Điệp bản yêu hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. 

Thánh Thượng hiện nay có tổng cộng bảy người huynh đệ, tám người tỷ muội, trong đó gần kề Thánh Thượng nhất, nổi danh nhất là phong lưu phóng khoáng Thất vương gia, Long Ngạn Ngọc.

Lúc này, Thất vương gia ngồi ở Vương Phủ lộng lẫy của hắn, không tiến cung diện Thánh, cũng không xuất ngoại đi dạo hay lên núi săn thú, bởi hôm nay hắn có một khách nhân rất trọng yếu và này khách nhân hiện đã ngồi ở dưới – là người từ ba hoàng phi tẩu tẩu của hắn trong hoàng cung nhất trí đề cử, hắn tự nhiên muốn xem thật kỹ một chút.

Nàng gọi Đoạn Hoa Lê. Cái tên rất khác biệt. Dáng dấp cũng không phụ cái tên. Nàng ăn mặc tùy thích; trang phục bình thường khiến người ta dễ dàng bỏ qua khuôn mặt quan sát kỹ không chỉ thấy có đoan chính mà còn dễ nhìn. Thú vị là nàng không phải có mấy người tỷ muội cực am hiểu trang phục sao? Thế nào lại không để ý đến chiêu bài nhà mình? Như thế này thì làm sao để người ta tin tưởng tay nghề các nàng?

Nàng, Đoạn Hoa Lê, mười sáu tuổi thì ra vào cung danh xưng Đầu bài họa sư, mỹ nhân đồ của nàng khắp trong cung không một bức nào mà không được tán thưởng, vô luận là hoàn thị tố nhân, vô luận là sủng phi hay không-bao-giờ-gặp-được-mặt-Thánh phi, nàng đều có thể chu toàn, cười nói với hậu cung thiên biến vạn hóa, cho nên rất được khen ngợi. Mỹ nhân đồ nàng vẽ càng là bằng chứng tốt nhất để phi tần cầm đến so sánh – trong tranh đẹp tức mình đẹp!

Kỳ nữ như vậy đến nay hắn mới nhận thức, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc... bất quá là bởi vì trong Vương Phủ không có nữ quyến, dĩ nhiên không dùng được nàng.

Thế nhưng hôm nay không dùng không được!

Đoạn Hoa Lê ngồi ở dưới trái lại không có tâm tư gì; lúc nhận được thiệp mời Thất vương gia đã giật mình qua, hơn nữa mấy hôm trước vừa lý giải được một ít chuyện vị này Thất vương gia, lúc này nói nàng sợ hãi không bằng nói nàng hiếu kỳ: ở đây nàng có thể nhìn thấy Danh dương thiên hạ Thất Vương Gia Long Ngạn Ngọc, hay còn có thể nhìn thấy Thám Hoa Lang Tần Hải Lâu hắn trân giấu......

Khi thực sự nhìn thấy Thất vương gia, Hoa Lê liền có một loại xúc động. Bình thường đều vẽ những nữ tử son phấn đậm đà, nay tự nhiên nhìn thấy Thất vương gia tuấn mỹ phi phàm như vậy, không khó khiến nàng tâm động —— chỉ là động với khuôn đẹp đó...... Qua khuôn mặt mà xem, Thất vương gia hẳn là một người thích cười, nhất là khóe mắt, để lộ ra tính cách không khoa trương nhưng tuyệt đối tự nhiên...... Kiếm mi tiếu mục, mũi thẳng môi mỏng, cằm cương nghị, không một chỗ nào mà không đem nam nhi khí khái hiển lộ ra tới!

Hoa Lê ở trong lòng thở dài. Thực sự là lâu lắm rồi không vẽ nam tử, nếu Thất vương gia cho phép, nàng nhất định phải thỉnh cầu!

Khoảnh khắc âm thầm quan sát đó, Thất vương gia lên tiếng:

"Ngươi chính là Đoạn Hoa Lê rất nổi danh?"

"Đoạn Hoa Lê gặp qua Thất vương gia." Nhìn nửa ngày mới hỏi, Hoa Lê cười thầm, quy củ đứng lên khom người chào.

"Có biết hôm nay bản vương tìm ngươi chuyện gì không?" Thất vương gia nghịch ngọc ban chỉ, ý bảo nàng ngồi xuống.

"Thứ cho Hoa Lê ngu dốt ạ." Hoa Lê nghiêng người nói.

"Vài ngày nữa, ta cần vài bức mỹ nhân đồ, nghe nói ngươi tài nghệ cao siêu, nên muốn ngươi chấp bút."

"Vương gia phân phó là được ạ." Hoa Lê đáp. Thầm nghĩ, quả nhiên đúng như vậy thật sao?

"Nhưng trước tiên, bản vương muốn mời ngươi giúp ta vẽ một người." Thất vương gia cười vẻ tà khí.

"Xin hỏi là người phương nào ạ?"

"Là người phương nào ngươi không cần để ý. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải ở bản phủ vài ngày, cho đến khi bức tranh hoàn thành mới thôi." Nàng quả nhiên có vài phần tâm kế, nhưng chính là vì như vậy nàng mới hiểu được đúng mực. Nói vậy, hắn yên tâm.

Ở tại Vương Phủ? Hoa Lê ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ vẽ một người mà cần vài ngày cả, hoặc chưa bao giờ có ai khiến nàng khó hạ bút mà liên tiếp suy tư vài ngày!?

"Ta chỉ là muốn ngươi nắm được thần vận tốt nhất của người đó, " Thất vương gia hơi ngẩng đầu, kiêu căng nhìn nàng. "Nhớ kỹ: trước khi bản vương vừa lòng tranh ngươi, ngươi không thể đi."

"Như vậy ạ..." Hoa Lê suy nghĩ một chút: này có thể phá giới luật bản thân đây... Điều kiện nếu là người khác đưa ra nàng tất mọi cách cự tuyệt, dù là Hoàng Hậu cũng không ngoại lệ, nhưng đây lại là Thất vương gia... vậy bất đồng. "Cũng được ạ. Nhưng Hoa Lê có một điều kiện."

"Điều kiện?" Nói điều kiện cùng Vương gia? Quả nhiên lớn mật! Thất vương gia cực có hăng hái hỏi: "Điều kiện gì?"

"Nếu như tranh Hoa Lê Vương gia hài lòng, vậy xin ngài hãy tặng Hoa Lê một bức!"

"Tặng ngươi một bức?" Sắc mặt Thất vương gia biến đổi. "Ta chỉ muốn một bức đó."

"Dĩ nhiên, " Hoa Lê không bị hù dọa. "Ta là muốn bức họa của ngài."

"Họa ta?" Thất vương gia sửng sốt một lát, gật đầu. "Bản vương không họa."

"Vâng, cho nên là Hoa Lê sẽ họa thay, " Hoa Lê nói tiếp, mỉm cười. "Chỉ cần ngài chấp chút, Hoa Lê tự nhiên toàn lực ứng phó!"

"Nếu ta không ưng thuận?" Thất vương gia hiểu rõ, nhìn ánh mắt nàng rất có hứng thú đối với khuôn mặt cảu bản thân.

"Cũng không tổn thương Vương gia cái gì không phải sao? Còn nữa, nếu Vương gia thích bức tranh, Hoa Lê giao lại cho ngài cũng được."

"Nói như thế, bản vương không có lý do cự tuyệt; tốt thôi, y theo điều kiện của ngươi."

"Vậy Hoa Lê trở về chuẩn bị, ngày mai trở lại thỉnh an ngài!" Hoa Lê trong lòng mừng rỡ, vội thi lễ và lui ra ngoài.

Muốn vẽ ta? Nếu như chân chính là người yêu họa thì e là tới ngày mai, ngươi đối ta sẽ là tẻ nhạt vô vị đi. Thất vương gia phất tay, hỏi hộ vệ Ưng đang đi tới:

"Hải Lâu còn đang ở thư phòng sao?"

"Vâng. Tần đại nhân vẫn đứng ở thư phòng, nói ngài sẽ đi tìm, nên không đi loạn." Ưng đáp.

"Vậy đi xem thôi." Thất vương gia ung dung hướng thư phòng mà đi.

Thư phòng Thất Vương Phủ nằm hướng bắc nam, tuy là thư phòng nhưng thực ra là tiểu viện độc lập ở nơi hẻo lánh, hợp lẽ thanh tĩnh, song rường cột chạm trổ, vô luận là hành lang hay mái nhà đều là tỉ mỉ điêu khắc ra.

Đi tại hành lang là có thể nhìn thấy thân ảnh bên cửa sổ trong thư phòng chăm chú xem sách, Long Ngạn Ngọc định thần rồi mà còn xem ngây dại!... Người mẫu ngày mai là Tần Hải Lâu trước mắt đây, bởi vì không lâu nữa hắn phải đích thân chuẩn bị việc hôn nhân cho người, tống xuất Vương Phủ. Vì cơ hội gặp mặt tất thiếu, nếu không có tranh để trò chuyện bày tỏ tưởng niệm thì hắn sớm muộn sẽ hối hận mà cướp người về.

Nguyên là thuận dịp kết thân nhưng Hải Lâu là Thám Hoa Lang, không thể là con gái! Cho dù hoàng huynh có nghe lọt được lời hắn nói nhưng cũng không áp được sai lầm Hải Lâu đã phạm phải!...

Hải Lâu Hải Lâu, ngươi vì sao là Thám Hoa Lang? Ta vì sao lại không thương nữ tử?

"Ngài tới rồi."

"Uh!" Thất vương gia gật đầu, cất bước đi đến.

"Sách ở đây ta xem qua hết rồi, ta muốn quay về Tàng Kinh Các xem." Tần Hải Lâu chờ hắn đã lâu ngày vậy là chỉ lấy chuyện này để bắt chuyện.

"Muốn đi thì cứ đi, dù sao cũng không giữ được ngươi." Thất vương gia nói.

Tần Hải Lâu nghe vậy cau mi, chậm rãi hỏi: "Ngạn Ngọc, thật không? Ngài thật muốn ta cưới vợ?"

"Phải. Ngươi là Thám Hoa Lang, lẽ nào muốn ở Vương Phủ ta cả đời?"

"Ngạn Ngọc, ngài biết rõ ta không thể ——" Tần Hải Lâu không giải thích được. Vị này đã cứu trợ huynh trưởng của nàng mà, vì sao lần này lại cố chấp?[*]

[chỗ này lộn. long ngạn ngọc bảo kê tần hải lâu như anh trai bảo kê em gái thôi.]

"Là Thám Hoa Lang thì phải như thế, nếu không đồn đãi đầy trời."

"Nếu ngài quan tâm cũng sẽ không giúp ta cho tới hôm nay!" Tần Hải Lâu nói. Hay, tại vì hắn che chở mà dường như chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân phải độc lập? Vì sao? Vì sao Ngạn Ngọc cải biến thái độ?

"Giúp ngươi tới hôm cũng là hại ngươi!..." Long Ngạn Ngọc than thở. Bản thân hắn là ai hắn rõ ràng. Nhưng hắn không muốn Hải Lâu cũng đeo ánh mắt đồng dạng. Hải Lâu là bình thường, Hải Lâu —— phải đón dâu! Dù bản thân hắn cũng có thể nhưng... hắn sợ vĩnh viễn không lấy được người mình yêu. Nói đến, trời cao thật là tàn nhẫn với hắn, tuy cho hắn thân phận cao quý nhưng khiến hắn vĩnh viễn tại cảm tình bội thụ dày vò. Và đưa Hải Lâu đi có thể cho hắn sẽ ít dày vò một ít. Chí ít không cần phải đối mặt nội tâm giãy dụa liên tục. Hắn, thực sự là mệt mỏi...... Nếu không quyết định ngay bây giờ thì dù thân không khổ nhưng tâm tất khổ! Hắn thì lại là một con người không chịu khổ được, hắn chỉ quen hưởng thụ, cũng quen ích kỷ!...

"Ta cũng không quan tâm. Sống chết còn không sợ, sợ người khác xuyên tạc cái gì?" Ánh mắt Tần Hải Lâu trong suốt, không một tạp chất. Bởi vì từ nhỏ được mẹ bảo hộ, trúng Thám Hoa lên Kinh sau lại được Ngạn Ngọc một mực bảo hộ, nàng như hoa trong nhà ấm, chưa từng trải qua phong sương vũ tuyết, tự nhiên không rõ nỗi thống khổ của Long Ngạn Ngọc bởi sự dị thường chiều chuộng mình.

"Ngươi không quan tâm ngươi sinh tử, nhưng ta quan tâm!" Long Ngạn Ngọc tới gần Tần Hải Lâu, đưa tay nâng cằm nàng, bừng bừng lửa nóng. "Ta không có khả năng ở cùng ngươi cả đời, chung quy sẽ có ngày ngươi phải đối mặt với hiện thực- điểm này, là ta sai rồi."

"Kỳ thực cũng không đúng, " Tần Hải Lâu tại trong mắt thâm thúy Long Ngạn Ngọc thấy được kiên định, nhàn nhạt nói. "Ngạn Ngọc đã chiếu cố ta hai năm; hai năm này là tháng ngày sung sướng nhất với ta... ta cảm tạ ngài!"

"Ngươi không oán ta?" Long Ngạn Ngọc không cam lòng hỏi. Nói vậy sớm muộn sẽ có ngày Hải Lâu sẽ quên hắn!

"Vì sao phải oán ngài? Chỉ bằng ngài tốt với ta như vậy, vì sao ta oán ngài?" Tần Hải Lâu ấm áp cười. Thám Hoa Lang tinh khiết như gương sáng không nhìn thấy đáy lòng Long Ngạn Ngọc.

"Nhưng cuối cùng cũng là ta tiễn ngươi đi, cho ngươi trở lại nguyên điểm hai năm trước, như vậy cũng được sao?" Long Ngạn Ngọc cau mày, oán giận nói.

Tần Hải Lâu bật cười, "Rõ ràng là ngài muốn ta đón dâu, hiện tại lại luyến tiếc, đến tột cùng là ngài muốn như thế nào?"

"A?" Long Ngạn Ngọc đổ mồ hôi lạnh; đúng vậy, ngay cả mỹ nhân đều đã tuyển thay rồi, chẳng lẽ còn muốn đổi ý?

"Chỉ là tìm người thích hợp ở đâu đây?" Tần Hải Lâu giương mắt nhìn Long Ngạn Ngọc, cười vẻ bất đắc dĩ, vẻ nhận mệnh, còn có vẻ buồn cười. "Ngài rõ ràng biết, ta là nữ tử, thế nào lại đi đón dâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro