Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Triệu Tấn xuất hiện Nữ Đế cho đến nay, địa vị của nữ tử không ngừng phát triển. Không nói tới xóa bỏ việc nam nhân có tam thê tứ thiếp, nữ nhân phải hội tụ đầy đủ phẩm chất tam tòng tứ đức, nay nữ tử có thể kế thừa gia sản, thậm chí vào triều làm quan.

Các nghề đều tồn tại nữ tử. Ví dụ như trong học viện, không chỉ có nữ học trò mà còn có nữ phu tử.

Khi Dương Nhược Thanh sinh ra, cha mẹ của nàng liền hòa thuận với nhau. Khác với Dương phu nhân, Dương lão gia muốn dạy dỗ con cái, nhưng do chưa từng đọc sách nên bất tiện, đối với bài vở của con nhỏ càng thêm coi trọng.

Dương Nhược Thanh là trưởng nữ, bên dưới chỉ có một đệ đệ là Dương Thanh Sam kém hơn bốn tuổi, cả hai đều thích đọc sách do ảnh hưởng từ mẫu thân. Tuy chỉ là gia đình thương gia nho nhỏ, nhưng lại tràn ngập khí tức thư hương.

Dương lão gia mặc dù không coi trọng bài vở của con bằng Dương phu nhân, nhưng nếu con hiếu học, hắc sẽ không gây cản trở. Điều quan trọng ở đây, hắn tự nhận bản thân là đại trượng phu chỉ cần biết kiếm tiền, còn việc này đương nhiên giao cho Dương phu nhân xử lí.

Dương Nhược Thanh cảm thấy giống như đang sống trong nhà to lớn. Từ nhỏ, nàng luôn thấy được mọi việc trong nhà phần lớn đều do mẫu thân quyết định. Mặc dù phụ thân có chút hiền lành, nhưng trong đầu làm sao có thể không tồn tại suy nghĩ nữ nhân không bằng nam nhân? Nàng lúc nhỏ cũng đã quyết chí làm nữ phu tử.

Đại khái là tính tình của nàng quá hiền, còn hiền hơn cả Thanh Sam. Nàng thích xem sách gì thì Thanh Sam và mẫu thân của nàng đều xem. Tuy nàng có dã tâm bừng bừng, nhưng vẫn cư xử rất nho nhã lễ độ, người khác đối với Nhược Thanh lại càng kính trọng

Năm Dương Nhược Thanh mười sáu tuổi, đúng lúc vừa đủ tuổi thi cử nên đến kinh thành ôn thi,có tên trong danh sách mười người trúng tuyển nhưng không biết phải chọn thế nào. Đi thi đình, sợ phải vào triều làm quan, nàng nhờ ân sư giảng giải chỉ hướng đi cho bản thân. Vị ân sư kia cũng nhiệt tình giải thích sau đó dâng tấu chương lên nữ đế.

Nữ đế vừa nhìn thấy liền vui mừng, lập tức mời phu tử có tiếng trong học viện dạy nàng. Nếu thi đậu học viện thì có được nhiều bổng lộc cũng như danh tiếng. Khi Dương Nhược Thanh nghe xong lại càng quyết tâm, muốn đậu được kỳ thi Đình kia chỉ trong một lần, vào học viện kia mới tốt nhất.

Kết quả kì thi Đình vừa công bố đều giống như ý nàng mong muốn. Ban đầu nữ đế ban cho nàng chức quan khác, nhưng nàng cả gan yêu cầu cái chức phu tử kia.

Nữ đế sững sốt sau đó kịp phản ứng: "Ngươi là người quyết chí học tập thành phu tử mà Trần ái khanh đã nói qua? Đầu óc thật thông minh, gan dạ sáng suốt hơn người. Vậy, ta có hi vọng số đông học trò kia có cơ hội thành tài rồi!"

"Không dám không dám! Tạ ơn bệ hạ không trách phạt."

Dương Nhược Thanh quỳ xuống hành lễ, trên lưng toát cả mồ hôi. Ý định lần này ngay cả bản thân cũng cảm thấy lớn mật. Nàng làm gì có chí hướng to lớn này, nàng chỉ muốn mình an nhàn đọc sách, du ngoạn đây đó thôi.

Lúc nhỏ thấy cha mẹ vất vả nên từ sớm đã không còn cái ý niệm theo nghề thương nhân trong đầu rồi. Chốn quan trường lại đen tối như vậy, đối với mong muốn "chơi bời lêu lổng" như vậy thì cái chức phu tử vẫn thích hợp nhất. Nhưng mà nàng thích nghề này, không gì tốt bằng có năng lực dạy dỗi người khác thành tài. Lúc trước Dương Nhược Thanh chỉ muốn đến nơi này một tầng mà bây giờ liền một lòng đến với con đường này.

Ngay khi nghe trọng trách do nữ đế ủy thác, nàng đương nhiên không đảm đương nỗi.

Nữ đế không phải là loại người tùy tiện. Nói như vậy cũng chỉ vì muốn Dương Nhược Thanh vào học viện thôi.

Dương Nhược Thanh nghe lời dặn dò mà nơm nớp lo sợ. Nữ đế đã sớm quên mất số người còn lại, ngoài nàng ra còn có vài người đều muốn vào học viện. Phu tử trong viện thấy mấy người bọn họ cũng không tệ nên liền cho bọn họ làm phu tử trong học viện.

Còn Dương Nhược Thanh thì được phân tới Học viện Đông Huy.

Học viện Đông Huy là học viện tốt nhất nổi danh ở Triều Tấn, chiếm lớn diện tích lớn nhất ở vùng ngoại thành của kinh thành. Vùng ngoại thành kia phát triển thịnh vượng, phần lớn là gia đình quan nhân và con cái phú thương đến đây học tập.

Dương Nhược Thanh thầm nghĩ, bên ngoài học viện này rất nổi danh, nhưng chính mình là con nhóc mới đến, lại chưa có kinh nghiệm dạy học. Ai ngờ cũng được phân tới ban đứng nhất ở độ tuổi mười sáu mười bảy. Ban đầu phu tử ban này đã dạy khác so với học viện. Nàng- tân phu tử mới đến liền mời nàng lên dạy.

Dương Nhược Thanh cực kỳ sợ hãi, mình lớn hơn mấy người trong đây khoảng năm sáu tuổi, nhưng cũng không hoảng hốt, tinh tế hỏi vị phu tử trước mặt: "Ngươi có thể yên tâm. Lớp ngươi dạy có một nữ trò tên là Lâu Ngữ Tuyết, thông minh lanh lợi. Nếu có việc gì, chỉ cần phân phó nàng là được."

Vị phu tử kia cũng nhiệt tình. Thao thao bất tuyệt kể lại rồi giới thiệu rồi tới khuyên giải cũng chỉ vì muốn nàng yên tâm phân phó việc cần làm cho Lâu Ngữ Tuyết. Học sinh kia nổi danh tài giỏi, sợ là sau này thành một trọng thần hiền lương.

Dương Nhược Thanh không biết đã nghe người khác nhắc tới cái tên này bao nhiêu lần rồi, bèn âm thâm lưu ý, tìm tên trong danh sách của ban, gọi lên: "Lâu Ngữ Tuyết, tên đẹp mà người cũng bất phàm."

Dương Nhược Thanh nghĩ, nếu nhận ca phía trước, không bằng nên đi tìm Lâu Ngữ Tuyết để hiểu rõ tình hình trong ban hơn, mấy ngày nữa nhận ban liền dễ dàng. Nàng dựa vào địa chỉ vừa nhớ rõ, tìm tới nhà của Lâu Ngữ Tuyết. Khi đứng trước cửa phủ liền không nhịn được sợ hãi.

Trong kinh thành này có biết bao nhiêu nhà, có mấy chục gia đình họ Lâu. Dương Nhược Thanh vốn tưởng Lâu Ngữ Tuyết siêng năng, được người khác xưng tụng, hơn nữa gia cảnh cũng không tính là tốt. Ai ngờ, thuộc hộ gia đình lớn nhất trong mấy chụ hộ, cũng là con một của phú thương nổi danh nhất Triều Tấn, Lâu Cẩm.

"Xin hỏi, tiểu thư quý phủ chính là Lâu Ngữ Tuyết?"

Dương Nhược Thanh hỏi hạ nhân trước cửa. Hạ nhân kia hỏi thân phận của nàng xong liền mời vào.

Vợ chồng Lâu Cẩm đều đang ở trong nội thành Triều Tấn, này thường phủ này được quản gia chăm lo. Sau khi Lâu quản gia nghe hạ nhân báo lại đã đứng trước đợi, khi Dương Nhược Thanh vừa đến, liền nhanh chóng mời nàng ngồi xuống.

"Phu tử, ngài ngồi đây đợi chút. Tiểu thư rất nhanh sẽ ra." Nói xong lại hướng bên trong phủ thúc giục.

Chỉ nghe bên kia lên tiếng, âm thanh không nhẹ nhàng giống như trong tưởng tượng của Dương Nhược Thanh mà ngược lại còn có chút to tiếng. Dương Nhược Thanh cảm thấy đáng tiếc thay nàng: "Âm thanh như vậy sợ là nữ nhân không đẹp, cũng khó trách siêng năng học hành như vậy, tuyệt đối không yếu ớt v

Dương Nhược Thanh còn chưa cảm thán xong, liền thấy một người con gái chân chính đi tới, bộ dáng rất xinh đẹp. Hơn nữa hai hàng lông mày không thanh mảnh giống với nữ tử khác, mà là thẳng tắp nâng cao, rất đẹp, thêm vài phần khí khái nam nhân, khó trách có thể vượt mặt các học sinh khác trên lớp.

Khi nàng kia cười lên hai má ẩn ẩn xuất hiện lún đồng tiền, mi thanh tú, sóng mắt lưu chuyển đầy ẩn tình: "Tuyết nhi chào phu tử."

Dương Nhược Thanh cảm thấy hôm nay bản thân thật ngốc. Vốn đã đoán sai gia cảnh, hiện tại lại còn đoán sai diện mạo. Dung nhan như vậy, tuy không phải khuynh quốc khuynh thành nhưng cần tâm của của bao nhiêu người liền có bấy nhiêu.

Mà dung nhan người nọ đẹp hơn mình rất nhiều. Dương Nhược Thanh nghĩ, nếu nàng tiếp tục lớn lên, phát triển hơn thì có thể mê đảo tâm tư của hàng vạn thiếu niên. Khó trách nam nhân trong học viện nhiều như vậy đều phục dưới chân nàng.

Dương Nhược Thanh bày rõ ý mình khi đến đây, Lâu Ngữ Tuyết ở một bên tận tường nói còn Dương Nhược Thanh nhớ kỹ lại, nhưng cũng không nhịn được lén nhìn nàng, nhìn ngắm dung mạo tinh tế của Lâu Ngữ Tuyết, thầm than ánh mắt của mình thật kém a.

Nhưng có chút đáng tiếc. Lâu Ngữ Tuyết tuy có dung mạo động lòng người, nhưng tiếng nói thật có chút to, làm cho Dương Nhược Thanh cảm thấy không hề xứng với khuôn mặt kia của nàng.

"Qủa nhiên danh bất hư truyền. Chẳng trách phu tử trong học viện đều khen ngươi không dứt miệng. Đối với lứa tuổi như ngươi, năng lực như vậy cũng khó có được."

Dương Nhược Thanh vui vẻ ca ngợi, lúc đầu định thổi phồng thêm vài câu để ngày sao còn cần nhờ vả ngươi nhiều việc, nhưng hiện tại không cần nàng thổi phồng liền đã nói rồi.

"Đa tạ phu tử khen ngợi. Năng lực học tập giỏi ở lớp chúng ta không ít."

Sau khi Lâu Ngữ Tuyết nói mấy học trò trong lớp năng lực cũng không tệ Dương Nhược Thanh còn thật sự ghi nhớ.

"Học kỳ mới sắp tới, không biết phu tử có cần ta giúp gì không?"

Hai người bàn bạc tình huống trong lớp một lát liền kết thúc. Lâu Ngữ Tuyết chủ động muốn giúp, trong lòng Dương Nhược Thanh cũng có vài phần vui vẻ. Trước kia nàng không nghĩ tới, suy nghĩ rồi đồng ý: "Đã làm phiền ngươi."

Học kỳ mới sẽ bắt đầu không tới hai ngày nữa. Dương Nhược Thanh ngồi trong lớp học, nhìn những bài văn do những học trò kia viết, nhìn thấy được một bài nổi bật trong số đó. Tuy chưa đọc nội dung, nhưng chữ viết kia thật thu hút, lối viết Khải thư cũng rất hay. Trước nay bản thân đã quen cách hành thư của mình, Khải thư cũng viết rất tốt, nhưng so ra vẫn không bằng học trò này

Dương Nhược Thanh nhìn chằm chằm chữ viết tinh tế này. Mặc dù chữ của mình coi như cũng tốt, được người khác hâm mộ, nhưng cùng với chữ viết này so sánh, sợ là còn kém xa nhiều. Ngước đầu nhìn phần tên, đập vào mắt là ba chữ "Lâu Ngữ Tuyết" làm Dương Nhược Thanh kinh ngạc một lúc. Người này trẻ tuổi, tài năng như vậy còn không thể không có vị trí tốt sao.

Sau khi học trò đóng học phí liền lên lớp học nhìn phu tử mới. Những người này cũng tụ tập tốt lắm, giống như đám ong vỡ tổ. Dương Nhược Thanh thầm nhớ, phải chuyên tâm lăn lộn a.

Những học trò kia như ong vỡ tổ, chắc là như ong vỡ tổ đi, cuối cùng cũng chỉ còn lại Lâu Ngữ Tuyết. Khi Dương Nhược Thanh bận việc, Lâu Ngữ Tuyết tiến lên hỏi: "Phu tử, còn có việc gì không? Ta rất nhàn rỗi nha!"

Dương Nhược Thanh cảm thấy có chút mới lạ đối với Lâu Ngữ Tuyết ba lần bốn lượt đòi giúp nàng, chính mình cũng lười thật nên đối với đệ tử này cực kỳ vừa ý.

"Ngươi muốn làm việc sao? Vậy ngươi tới giúp ta sắp xếp lại chỗ này đi. Sắp xếp lại bên này liền xong."

Dương Nhược Thanh vốn muốn sắp xếp lại cái danh sách việc, thật ra là do mình làm, ngượng ngùng nhờ học trò. Nhưng bây giờ nàng kia muốn làm, vậy liền giao cho nàng. Nói xong đừng lên đi ra chỗ khác.

"Ta cũng đâu có nói muốn làm phu tử!"

Lâu Ngữ Tuyết có chút câu nệ khi ngồi lên vị trí của Dương Nhược Thanh, chính là vẫn nhích lại gần thêm một chút.

"Vậy sao! Vậy ngươi quản giáo thật tốt, ta chỉ đảm bảo khóa học thôi."

Dương Nhược Thanh đứng một bên có chút ngượng ngùng nhìn Lâu Ngữ Tuyết ngồi ở vị trí của mình, lại thoáng nhìn thấy trên trán nàng lấm tấm vài giọt mồ hôi do trời nóng. Dương Nhược Thanh liền thuận tay cầm một quyển sách đặt lên bàn Lâu Ngữ Tuyết.

Hai người hàn huyên vài câu, thấy Lâu Ngữ Tuyết không tiếp tục đáp lời, chuyên tâm làm việc, rất nhanh liền hoàn thành."

"Vừa rồi bọn hắn nói nhanh như vậy, ta cũng chưa kịp nhớ hết tên, hiện tại đã quên gần hết."

Dương Nhược Thanh thu thập đồ vật, cách nói chuyện một chút cũng không ra dáng phu tử.

"Không có việc gì, miễn sao ngươi nhớ kĩ ta được rồi!"

Lâu Ngữ Tuyết giúp thu thập đồ vật trên bàn, không nhìn Dương Nhược Thanh, dừng một lát, giống như cảm thấy có gì đó không ổn liền thêm một câu, "Ta giới thiệu cho ngươi!"

Tác giả nói ta suy nghĩ của mình: Do bận quá nên lúc này mới viết được truyện mới. Phỏng chừng tiến độ của truyện này cũng không liên tục giống như mấy bộ trước, đều do bận quá a, các ngươi tha thứ nha. Nhưng mà chắc chắn sẽ không bỏ hố là được. Cũng là ngọt văn như cũ, có thể có chút ngược nhưng tuyệt đối ngọt như nước ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro