Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo, Lâu Ngữ Tuyết giúp đỡ Dương Nhược Thanh làm rất nhiều việc. Thậm chí gây nên tranh cãi ở khóa trên, Dương Nhược Thanh không nói gì nhưng Lâu Ngữ Tuyết lại đem mấy người kia ra thuyết giảng một hồi.

Nàng làm gì còn có thể ra vẻ ở trước mặt Lâu Ngữ Tuyết, đôi khi nhìn lại, nhưng thấy được Lâu Ngữ Tuyết càng ngày càng giống một phu tử.

Có thể khi ở trên lớp, Lâu Ngữ Tuyết mới có bộ dạng vú lấp miệng em như vậy, Dương Nhược Thanh âm thầm líu lưỡi. Sau giờ học, Lâu Ngữ Tuyết lại giống như cũ, cùng bọn họ vui đùa ầm ĩ, bộ dáng lúc này hoàn toàn khác với lúc thuyết giảng cho người khác. Chẳng qua, hình như nàng đùa vui hơi nhiệt tình quá mức rồi nha, thường xuyên cãi nhau với nam tử khác, có khi thậm chí còn vui vẻ đùa giỡn.

Dương Nhược Thanh nghĩ, cho dù hiện tại không chú trọng tới cấm kỵ giữa nam nữ nhưng việc làm này cũng quá mức thân mật nha. Nàng cũng không dám tìm Lâu Ngữ Tuyết nói này nói nọ, vốn muốn hỏi một chút kinh nghiệm làm phu tử, không ngờ vị phu tử kia không cho rằng như vậy là thân mật. Hành động hiện tại ở trong mắt phu tử chỉ là chuyện bình thường. Mặc dù trong lòng Dương Nhược Thanh có chút khó chịu nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa

Qua mấy ngày ở chung, nàng mới phát hiện, thanh âm Lâu Ngữ Tuyết nếu nghe kỹ thì không cảm thấy thô lỗ. Mặc dù không ngọt ngào động lòng người, nhưng cũng không khó nghe. Vừa hỏi mới biết, mấy ngày trước nàng chơi hết mình nên giọng nói hiện giờ hơi khàn. Tính khí ham chơi này của Lâu Ngữ Tuyết khắc sâu trong lòng Dương Nhược Thanh.

Một ngày kia, Dương Nhược Thanh mang theo học trò trong ban ra cánh đồng du ngoạn. Học trò ban khác đưa cho nàng một tờ giấy, nội dung chủ yếu là sắp xếp của học viện nhiều ngày qua. Dương Nhược Thanh không hiểu nội quy ở học viện này cho lắm, cho dù có đọc cũng chả hiểu muốn nói cái gì, bả vai trầm xuống, quay đầu, phát hiện Lâu Ngữ Tuyết đang đặt cằm của nàng trên bả vai của mình, hành động quay đầu lại lúc nãy làm cho hơi thở hai người quyện vào nhau. Dương Nhược Thanh giật mình, quay đầu trở lại.

"Ta giải thích cho ngươi."

Lâu Ngữ Tuyết giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngón tay cầm tờ giấy của Dương Nhược Thanh lên, tỉ mỉ giải thích cho nàng.

Dương Nhược Thanh căn bản không có nghe được Ngữ Tuyết đang nói cái gì. Từ nhỏ nàng không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác, tuy cũng có mấy người bạn thân là nữ tử, cực kỳ khắn khít, nhưng nàng luôn theo bản năng duy trì khoảng cách nhất định với người khác. Nàng cũng không phải là người lãnh đạm, trái lại những người biết nàng đều nói nàng rất vui tươi, bạn bè cũng rất hiếm có.

Hiện tại, Lâu Ngữ Tuyết dựa vào như vậy, tâm tư Dương Nhược Thanh liền đặt toàn bộ tại bả vai. Nàng là học sinh của mình, lại giúp mình nhiều như vậy nên cũng không nỡ đẩy ra, chỉ cứng người một lúc. Qua một lát, mới cảm thấy quen thuộc cảm giác này, bắt đầu nghe những gì Lâu Ngữ Tuyết đang nói.

Từ đó về sau, Dương Nhược Thanh cảm thấy số lần Lâu Ngữ Tuyết làm những hành động thân mật với mình tăng lên. Có khi Dương Nhược Thanh đang nói gì đó với học trò khác, nàng đứng ở một bên, không biết nghĩ gì mà vuốt tóc Dương Nhược Thanh, đáng giận như thế nào a.

Mỗi lần như vậy, Dương Nhược Thanh quay đầu lại liền nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết, ai ngờ nàng căn bản không có một chút ngại ngùng nào, ngược lại còn cười rất vui vẻ, nhìn chăm chú Dương Nhược thanh. Nhìn bộ dạng thoải mái kia làm Dương Nhược Thanh cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn hay quá nhạy cảm.

Thời gian chưa hết một tháng, có một học sinh trốn học hai ngày liền. Hỏi các học trò khác, nhưng không ai biết rõ về hắn. Dương Nhược Thanh thừa dịp có lễ Mộc Hưu muốn đến nhà hắn xem sao, có thể xảy ra chuyện gì không. Trước khi tan lớp, nàng hỏi một câu: "Có ai biết nhà Trần Nghị ở đâu không?"

"Phu tử phải đi tìm hắn? Ta mang ngươi đi, nhà hắn có chút khó tìm."

Lâu Ngữ Tuyết nghe xong lời nàng nói, nhanh chóng trả lời.

Dương Nhược Thanh nghĩ lại, chính mình thật sự sợ, sợ rằng người khác chỉ đường cho mình nhưng mình nghe vô lại không hiểu. Hiện tại, có người muốn dẫn nàng đi thì thật tốt rồi, chỉ là đối người đưa ra đề nghị, nàng có chút chần chờ: "Lễ Mộc Hưu khó có, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao?"

"Đương nhiên sẽ đồng ý. Nhà hắn ở ngoài thành, hôm nay đi có hơi muộn, vì vậy sáng sớm ngày mai đi. Ta đợi ngươi ở học viện lúc giờ mão canh ba nha."

Lâu Ngữ Tuyết nói xong liền đeo túi rời khỏi. Không cho Dương Nhược Thanh bất cứ cơ hội gì, nàng nhanh chóng gọi lại nàng: "giờ mão canh ba có hơi sớm, ta còn muốn ngủ thêm một chút, giờ thìn đi. Ngày mai ta cưỡi ngựa, chắc chắn sẽ đến kịp."

bĐa số người xuất hành ở Triều Tấn đều ngồi kiệu hoặc cưỡi ngựa. Thay vì phải câu nệ khi ngồi kiệu, Dương Nhược Thanh thích cưỡi ngựa hơn. Thật ra cuộc sống của nàng ở học viện rất gần gũi, ngựa này do triều đình cấp cho, nàng cũng không thường xuyên sử dụng. Bình thường ở nhà mỗi ngày đều cưỡi ngựa, hiện giờ có việc phải ra khỏi thành, con ngựa này coi như cũng được sử dụng. Lâu Ngữ Tuyết nói xong liền chạy ra ngoài, lúc này nàng đã chạy ra khỏi trường.

Ngày kế tiếp, Dương Nhược Thanh cưỡi ngựa đứng trước cửa học viện chờ. Nàng cũng không hiểu tại sao Lâu Ngữ Tuyết không cho nàng trực tiếp đi đón mà bắt nàng đứng chờ trước cửa học viện? Đợi một lúc, Lâu Ngữ Tuyết vừa ăn bánh bao vừa đi tới, Dương Nhược Thanh liền dắt ngựa chậm rãi đi.

Hai người gặp mặt cũng không nói gì. Dương Nhược Thanh xoay người ngồi lên ngựa, đưa tay kéo Lâu Ngữ Tuyết. Nàng vừa mới ngồi trong lòng Dương Nhược Thanh, liền quay đầu nói với đối phương: "Hôm nay ta mới có nguyệt sự."

Dương Nhược Thanh sững sờ trong chốc lát, sau đó mới kịp phản ứng. Nàng thật không thể tưởng tượng được Lâu Ngữ Tuyết dám nói chuyện riêng tư cho nàng biết. Nói ra sao thì nàng cũng là phu tử của Ngữ Tuyết, chắc hẳn phải nên câu nệ mới đúng. Nếu là chính mình đánh chết cũng không nói chuyện này cho phu tử của nàng.

"Ta đưa ngươi về."

Cuối cùng Dương Nhược Thanh cũng cảm thấy như vậy có hơi ngượng, nhưng Lâu Ngữ Tuyết lại lắc đầu liên tục: "Không sao. Ta cũng chỉ là nói với ngươi thôi, không có ý gì đâu." Dương Nhược Thanh cũng hiểu điều Ngữ Tuyết đang nghĩ.

"Ta sẽ cưỡi chậm một chút."

Dương Nhược Thanh nói xong, hai chân đá nhẹ vào bụng ngựa, con ngựa liền chậm rãi chạy về phía trước. Ai ngờ, Lâu Ngữ Tuyết cũng không hiểu tình hình: "Trái lại ta thích chạy nhanh hơn, gió thổi lớn chơi mới vui."

Dương Nhược Thanh đã sớm không để ý khi Lâu Ngữ Tuyết nói chuyện với mình hoàn toàn không có bộ dáng là một học trò. Dù sao cũng chỉ có sau giờ học mới như vậy, quỳ thủy cũng không ổn định, vì vậy nàng thoáng thúc giục ngựa chạy thật nhanh.

Ngựa mới nên chạy nhanh hơn. Lâu Ngữ Tuyết thả lỏng cơ thể dựa vào trong lòng Dương Nhược Thanh, trên mặt có chút đắc ý. Ai bảo Dương Nhược Thanh cảm thấy nàng cố ý làm chi. Thấy nàng tự nhiên dựa vào như vậy, Dương Nhược Thanh cũng chỉ có thể kiên trì để Lâu Ngữ Tuyết dựa. c

Ngữ Tuyết ăn xong bánh bao, liền bắt đầu tìm Dương Nhược Thanh nói chuyện phiếm: "Phu tử, nhà ngươi ở đâu?"

"Ở trên đường thanh nam."

Dương Nhược Thanh hơi cúi đầu trả lời, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, nàng cảm thấy không tốt vội ngẩng đầu lên. Tuy giống né tránh, nhưng dù nói thế nào thì mình cũng là một phu tử, cái hành động vừa nãy cũng không nên có ở học trò nha. Có thể do nàng đã quên Lâu Ngữ Tuyết có thân phận gì rồi, Ngữ Tuyết không tránh né mà trái lại càng đến gần hơn, sau đó vùi mặt ở hõm vai Dương Nhược Thanh.

"Chỗ đó cách nhà ta rất gần."

Dương Nhược Thanh tất nhiên biết được, hai người còn cách chỗ kia không tới một canh giờ.

"Ừm."

Dường như Dương Nhược Thanh không muốn Lâu Ngữ Tuyết an nhàn như vậy, lại giục ngựa chạy nhanh hơn. Do quá xóc nảy nên Ngữ Tuyết không thể tiếp tục dựa vào người Nhược Thanh. Nàng không giận, trái lại còn dang hai tay cười đón gió. Dương Nhược Thanh nhìn bộ dáng hạnh phúc của nàng, cũng không nhịn được giương khóe miệng cười. Cái người này thật sự dễ thỏa mãn mà, cưỡi ngựa mà cũng vui như vậy.

Cười lớn, Lâu Ngữ Tuyết cố tình không an phận như vậy. Lúc hai người xuyên qua rừng, nàng liền hướng bầu trời trước mặt hô to, Dương Nhược Thanh nhíu mày "Ngươi muốn gọi bọn cướp đến đây sao?"

Lâu Ngữ Tuyết nghe nói nhưng không quay đầu lại, cười vài tiếng: "Đúng vậy. Ta nghĩ muốn trêu chọc tới bọn cướp, để bọn chúng bắt ta đi."

Dương Nhược Thanh cảm thấy trong lời nàng nói hình như còn có ý khác, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều. Nuốt yết hầu, muốn hỏi nàng nhưng cũng không biết hành động của mình bị người khác hiểu lầm, lại không hỏi ra miệng. "Ngươi đừng mải lo chơi, mau nhìn đường kìa."

"Nhìn thấy mà, ngươi nghe ta là được."

Nói xong liền hừ một tiếng, bắt đầu hát. Bộ dáng khoái trá kia khiến Dương Nhược Thanh cảm thấy bọn họ không phải đến đây để làm việc, mà đang dạo chơi ngoài thành.

Đối với Lâu Ngữ Tuyết mà nói thì lần này đúng là dạo chơi ngoài thành, hoặc nói so với việc dạo chơi ngoài thành làm nàng vui hơn. Nàng cũng không biết tại sao mình lại muốn tiếp tục dựa vào người Dương Nhược Thanh.

Ở bên cạnh Nhược Thanh làm nàng cảm thấy thoải mái. Nàng không biết, thì ra phu tử còn có thể tốt như vậy. Nàng nghĩ, ngoại trừ lúc Dương Nhược Thanh lên lớp thì thời gian còn lại tuyệt đối không giống phu tử. Thậm chí có khi càng giống một đứa bé hơn nàng, nàng muốn Nhược Thanh lo cho mình, nhưng cuối cùng mình lại là người lo cho nàng.

Nhà Trần Nghị thật xa, Duowng Nhược Thanh hỏi: "Bình thường Trần Nghị đều ở trong nhà sao?'

"Vâng đúng a! Ngày thường hắn dậy rất sớm, gia cảnh nhà hắn cũng không tốt, tiền học phí, tiền nhà liền không có khả năng đóng nỗi."

Học viện vốn ở vùng ngoại thành, số tiền còn lại để con học hành là toàn bộ tích lũy một năm của vợ chồng Dương gia.

"Vất vả như vậy!"

Dương Nhược Thanh cảm thán: "Ngày thường chắc hẳn hắn phải có xe đi đến học viện, nếu không thì không thể đi bộ được."

"Đương nhiên có, học chung trường cùng hắn ở đây có Ngô Lâm."

Ngô Lâm là nữ sinh tài giỏi, khi Lâu Ngữ Tuyết bận rộn, Nhược Thanh hay tìm đến Ngô Lâm. Lâu Ngữ Tuyết thấy nhắc tới như vậy, sỡ hãi than: "Ta thấy mỗi này nàng đến học viện rất sớm. Lại không có mẹ, thật sự là đứa trẻ hiểu biết a."

Còn chưa nói xong, chỉ thấy có một bóng người ở con đường nhỏ ngoắc bọn họ. Dương Nhược Thanh kéo ngựa, chậm chậm tiến tới. Khi đến trước mặt người nọ, thì ra không phải ai xa lạ mà là người bọn họ đang nhắn tới – Ngô Lâm.

"Phu tử, hôm qua ta nghe các ngươi nói hôm nay cần đến đây nên tới đây đợi."

Ngô Lâm nói xong liêng ngẩng đầu lên, Dương Nhược Thanh nhanh chóng xuống ngựa, Lâu Ngữ Tuyết thấy vậy cũng xuống ngựa, Nhược Thanh đỡ nàng xuống. b

"Ngươi đứng đây đợi? Hôm qua nếu người nói trước với ta thì ta đã sớm đến đây rồi."

Trong lòng Nhược Thanh thầm tán thưởng Ngô Lâm them vài phần, nàng đối với Lâu Ngữ Tuyết hoàn toàn bất đồng, Ngô Lâm nhu thuận từ nhỏ, tâm tư tinh tế. Nghe xong lời Dương Nhược Thanh, bật người trả lời: "Ta cũng mới vừa tới đây thôi, đã thấy các người tới trước, không thể chờ được."

"Sớm biết ngươi chờ ở đây thì hôm nay ta đã đến một mình, cũng đỡ phải làm phiền Lâu Ngữ Tuyết giúp ta rồi."

Dương Nhược Thanh nghĩ, đường đến đây quả thật không đơn giản a, vào thôn càng khó khăn, sớm biết Ngô Lâm ở đây, liền cùng nàng nói một tiếng cho tiện.

"Như vậy không được. Coi như ngươi có nói nàng thì ta cũng muốn đi theo."

Lâu Ngữ Tuyết đứng một bên đi theo bọn họ vào thôn. Nghe được lời Dương Nhược Thanh cũng không nhịn đựa chen lời vào. Bộ dáng bốc đồng của nàng khiến Nhược Thanh không thể không hoài nghi rốt cuộc nàng tới đây để làm gì, phải chăng ở trong thành quá lâu nên nghĩ cách ra ngoài một chút? Nhưng Nhược Thanh không để trong lòng, tiếp tục cười nói với Ngô Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro