Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhược Thanh vừa mới ngồi xuống tại Trần gia, Lâu Ngữ Tuyết liền kéo theo Ngô Lâm biến mất. Dương Nhược Thanh cũng không quan tâm chuyện của nàng, hỏi thăm tình huống trong nhà Trần Nghị.

Thì ra là mẫu thân Trần Nghị mắc bệnh nặng, hai ngày nay hắn phải ở nhà lo cho mẫu thân. Nay thấy phu tử đến tận nhà thăm hỏi, Trần Nghị cố nén tiếng khóc của mình, chỉ nhiệt tình gật đầu.

Dương Nhược Thanh dặn dò xong vài điều liền muốn rời đi nhưng Trần Nghị mời nàng ở lại dùng bữa, nàng liên tục phất tay: "Không cần không cần, trước tiên ngươi chăm sóc cho mẫu thân của mình đi đã, sau này còn có nhiều dịp đến nhà ngươi ăn cơm mà."

Tính tình Trần Nghị vốn thật thà phúc hậu, nghe Dương Nhược Thanh nói vậy liền nghẹn đỏ mặt, cũng không tiếp tục mời nàng ở lại, chỉ tiễn nàng ra cửa.

Dương Nhược Thanh vừa mới bước chân ra khỏi cửa, hai người Lâu Ngữ Tuyết cùng Ngô Lâm chạy tới, thiếu chút nữa dạo nàng nhảy dựng lên. Dương Nhược Thanh thấy mặt Lâu Ngữ Tuyết hồng hồng, nàng chắc là chơi quá thỏa thích rồi chứ gì. Nhịn không được lên tiếng trách móc: " Nguyệt sự đến mà còn không an phận, ngươi lại không quan tâm tốt tới thân thể của mình."

"Không sao đâu."

Dương Nhược Thanh nhìn sắc trời cũng không còn sớm, bụng nàng cũng đói. Nếu bây giờ quay về kinh ăn cơm chắc cũng không kịp rồi, quay đầu hỏi Ngô Lâm: "Gần đây có tửu lâu nào không?"

Ngô Lâm nói có, chủ động dắt ngựa và chỉ Dương Nhược Thanh đến tửu lâu nhỏ gần đó.

Tuy tửu lâu có hơi nhỏ nhưng vật dụng cũng sạch sẽ. Dương Nhược Thanh chọn chỗ ngồi vắng vẻ rồi mời hai nàng kia chọn món ăn. Thấy hai người đó có chút câu nệ, liền nói: "Yên tâm ăn đi, khó có được bữa ăn ngon như vậy, thức ăn trong thư viện quá ngán rồi."

Ngoại trừ Ngô Lâm còn có chút câu nệ thì Lâu Ngữ Tuyết đúng thật không khách khí. Có lẽ do gia cảnh nhà nàng giàu có nên vung tay thoải mái gọi vài món ăn, hình như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn Dương Nhược Thanh với khuôn mặt thẹn đỏ: "Có thể chứ?"

Dương Nhược Thanh thầm nghĩ, cái này còn phải hỏi sao. Tóm lại một câu là không được, quá mắc, một món đó tốn nhiều tiền rồi. Nàng tính toán một chút, may là vẫn đủ bạc. Trên mặt vẫn mang bộ dạng vân đạm phong kinh như trước: "Đương nhiên có thể. Các ngươi thích gì thì gọi đó." Trong lòng nhịn không được thầm mắng mình, "Đúng là sĩ diện hại thân mà!"

Sau khi thức ăn mang lên, Ngô Lâm dần dần động đũa. Lâu Ngữ Tuyết vốn đã không biết phép tắc nay lại làm càng. Ba người tán gẫu chuyện riêng tư.

"Phu tử, người có hôn ước chưa?"

"Chưa từng có."

Dương Nhược Thanh rót rượu cho mình và Ngô Lâm, nhưng Lâu Ngữ Tuyết nhanh tay cướp cái chén. Dương Nhược Thanh nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, tay cầm lấy bình trà rót cho nàng một chén trà. Nhìn Lâu Ngữ Tuyết cười nói: "Có Nguyệt sự nên không thể uống rượu, ngươi ngoan ngoãn một chút nha."

"Hiện giờ mọi thứ của phu tử đều yên ổn. Nhưng người cũng lớn tuổi rồi mà vẫn còn chưa muốn lập gia đình sao?"

Ngô Lâm tiếp tục truy hỏi, dù sao với tuổi hiện tại của Dương Nhược Thanh thật sự cũng nên thành gia lập thất rồi.

"Việc này đâu phải muốn liền có. Có lẽ một ngày nào đó gặp nhau trên đường liền xác định rồi."Dương Nhược Thanh không gấp gáp mà trả lời.

"Nghĩ tới phu tử xuất sắc như vậy chắc có nhiều nam tử cầu hồn lắm, nhưng do người kén chọn sao?" Ngô Lâm tiếp tục không buông tha.

"Tâm nam nhân sao ngươi biết được. Ngươi không thể chấp nhận quá nhanh, nếu làm như vậy thì hắn sẽ không biết hưởng phúc."

Lời này của Dương Nhược Thanh mang hàm ý đặc biệt nhắc nhở hai nàng, lo lắng các nàng trải đời chưa đủ nên bị người khác lừa gạt.

"Nói như vậy, chúng ta chưa tùy tiện đồng ý là may mắn?"

Lâu Ngữ Tuyết đáp lại một câu, Dương Nhược Thanh cảm thấy rất rõ ý tứ trong lời của nàng. Đơn giản là hiện tại nàng đã có nam tử theo đuổi, cũng là 'yểu điệu thục nữ quân từ hảo cầu'. Nhưng mà Dương Nhược Thanh có chút sửng sốt, ai dám nói những lời như vậy với phu tử đi.

Qủa nhiên Ngô Lâm không tiếp tục hỏi nữa, ba người lại tán gẫu chuyện khác. Không hiểu sao Lâu Ngữ Tuyết cười lớn làm cho hai người còn lại khó hiểu, chờ Lâu Ngữ Tuyết ngừng cười liền bước nhanh đến bên cạnh Dương Nhược Thanh, nói nhỏ vào tai nàng: "Vừa rồi ta nghe thấy bàn bên kia đoán mò về quan hệ của chúng ta."

Dương Nhược Thanh liếc mắt nhìn bàn kia, chỉ thấy năm sáu tên nam nhân nhàm chán đang vui vẻ tán gẫu, cũng không làm lớn chuyện này, tiếp tục ăn uống.

Ba người ăn no liền phải về, Ngô Lâm tiễn hai người Dương Nhược Thanh tới cổng thôn. Trên đường vẫn tán gẫu, Ngô Lâm cũng nói về người hâm mộ Lâu Ngữ Tuyết.

"Ất ban có một nam sinh đáng yêu thầm mến mộ Ngữ Tuyết sáu hay bảy năm nay rồi."

Dương Nhược Thanh vốn cảm thấy có chút buồn cười, bọn hắn chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, nếu nói như vậy thì lúc mười tuổi đã ái mộ người ra rồi sao? Thật sự là trưởng thành sớm.

Nghĩ tới phu tử bên Ất ban, không phải là Lâu Mẫn Lâu phu tử sao. Chính là có rất ít nữ phu tử trong học viện, bởi vì cũng là tử tự ban, Lâu phu tử dạy tử tự ất ban còn nàng dạy tử tự đinh ban. Viện trưởng giới thiệu nàng với Lâu phu tử, nàng còn nhờ nàng ta chỉ giáo cho bản thân. Trên danh nghĩa, Lâu phu tử cũng là sư phụ của nàng.

"Nhưng mà bọn hắn không quá xứng."

Ngô Lâm nói xong, Dương Nhược Thanh còn chưa kịp phản ứng thì Lâu Ngữ Tuyết hứng thú trả lời, "Không xứng sao? Bản thân ta không nghĩ vậy, chỉ là ta không thích thôi. Ngươi nói thử xem chỗ nào không xứng?'

"Nói cũng không nói được, chỉ cảm thấy vậy thôi."

Ngô Lâm giả vờ suy tư một lúc, nhưng cũng không được gì. Dương Nhược Thanh thấy Lâu Ngữ Tuyết cứ bám chặt vấn đề này không buông, thề phải hỏi ra cho bằng được điểm không hợp. Nàng nghĩ thầm, có phải hay không tên nam tử kia theo đuổi nàng sáu năm chỉ vì danh tiếng mà tâm Lâu Ngữ Tuyết cũng giống hắn? Nàng lại không hiểu, Lâu Ngữ Tuyết này cố chấp hỏi cho được lại không phải hỏi vì bản thân, vậy là đang cố ý nói cho nàng nghe thấy.

Đến cửa thôn, hai người Dương Nhược Thanh leo lên ngựa, phất tay chào Ngô Lâm rồi vung roi chạy vào thành.

"Phu tử, ta muốn đến nhà ngươi chơi."

Vẻ mặt Lâu Ngữ Tuyết thản nhiên giống như yêu cầu này quá đỗi bình thường.

"Nhà của ta làm gì có cái gì thú vị đâu."

Dương Nhược Thanh nghĩ tới quan hệ của hai người không quá thân mật tới mức như vậy, tất nhiên không đồng ý nhưng lại không cự tuyệt.

"Ngươi a." Không ngờ Lâu Ngữ Tuyết thốt ra không chút do dự nào.

"Ta có chỗ nào thú vị sao?"

Dương Nhược Thanh cố ý nhấn mạnh lời nói, không nói rõ đồng ý hay không. Nàng muốn Lâu Ngữ Tuyết nhận ra ý nghĩ trong lời của mình để biết khó mà lui.

"Đương nhiên thú vị, còn rất tốt nha, rất khó có được."

Lâu Ngữ Tuyết nói xong còn mang bộ mặt đáng thương nhìn Dương Nhược Thanh làm nàng nhất thời mềm lòng, đúng thật đồng ý rồi.

Khi cưỡi ngựa đến Lâu phủ, Dương Nhược Thanh thật muốn bỏ lại Lâu Ngữ Tuyết. Nàng nghĩ, ý tứ từ chối của mình rất rõ ràng, chẳng lẽ nàng ấy ngốc nghếch đến vậy? Có lẽ mình nên đồng ý yêu cầu của nàng ấy vì thời gian ở chung sau này còn rất dài, không thể không đối tốt được.

Lâu Ngữ Tuyết thật sự rất hưng phấn a. Không nói tới việc cửa chính cũng không thèm vào mà ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn một cái. " Phu tử, ta nên gọi mẹ ngươi là gì? Gọi là nương hay vẫn là bà ngoại?"

Trong lòng Dương Nhược Thanh cảm thấy rất kỳ quái, ngày thường Lâu Ngữ Tuyết rất thông minh, nhưng làm sao lại nghĩ ra hai loại xưng hô như vậy.

"Mẹ ta đi đâu để tìm được ngoại tôn lớn như vậy?"

"Vậy gọi là nương được không?"

"Tại sao phải gọi là nương a, ngươi sắp xếp vai vế kiểu gì vậy?"

Dương Nhược Thanh rối rắm. Lâu Ngữ Tuyết lại không nói thêm gì nữa.

Trong nhà chỉ có Dương phu nhân, bà thấy Dương Nhược Thanh dẫn theo người khác về, đoán là học trò của nàng, hôm qua nghe nàng nhắc tới hôm nay cùng học trò đi tìm học trò khác nên bà nhiệt tình tiếp đãi. Lâu Ngữ Tuyết cũng nhiệt tình theo, tự nhiên hào phóng, không thấy câu nệ chút nào: "Bá mẫu, người cứ dặn mãi." Dương Nhược Thanh nghe xong cũng âm thâm thở ra, nàng sợ nghe thấy Lâu Ngữ Tuyết gọi một tiếng 'nương', chẳng phải dọa chết mẹ già của nàng sao.

Hai người cũng không có việc gì làm nên ngồi một chỗ đọc sách. Dương Nhược Thanh nghĩ, thực nhàm chán a, nàng cũng không thấy nàng ấy đứng lên đi về, nhưng lại không tiện mở miệng đuổi khách. Đầu tiên là phí cả một buổi chiều, sau đó Lâu Ngữ Tuyết còn tự nhiên ở lại Dương gia dùng bữa tối.

Dương phu nhân cực kỳ ưa thích Lâu Ngữ Tuyết, cử chỉ hào phóng, tướng mạo xuất chúng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại đối với bà rất nhiệt tình, "Không bằng đêm nay ngươi ngủ lại đi. Ngay mai ngươi với tiểu Thanh cùng đến học viện cũng được."

Lâu Ngữ Tuyết còn chưa kịp nói gì thì Dương Nhược Thanh vội vàng cự tuyệt, "Nhà nàng không xa thành mấy cần gì phải ngủ lại đây."

Cơm nước xong, Dương Nhược Thanh liền muốn đưa Lâu Ngữ Tuyết trở về, "Về đi, trễ như vậy rồi, nữ tử một mình đi ra ngoài luôn nguy hiểm." Lâu Ngữ Tuyết còn có thể nói gì, cũng không thể không đi, chỉ có thể đi theo Dương Nhược Thanh, để nàng tiễn mình về.

Chính là mấy ngày sau Dương Nhược Thanh mới chân chính cảm thấy Lâu Ngữ Tuyết "vô liêm sỉ".

Vào một ngày nọ do thời tiết nóng, học trò uống hết nước nên Lâu Ngữ Tuyết đòi nước của nàng. Nàng liền nhường cho nàng ấy uống còn bản thân đến bên bàn lấy cái khác. Khi nàng quay lại thì ấm trà trên bàn vẫn đầy, thậm chí chén trà của nàng cũng bị uống sạch trơn. Dương Nhược Thanh cầm cái chén thật sự dở khóc dở cười mà.

Kể từ ngày uống nhờ nước đó, Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng liền ôm, thậm chí lúc tan học cũng hôn nàng một cái. Mặc dù không thân thiết đến mức như xung quanh không có người thứ ba, có thể do Dương Nhược Thanh tự xưng là một người bảo thủ sao có thể hờ hững tiếp nhận được. Vì vậy nàng thấy Lâu Ngữ Tuyết liền bước nhanh chân, không thể trêu vào nên tránh mặt vẫn tốt hơn, cũng xem như đây là lần đầu tiên có phu tử trốn học trò đi.

Có thể Lâu Ngữ Tuyết cũng thấy chính mình quá mức nhiệt tình, thấy Dương Nhược Thanh trốn tránh mình, không còn quan hệ tốt như trước nữa, lại dần dần mất tự nhiên, nàng có ý định dùng nước ấm nấu ếch xanh, từng bước một tiếp cận. Dương Nhược Thanh thấy nàng ấy không hề cuồng nhiệt, cuối cùng cũng yên lòng. Nhưng trong nội tâm cũng có một chút mất mác, cũng may Lâu Ngữ Tuyết cũng không có ý xa mình, cũng còn thân thiết giống như trước, chỉ là không có gan hành động nên làm cho nàng cảm thấy không mất mác cho lắm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyên Đán vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro