Chương 21 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, Thẩm Thu Tâm nghênh đón chính là tiếng đập cửa thô bạo, nàng vừa mở cửa liền trúng ngay một cái tát, sau đó thanh âm tức giận đến cực điểm vang lên, "Tiện nhân, tâm địa ngươi thật độc ác."

Thẩm Thu Tâm bị một cái tát này làm cho sửng sốt, một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại, thấy rõ người, đúng là Phó Thanh Đường. Chỉ thấy hắn trưng ra bộ mặt giận dử đứng trước cửa, tay hơi vung lên dường như muốn cho nàng thêm một cái tát nữa.

Thẩm Thu Tâm lui lại phía sau tránh được tay hắn lạnh lùng nói, "Ngươi sáng sớm liền ở chỗ này làm loạn, thật giống chó điên."

"Ta là chó điên so với đàn bà lòng dạ rắn rết như ngươi còn tốt lắm." Nói xong Phó Thanh Đường đưa ra một cái hà bao, "Cái hà bao này là ngươi đưa cho Nhan nhi có đúng hay không?"

Thẩm Thu Tâm vừa nhìn tới, đúng là cái hà bao bản thân nàng tự may đưa cho Uyển Nhan, nàng mở miệng nói, "Thì sao?"

Phó Thanh Đường bị thái độ của nàng chọc giận, "Ta hỏi đại phu, bên trong hà bao này có chứa xạ hương! Ngươi ... ngươi có đúng hay không muốn nàng phải chết, ngươi chính là đàn bà độc ác."

"Xạ hương?" Thẩm Thu Tâm nghe thấy vậy cũng là sửng sốt. "Còn giả vờ, ta đem cái này cho phụ thân xem, ngươi đừng hòng chối bỏ." Phó Thanh Đường cười nhạt một tiếng rồi liền xoay người ly khai, vừa xoay người liền đụng vào Tất Tình Nhu đang đi tới, hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói với nàng, "Khuyên ngươi cách xa ả ra một chút, không chừng ngày nào đó ngay cả ngươi cũng bị hạ độc thủ."

Phó Thanh Đường đi rồi, Tất Tình Nhu *tiêu sái* (không câu nệ) lặng lẽ đứng bên cạnh Thẩm Thu Tâm, do dự hồi lâu cuối cùng cũng cắn môi nói, "Vừa rồi, ta đều nghe thấy được."

Thẩm Thu Tâm vẫn còn chút rối loạn, đôi mắt đẹp nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi cũng không tin tưởng ta?" Tất Tình Nhu bị nàng hỏi liền lắc đầu, "Hà bao kia là do ta nhặt được trong sương phòng Uyển Nhan, ta đưa cho Lưu Ly mang đi kiểm tra, bên trong thực sự có xạ hương."

Ngày ấy, lúc Tất Tình Nhu lau thân thể cho Uyển Nhu vô tình thấy được hà bao trong đồ dùng của nàng ấy, hình dáng vô cùng quen thuộc, nàng cầm lấy liền thấy rõ là hà bao mà Thẩm Thu Tâm tặng.

Tất Tình Nhu thoáng chốc nhớ tới cảnh tượng Thẩm Thu Tâm sảng khoái đưa hà bao cho Uyển Nhan, hình ảnh cười vui cùng tình huống Uyển Nhan sẩy thai hiện nay, nàng nhất thời có dự cảm không lành. Nàng nghĩ nếu có người phát hiện thứ được giấu trong hà bao thì Thẩm Thu Tâm sẽ làm sao? Cho nên mới lén lút đem hà bao giấu vào lòng, vội vàng cho Lưu Ly đi tìm hiểu, hy vọng đây chỉ là một hà bao bình thường. Uyển Nhan sẩy thai cùng Thẩm Thu Tâm không có liên quan, ai biết Lưu Ly lại mang đến đáp án như vậy.

Sau đó gặp được Lưu Ly đang lần tìm hà bao dưới đất, nhưng không thấy hà bao đâu Tất Tình Nhu trong lòng càng hoảng hốt, nếu ai đó biết không phải là đang hại Thẩm Thu Tâm sao? Trong lòng cầu khẩn cái hà bao kia rơi ở một góc nào đó mà người khác tìm không thấy. Nhưng tới bây giờ mới biết, cái hà bao kia lại rơi vào tay người không nên rơi.

Thẩm Thu Tâm nghe vậy nheo mắt lại nhìn nàng, "Ngươi đưa hà bao cho hắn?"

"Không phải." Tất Tình Nhu vội vã biện giải, "Lưu Ly làm rơi hà bao, bị hắn nhặt được , ta vốn muốn giấu."

"À, Ngươi trái lại giúp nàng làm việc." Thẩm Thu Tâm cười nhạt, nàng trong lòng dĩ nhiên biết Tất Tình Nhu là vì bảo hộ nàng, thế nhưng nàng cũng không làm chuyện này. Tất Tình Nhu làm như vậy vì không tin nàng, không tin nhân cách của nàng. Bản thân mình trong lòng nàng rốt cuộc như thế sao?

"Ai?"

Thẩm Thu Tâm không nói, vuốt bên má bị tát. Tất Tình Nhu đau lòng xoa, "Còn đau phải không?"

Trầm Thu Tâm đẩy ra tay nàng, "Cũng không bằng lòng đau."

Tất Tình Nhu trong mắt hàm chứa lệ, "Ngươi thật không quan tâm hắn sao?" Nàng hôm nay thấy được Thẩm thu Tâm vì Phó Thanh Đường mà hạ độc thủ hại Uyển Nhan, để Phó Thanh Đường thống khổ. Nàng quan tâm Phó Thanh Đường như vậy, lòng Tất Tình Nhu đau khổ từ lâu nhưng vẫn nhịn xuông không để bản thân rơi nước mắt, không để nàng thấy bản thâm mình thương tâm.

Thẩm Thu Tâm không có đáp trả, trong miệng thì thào, "Ngay cả ngươi cũng không tin tưởng ta." Cứ như vậy xoay người thở dài, "Uyển Nhan a Uyển Nhan, luận về độc tâm, ta Thẩm Thu Tâm thật sự là kém xa ngươi."

Vốn định cho ngươi một cơ hội, sau đó bình an vô sự, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc vẫn làm, vậy ngươi chớ có trách ta vô tình .

Còn có, Tình Nhu, ngươi thế nào không tin ta, lòng ta đau quá.

Suy nghĩ của tác giả: Càng ngày càng phức tạp, chương này tác giả viết mà đau cả đầu.

Quả nhiên là đàn bà lòng dạ hiểm sâu. Cả Uyển Nhan và Tiểu Thẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt