Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta cản thấy mình nên giải thích về chương này một chút.
Đầu tiên, chương này cũng không theo sát như những chương trước. Nội dung chương này nói về khoảng thời gian dài ra ngoại bang học buôn bán của Lâu Ngữ Tuyết, quan hệ giữa hai người dần lạnh nhạt, từ chương trước có lẽ xa nhau hơn nửa năm.
Tính cách của hai người rất không giống nhau. Thật ra tính Lâu Ngữ Tuyết là mạnh mẽ phóng khoáng nghĩ gì nói đó, nhìn chung là một người dễ bị xúc động. Nàng cũng chỉ thích dính chặt bên cạnh Dương Nhược Thanh, dựa vào cách nàng tỉ mỉ lựa chọn thời điểm thích hợp để thổ lộ thì có thể nhận ra rõ ràng rồi. Mở đầu chương này là suy nghĩ của Dương Nhược Thanh, còn chương sau sẽ là suy nghĩ của Lâu Ngữ Tuyết.

Có thể cách hành văn của ta có hạn nên các ngươi không thể nào hiểu được tân ý của Lâu Ngữ Tuyết a. Nàng không có cảm giác an toàn, nói chung cũng đã vượt qua rất nhiều điều rồi. Suy cho cùng yêu cầu của nàng đều nhiều lần bị cự tuyệt, ngay từ đầu trong mối quan hệ giữa hai người, nàng tương đối thiệt thòi. Đối với Dương Nhược Thanh không có cảm giác an toàn là hoàn toàn bình thường, Lâu Ngữ Tuyết đã vượt qua được điều này rồi.

Nếu các ngươi thật sự không cách nào hiểu được lời ta nói...., ta lại sửa chữa a. Cảm ơn sự ủng hộ của các ngươi, cũng cảm ơn các ý kiến, quan điểm của các ngươi, để cho ta biết được có chỗ gì không ổn. Cũng có thể suy nghĩ giúp ta một chút, nên xử lý việc này sao cho tốt đây?

--------------------------------------------

Dương Nhược Thanh tiến vào thư phòng, thấy Lâu Ngữ Tuyết đang viết cái gì đó trên giấy, thấy nàng bước vào liền cất đi. Không khó đoán được nàng đang đích thân viết thư cho ai đó. Dương Nhược Thanh nghĩ, 100 phong thư tình mình viết xong cũng lâu rồi nên chắc nàng đang viết trả lời lại. Vì vậy bản thân cũng không làm phiền nàng, sau đó buông hoa dại vừa mới hái xuống rồi đi ra ngoài.

Nhưng Dương Nhược Thanh đợi đến mấy ngày sau cũng không thấy lá thư hôm đó. Nàng nghĩ có thể do Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng biết rồi nên không muốn viết tiếp, do đó cảm thấy có chút buồn rầu bản thân vì sao lúc đó lại cắt ngang Lâu Ngữ Tuyết.

Từ lúc qua năm mới đến nay cũng được một thời gian dài Lâu Ngữ Tuyết theo Lâu Cẩm Thiêm đi ngoại bang buôn bán. Lâu Ngữ Tuyết hay dành vài ngày để về nhà một lần, lúc đầu thì đương nhiên dính Dương Nhược Thanh không chịu đi nhưng dần dần cũng không còn dính người như vậy nữa.

Trong lòng Dương Nhược Thanh có chút mất mát nhưng lại không bận tâm nhiều vì nghĩ dù sao hai người cũng đã sớm tối bên nhau nên như vậy đều không có gì đáng ngại. Hiện tại hai người đã không ở Lâu Phủ cũng không ở Dương gia, mà chính là mua một mảnh đất nhỏ bên canh hai chỗ này. Đương nhiên tiền mua nhà cũng do Lâu Ngữ Tuyết chi ra.

Đã nhiều ngày rồi Lâu Ngữ Tuyết mới khó có được về nhà nghỉ ngơi nên Dương Nhược Thanh cũng về nhà sớm. Chỉ là khi đến nhà cũng không thấy Lâu Ngữ Tuyết đâu, nàng hỏi nàng hai lần thì nàng ấy nói rằng đến cửa hàng nên nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng có một ngày Lâu Ngữ Tuyết về nhà cực kì muộn, Dương Nhược Thanh rất lo lắng mà không biết bắt đầu làm như thế nào nên đành phải đứng trong sân đợi nàng về. Cuối cùng cũng chờ được Lâu Ngữ Tuyết, nhưng nàng không phải một mình mà đang tiếp chuyện cùng một nam nhân. Người đó chính xác là Trần Dương.

Lâu Ngữ Tuyết thấy Dương Nhược Thanh cũng không giải thích mà thoải mái nói Trần Dương về đi rồi sau đó đi vào sân. Dương Nhược Thanh còn chưa kịp hỏi thì nàng đã nói trước "Chúng ta tách ra đi, ta muốn bên cạnh Trần Dương"

Từ khi Lâu Ngữ Tuyết ra ngoài học buôn bán, Trần Dương đã không giấu tình cảm yêu thích dành cho nàng. Hắn luôn nhờ người mang những vật phẩm cùng thư từ cho nàng, vì hắn không quá mức nên Lâu Ngữ Tuyết khi ở bên ngoài thu được những vật đó cảm thấy có chút ấm áp. Nhưng nàng cũng không từ chối Trần Dương, thậm chí nàng còn không nói Dương Nhược Thanh về chuyện này.

Ngày về lại kinh thành lúc ban ngày Dương Nhược Thanh muốn đi thư viện thì Trần Dương lập tức đi với nàng, qua thời gian Lâu Ngữ Tuyết nàng cảm thấy có thứ gọi là tình yêu, là hạnh phúc, vui vẻ ở trên Trần Dương 

Sau khi học buôn bán Lâu Ngữ Tuyết gần như đều phải suy nghĩ kĩ lưỡng mọi chuyện, cho dù trong lòng nàng vẫn như trước đó có Dương Nhược Thanh nhưng nàng hoài nghi Dương Nhược Thanh có phải chỉ vì tiền tài của nàng nên mới cùng nàng bên nhau. Hoài nghi trong lòng Dương Nhược Thanh rốt cuộc có nàng hay không. Có rất nhiều người khác vì nàng điên cuồn như vậy nhưng vì sao nàng lại không thấy Dương Nhược Thanh từng vì nàng điên cuồng, thậm chí nàng còn từ chối mình nhào vào trong lòng nàng.

Càng bên cạnh Trần Dương Lâu Ngữ Tuyết càng bị quan tâm này lay động. Nàng cảm thấy bản thân cần một cái ôm như thế, làm nàng cảm nhận được tình yêu mãnh liệt mà không phải bình đạm như bên cạnh Dương Nhược Thanh  

Nói thẳng ra chung quy do Lâu Ngữ Tuyết vẫn cảm thấy Dương Nhược Thanh không yêu nàng. Nàng càng sợ bị Dương Nhược Thanh rời bỏ mình, thay vì vậy nàng quyết định rời đi Dương Nhược Thanh trước.

Lâu Ngữ Tuyết sau khi nói xong liền im lặng, Dương Nhược Thanh đứng ở chỗ đó một lúc lâu, lâu đến mức Lâu Ngữ Tuyết nghi ngờ nàng không nghe thấy mình nói gì. Sau đó Dương Nhược Thanh nói "Được"

Lâu Ngữ Tuyết thấy trên mặt Dương Nhược Thanh không có biểu hiện gì mà một câu níu kéo lại không. Nàng thật sự đau lòng nhưng cũng đã học che giấu cảm xúc của mình, nàng nói "Nhà để lại cho ngươi, ta dọn đi"

"Được"

Lâu Ngữ Tuyết dùng nguyên cả buổi tối để dọn đồ ra ngoài. Dương Nhược Thanh không hề níu kéo một chút nào làm nàng thật sự cảm thấy đau buồn. Lâu Ngữ Tuyết không tìm Trần Dương mà nàng thuê một phòng trong khách điếm bên cạnh.

Mỗi ngày nàng đều chờ Dương Nhược Thanh đi ngang qua cửa sổ phòng mình, đi đến thư viện. Trên mặt nàng cũng không thấy biểu hiện buồn hay vui.

Lại qua mấy ngày sau Lâu Ngữ Tuyết thật sự nhịn không được nữa nên ở giờ ngọ của một ngày nào đó liền đi theo Dương Nhược Thanh về nhà. Dương Nhược Thanh thấy nàng đứng trước cửa cũng không đóng cửa lại mà mở cửa mời Lâu Ngữ Tuyết đi vào.

"Cùng ta tách ra mà ngươi không đau khổ chút nào sao?" Lâu Ngữ Tuyết đi thằng vào vấn đề hỏi

"Nàng thích nhìn ta đau khổ sao?" Dương Nhược Thanh cúi đầu làm người khác không thấy biểu cảm trong mắt nàng, càng không biết nàng đang nghĩ gì.

"Bên ngươi lâu như vậy, đến lúc tách ra chẳng lẽ không đau khổ sao? Ta đương nhiên muốn nhìn thấy ngươi đau khổ, nhìn thấy ngươi vì ta vật vã sống chết mới được." Lâu Ngữ Tuyết không chút che giấu suy nghĩ trong lòng. Nàng thật sự nghĩ như vậy nhưng chỉ có vậy thì nàng mới cảm giác được trong lòng Dương Nhược Thanh cũng có chính mình.

Đột nhiên Dương Nhược Thanh ngẩn đầu lên, biểu cảm u tối trên mặt nàng làm Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy sợ hãi. Sau đó Dương Nhược Thanh lấy một lọ không biết tên trong ngực ra rồi bất ngờ uống cạn. Nàng nói "Hiện tại nàng có thể vui vẻ rồi"

Lọ đó chính là thuốc độc Dương Nhược Thanh cố ý mua, nàng vốn cũng không tính dùng nó nhưng nàng cảm thấy hiện tại  cũng xem như chết một lần. Nhưng khi nàng nghe thấy Lâu Ngữ Tuyết muốn nhìn nàng chết, nàng không nghĩ được gì nữa mà cứ vậy quyết định hành động.

Lâu Ngũ Tuyết không phản ứng kịp "Ngươi uống cái gì?"

"Không có gì..." Dương Nhược Thanh còn chưa nói xong thì đã cúi eo ôm bụng, trên trán liền xuất hiện ngập tràn mồ hôi. Lâu Ngữ Tuyết thấy vậy, trong lòng sợ hãi la lên, sai vặt ngoài cửa nghe thấy tiếng la vội vàng chạy vào thấy cảnh tưởng như vậy cũng nhanh chóng chạy đi tìm đại phu.

"Nàng chết không thành công nhưng cũng không tồn tại lâu được vì thuốc này dược tính cực mạnh. Nàng lại ăn hết một lọ, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi mới có thể vớt lại nàng một mạng như vậy " Một đại phu hơi có chút đáng tiếc nói cho Lâu Ngữ Tuyết biết.

"Không còn cách nào sao? Nàng không tỉnh lại được sao?" Lâu Ngữ Tuyết vội vàng hỏi. Nàng nghĩ chỉ cần đại phu gật đầu một cái thì nàng liền uống cạn cái lọ đó rồi đi theo nàng. Giờ phút này nàng cực kì hối hận vì sao chính mình phải ép nàng như vậy 

"Cũng không phải hết cách. Nếu cô nương có thể duy trì hơi thở của nàng rồi đến Miêu Cương tìm được vu y xong sau đó dùng cổ, có lẽ sẽ cứu được nàng." Đại phu trong kinh thành cũng xem như kiến thức y học phong phú nên rất nhanh cho Lâu Ngữ Tuyết một phương án. Tuy có chút khó khăn nhưng dựa vào Lâu gia tiền tài thì cũng không quá không có khả năng

Lâu Ngữ Tuyết nghe xong phương án này liền vội vã sắp xếp nhân lực. Chỉ cần có một chút hi vọng, nàng cũng sẽ khong từ bỏ. Đầu tiên là cho người đi tìm vu y trước xong sau đó lại thu thập đồ vật rồi mang theo Dương Nhược Thanh đi đến Miêu Cương.

Có lẽ do trời cao còn không muốn thu Dương Nhược Thanh hoặc do đáng thương Lâu Ngữ Tuyết nên nàng cuối cùng cũng tìm được vu y biết dùng cổ.

Dương Nhược Thanh nằm ở đó có Lâu Ngữ Tuyết bên cạnh chăm sóc một giây cũng không dám rời đi. Nhưng khi chờ đến kết quả lại là Dương Nhược Thanh mất trí nhớ.

"Nàng là ai?" Dương Nhược Thanh vừa mới tỉnh nên cực kì suy yếu, tiếng nói phát ra cũng có chút khó khăn, nhưng sắc mặt cũng không quá tệ.

Đột ngột như vậy làm Lâu Ngữ Tuyết không biết phản ứng như thế nào. Nàng tưởng tượng khi Dương Nhược Thanh tỉnh lại sẽ lạnh nhạt với mình hoặc đem mình đuổi đi, nhưng thật sự không ngờ nàng lại đem mình quên mất. Trong lúc thất thần lại trả lời "Ta là thê tử của ngươi"

Dương Nhược Thanh nhăn mày lại, nàng đương nhiên không quên mất mình là nữ nhưng thấy Lâu Ngữ Tuyết nghiêm túc nhìn nàng nên nàng cũng không nghĩ nàng đang nói đùa. Không biết sao trong lòng nàng cũng không bài xích tình cảm này, ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ, nàng hỏi "Thật sao?"

Lâu Ngữ Tuyết thấy biểu hiện của nàng không có chán ghét, âm thầm cảm thấy may mắn rồi cực kì đáng tin gật đầu khẳng định

Dương Nhược Thanh vẫn có chút không tin tưởng được lại hỏi tiếp "Nàng đẹp như vậy mà nên nàng thật sự là thê tử của ta?"

Lâu Ngữ Tuyết nghe xong lời này liền không cầm được nước mắt. Đã bên nhau lâu lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe được Dương Nhược Thanh khen nàng đẹp, không ngờ lại tại thời điểm như vậy. Nàng trả lời "Ta thật sự là thê tử của ngươi"

"Nàng đừng khóc, ta không sao đâu" Dương Nhược Thanh tuy quên mất vì sao bản thân lại nằm đây và cũng quên người trước mặt là ai nhưng cũng cảm nhận được đối phương lo lắng mình và cảm thấy may mắn. "Ta nhất định rất hạnh phúc khi có thê tử như nàng"

"Ta cũng thật sự hạnh phúc khi có ngươi" Lâu Ngữ Tuyết nhịn không nỗi nữa, nước mắt từng giọt không ngừng tràn ra mí mắt, nhưng nàng cũng không quên hiện tại Dương Nhược Thanh vừa mới khôi phục, nàng nói "Ngươi ngoan ngoan chờ đây, ta đi gọi đại phu vào"

Lâu Ngữ Tuyết vội vàng báo tình huống của Dương Nhược Thanh cho vu vy, vu y lại tỏ ra thản nhiên "Như vậy thật bình thường mà. Dù sao đã đi dạo một vòng quỷ môn quan rồi, cũng có thể đã uống canh Mạnh Bà luôn nên quên một chút việc cũng là điều đương nhiên. Nhưng ngươi cũng không cần lo, người dùng cổ đa số đều có phản ứng như vậy cả, nàng sẽ nhớ lại mọi việc sớm thôi."

"Sớm thôi?" Lâu Ngữ Tuyết nghe xong lời vu y nói liền cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Nàng không biết Dương Nhược Thanh khôi phục ký ước là chuyện tốt hay xấu, nhưng nàng không cam tâm lừa Dương Nhược Thanh như vậy cả đời.

"Ừm, có lẽ ngủ một giấc thôi xong ngày mai tỉnh dậy đã nhớ rồi"  Vu y thậm chí còn không nhìn Dương Nhược Thanh một cái, mà chỉ thưởng thức một hộp cổ mới nuôi.

"Đại phu nói ngươi không có gì đáng lo nữa. Ngươi cũng sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi việc, nhớ lại ngày tháng chúng ta bên nhau." Lâu Ngữ Tuyết nói lại lời của vu y cho Dương Nhược Thanh an tâm, nhưng trong lòng đột nhiên lại xuất hiện một ý tưởng táo bạo.

Hiện tại Dương Nhược Thanh cực kì tin tưởng mình, tin mình là thê tử nàng mà nàng không biết được sau khi nàng nhớ lại mọi việc thì hai người sẽ như thế nào. Như vậy sao không nhân lúc nàng mất trí nhớ rồi làm một số việc hai người có thể không có khả năng sẽ làm, làm chính mình chân chính thành thê tử của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro