị người ta ghét thôi

Nhật Hạ bất ngờ về thái độ của Mỹ Linh, cô nhíu mài, theo Mỹ Linh ngồi xuống ghế

" Em có phiền nếu cô ngồi đây không?" Nhật Hạ lịch sự hỏi, quãng thời gian tới sẽ khó khăn nếu như cô không làm quen được với học sinh trong lớp

" Cô rất phiền đấy, bây giờ cô đi được rồi " Mỹ Linh khó chịu, nó cau mài, đây có lẽ là trường hợp đầu tiên học sinh dám đuổi cả giáo viên

" Vậy, cô đi " Nhật Hạ đứng dậy, làm phiền người khác cũng không có gì hay ho. Cảm giác thất vọng rất nhiều, trong lớp mọi người đều ổn, chỉ có mỗi con bé này là không chịu hợp tác, đúng là khiến cho Nhật Hạ thấy khó xử

" Mà Linh này"

Nhật Hạ dừng bước, ngập ngừng mấy câu mà không dám hỏi, trống ngực đập nhanh quá

" Cô, cô chỉ muốn biết cô nên làm gì để có thể hiểu em hơn thôi"

Mỹ Linh ngước lên, nó gặp cuốn sách lại, từ từ tiến lại chỗ của Nhật Hạ

Bất ngờ kéo nhẹ eo của cô, hơi nghiên đầu đột ngột hôn lên môi Nhật Hạ. Cô gái này nhanh chóng đưa cả lưỡi vào trong mà chơi đùa, Nhật Hạ bất ngờ đến hóa đá tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào Mỹ Linh. Mỹ Linh nhắm hờ mắt, xoa nhẹ eo của đối phương, làm vài lần như thế. Xong nó dứt ra khỏi nụ hôn, thì thầm vào tai Nhật Hạ

" Làm thế này"

Nói xong liền bỏ cuốn sách vào balo, rồi chuẩn bị rời khỏi, trước khi ra khỏi thư viện, Mỹ Linh quay người " Cảm ơn vì đã giữ sách hộ em"

Nhật Hạ vẫn đứng trơ ra, hoang mang không hiểu chuyện. Cô mơ hồ đưa tay lên môi, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Trưa hôm đó có người thơ thần ngồi trong thư viện đến tận 1 tiếng sau mới hoàn hồn, miệng tủm tỉm cười không hiểu lí do tại sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro