Chương 4 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ kinh ngạc, Mỹ Linh nhếch môi đạt được ý đồ, nó nhân cơ hội mà tiến đến hôn vào môi Nhật Hạ, dùng thân thể ép cô giáo nằm xuống bàn. Nhật Hạ mím chặt môi, dùng chút sức lực còn lại cố gắng đẩy nó ra, đứa học trò mà cô Vy luôn tự hào đây sao, đúng vẻ là vẻ ngoài và thành tích không nói lên được gì cả, chỉ trách Nhật Hạ không sớm biết được con người thật của Mỹ Linh, không điều tra xem nó là người thế nào đã vội vã muốn gặp riêng mặc dù trước đó đã xảy ra hai lần chuyện không mong muốn

Mỹ Linh ở đây, Nhật Hạ cũng ở đây, cùng một phòng, cùng một chỗ, và đang làm một chuyện đi xa quá giới hạn của cả hai. Nhật Hạ loay hoay không biết cách chống cự, môi đã bị Mỹ linh chặn mất còn đâu, hơn nữa cô không muốn ai khác nhìn thấy mình trong tình trạng đáng xấu hổ này. Bị cưỡng hôn bởi một học sinh nữ, nhìn xem còn ra cái thể thống cống rảnh gì không cơ chứ

Mỹ Linh thở gấp, nó rời khỏi đôi môi ngọt nào, tự nhiên nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ như muốn nói gì đó, nhưng chỉ vài ba giây sau lại đanh mặt đổi ý, thôi không nói nữa. Nó bắt đầu làm loạn

Mỹ Linh kéo khóa áo dài của Nhật Hạ, hành động nhanh gọn, Nhật Hạ rất nhanh cảm thấy sau lưng mình có cảm giác lành lạnh, gió thổi chạm nhẹ vào da thịt, nó khiến cho cô rùng mình. Mỹ Linh hôn xuống vùng cổ trắng ngần, từng cái chạm nhẹ của nó kích thích đến từng tế bào, Nhật Hạ đứng im bất động, vì sốc quá, mắt cứ chằm chằm nhìn vào vô định

Mỹ Linh được nước làm tới, nó thẳng tay cởi nốt chiếc áo dài vướng víu, cơ thể của Nhật Hạ hiện hữu trước mặt, đôi mắt mở mở to, choáng ngợp trước thân thể ngọc ngà này

"Linh, em điên rồi. Mau tránh xa tôi ra"Nhật Hạ thều thào trong hai hàng nước mắt chảy dài. Mỹ Linh trưng bộ mặt vô hồn ra để nói chuyện, nó trả lời

"Phải, em điên đấy. Ở với một kẻ điên, cô tốt nhất là đừng nên tìm cách để rời khỏi đây khi còn chưa xong chuyện với em" Mỹ Linh gằn giọng như ra lệnh

"Em lấy cái quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo em?" Nhật Hạ hỏi lại, chỉnh đốn lại y phục của mình, nãy giờ đã ngượng đủ lắm rồi

Mỹ Linh im lặng, thay câu trả lời bằng hành động, nói chuyện không phải sở trường của nó, có phí nước bọt cũng vô ích mà thôi. Mỹ Linh một lần nữa giành được lợi thế, thành công làm cô giáo khỏa thân trước mặt nó, Nhật Hạ điếng người, môi lại bị Mỹ Linh chiếm đóng mất rồi. Mỹ Linh muốn giải quyết nhanh gọn, nó luồn tay vào quần con, xoa nhẹ nơi tư mật. Nhật Hạ phản ứng dữ dội hơn, nước mắt không cầm được rơi lã chã, cô xấu hổ, nhục nhã khi bị một đứa học sinh làm nhục thế này

"Dừng lại đi, cô xin em" Nhật Hạ chỉ còn cách cầu xin, cô thấy bất lực quá, cô không hiểu, không biết vì sao Mỹ Linh lại làm vậy với mình, rõ ràng là Nhật Hạ chưa từng gặp Mỹ Linh trước đây mà, thù hằn riêng với nhau cũng không có, sao lại kì lạ vậy? Nhật Hạ đánh vào lưng Mỹ Linh, lúc này bản thân thật yếu đuối, còn Mỹ Linh thì cứ điên cuồng nắm lợi thế

Mỹ Linh hôn xuống môi ngăn đi mấy lời cầu xin của Nhật Hạ, ngón tay nó ma sát mãnh liệt hơn, nó chơi đùa bên ngoài, muốn Nhật Hạ quen dần với động chạm rồi mới biến cô ấy thành một phụ nữ thực thụ

Nhật Hạ cứ khóc thút thít, tay vẫn đánh vào lưng Mỹ Linh mấy cái đau điếng, Mỹ Linh mím chặt môi chịu đựng, xem ra không khiến cô ấy ngoan ngoãn thì không được rồi

"Linh, đau cô, dừng lại đi!!"

Nó đột ngột cho thẳng hai ngón tay vào bên trong hạ bộ, Nhật Hạ nhăn mặt đau đớn, cái cảm giác này trước đây cô chưa từng trải qua lần nào, đau quá, nơi đó như muốn rách ra vậy

Mỹ Linh không đáp lại, nó di chuyển tay nhanh hơn, hành động mạnh mẽ khiến cho Nhật Hạ muốn chết đi sống lại, nó bỏ ngoài tai hết mấy lời mà cô nói, dứt khoác không chịu để tâm đến một chút cảm xúc trên gương mặt người mà nó đang xâm phạm. Thân thể Nhật Hạ run run, Mỹ Linh trở nên nhẹ nhàng đôi chút, nó cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đang lồ lộ trước mặt. Nhật Hạ ưỡn người, dùng tay che đi mấy âm thanh xấu hổ, cô vẫn đang cầu xin trong vô vọng

" Trước mặt em đừng có trưng bộ dạng yếu đuối đó ra, chẳng phải cô muốn nói cho hiệu trưởng biết em đã hôn cô sao, cô đã cứng rắn lắm mà. Em đã từng sống trong cô độc, không bạn bè, không người thân, chưa lần nào có được cảm giác mãnh liệt thế này. Cô rất đặc biệt, chính vì cái đặc biệt đó khiến em muốn xâm phạm cô" Mỹ Linh ngước lên, nó nói với Nhật Hạ bằng giọng điệu chắc nịch, Nhật Hạ biểu cảm khó coi, cô không thấy trong lời nói của Mỹ Linh một chút tội nghiệp, đáng thương nào, chỉ coi đó là cái lí do biện hộ cho hành động biến thái này thôi

"Em im đi, tôi ghét em. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nói giả tạo nào của em nữa...Ah.."

Nhật Hạ nghiến răng, nhìn nó bằng cặp mắt giận dữ, nó lại đối diện với Nhật Hạ bằng gương mặt vô hồn lạnh lẽo, nếu đã kiên quyết chống đối, Mỹ Linh cũng không có lí do nào để nhẹ nhàng nữa

"Vậy thì hãy im miệng mà tận hưởng đi"

Mỹ Linh thực sự tức giận, nó ra vào mạnh mẽo hơn, còn Nhật Hạ thì phải khó khăn thở, tay vội vã tìm một thứ gì đó để bám vào làm điểm tựa. Cô bây giờ xem nó không khác gì mấy tên bệnh hoạn, một đứa lưu manh thiếu sự giáo dục tốt. Nhất định sau chuyện này sẽ không cho Mỹ Linh có cơ hội để đến trường nữa

"Làm ơn dừng lại đi mà, tôi không muốn. Cô sẽ không nói với hiệu trưởng nữa, em tha cho cô được không?' Nhật Hạ thấy cơ thể mình thực sự bất ổn, đành phải xuống nước thôi, cứ cái đà này cô sẽ không ổn mất

Mỹ Linh thực không biết mình đang bị cái gì nữa, nó khó chịu cô cùng, lồng ngực của nó đột nhiên nóng bừng, tưởng chừng như sắp vỡ ra đến nơi "Im đi, im hết đi. Tôi chết mất" Nó thở gấp, cảm nhận được ngực trái đau nhói, đầu óc nó quay cuồng, Mỹ Linh hét lên một tiếng rồi ngày càng dồn dập ra vào hơn

Nhật Hạ thấy nó kì lạ, mình cũng kì lạ, nơi đó dường như sắp cao trào rồi. Nhật Hạ ôm chặt lấy tấm lưng của Mỹ Linh, cong người đón nhận sự cao trào mạnh mẽ. Thấy đối phương đã đạt giới hạn, Mỹ Linh liền tách người, đau đớn ôm lấy ngực trái, trên trán nó ướt đẫm mồ hôi, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Mỹ Linh xốc vội balo lên vai, dường như có thứ gì đó khiến nó sợ hãi, rất nhanh sau đó đã rời khỏi thư viện

Nhật Hạ nhìn theo bóng lưng vội vã của Mỹ Linh mà có chút ngờ vực, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với nó vậy? khi nãy còn thấy hùng hổ lắm cơ mà

Cô lau nước mắt, nhìn xuống hạ bộ, thư dịch yêu cùng mấy dòng chỉ đo đỏ rỉ ra từ nơi đó, cô tự giễu, lầm đầu bị lấy đi một cách đầy xấu hổ thế này đây

Mỹ Linh chạy một mạch ra nhà xe, đến nơi liền thở hổn hển, khi nãy đầu nó đau nhói vô cùng, mấy cảnh cãi nhau của bố mẹ trong phút chốc lại hiện lên trong đầu nó, cứ dai dẳng, nó ám ảnh tâm trí của Mỹ Linh trong thời gian dài, đến giờ vẫn chưa có dấu hiện thuyên gỉam

Đợi bản thân thấy ổn, Mỹ Linh mới dắt xe, từ từ rời khỏi trường, bây giờ nó cần phải nghỉ ngơi, chiều nay còn phải đến viện kiểm tra lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro