Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều chủ nhật, Mỹ Linh mua ít đồ ở siêu thị rồi tranh thủ ghé qua trại mồ côi. Chỗ này từ lúc đi từ thiện với dì Hạnh xong thì nó rất thường hay lui đến, chỗ bánh kẹo mua từ siêu thị này cũng là mua chi tụi nhỏ. Mỗi cuối tuần Mỹ Linh đều đến đây, nếu rảnh rỗi thì ở cat ngày, còn không thù tận buổi chiều mới có thể đến. Mỹ Linh đạp xe, thong thử vừa đi vừa ngắn cảnh, nó thích hoàng hôn vì cảnh tượng này bao giờ cũng khiến nó cảm thấy bình yên

Từ siêu thị đến chỗ trại trẻ phải mất hơn 30 phút đạp xe, Mỹ Linh không phàn nàn gì, từ lâu đã tạo thành một thói quen rồi

Lê Ngọc Mỹ Linh là con một, nhưng lại có một gia đình phức tạp. Ba mẹ nó rất hay cãi nhau, vốn dĩ đã không thể tiếp tục quan hệ vợ chồng, vì bị gò bó bởi Mỹ Linh nên mới gượng ép sống với nhau cho đến khi Mỹ Linh được 10 tuổi, rồi họ đường ai nấy đi. Bọn họ để Mỹ Linh cho dì Hạnh trông giữ ( em gái của ba Linh), còn mình thì có cuộc sống riêng, mỗi tháng chỉ gửi tiền về chu cấp cho con gái

Mỹ Linh biết rõ cả ba lẫn mẹ không ai muốn gánh trách nhiệm phải nuôi mình, nó từ lâu đã nhìn đời bằng con mắt lạnh nhạt, chán ghét. Thế nên mọi thứ xung quanh đối với Mỹ Linh chẳng còn gì thú vị, từ hồi nhập học cấp ba, nó chẳng chới với ai, chỉ thu mình vào một góc của lớp, kể cả giờ chơi cũng vậy, chỉ duy nhất Thu Phương, người chủ động bắt chuyện với nó khi cả hai được xếp ngồi cạnh nhau

Mỹ Linh rất ít khi cười, vì chẳng có thứ gì khiến nó bận tâm hay cảm thấy vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều rất tẻ nhạt

Mới đó mà đã đến nơi, cái biển in to chữ " Cô nhi viện Anh Đào" là nơi mà Mỹ Linh dừng chân. Nó xuống xe, dắt bộ vào trong, trên xe còn có cả giỏ bánh snack to đùng

" A chị Linh, chị Linh tới rồi tụi bây ơi"

" Chị Linh mua bánh nhiều lắm, kêu tụi nó ra đây đi "

Mấy đứa nhóc đầu tiên thấy Mỹ Linh thì hét lên gọi đồng bọn, đến đây Mỹ Linh mới bật cười, chỉ biết lắc đầu. Nó dắt xe vào trong để tạm một chỗ rồi xách giỏ bánh vào 

"Mấy đứa chia nhau ra ăn, chị mua nhiều lắm đấy, có kẹo nữa này " Mỹ Linh để giỏ bánh xuống cái bàn gỗ, lôi ra bên trong mấy bịch kẹo dẻo

" Còn mấy đứa nữa đâu, nhóc An với bé Thanh đâu rồi, sao chị không thấy?" Mỹ Linh nhìn thấy sự trống vắng, hai cô cậu này bình thường nghe đến nó đến là chạy như bay ra, ôm chầm lấy chân nó, vậy mà bây giờ không thấy đâu, rất đáng để nó tò mò

" Hôm nay có cô giáo tới dạy tụi em học tiếng Anh, xong rồi ở lại chơi luôn. Hai đứa đó chắc ở trong đấy với cô rồi" Cậu bé này tên Dũng, tuổi chừng 8 9 tuổi, thằng nhóc ở đây từ lúc 5 tuổi, cha mẹ nó bị tai nạn giao thông, mất cả, nên nó mới vào đây. Trông vậy mà lanh lợi lắm, thằng bé tiếp thu nhanh, học giỏi hơn so với mấy đứa khác cùng trang lứa

" À à " Mỹ Linh gật gật đầu hiểu chuyện, nó cũng không hỏi gì thêm, mấy đứa nhóc ở đây thích Mỹ Linh, thích nghe mấy câu chuyện mà nó kể. Mỹ Linh tự nhận mình là một con người không có gì thú vị, nhưng đối với tụi nhỏ thì Mỹ Linh chính là người khiến tụi nó vui vẻ nhất

Trước đây Mỹ Linh không thích trẻ con, phần vì tụi nó ồn ào, hay khóc nhè, phần vì nó tự nhiên có ác cảm. Từ khi đến đây, nó đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

"Mốt chị Linh tới, chị Linh mua kem cho em nha " Một cô bé gần đó sảng giọng, đôi gò má phúng phính của con bé dao động thật dễ thương. Mỹ Linh ngồi xổm xuống, đem tay véo nhẹ vào gò má của cô nhóc rồi cười

" Chị mua nhưng đến đây kem chảy hết thì phải làm thế nào?" Mỹ Linh nhẹ giọng, nó dường như chỉ tỏ ra thân thiện với mấy đứa nhóc ở đây thôi thì phải, còn bình thường mở miệng ra nói chuyện nó còn lười nữa là

"Vậy chị Linh mua bánh cho tụi em là được, cái gì chị Linh mua cũng ngon hết á" Con bé nói tiếp, Mỹ Linh không nhịn được mà cười lớn, nó gục xuống đầu gối mà che đi tiếng cười, không thể chịu nổi

" Ừ chị biết rồi, mấy đứa phải ngon thì chị mới mua nữa biết chưa ?"

" Dạ!!"

Một đám đồng thanh vang lên, Mỹ Linh còn cười tươi hơn lúc nãy, cô nhóc tì kia vây lại chỗ nó ngồi vào lòng, Mỹ Linh ôm con bé để nó không ngã. Con bé đưa cho Mỹ Linh một quyển truyện tranh rùa và thỏ, chỉ chỉ vào trong

" Chị Linh, hôm nay có cô giáo đến.  Cô kể chuyện này cho tụi em nghe nè"

"Cô mà dạy tụi em học tiếng Anh đó hả, còn kể chuyện nữa sao?" Mỹ Linh có chút ngạc nhiên, chuyện giáo viên đến để dạy học thì không có gì lạ nhưng mà có người còn rảnh rỗi đến nỗi dạy xong ở lại chơi còn kể chuyện sao. Lạ thật

" Dạ, cô ấy đẹp lắm, còn hiền nữa. Cô ấy nói tuần nào cô ấy cũng sẽ đến đó" Con bé kể bằng giọng hào hứng, mắt nó sáng rỡ, Mỹ Linh nghe xong chỉ biết cười, ngoài ra chẳng còn từ nào khác để nói

" A cô giáo kìa chị Linh"

...

Mỹ Linh nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé, gương mặt dần thay đổi cảm xúc, nó cau mày, lại gặp sao? Mỹ Linh bế con bé sang một bên, đứng dậy ngơ ngẩn, hóa ra người mà mấy đứa nói..là cô giáo chủ nhiệm của nó

"Mỹ Linh, em cũng ở đây sao?" Nhật Hạ nhìn nó kinh ngạc, cánh môi vẽ nên một nụ cười, lập tức chạy lại chỗ của nó

Nãy giờ Nhật Hạ từ lâu đã biết nó đến, chỉ là không có đủ can đảm để đi ra bắt chuyện thôi, cô đứng một chỗ kín, quan sát Mỹ Linh chơi đùa với lũ trẻ, trông nó rất khác với bộ dạng lầm lầm lì lì ở trường

" Cô giáo xinh đẹp!!" Mấy đứa nhỏ hò reo, vỗ tay bồm bộp. Mỹ Linh bỏ đi chỗ khác, đột nhiên không thấy vui nữa

" Chị Linh"

" Linh, em đi đâu vậy?"

Nhật Hạ vội đuổi theo, nhanh chóng đã bắt kịp, cô nắm lấy tay Mỹ Linh giữ lại, giương ánh mắt phức tạp nhìn nó " Nói chuyện với cô một chút được không?" Nhật Hạ nói bằng giọng nghiêm túc, xong lại kéo tay Mỹ Linh đến một băng ghế đá xa xa

" Mấy đứa ở đây chơi nha, cô nói chuyện với chị Linh một chút nhá"

" Dạ"

Không chần chừ, Nhật Hạ không để Mỹ Linh phản ứng đã kéo nó đi. Mỹ Linh không còn cách nào khác, đành phải nương theo Nhật Hạ

Cô ngồi xuống ghế đá, khó xử nhìn sang đứa học trò của mình. Mỹ Linh nhìn chỗ khác, nó không thích khi phải gượng ép thế này

" Em, thường hay đến đây lắm à. Cô thấy em thân với tụi nhỏ lắm" Nhật Hạ bắt chuyện bằng cách hỏi Mỹ Linh vài thứ, thật ra là cô đang muốn hỏi về nụ hôn hôm trước, bất ngờ quá nên muốn biết lí do

" Phải, chủ nhật hàng tuần. Đến để mua bánh cho mấy đứa " Mỹ Linh gật đầu, xong lại nhìn sang Nhật Hạ

"Còn cô? Tại sao lại đến đây?" Nó nhướn mày, tự động nhích người lại gần Nhật Hạ hơn

" Cô nghe thầy cô trong trường nói gần đây có một cô nhi viện, họ cũng thường hay đến để thăm tụi nhỏ, nên cô mới đi thử, không ngờ ở đây lại gặp được em" Nhật Hạ cười tươi, hai tay run run bấu vào đầu gối, khoảng cách này..gần quá

" Vậy sao, nghe nói cô dạy xong rồi ở lại đây chơi. Cô rảnh rỗi thật" Mỹ Linh bĩu môi, nó lùi ra xa vì không thoải mái

" Tại sao không? Cô thấy ở đây vui mà, em ở được, sao cô không được.  Cô đã nhìn thấy em chơi với tụi nhỏ, đây là lần đầu tiên cô thấy em cười"

Mỹ Linh cười nhạt, nó hướng ánh mắt về phía ánh mắt mặt trời yếu ớt còn sót lại. Nó nhắm hờ mắt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Nhật Hạ nhìn Mỹ Linh bằng đôi mắt mơ hồ, cảm giác thật lạ lẫm, cô lắc nhẹ đầu, giục bản thân trở về thực tại. Mỹ Linh có dáng người cao gầy, trạng thái bất cần đời này của nó cũng làm cho cô giáo trẻ bên cạnh thấy lạ lẫm. Mỹ Linh bận suy nghĩ, nó đang cố nghĩ ra chuyện gì đó để nói tiếp

" Có muốn đến nhà em không?" Mỹ Linh bất ngờ đưa ra đề nghị, Nhật Hạ tròn mắt, mồ hôi tay ướt đẫm. Cô ngập ngừng khó xử, chưa từng có học sinh nào muốn giáo viên đến thăm nhà mình cả, trường hợp này..là chuyện hiếm đây

" Cô đi chứ?" Mỹ Linh nói tiếp, thấy Nhật Hạ không trả lời, nó mới tiến lại gần cô hơn, dùng tay bén nhẹ mấy sợi tóc đang rũ xuống trên gương mặt của đối phương

Nhật Hạ cúi gầm mặt, cô nửa muốn nửa không, phân vân đến nỗi muốn trốn tránh đề nghị của Mỹ Linh

" Cô Hạ "

" Hở?"

"????!!!!!"

Mỹ Linh một lần nữa môi chạm môi với cô giáo, lần này là mãnh liệt hơn, nó trực tiếp dẫn Nhật Hạ vào những cảm xúc mới lạ. Nhật Hạ lần vẫn không thể đoán ra được ý đồ của đứa học sinh mưu mẹo, bắt buộc phải phối hợp với Mỹ Linh

Mỹ Linh năm nay chỉ mới 17, Nhật Hạ kinh ngạc vô cùng vì chẳng biết cô bé này học đâu ra cái trò này nữa. Mãi một lúc, tròng mắt Nhật Hạ đã phủ một tần nước mỏng, Mỹ Linh mới chịu dứt ra. Nó nhìn Nhật Hạ bằng cặp mắt vô hồn, xong lại đứng dậy

" Em về đây"

" Khoan đã" Nhật Hạ cũng đứng dậy, bị làm cho ngơ ngác tập hai, không tính nói gì khác sao? Cô tự hỏi

Mỹ Linh dừng bước, tuy nhiên vẫn không quay lại nhìn Nhật Hạ

" Em không có giải thích cho hành động của mình sao? Em vừa xâm phạm thân thể của giáo viên đấy" Nhật Hạ cau mày, chuyển sang thái độ nghiêm túc, lộ rõ vẻ khó chịu. Cô bây giờ rất giận, giận vì thái độ trốn tránh của Mỹ Linh sau hành động kia

" Nếu muốn thì cô cứ nói với nhà trường, bảo bọn họ đình chỉ em là được" Mỹ Linh đối mặt với Nhật Hạ, vẫn gương mặt cùng ánh mắt vô hồn, biểu cảm không một chút lo sợ, lời nói chắc nịch làm cho Nhật Hạ sững người. Trong đầu liên tục đặt ra câu hỏi" con bé này rốt cuộc là bị sao vậy ?"

Mỹ Linh vừa nói xong, Nhật Hạ liền im lặng. Thấy đối phương không phản hồi, Mỹ Linh mới xoay người rảo bước, bây giờ đã muộn, nên về nhà rồi

" A chị Linh" cô bé lúc nãy chạy lại ôm lấy Mỹ Linh, nó ngồi xuống, xoa đầu cô bé nhỏ

" Bây giờ chị phải về rồi, tuần sao chị lại tới chơi với mấy đứa nha"

" Hoiii, chị ở lại chơi một chút nữa đi, một xíu hoi mà" con bé nài nỉ, ôm cổ Mỹ Linh mà lay lay. Nó hết cách, phải ráng thuyết phục tụi nhỏ

"Mai chị phải đến trường sớm, bây giờ phải về làm bài tập rồi. Tuần sau chị lại đến, ở chơi lâu hơn được chứ?"

Con bé vãn nũng nịu không đồng ý, nhưng chỉ một chút là dứt ra ngay, nó nhìn Mỹ Linh mà buồn bã

"Vậy chị Linh tuần sau nhớ đến nha, tụi em đợi chị đó"

" Ừ, chị biết rồi. Chị về đây"

Mỹ Linh tạm biệt lũ trẻ, nó đi lại chỗ xe đạp dựng gần đó, trước khi đi còn không quên ngoái cổ nhìn lại Nhật Hạ, người kia vẫn đứng đó, vẫn nhìn nó bằng đôi mắt giận dữ. Mỹ Linh lên xe, đạp đi rời khỏi cô nhi viện

Đúng lúc, đó cũng là thời điểm màn đêm đã phủ khắp bầu trời rộng lớn của Sài Gòn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro