Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ở lại hàn huyên một lát, Dương Nhược Thanh nói đùa: "Đệ đệ ta một tháng chưa về rồi, vẫn là Lâu Ngữ Tuyết tới nhiều."

Lâu Ngữ Tuyết lại lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, ta là người nhà của ngươi."

Lời này làm tâm Dương Nhược Thanh chấn động, nàng nghĩ chắc do bản thân nghĩ nhiều thôi.

Cuối cùng Dương Nhược Thanh muốn đưa bọn hắn quay về, Lâu Ngữ Tuyết có chút hưng phấn hỏi: "Tiễn bằng ngựa sao?"

"Gần như vậy thì cưỡi ngựa làm gì?"

Dương Nhược Thanh cảm thấy gia đình giàu có quả thật cực kỳ phung phí nha.

"Đợi sau này ngươi thành thân thì mỗi ngày để phu quân mang ngươi đi cưỡi ngựa."

"Ta chính là muốn cưỡi ngựa của ngươi."

Lâu Ngữ Tuyết không e dè, ngược lại Dương Nhược Thanh có chút tiếp nhận không nỗi, mỉm cười với nàng.

Dương Nhược Thanh tiễn bọn hắn về. Trên đường đi, Lâu Ngữ Tuyết ăn rất nhiều, Dương Nhược Thanh nhớ lại lúc trưa nàng cũng ăn không ít số điểm tâm khủng bố trong nhà, chẳng lẽ lại là công dã tràng sao? Lại nhớ tới năm mình mười sáu mười bảy tuổi, cũng là lúc tham ăn, liền trở lại bình thường nhưng nhịn không được nhắc nhở vài câu: "Sao ngươi lại tham ăn như vậy?"

"Dù sao cũng sẽ không béo."

Lâu Ngữ Tuyết luôn có thể thoải mái dùng một câu liền dập tắt cơn giận của Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh cúi đầu nhìn chân mình, lại lườm đôi chân thon dài của Lâu Ngữ Tuyết. Nàng nghĩ nếu mình có thanh đao sẽ lập tức chặt đi đôi chân này, người này không biết lòng ghen tị của nữ nhân rất đáng sợ sao mà còn ở đó tự luyến, quả thật là con gái thương gia.

"Ngươi như vậy thì phải tìm người có nhiều tiền mới được, nếu không sẽ có thể không nuôi ngươi nỗi."

Dương Nhược Thanh làm sao dễ dàng nhận thua như vậy! Ôn hòa nói xong, ai ngờ Lâu Ngữ Tuyết lại không cố nói lý lẽ như trong dự đoán, nàng cúi đầu tựa đang xấu hổ: "Về sau ta cũng sẽ không ăn như vậy. Ta còn rất dễ nuôi nữa."

Thanh âm nhu hòa khiến cho Dương Nhược Thanh cảm thấy không chân thực, nhưng hình ảnh nàng cúi đầu thẹn thùng đã khắc cốt ghi tâm trong lòng. Cho đến khi Lâu Ngữ Tuyết về đến nhà, rồi bước vào Lâu phủ, Dương Nhược Thanh vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Quay lại học viện, Lâu Ngữ Tuyết dường như đột nhiên học giỏi lên, luôn cầm sách hỏi Dương Nhược Thanh vài vấn đề. Nhưng khi Dương Nhược Thanh giảng bài cho nàng, nàng lại không giống đang nghe mà nàng đang nghiêng mặt nhìn Dương Nhược Thanh, khóe môi lại giương lên nụ cười tràn đầy ngọt ngào.

Lúc Dương Nhược Thanh giảng xong ngẩn đầu lên đương nhiên thấy được bộ dạng này của nàng. Lâu Ngữ Tuyết cũng không thay đổi, vẫn nhìn Dương Nhược Thanh như trước. Dương Nhược Thanh bị nhìn tới mức khó hiểu: "Tại sao nhìn ta?" Lâu Ngữ Tuyết lại lắc đầu, cầm sách đi ra: "Cảm ơn phu tử."

Dương Nhược Thanh lại không tin, đi đến gương đồng bên cạnh cẩn thận xem, thấy trên mặt mình hoàn toàn không có biến đổi khác thường nào, mới khó hiểu bỏ đi.

Mỗi lần bất luận học trò khác tìm Dương Nhược Thanh trò chuyện vài điều thì nhất định Lâu Ngữ Tuyết sẽ đi qua hỏi cho tận. Có khi Dương Nhược Thanh nói chuyện với người khác, nàng lại đứng nghe bên cạnh, cũng không nói chen vào lại không rời đi, cũng không chê nhàm chán.

Có một lần học viện tổ chức dạo chời ngoài thành, không chỉ học trò phải mặc đồng phục học viện mà ngay cả phu tử cũng phải mặc quần áo và trang sức giống như vậy. Thời tiết chuyển mát mẻ nên gió có chút lớn, học viện vẫn chuẩn bị áo choàng giống nhau cho phu tử.

Dương Nhược Thanh lại để cho các học trò ra bên ngoài học đường để chuẩn bị còn chính mình lại phủ thêm áo choàng ở bên trong học đường. Nàng nhìn hai bên không có vấn đề gì, đang định đi thì thấy Lâu Ngữ Tuyết đi tới: "Ngươi mặc lộn xộn quá đi."

Không đợi Dương Nhược Thanh cẩn thận nhìn bản thân rốt cuộc có chỗ nào ăn mặc lộn xộn thì Lâu Ngữ Tuyết đã cởi áo choàng nàng xuống. Lâu Ngữ Tuyết đưa tay chỉnh áo quần Dương Nhược Thanh, sau đó mới choàng áo lên, nàng cúi đầu chăm chú buộc lại dây áo. Dương Nhược Thanh cúi đầu nhìn nàng, bên trong học đường chỉ có hai người bọn họ, không biết do động tác chậm hay do thời gian trôi qua quá chậm, hai người đứng đó rất rất lâu.

Buộc xong dây áo, Lâu Ngữ Tuyết lại không bỏ tay ra khỏi đai lưng kia được, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Dương Nhược Thanh. Chỉ thấy tay Dương Nhược Thanh giơ lên rồi buông xuống, "Chúng ta ra ngoài đi."

Lâu Ngữ Tuyết cũng không nói gì, đi ra ngoài.

Lúc dạo chơi ngoài thành, đại khái là một lớp này đi chung với một lớp khác, lớp Dương Nhược Thanh lại chẳng biết khi nào lại đi chung với lớp Ất. Lâu Mẫn phu tử đi tới, Lâu Ngữ Tuyết liền ngoan ngoãn gọi một tiếng "Bác gái". Dương Nhược Thanh giật mình đến sau nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng, Lâu Ngữ Tuyết nhìn bộ dạng này của nàng, có chút suy tính, tiến lên vài bước, tranh thủ thời gian khoác tay vào cánh tay Dương Nhược Thanh, còn nói: "Phu tử, mượn ngươi một lát."

Lúc này, Dương Nhược Thanh triệt để mơ hồ.

"Nếu ngươi muốn cùng ta chung một chỗ thì ngươi phải mạnh mẽ đến nói với ta mấy lời kia đó."

Lâu Ngữ Tuyết bịa đại lý do nào đó, nhưng trong đó cũng có vài phần chân thật. Nhưng Dương Nhược Thanh vừa quay đầu nhìn Lâu Mẫn, nàng liền nghĩ đến, có bác gái ở đây không dễ dàng hơn sao. Lâu Mẫn ngược lại không nhìn bên đây, đi tìm bạn cùng lứa với mình.

Cái này, Dương Nhược Thanh đẩy tay Lâu Ngữ Tuyết ra, nhưng lại phải để cho nàng kéo tiếp.

"Phu tử, cha ta sắp trở về rồi."

Lâu Ngữ Tuyết chẳng biết vì sao chỉ cần mở miệng thì như thêu gấm dệt lụa.

"Ừm"

Dương Nhược Thanh thật sự không biết phải trả lời ra sao. Cha nàng trở về thì có liên quan gì tới mình? Nói thật, cho đến bây giờ nàng cũng không chậm chạp trên phương diện tình cảm như bác gái nàng ấy. Thầm may lúc trước có nói có một học trò yêu dính Dương Nhược Thanh. Nhưng lại chưa từng nói học trò đó là Lâu Ngữ Tuyết nha, có thể đoán được, nhất định Lâu Mẫn thấy được một tràn cảnh vừa rồi, sợ cũng hiểu được nha. Dương Nhược Thanh không biết tại sao lại cảm thấy rất hoang man.

Lâu Ngữ Tuyết ôm chặt cánh tay Dương Nhược Thanh thêm vài phần, Dương Nhược Thanh đúng thật ẩn ẩn cảm thấy trước ngược Lâu Ngữ Tuyết phập phồng. Bây giờ mạo muội rút tay về lại lộ điểm kỳ quái, có thể không rút tay về, loại cảm xúc này thật không thể bỏ qua. Dương Nhược Thanh cảm thấy chính mình là bộ dạng phu tử như vậy cũng thật đáng thương.

Dương Nhược Thanh muốn trò chuyện để di chuyển lực chú ý của mình, nhưng hết lần này tới lần khác Lâu Ngữ Tuyết cũng không nói gì. Dương Nhược Thanh cau mày suy nghĩ đề tài để mình có thể nói với Lâu Ngữ Tuyết, nàng nhớ tới lời vừa nãy của Lâu Ngữ Tuyết, nói lại: "Cha ngươi mau trở về vậy."

Không ngờ Lâu Ngữ Tuyết cũng không nói gì nhiều, chỉ "Ừm" một tiếng. Cái này khiến Dương Nhược Thanh càng thêm khó hiểu, rốt cuộc nàng muốn như thế nào a.

"Ngươi có người thầm mến chưa?"

Chiêu kia Dương Nhược Thanh xài không được, nàng lập tức đổi chiêu, thay đổi câu chuyện. Qủa thật Lâu Ngữ Tuyết phản ứng lại: "Hả?"

"Đây không phải đang hỏi ngươi sao? Người ngươi thầm mến đó, ngươi ngược lại còn hỏi ngược lại ta."

Dương Nhược Thanh cảm thấy phản ứng của Lâu Ngữ Tuyết có chút buồn cười, nghiêng đầu nhìn nàng. Lâu Ngữ Tuyết đang nghiêng đầu liền quay lại, hơi cúi đầu, đôi má rõ ràng đỏ như lửa, đến bên tai cũng hồng rồi. Dương Nhược Thanh đang nghĩ mình có nên hỏi thêm tên gì hay không thì Lâu Ngữ Tuyết lại nhẹ nhàng nói một câu: "Không có"

Đi đến chân núi, học viện lại để cho các học trò đã trưởng thành chờ ở chân núi, còn phu tử mang theo các học trò nhỏ tuổi lên núi chờ, mà những học trò đã trưởng thành kia tự nhiên đều phải liều một phen rồi. Ngày thường ở trong học viện chỉ toàn sử dụng đầu óc, nhưng giờ phút này cần phải dùng thể lực. Lớp Dương Nhược Thanh đều là học sinh đã trưởng thành, nàng liền tự thân chậm chạm leo lên núi.

Lúc Dương Nhược Thanh lên đến đỉnh núi liền có mấy nam tử thi chạy. Chắc giải đấu này bắt đầu khi nàng ở giữa sường núi. Dương Nhược Thanh cũng không hấp tấp, vẫn đi chậm như trước, cũng không phải tính tình nàng lạnh nhạt mà cho dù nàng có muốn đi nhanh cũng nhanh không nổi a.

Khi Dương Nhược Thanh ngồi vào chỗ mình trên đỉnh núi, đã có không ít học sinh trưởng thành lên đỉnh núi. Dương Nhược Thanh không khỏi cảm thán, khi không ta đợi làm gì.

Dương Nhược Thanh còn chưa ngắm đủ phong cảnh liền thấy Lâu Ngữ Tuyết ôm bụng, thở hồng hộc chạy lên đỉnh núi, ngã ngồi trước mặt Dương Nhược Thanh, lập tức có không ít người vây quanh.

Chung quy do nam nữ riêng biệt, những học trò kia chỉ đành đứng nhìn một bên. Dương Nhược Thanh cũng không thể làm bộ dáng không quan tâm, đành phải lê tấm thân mỏi nhừ của mình, dùng sức lực chín trâu hai hổ mới kéo được Lâu Ngữ Tuyết dậy, nhịn không được oán trách: "Ngươi dốc sức liều mạng làm gì? Chạy chậm một chút cũng có sao đâu!"

Lâu Ngữ Tuyết không trả lời, nhưng càng không ngừng thở ra. Đám học trò vây xung quanh thấy có người giúp đờ liền tản ra hết. Dương Nhược Thanh cũng không nhẹ nhàng đỡ Lâu Ngữ Tuyết ngồi xuống mà là đứng vịn nàng một lát, thấy nàng khỏe hơn một chút mới đỡ nàng ngồi xuống. Trên người Lâu Ngữ Tuyết hoàn toàn không có một chút khí lực nào, sức nặng toàn thân đều dựa vào người Dương Nhược Thanh.

Dương Nhược Thanh một tay đỡ nàng dựa vào lồng ngực của mình còn tay kia cuộn lại thành nắm đấm, nhẹ nàng đám bóp chân mình: "Để ta cõng ngươi đi, bộ dạng này của ngươi chắc gì sẽ không ngã."

"Phu tử ~"

Cuối cùng Lâu Ngữ Tuyết cũng đã mở miệng, thanh âm rất suy yếu. Dương Nhược Thanh cũng không nóng nảy ngồi nghe nàng nói.

"Lúc ta mới lên đây đã nghĩ ra một đạo lý. Có rất nhiều việc không thể chờ mà cần phải theo đuổi."

Tâm ý Lâu Ngữ Tuyết, Dương Nhược Thanh không dám trả lời đơn giản

"Nếu có kết quả tốt, cũng không phải thúc ép."

"Làm sao ngươi biết có kết quá tốt?"

"Vậy làm sao ngươi biết có kết quá không tốt?"

"Hoa cũng không có một đóa, làm sao ra quả. Ngươi vẫn nên suy nghĩ làm sao để khôi phục thể lực đi."

"Nếu theo như lời ngươi nói, ta tình nguyện không khôi phục, cứ như vậy một mực dựa vào ngươi."

Nếu như câu nói trước của nàng đầy hàm ý thì những lời này khiến Dương Nhược Thanh hiểu rõ bảy phần, trong lòng cũng thật sự thấp thỏm không yên.

"Phu tử, ngươi nó ta nên khôi phục thật tốt hay không nên khôi phục?"

Lâu Ngữ Tuyết hùng hổ dọa người, không để cho Dương Nhược Thanh có cơ hội trốn tránh.

"Cha ngươi sắp trở lại rồi."

Dương Nhược Thanh lại không biết phải trả lời như thế nào, chỉ là không hiểu tại sao nói ra một câu như vậy. Lâu Ngữ Tuyết đỏ mặt. " Ta không quan tâm thiên trường địa cửu, ta chỉ quan tâm đến thứ có được hiện tại."

"Ta quan tâm."

Dương Nhược Thanh không nhìn ánh mắt Lâu Ngữ Tuyết.

"Rốt cuộc ngươi muốn ta nói thế nào? Người nói câu trước tiên nở hoa sau đó kết quả chính là ngươi, nói muốn bên nhau thiên trường địa cửu cũng là ngươi. Ngươi không cho ta cơ hội thì ta kết quả với ngươi bằng cách gì?"

May mắn mọi người đều lục đục đi xuống núi hết rồi, bên cạnh hai người không có ai khác. Tuy Lâu Ngữ Tuyết có chút suy yếu như trước, nói chuyện không lớn nên không có ai nghe thấy.

"Ngươi cần gì phải kết quả cùng ta? Trên đời nhiều người như vậy mà!"

Dương Nhược Thanh cũng không tiếp tục cùng nàng đánh Thái Cực nữa, nói chuyện không hề hàm súc.

"Trên đời này có rất nhiều người, nhưng ta lại chỉ nhìn trúng ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro