Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Nhược Thanh lo lắng thật dư thừa, cũng là một ngày nghỉ, nàng còn tính ở nhà ngủ một giấc, ai ngờ sáng sớm Lâu Ngữ Tuyết đã ghé thăm nhà nàng. Nhưng không chỉ một người mà còn dẫn theo học trò trong trường, trong đó có Ngô Lâm. Đến thì cũng đến rồi, còn bày đặt hỏi: "Phu tử, chúng ta có thể tới nhà người chơi sao?"

Dương Nhược Thanh nuốt từ "không được" lại vào miệng, đành phải nghiêng người để cho đám học trò kia bước vào nhà. Dương Nhược Thanh mới phát hiện trên tay mấy người đó có cầm theo thức ăn. Dương như Lâu Ngữ Tuyết nhìn thấy nàng ngờ vực nên chủ động giải thích: "Ngươi còn nhớ lần trước khi ta đến nhà của ngươi đã từng nói nếu có cơ hội sẽ để ngươi nếm thử tay nghề của ta?"

Nhờ nàng nhắc lại thì Dương Nhược Thanh mới nhớ tới. Lúc đó quả thực nàng ấy đã nói như vậy, chỉ là nàng căn bản không coi trọng. Thứ nhất, qua lần đó nàng cũng không biết còn có cơ hội thứ hai như vậy không. Thứ hai, Dương Nhược Thanh cũng không hứng thú gì với khả năng nấu nướng của đại tiểu thư này. Ai ngờ đại tiểu thư này lại nhớ rõ như vậy, trời còn chưa sáng đã thấy bộ dáng ngây ngốc của nàng dẫn bọn họ tới phòng bếp.

Lúc còn sớm, mấy học trò kia đặt đồ ăn xuống theo Lâu Ngữ Tuyết dạo quanh Dương phủ. Đúng vậy, là Lâu Ngữ Tuyết. Dương Nhược Thanh còn chưa mở miệng lần nào, ngược lại Lâu Ngữ Tuyết lại rất nhiệt tình, nàng giống như nữ chủ nhân của căn nhà này vậy, vừa dẫn họ đi dạo vừa giới thiệu. Dương Nhược Thanh thầm nghĩ, nàng cũng chỉ tới sớm hơn bọn họ một lần thôi, quen thuộc vậy sao? Cũng may mẫu thân không có ở nhà, nếu không chắc dọa lão nhân gia ngài sợ hãi a.

Dương phủ cũng không lớn, đi một lát liền dạo xong, lại cũng có người tán thưởng. Dương Nhược Thanh nghĩ, chẳng lẽ chưa từng đi qua nhà Lâu Ngữ Tuyết sao? Cần gì phải ngạc nhiên như vậy.

Dương Nhược Thanh cũng không phải loại người tiết đãi đạm mạc, với lại mấy người kia đều là học trò của mình nên tất nhiên phải chiêu đãi. Nàng cũng không khách khí lắm phân phó Lâu Ngữ Tuyết, không chút nào lo nàng ấy sẽ không vui. Lâu Ngữ Tuyết không kìm nén được vui mừng, không hề từ chối việc Dương Nhược Thanh căn dặn.

Đến đây ngoại trừ Ngô Lâm và Lâu Ngữ Tuyết, còn lại đều là nam tử. Tất nhiên phải có chút thú vị, bọn hắn không cam tâm phải ngồi uống trà nói chuyện phiếm nên liền nghĩ ra sáng kiến.

"Phu tử, hay là chúng ta chơi trò kích thích nha."

Vóc dáng Trương Hạo nhỏ nhắn, trên khuôn mặt nhỏ bé xuất hiện hai lún đồng tiền, thật đáng yêu. Nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ tuổi nhưng thật ra còn lớn hơn Lâu Ngữ Tuyết mấy tháng. Bình thường hắn nhiệt tình tươi cười với Lâu Ngữ Tuyết, cũng hay nói giỡn với Dương Nhược Thanh nên rất quen thuộc.

"Muốn chơi trò kích thích thì các ngươi chơi đi ha. Ta lớn tuổi rồi, chịu không nỗi kích thích."

Dương Nhược Thanh làm sao có thể đùa nghịch cùng với mấy đứa con nít này, còn chưa nói tới thân phận phu tử của mình.

"Phu tử, đạo tiếp khách của người dạy cho chúng ta đây sao? Người chỉ cách bọn ta vài tuổi, đây không phải lý do từ chối chí lý."

Trương Hạo làm sao bỏ qua cho Dương Nhược Thanh. Hắn nói xong còn trừng mắt nhìn mấy nam sinh kia. Mấy nam sinh kia lập tức tìm vài cây tăm làm bằng tre, trước tiên vẽ một cái vòng, viết mấy chữ số khác nhau lên thân que, bỏ cây que làm bằng tre vào ống trúc, sau đó lắc đều ống trúc, cuối cùng lại nhường cho phu tử rút trước.

Vận thế Dương Nhược Thanh tốt, rút được vòng, liền đưa ra cho mọi người xem: "Cái vòng này có nghĩa gì?"

"YAAAA...!! Đã rút rồi thì không thể nói tăm của mình cho người khác, nhưng cái vòng này của người thì có thể. Rút vòng, có thể tùy ý phân phó hai người làm bất cứ việc gì."

Trương Hạo tranh thủ giải thích. Dương Nhược Thanh nghe xong đã hiểu, lập tức phân phó, "Số 1 và số 3 giơ vừa ngồi xổm vừa giơ chén trà lên a."

Mùi vị sai bảo người khác thật không tệ. Dương Nhược Thanh liền vui vẻ tiếp nhận trò chơi này, thực sự nhắc nhở bản thân không nên làm khó bọn hắn. Hai người nam sinh kia ngồi xổm một lúc liền gọi bọn hắn đứng dậy.

Không thể không nói vận thế Dương Nhược Thanh không tệ. Qua mấy lần, nàng không phải rút được vòng thì cũng là thoát bị phạt, nàng là một trong những người chưa bị phạt lần nào. Đáng thương Lâu Ngữ Tuyết lại hoàn toàn trái ngược, cũng không rút được vòng mà còn hay bị phạt. Theo bầu không khí, trò chơi cũng nhiệt liệt bắt đầu...., người bị phạt cũng ngày càng khó xử.

Cuối cùng, Lâu Ngữ Tuyết cũng rút được vòng, nàng là người ham chơi nên tất nhiên không chịu buông tha cơ hội này, "Số 2 ôm số 5 đếm đến 50, đếm rõ ràng a."

Nhắc tới khó xử rồi, chính là nàng đã sớm lén nhìn thấy Ngô Lâm mang số 2, tuy chính mình cũng ôm gã nam tử kia đếm đến 100 rồi. Nhưng cái ôm này nhất định gây khó khăn cho người đó đấy.

Lâu Ngữ Tuyết nói xong liền thấy Ngô Lâm đứng dậy, mặc dù bộ dáng nàng vẫn ung dung nhìn nam sinh kia một vòng, đúng như một bộ dáng xem kịch. Ai ngờ Dương Nhược Thanh đứng lên, tâm nàng vốn đang treo lên, thấy người gặp nạn là Ngô Lâm nên cũng nhẹ nhàng thở ra, rất hào phóng đi qua ôm lấy Ngô Lâm. Cái này đúng là mùi vị Lâu Ngữ Tuyết không thích nhất, ngày thường chính mình ôm lấy nàng mà nàng lại tránh né, ngược lại hôm nay ôm Ngô Lâm vô cùng lưu loát.

Dương Nhược Thanh làm gì có để ý biểu hiện không vui của Lâu Ngữ Tuyết. Nàng đối với người khác thì lo lắng còn không thèm chú ý tới mình. Thích thú của Lâu Ngữ Tuyết với trò này lập tứ mất đi phân nửa. Nàng nghĩ có lẽ bản thân chưa đủ mị lực cho nên Dương Nhược Thanh mới không cần như vậy. Nhưng nghĩ lại, ánh mắt Dương Nhược Thanh kinh diễm nhìn nàng như lần đầu tiên đâu rồi? Chẳng lẽ, nàng lại thích nữ nhân lãnh đạm sao?

Nghĩ vậy, trong lòng Lâu Ngữ Tuyết kinh ngạc một phen. Tại sao mình phải quan tâm đến việc nàng yêu thích loại nữ tử nào? Bản thân còn muốn thân mật với nàng. Chẳng lẽ là do nàng ấy là phu tử? Lâu Ngữ Tuyết còn đang suy nghĩ thì ôm và đếm đến 50 bên kia đã xong, tiếp theo liền bắt đầu một vòng mới.

Lâu Ngữ Tuyết vẫn còn đang trong suy nghĩ của mình, không ngờ Trương Hạo nhìn thấy số que của nàng. Trương Hạo rút trúng vòng, liền tranh thủ nhìn lén số que của người khác. Hắn chỉ muốn đùa giỡn Dương Nhược Thanh thôi, nhưng vẫn đúng mực. Nhìn thấy số tắm của Lâu Ngữ Tuyết và Dương Nhược Thanh, liền to gan mở miệng: "Số 2 ôm số 3 đếm đến một trăm."

Lâu Ngữ Tuyết chấn động nhìn số que của mình, thầm mắng Trương Hạo to gan. Chỉ thấy Dương Nhược Thanh đứng dậy muốn từ chối, Lâu Ngữ Tuyết cũng đứng dậy theo, bước nhanh đến trước mặt Dương Nhược Thanh. Dường như không muốn cho nàng cơ hội, Dương Nhược Thanh nhìn thấy người là Lâu Ngữ Tuyết, cũng không vội từ chối, nghĩ đến thái độ làm phu tử, vẫn có thể tuân theo quy tắc, không nói hai lời liền ôm ngang Lâu Ngữ Tuyết.

Lâu Ngữ Tuyết chưa chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên bị ôm lấy, trong lòng liền quýnh lên, ôm chặc bả vai Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh đứng thụt lùi về sau lại ôm Lâu Ngữ Tuyết lên, nhờ nàng nắm bả vai nên ôm ổn định hơn. Lâu Ngữ Tuyết cứ như cũ ôm chặt bả vai của nàng.

Dương Nhược Thanh âm thầm may mắn người trong nhà đều có sức khỏe tốt. Hôm nay ôm Lâu Ngữ Tuyết cũng không mất bao nhiêu sức lực, giục bọn hắn đếm nhanh lên. Lâu Ngữ Tuyết lại ước có thể đếm chậm lại một chút, nàng đặt cằm tựa trên vai Dương Nhược Thanh, nếu được như thế này cả đời thì cũng nguyện ý. Thời gian dần trôi qua, nàng không tìm hiểu về tâm tình hỗn độn kia nữa, thật sự sáng tỏ rồi. Nhưng mà, chẳng biết khi nào lòng mình đã sớm không đặt trên người mình rồi.

Thời điểm Dương Nhược Thanh buông Lâu Ngữ Tuyết ra, chỉ thấy Lâu Ngữ Tuyết cười đến thoải mái, không có chút xấu hổ nào, ngược lại là bộ dáng hiển nhiên. Dương Nhược Thanh liên tiếp trúng kế hai lần nên không chịu tiếp tục chơi nữa, Trương Hạo chột dạ, cũng không ép buộc, cười hì hì nói ra mưu kế của bản thân: "Ta sớm nhìn thấy số que của các ngươi nên cố ý làm vậy đấy."

Trò chơi kết thúc, mọi người bắt đầu đánh cờ đọc sách. Dương Nhược Thanh đang ngồi trên ghế tròn đọc sách, đương nhiên Lâu Ngữ Tuyết cũng chen lên ngồi cùng nàng, ngồi trong lòng Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh cả kinh, lập tức đứng lên, thấy Lâu Ngữ Tuyết xoay người lại, nắm ống tay áo nàng làm nũng, "Phu tử ôm một cái đi."

Mới vậy mà đòi ôm rồi, Dương Nhược Thanh cũng không thấy không tự nhiên, liền dang hai tay. Tất nhiên Lâu Ngữ Tuyết bước tới ôm Dương Nhược Thanh giống như tiểu tình nhân. Dương Nhược Thanh cũng bị cái ôm này làm tâm xao động, cảm thấy lòng nhũn ra.

Rất nhanh liền đến lúc dùng cơm trưa. Lâu Ngữ Tuyết và Ngô Lâm vào phòng bếp, Dương Nhược Thanh nhìn vậy, coi như nàng ấy cũng ra dáng một chút nên yên lòng. Có thể trên thực tế, nàng yên tâm còn hơi sớm.

Một lát sau, trên bàn bày đầy đồ ăn, nhìn không tệ, sắc hương đều đủ, còn thiếu vị thôi. Vài món trong đó vẫn la do Ngô Lâm làm. Lâu Ngữ Tuyết làm hai món, nếm một lần liền bỏ, bởi vì hương vị đặc biệt kỳ quái, cũng không khó ăn nhưng chỉ là kỳ quái.

"Cái nồi này ta dùng không quen."

Lâu Ngữ Tuyết mạnh mẽ giải thích. Không ăn nhất định không thể ăn, Aiz! Không kể đến quá trình nàng làm hai món này, hai món kia rất nhanh không có ai dám đụng đũa. Dương Nhược Thanh thực đau lòng nhìn hai dĩa thức ăn cỡ lớn kia, nhiều thức ăn như vậy không ăn hết thật lãng phí a. Nàng cất món do Ngô Lâm làm vào một bên, "Trước tiên phải ăn hết hai món này đã!"

"Phu tử!! Sao ngươi có thể ngược đãi ta như vậy!!!"

Ngô Lâm kêu thảm, Dương Nhược Thanh làm gương trước, gắp hai đũa lớn, nhai thử: "Thật ra cũng không quá tệ."

Mấy nam tử kia thật sự không nuốt nỗi thức ăn như vậy, ngay cả khẩu vị cũng không có. Dương Nhược Thanh lại suy nghĩ ,không được, không ăn cái này thì càng thêm lãng phí..., rất nhanh lại lấy ra món ăn do Ngô Lâm làm.

"Ta có một cách có thể ăn hết món ăn của Lâu Ngữ Tuyết."

Trương Hạo cười, làm ra vẻ huyền bí nói. Lâu Ngữ Tuyết liền hiểu được, "À, ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Ý ngươi muốn đưa cho Hà Kiện ăn phải không?" Hà Kiện chính là nam tử ái mộ Lâu Ngữ Tuyết nhiều năm.

"Đúng rồi, cho hắn ăn đi. Hắn nhất định sẽ cảm thấy đó là mỹ vị nhân gian nha."

Trương Hạo nói xong còn làm ra biểu cảm nhấm nháp mỹ vị.

"Vậy thì các ngươi đừng ăn hết, mang cho hắn ăn đi."

Lâu Ngữ Tuyết hiển nhiên không quá vui vẻ, cầm đũa đâm thức ăn trong chén mình. Dương Nhược Thanh nghe xong lại cảm thấy bất lợi như cũ, tuy nhiên không cần phải lãng phí lương thực. Làm gì có chuyện thức ăn nhà mình cho người xa lạ ăn, không bằng tự mình ăn đi. Nghĩ vậy, nàng lại gắp hai đũa thức ăn lớn trong mâm. Lâu Ngữ Tuyết thấy thế, tự nhiên vui vẻ hẳn.

Xong cơm trưa, mọi người lại ra ngoài đi dạo. Lâu Ngữ Tuyết là người ra ngoài đầu tiên, nàng bịa đặt bên ngoài có gió to, lạnh. Dương Nhược Thanh đành phải dẫn bọn hắn đến nơi không có người ngồi một lát

Nàng vốn tưởng sau giờ ngọ mấy học sinh này sẽ về, ai ngờ lại đến bữa tối mà bọn hắn vẫn không muốn bàn đến chuyện đi về. Dương Nhược Thanh nói đùa với Lâu Ngữ Tuyết: "Sớm về đi, có dịp cùng chơi đùa."

Bỗng nhiên Lâu Ngữ Tuyết xoay đầu lại, thần sắc nghiêm túc: "Đây là ngươi nói nha! Ngươi đồng ý cho ta đến a!"

Ngược lại Dương Nhược Thanh cảm thấy chột dạ. Nếu nàng ấy thật sự đến đây, trong lòng nàng dấy lên mùi vị khác lạ. Tuy nói tuổi nàng ấy không nhỏ, nhưng nên lấy việc học làm trọng, nhất là cái tên Hà Kiện gì đó, nàng cũng đã gặp qua, hắn rất xứng đôi với Lâu Ngữ Tuyết, nàng vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó. Bởi vì như vậy, nàng chưa đủ sức lực, thật sự không khỏi kinh sợ: " Lời ta nói ngươi nhất định sẽ nghe sao?"

"Ừm" Lâu Ngữ Tuyết khiên định gật đầu.

"Ngày bình thương ta gọi ngươi làm chút việc cũng không thấy ngươi nghe lời như vậy, Gọi ngươi đi chơi thì ngươi ngượi lại nghe lời

Dương Nhược Thanh không có can đảm đối diện với ánh mắt Lâu Ngữ Tuyết. Nàng có chút chột dạ nhìn Trương Hạo đang chơi đùa, Lâu Ngữ Tuyết cũng không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro