Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Linh về đến nhà, căn hộ lớn khiến nó cảm thấy trống trải. Mỹ Linh bật điện thoại nghe nhạc, nó mở một bản piano nhẹ nhàng rồi chợp mắt, gác tay che đi mắt. Bụng nó đói meo, dì Hạnh bây giờ vẫn chưa đi làm về, nó đành phải chịu đói. Mỹ Linh sống ở chung cư, căn hộ này trước kia gia đình nhỏ của nó từng sống với nhau, nay ba mẹ mỗi người một nơi, căn nhà này họ cũng không thèm về nữa, Mỹ Linh sống có một mình đã rất lâu rồi. Còn dì Hạnh, người phụ nữ này sống ở căn hộ đối diện nhà Mỹ Linh, nhờ vậy nên mới dễ dàng chăm sóc cho nó

Dì Hạnh năm nay đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình, một phần là do kén chọn quá, còn phần còn lại chính là bí mật mà dì Hạnh luôn giữ trong suốt mười mấy năm thanh xuân của mình. Dì của Mỹ Linh là một bác sĩ, thế nên thời gian dafh cho Mỹ Linh không nhiều, nó đa số là phải sinh hoạt một mình, đôi khi là tự nấu ăn, mặc dù nó chẳng bao giờ tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình, chỉ ở mức tàm tạm, cho là ăn được đi.

Mỹ Linh không biết nhiều về dì Hạnh mặc dù cả hai rất thân thiết với nhau. Mỗi buổi chiều, cả hai cùng ăn cơm, xem phim, bây giờ người thân duy nhất của Mỹ Linh là dì Hạnh, dù vậy vẫn rất ấm cúng

Mỹ Linh trở người, vớ tay lấy điện thoại bật radio, vào cái app mà nó vẫn thường hay nghe

"Chào mọi người, hôm nay của mọi người thế nào? Ai có tâm sự hay áp lực, mọi người có thể kể cho mình nghe nhé, tâm sự cùng người lạ, biết đâu sẽ cảm thấy nhẹ lòng"

Mỹ Linh mỉm cười, một mạch chạy đi lấy cái tai nghe, xong lại lười biếng nằm xuống ghế

" Chào Linh tối cổ, tui đợi mấy người đó nha" Cô gái bên trong radio nhìn thấy tên Mỹ Linh trong live của mình, liền vui vẻ chào lai. Chả là Mỹ Linh rất thường hay nghe live của cô gái này, lúc rảnh rỗi còn hay tặng quà nên được cô ấy chú ý, lâu dần nó lên hẳn top fan của người ta luôn

Mỹ Linh nằm đó nghe radio, nghe cô gái kia nói về những tâm sự của mọi người, không rõ người ta ra sao mà trong có vẻ thấu hiểu hết mọi chuyện, hơn nữa còn đưa ra lời khuyên cho những người gặp rắc rối với vấn đề của mình. Nó đeo tay nghe, im lặng nghe, mắt thiu thiu, không biết từ lúc nào đã thiếp đi mất

...

Nhật Hạ ngồi trên bàn làm việc, cô đang soạn giáo án cho ngày mai, ấy vậy mà cứ 15 phút lại mất tập trung một lần, đầu óc nghĩ bâng hơ về Mỹ Linh. Cái con bé đó đã chạm môi cô hai lần rồi và không lần nào cô phản kháng được, vừa giận bản thân, vừa giận Mỹ Linh hành động không biết suy nghĩ. Nghĩ ngợi một lúc, Nhật Hạ vỗ nhẹ vào má, tự nhủ "chấp chi đứa nhóc 17 tuổi"

Cô gập laptop, dọn dẹp xong xui thì ngả người xuống giường nghỉ ngơi. Bầu trời đêm nay đầy sao, thật đẹp, Nhật Hạ nhìn ra cửa kính thầm thán phục vẻ đẹp trước mặt. Ngày mai lại bắt đầu một ngày bận rộn rồi

Mỹ Linh giật mình tỉnh giấc là lúc đồng hồ điểm 11h khuya, nó thức vì cái bụng đói đang kêu cồn cào. Bức quá, Mỹ Linh chỉ còn cách đi nấu mì gói lót dạ. Nó đi nấu nước sôi, ngáp ngắn ngáp dài lấy mì. Mỹ Linh nhìn ra ban công, dường như không cưỡng lại nổi sức hút của bầu trời đêm đẹp đẽ, nó đẩy cửa bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu tận hưởng từng cơn gió lạnh thổi chạm vào da mặt. Lạnh ghê, Mỹ Linh khẽ rùng mình, ôm lấy bả vai

Nó dựa người vào thành lan can, máu tóc đen xõa dài bay bay duới ánh trăng khiến Mỹ Linh tự hồ như một nữ thần thực thụ, cánh môi nó vẽ nên một nụ cười tự giễu. Đứng trước cảnh tượng này Mỹ Linh mới thấy cuộc sống không vô vị như nó từng nghĩ, ở đây có lũ trẻ, có cảnh đẹp, có một người dì tốt bụng, còn có cả...cô Hạ nữa

May ra Mỹ Linh vẫn không cô đơn

"?!!!" Ấm nước sôi bên trong, Mỹ Linh quên mất, nó vội vã chạy vào bên trong, phải ăn nhanh rồi ngủ lại, mai còn phải đến trường sớm nữa cơ mà

....

Sáng, sân trường lại tấp nập học sinh, đâu đâu cũng là tiếng cười nói, đâu đó còn có hình ảnh của mấy cậu học sinh ngáp ngáp ngáp dài vì buồn ngủ. Đây là chuyện thường thấy ở bất kì trường học nào

"Này Linh, hôm nay đi sớm quá ta" Thu Phương chạy lại khoác vai Mỹ Linh, nói giọng đùa cợt. Trái ngược lại với sự hào hứng của Thu Phương, Mỹ Linh chỉ im lặng, chân vẫn cứ bước đều, hôm qua nó không ngủ được, ăn mì xong là mắt mở thao láo luôn, cố gắng mãi mới chợp mắt được, lúc đó cũng hơn 3h sáng rồi, thế nên bây giờ không tránh khỏi bị thiếu ngủ

"Cái mặt lúc nào cũng hầm hầm, làm như ai ăn hết của nhà mày vậy á, cười lên xem nào" Thu Phương cặp cổ Mỹ Linh lay mạnh hơn, cái trò bạo lực này chỉ có Thu Phương mới dám làm với Mỹ Linh mà thôi

Mỹ Linh không đùa lại, cứ đi thôi. Thu Phương chán nản, cô nàng bỏ Mỹ Linh ra, chỉnh đốn lại tác phong nghiêm túc. Nhiều khi Thu Phương đã nghĩ Mỹ Linh đã bị đứt dây thần thần kinh cười rồi, quanh năm suốt tháng chỉ có bộ mặt lạnh tanh đến đến, kể cũng thật lạ. Từ năm lớp 10, Thu Phương đã càm nhận được Mỹ Linh là một con người đặc biệt, nó không giống người khác, trầm tính, kiệm lời và vẻ mặt như ai ăn hết của nhà mình. Chắc là Mỹ Linh khác lạ quá nên mới khiến Thu Phương khao khát muốn làm bạn đến vậy

" Mày thấy chủ nhiệm mới thế nào?"

Mỹ Linh im lặng suy nghĩ một chút, nếu hỏi Nhật Hạ thế nào, trong đầu nó chỉ nghĩ đến mỗi từ " xinh" mà thôi, mà còn rất tốt bụng nữa, cô ấy đã đến thăm bọn trẻ, dạy chúng học, kể chuyện cho chúng nghe. Mỹ Linh nghĩ đến lại mỉm cười, hình bóng của người đó như in sâu vào tâm trí của nó vậy

"Mắc gì cười, con điên"

Thu Phương bĩu môi nhìn Mỹ Linh bằng nửa con mắt, tự nhiên không nói không rằng tiếng nào rồi toe toét cười một mình, xem có giống ai không. Sau lời mắng của Thu Phương, Mỹ Linh mới chịu hoàn hồn, nó gằn giọng, lấy lại phong thái thường ngày

" Không có gì" Mỹ Linh trả lời, vội bước nhanh hơn

"Tao hỏi mày thấy cô mới như nào, mày còn chưa trả lời tao cơ mà" Thu Phương chạy lên chỗ Mỹ Linh, kiên trì hỏi

" Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, còn rất tốt bụng. Hơn nữa..môi của cô Hạ mềm lắm"

Vừa dứt lời, Mỹ Linh nháy mắt cười với Thu Phương một cái rồi một mạch đi về lớp, không giải thích thêm về câu nói vừa rồi của mình. Nó vừa muốn nói mình đã hôn cô Hạ, vừa muốn che giấu đi chuyện mình đã làm, úp úp mở mở, vậy cho nó bí ẩn

"Ủa gì, ê, mày nói gì vậy. Nói lại lần nữa tao nghe coi, eeeeee??!!!"

Thu Phương chưa kịp hỏi cặn kẽ thì Mỹ Linh đã đi mất, cô nàng lắc đầu, lẽo đẽo chạy vào lớp cho kịp giờ

...

"Rồi, mấy đứa về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, ôn tập thật kỹ để tiết sau mình làm kiểm tra một tiết nha" Nhật Hạ đứng trên bục giảng, mấy hôm chủ nhiệm cũng dần quen rồi.

Nhật Hạ liếc mắt nhìn xuống bàn Mỹ Linh, cô gái đó chăm chú làm bài tập, không mấy chú ý mọi thứ xung quanh. Bất ngờ nó ngước lên, chạm mắt với Nhật Hạ, Mỹ Linh liền tránh đi, sau nụ hôn hôm qua hôm nay thật khó đối mặt

Nhật Hạ lập tức thấy khó chịu, khong hỏi ra lí do khiến cô ngủ không yên, ăn không ngon. Nhật Hạ đi xuống chỗ Mỹ Linh, quyết phải gặp cho bằng được, cô gõ nhẹ lên mặt bàn

"Hết giờ lên thư viện gặp cô"

Nói xong, Mỹ Linh trở thành tâm điểm của cả lớp. Ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về nó, Nhật Hạ gằn giọng để mấy học sinh khác thôi tò mò

"Cô đợi em, đừng đến trễ"

Nhật Hạ dứt lời cũng là lúc mà trống hết tiết vang lên, cả lớp đứng dậy chào, Nhật Hạ rời khỏi, Mỹ Linh ngồi phịch xuống, nó gục xuống mặt bàn

"Úi giời ơi, lớp trưởng làm tình làm tội gì cô chủ nhiệm mà bị gọi lên gặp riêng thế kia. Chậc chậc, vừa lắm"

Một cô gái trong lớp lên tiếng, người này là Hạ Vy, giữ chức phó học tập trong lớp. Hạ Vy là người duy nhất trong lớp công khai cạnh tranh với Mỹ Linh, người ghét Mỹ Linh ra mặt cũng là Hạ Vy, giữa cô và Mỹ Linh như nước với lửa vậy

Mỹ Linh chỉ nghe chứ không trả lời, nó giữ nguyên tư thế, đôi mắt nhắm hờ buồn ngủ. Đây không phải là lần đầu tiên nó bị công kích bởi những lời khó nghe như này, nghe riết cũng quen, thành thử ra mấy chuyện này chẳng đáng quan tâm là mấy, mặc kệ

"Nói vậy rồi cũng còn nằm đó, nó không biết xấu hổ à" Hạ Vy nói tiếp, mấy đứa khác trong lớp im bặt, hết liếc mắt nhìn Hạ Vy rồi nhìn sang Mỹ Linh, bọn họ đang đợi Mỹ Linh phản ứng lại. Mỹ Linh giống như một tượng thần ngầu lòi trong lớp này vậy, thấy im im vậy thôi khi phát ngôn câu nào liền khiến cho người ta câm nín, vì chẳng biết nên mở miệng thế nào để phản bác lại nữa

"Có xấu hổ hay không cũng không đến lượt mày lên tiếng, thân mình lo chưa xong đã đi tò he chuyện người khác. Xía!"

Thu phương chịu không nỗi khi đứa bạn thân bị sỉ nhục, cô nàng đứng dậy, chống tay lên hông, tuôn một lèo phản bác lại Hạ Vy. Đám con trai ngồi gần Thu Phương vỗ tay bồm bộp, mắt ngưỡng mộ, tổ trưởng của họ đúng là oai ghê

Hạ Vy tức xì khói, không nhịn được cũng đứng dậy, xem ra bọn họ sắp động tay động chân rồi. Hạ Vy tính cách khá tiểu thư, mà đương như ai trong lớp này gia đình đều không tầm thường, mà người có gia thế lớn hơn thì cậy quyền, lấy đó mà ức hiếp người khác, Hạ Vy cũng là một trong số đó, ba của Hạ Vy, là hiệu phó của trường mà Mỹ Linh đang theo học

" Mày.."

"Đủ rồi đấy, bỏ đi Phương, nó muốn nói gì nói, mặc kệ đi" Mỹ Linh ngồi dậy, nó nhìn về phía Thu Phương nói chuyện, xong lại nhìn sang Hạ Vy

" Rảnh rỗi quá không có gì làm thì đi làm bài tập đi. Đừng phán xét người khác trong khi mình cũng chẳng tốt đẹp gì" Nó nhẹ giọng, sau đó là hàng loạt cặp mắt nhìn đó, một người huýt lên, cả đám còn lại vỗ tay ngưỡng mộ, Hạ Vy tức đỏ mặt, trong lớp hầu hết ai cũng đứng về phía của Mỹ Linh cả

"Bis bis, đỉnh quá lớp trưởng ơi"

Mỹ Linh không nói gì thêm, nó lại gục xuống bàn, bây giờ nó chỉ muốn ngủ, chuyện này coi như đã giải quyết xong

...

Nhật Hạ ngồi trong thư viện, 5 phút nữa là tan trường, trong lòng cô bây giờ lo lắng vô cùng, không biết Mỹ Linh có đến không nữa. Nhật Hạ ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời rộng lớn, gió thổi hiu hiu dịu mát, sắp đến mùa mưa rồi nhỉ

Nhật Hạ xem đồng hồ, nãy giờ cứ thấp thỏm không yên, Mỹ Linh chắc sẽ đến, hy vọng là vậy

Trong thư viện hiện không có ai, một không gian riêng tư tuyệt đối, Nhật Hạ hướng mắt ra chỗ cửa ra vào, trông ngóng người đó

Mỹ Linh đã ra tiết, nó suýt chút đã quên mất phải lên gặp cô chủ nhiệm ở thư viện. Nó thở dài, còn đủ thứ việc vậy mà, bất chợt trong lầu lóe lên một ý tưởng, đứng đứng lặng khoảng 5s, sau đó nhanh chân thẳng tiến đến thư viện

Mỹ Linh đẩy nhẹ cửa, cô giáo dường như đã chờ nó rất lâu rồi

"Em ngồi đi"

Mỹ Linh ngồi xuống, mắt vẫn không nhìn Nhật Hạ, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện có lẽ không phải sở trường của Mỹ Linh rồi

" Nói đi Mỹ Linh, em không có lời giải thích nào cho hành động hôm qua hay sao?" Nhật Hạ vẫn cố gặng hỏi lí do dẫu biết Mỹ Linh luôn muốn trốn tránh. Cô cũng vì nó mà cả đêm qua thao thức không ngủ được, nó đã hôn cô đến tận 2 lần, 2 lần đấy

"Em không" Nó dửng dưng, bình thản trả lời, điều này làm cho Nhật Hạ phát bực

"Vậy tôi bắt buộc phải báo cho hiệu trưởng, để nhà trường trực tiếp xử lí"

Nhật Hạ giận dữ, cô đứng dậy toan bỏ đi nhưng Mỹ Linh đã kịp thời giữ lấy tay của cô lại, kéo cô vào sát người mình. Hơi thở nó dồn dập, trong tình huống này mọi chuyện đều có thể xảy ra

"Em, đang làm cái gì vậy?" Nhật Hạ kinh ngạc, hành động của Mỹ Linh còn khiến cô sốc hơn mấy lần trước, đoán được điều chẳng lành sắp xảy ra, Nhật Hạ dùng sức vùng vậy, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Mỹ Linh. Nhật Hạ bị Mỹ Linh dẫn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô tự hỏi một đứa con gái sao lại có lực mạnh đến vậy, Nhật Hạ bây giờ như một con cá đang vùng vẫy trong tấm lưới khổng lồ...tất thảy đều vô vọng

"Em sẽ không để cô đi nói với hiệu trưởng khi em còn chưa đạt được mục đích của mình" Mỹ Linh đanh mặt, biểu hiện gương mặt của nó lúc này thật đáng sợ

"Mục..đích sao, em có mục đích gì?" Nhật Hạ trố mắt, giọng nói của cô run run, con bé lầm lì thường ngày đột nhiên trở nên bạo dạn như thế khiến Nhật Hạ rất bất ngờ

"Phải, mục đích của em" Mỹ Linh nhấn mạnh, ghé sát gương mặt của Nhật Hạ

".."

"Là xâm phạm cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro