Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến Dương Nhược Thanh có thể khôi phục trí nhớ bất kì lúc nào, như vậy nàng sẽ không muốn chạm vào mình nên nàng cảm thấy việc này cần phải làm nhanh. Nàng thấy được Dương Nhược Thanh khôi phục cực kì mau, càng không thấy suy yếu bao nhiêu, nhưng nàng vẫn cảm thấy không an tâm lắm, hỏi "Ngươi có không thoải mái ở đâu không?"

Dương Nhược Thanh tỉ mỉ cảm nhận cơ thể của mình xong lắc đầu "Không có không thoải mái, chỉ cảm thấy có chút vô lực thôi. Ta nghỉ ngơi một chút là được." Dương Nhược Thanh cười đáp lại, nàng cho rằng Lâu Ngữ Tuyết chỉ đơn thuần lo lắng bản thân nhưng lại không ngờ chính mình lại bị một con sói theo dõi.

Lâu Ngữ Tuyết không nói hai lời liền gọi sai vặt hỏi vu y công thức canh tẩm bổ rồi bảo người đi nấu cho nàng. Hành động này làm Dương Nhược Thanh có chút ngượng ngùng "Ta đã ổn rồi. Cái này không cần quá gấp đâu, ta ngủ một giấc là được rồi".

Lâu Ngữ Tuyết làm gì nghe lời nàng nói, nàng thúc giục sai vặt đi nấu canh "Có ta ở đây là được, đêm nay các ngươi không cần đến đây quấy rầy. Tất cả xuống nghỉ ngơi đi"

Dương Nhược Thanh thấy nàng bưng canh đến nên duỗi tay muốn cầm bát, Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng chính xác không còn suy yếu nên trong lòng cũng an tâm. Nhưng vẫn không đồng ý đưa bát canh cho Dương Nhược Thanh, nàng cố chấp muốn tự tay đút canh cho nàng uống.

Dương Nhược Thanh ngồi một bên uống canh do Lâu Ngữ Tuyết đút, một bên âm thầm khen ngợi ở trong lòng 'chính mình có được thê tử vừa xinh đẹp động lòng người vừa ôn nhu hiền huệ như vậy thật sự là phúc đức tu được từ tám kiếp'

Uống xong một ngụm canh cuối cùng, Lâu Ngữ Tuyết ngửa đầu uống cạn số canh còn thừa lại trong bát. Nước canh từ khoé miệng chảy xuống từ cổ đến nội y làm Dương Nhược Thanh nhìn ngẩn ngơ. Không khí trong phòng vì vậy mà đột ngột nóng lên.

Lâu Ngữ Tuyết không có nuốt canh mà nàng leo lên giường ngồi quỳ trên đùi Dương Nhược Thanh, hai tay bám vào cổ nàng rồi đem nước canh trong miệng đút vào miệng nàng. Hai chiếc lưỡi cứ như vậy dây dưa cùng nhau.

Dương Nhược Thanh cũng cảm thấy như vậy không có gì không ổn, thậm chí nàng còn thấy như vậy là đương nhiên. Nhưng mà nàng lại phỏng đoán thân thể hai người phù hợp thế này, nếu cả hai thật sự ân ái hạnh phúc trước khi bản thân bị bệnh nàng sợ rằng thời gian mình nằm trên giường cũng lâu rồi làm kiều thê nhẫn nại cực khổ. Nghĩ vậy trong lòng có chút ngượng ngùng nên nàng làm sao có thể từ chối được. Vì vậy một tay ôm lấy eo Lâu Ngữ Tuyết, tay còn lại cởi đi đai lưng của nàng ấy.

Lâu Ngữ Tuyết đã quen thuộc Dương Nhược Thanh từ chối hành động phóng đãng này của mình, nên hiện tại khi Dương Nhược Thanh cởi bỏ đai lưng của mình làm nàng đột nhiên cảm thấy ngượng cực kì. Thân thể của nàng cùng Dương Nhược Thanh kề sát bên nhau, giống như chỉ có làm vậy mới tránh Dương Nhược Thanh thấy được cơ thể của mình sau khi bị cởi sạch sẽ quần áo.

Dương Nhược Thanh cởi xong quần áo trên người Lâu Ngữ Tuyết liền xoay người đè nàng dưới thân. Mặt Lâu Ngữ Tuyết nóng cháy bừng bừng, nàng nhắm mắt không dám nhìn Dương Nhược Thanh. Trong lòng nàng nghĩ 'nếu biết câu dẫn nàng dễ như vậy thì đã sớm đánh ngất Dương Nhược Thanh rồi sau đó cho nàng dùng cổ này. Như vậy cũng không cần làm cách kia khiến hai người đau buồn như vậy'.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện làm Lâu Ngữ Tuyết nhớ đến quan hệ hiện tại của cả hai. Nàng có chút nghi ngờ bản thân làm gì do di tình biệt luyến, rõ ràng do dục cầu bất mãn mà. Trần Dương, Lý Dương là gì, Lâu Ngữ Tuyết vốn không nhớ được, toàn bộ trong đầu nàng đều là Dương Nhược Thanh

Dương Nhược Thanh cũng cảm thấy lúc nãy có chút bạo lực với nương tử nên lúc này khí thế đều giảm xuống, ngoài miệng hay động tác trên tay đều ôn nhu.

Dương Nhược Thanh híp mắt nhìn lỗ tai mềm mại trước mặt làm nàng nhịn không được tiến tới hôn nhẹ, sau đó ngậm vào miệng. Lâu Ngữ Tuyết đặt hai tay lên vai nàng, nàng nghĩ nếu giờ phút này Dương Nhược Thanh không mất trí nhớ thì thật tốt biết bao, nàng uyển chuyển gọi một tiếng "Phu tử"

Quả nhiên Dương Nhược Thanh ngừng lại, nàng khó hiểu nhìn Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết có chút khó chịu di chuyển cơ thể, nói "Ngươi từng là phu tử của ta"

Dương Nhược Thanh nghĩ bản thân đương nhiên muốn làm phu tử nên nàng nói vậy cũng không phải đang lừa nàng. Vì thế nàng an tâm tiếp tục hoạt động trên lỗ tai mềm mịn kia, tay cũng dời từ eo Lâu Ngữ Tuyết đi xuống

Rất nhanh Dương Nhược Thanh cảm thấy có chút không đúng vì phản ứng của Lâu Ngữ Tuyết cực kì trúc trắc, ở dưới tay nàng cũng cảm thấy một tầng cản trở nên không dám tùy tiện hành động. Nàng ngước lên nhìn Lâu Ngữ Tuyết

Lâu Ngữ Tuyết ôm Dương Nhược Thanh, đẩy nàng thêm áp sát chính mình, thở gấp nói "Ngươi còn thiếu ta một đêm động phòng" Dương Nhược Thanh nghe xong lời này liền cho rằng chính mình ở đêm tân hôn bất tỉnh "Chắc do ta ngất đi vì sắc đẹp của nương tử". Nói xong, nàng tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên môi Lâu Ngữ Tuyết.

"Ngươi thích ta sao?" Lâu Ngữ Tuyết cảm nhận được nụ hôn của Dương Nhược Thanh cùng động tác trên tay của nàng, nàng nghĩ cả đời này đều thua dưới tay Dương Nhược Thanh.

Dương Nhược Thanh đáp lại qua loa làm Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy không quá hài lòng, nàng dùng tay nâng mặt Dương Nhược Thanh lên để nàng có thể thấy được mình. Nhưng chỉ thấy đôi mắt mê ly của Dương Nhược Thanh, nàng hỏi nàng "Ngươi thích ta ở điểm nào"

"Không biết" Dương Nhược Thanh suy nghĩ một lúc "Ta chỉ cảm thấy ta giống như đã thích nàng lâu lắm rồi, giống như ta vốn chỉ có thể thích nàng vậy. Thích nàng là điều hiển nhiên tựa như ăn cơm mỗi ngày. Nàng nói nàng là thê tử của ta, khi đó trong lòng ta cũng nghĩ như thế. Ta rất thích nàng, nhưng nói chính xác vì sao thích thì ta lại không biết. Nhưng ta rất muốn bên cạnh nàng, ôm nàng, hôn nàng."

Lâu Ngữ Tuyết nghe vậy liền khóc, đột nhiên nàng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Nàng vì sao lại nghi ngờ tình cảm của Dương Nhược Thanh đối với mình. Dương Nhược Thanh cực kì lo lắng khi thấy nàng khóc "Nàng sao vậy? Ta làm nàng đau hả?" Nói xong liền lập tức rút tay ra, Lâu Ngữ Tuyết nhanh chóng ngăn nàng làm vậy "Không phải, do ta cho rằng ngươi quên ta"

"Ta thật sự quên mất nàng, nhưng nàng nói ta có thể nhớ lại nhanh thôi" Dương Nhược Thanh dừng một lát rồi lại nói tiếp "Trong trí nhớ của ta, ta không nhớ rõ nàng nhưng tất cả mọi tế bào trong cơ thể của ta đều nói ta nhớ nàng, yêu nàng."

"Ta cũng yêu ngươi. Thật sự rất yêu nhưng ta cũng thật ngốc, cực kì ngốc" Lâu Ngữ Tuyết chủ động dâng lên đôi môi. Lúc hai người chính thức hoà vào nhau, Lâu Ngữ Tuyết để lại một dấu răng trên vai Dương Nhược Thanh.

Trong lúc Dương Nhược Thanh ngủ say, Lâu Ngữ Tuyết vẫn không ngủ được. Nàng nằm trong ngực Dương Nhược Thanh dùng tay vuốt ve dấu răng trên vai nàng, sau đó sát lại hôn lên nó "Ngươi là của ta. Mặc kệ sau khi ngươi nhớ lại sẽ ra sao, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ bỏ rơi ta." Nói xong lại không nhịn được rơi nước mắt "Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Qua một lúc Lâu Ngữ Tuyết mới ôm Dương Nhược Thanh mơ màng ngủ mất nhưng lại giật mình tỉnh dậy rất sớm. Nàng tựa như sợ hãng Dương Nhược Thanh sau khi tỉnh dậy sẽ mặc kệ mình rồi rời đi.

Thời điểm Dương Nhược Thanh tỉnh lại đều nhớ hết mọi việc, đương nhiên cũng nhớ tối hôm qua xảy ra cái gì. Nàng không lập tức mở mắt mà vẫn nhắm mắt im lặng suy nghĩ mọi thứ. Nàng thậm chí không biết sau khi mở mắt ra nàng nên làm gì bây giờ.

Một tay của Lâu Ngữ Tuyết xoa nắn vành tai Dương Nhược Thanh, nàng nhắm mắt cảm nhận hơi thở trên người nàng. Sau đó nàng ngẩn đầu lên hôn cằm Dương Nhược Thanh rồi cắn nhẹ.

Dương Nhược Thanh mở mắt, cúi đầu đối diện tầm mắt với Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết nhìn mắt nàng liền biết nàng đã nhớ lại mọi thứ, quả thật như lời vu y nói chỉ cần ngủ một giấc thì mọi thứ đã như trước. Nàng không biết nên làm sao, trong lòng có chút hoảng hốt nên càng thêm ôm chặt nàng. Sau đó nàng cảm nhận Dương Nhược Thanh cúi đầu hôn hôn lên trán mình.

"Ngươi sẽ không bỏ ta đi đúng không" Lâu Ngữ Tuyết lại muốn khóc, nàng lúc này cảm thấy chính mình giống như thích khóc vậy, đều thích khóc hơn với bất cứ ai hay bất kì lúc nào.

Dương Nhược Thanh vẫn luôn biết Lâu Ngữ Tuyết đối với mình không có cảm giác an toàn, nhưng trước kia nàng nghĩ thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lúc này đây nàng biết được có một số lời vẫn phải nói ra thì đối phương mới biết được "Nàng đuổi ta đi ta cũng không đi. Nàng là thê tử của ta, lời này do chính nàng nói đó"

"Người có chán ghét ta không?" Tuy rằng Dương Nhược Thanh đã nói ra lời nàng muốn nghe nhưng Lâu Ngữ Tuyết vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

"Ta cho rằng ta sẽ" Dương Nhược Thanh hít sâu một hơi rồi nói tiếp "Nàng biết đó. Hai chúng ta không chỉ đơn gian là nữ tử mà chúng ta còn là sư sinh. Ta biết nàng còn trẻ, lúc trước luôn từ chối nàng vì ta cảm thấy sau này nàng còn sẽ gặp rất nhiều người và khi đó có lẽ nàng nhận ra nàng không thích ta như nàng vốn nghĩ. Thậm chí ta còn thấy có chút may mắn lúc nghe nàng nói muốn tách ra, may mắn không vội vã đoạt thân thể của nàng. Như vậy nàng có thể thẳng thắn bên cạnh người nàng thật sự thích."

Lâu Ngữ Tuyết muốn nói gì đó nhưng Dương Nhược Thanh lại tiếp tục "Tuy rằng ta sẽ đau khổ đấy, nhưng ta cũng chỉ mong muốn nàng được hạnh phúc, vui vẻ. Khi ta mua bình dược khi ta cũng không phải muốn phí phạm sinh mệnh của mình. Ta tính chôn nó dưới gốc cây để xem như chính mình đã chết. Nhưng khi nghe nàng nói những lời đó và lúc ấy suy nghĩ của ta quá loạn nên mới có xúc động làm vậy. Thời điểm ta tỉnh lại quên mất nàng nhưng nàng lại buột miệng nói bản thân là thê tử của ta, ta nghĩ nàng thật sự muốn cả hai bên nhau, muốn làm thê tử chân chính của ta"

Dương Nhược Thanh hơi dừng lại rồi nói tiếp "Ta không phải kẻ ngốc để nàng nói gì ta liền tin cái đó. Ta tin nàng là thê tử của ta là vì khi nàng nói điều đó ta thật sự nghĩ vậy, tin tưởng nàng không phải đang tính kế lừa ta. Trước kia ta cho rằng nàng muốn có quan hệ thể xác với ta là vì muốn khẳng định tình cảm của ta cho nàng. Nhưng hôm qua chúng ta đã tách ra mà ta cũng quên mất nàng và nàng vẫn muốn giữa chúng ta phát sinh điều đó."

"Nàng nói ta thiếu nàng một đêm động phòng, nhưng nàng thậm chí không cần sính lễ, không cần hôn lễ. Sáng nay ta đã sớm tỉnh mà ta cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện, trước kia ta chỉ muốn để thời gian chứng minh ta yêu nàng, nhưng lại không tin chúng ta có thể mãi bên nhau. Ta sợ chính mình hãm vào quá sâu, hiện tại ta mới biết do bản thân đẩy chúng ta xa nhau. Sáng nay nàng khóc rất nhiều lần, nàng sợ hãi sau khi ta tỉnh sẽ đẩy ra nàng. Ta thật sự xin lỗi."

"Nếu ngay từ đầu ta không tự cho mình là đúng, ta tin tưởng nàng thì nàng làm sao sẽ cảm thấy phiền chán quan hệ của chúng ta. Tuyết nhi, chúng ta thành thân đi!"

Lâu Ngữ Tuyết ngỡ ngàng nhìn Dương Nhược Thanh, sau đó lập tức nhảy xuống giường tìm trong túi của mình thứ gì đó, giống như sợ Dương Nhược Thanh đổi ý vậy. Dương Nhược Thanh nhanh chóng khoác áo lên người nàng "Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh"

Nàng thấy Lâu Ngữ Tuyết thật mau tìm được một tờ giấy, là tờ mà Dương Nhược Thanh thấy lúc trước, xong sau đó vội vàng chui vào chăn "Ngươi nhìn xem, ta đều nhớ kĩ ngày lành của mấy năm tiếp theo. Đồ vật cần chuẩn bị đều viết cả rồi, sính lễ ngươi cần đem cho ta cũng viết xong. Những thứ này ta suy nghĩ rất lâu, cũng sửa đi sửa lại nhiều lần để chờ một câu này của ngươi đó, mà ngươi lại không hề có dấu hiệu nhắc đến cái này làm ta cũng không muốn viết nữa."

"Tờ giấy này là lúc ta bắt gặp nàng đang viết sao?"

"Đúng rồi. Ta sợ sau khi ngươi thấy liền cho rằng ta đang ép hôn nên đành phải lén lút viết. Khi đó bị ngươi thấy được ta đều nghĩ bản thân bị lộ rồi, nhưng ai ngờ ngươi đều không quan tâm. Ta cho rằng ngươi vốn không thèm để ý ta nên mới đi tìm Trần Dương"

Lâu Ngữ Tuyết nói đến đây liền cẩn thận nhìn biểu cảm của Dương Nhược Thanh, nàng thấy nàng không có hiện ra điểm khác thường nên mới tiếp tục nói "Ta cũng chỉ tìm hẳn đi dạo thôi. Lúc đến ngoại bang học buôn bán ta không quen biết ai ở kinh thành nên cũng chỉ có thể liên hệ với hắn. Ngươi về nhà không thấy ta nhưng cũng không hỏi gì, ngày đó ta cố ý về muộn để ngươi gặp được ta với hắn nhưng phản ứng của ngươi lại không như ta nghĩ nên nhất thời xúc động nói ra mấy lời kia. Mấy ngày sau ta đều đi theo ngươi, muốn tìm cơ hội làm lành lại thấy ngươi bình thản như không có gì xảy ra. Trong lúc giận quá lại đi la mắng khóc lóc với ngươi, không những vậy suýt nữa, suýt nữa liền....."

Lâu Ngữ Tuyết nghĩ lại có chút sợ hãi. Dương Nhược Thanh duỗi tay xoa lưng nàng "Không sao rồi". Nàng cầm tờ giấy kia "Để ta nhìn xem nàng muốn sinh lễ như thế nào"

Dương Nhược Thanh mới nhìn một chút thì Lâu Ngữ Tuyết đột nhiên nhớ đến gì đó, mặt mày đỏ bừng lập tức chạy qua đoạt lại "Ta còn muốn sửa cái này"

"Hiện tại chúng ta cùng sửa" Dương Nhược Thanh đoạt lại tờ giấy kia. Lâu Ngữ Tuyết đỏ mặt đứng yên một chỗ "Cái này không cần đâu". Nhìn vào trên giấy rõ ràng viết hai chữ "Động phòng"

"Tại sao lại không cần chứ? Đương nhiên phải cần rồi!"

Tác giả có điều muốn nói
Chương trước tuy thật đột ngột, đến mức có nhiều người vốn lặng lẽ xem cũng vọt lên phản ứng. Đúng là vừa mừng vừa lo thật sự. Cảm ơn mọi người đã cùng ta thảo luận thật vui vẻ. Cho nên lại tiếp tục thêm một chương, như vậy không cảm thấy bất ngờ đâu ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro