Thám Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Khi Bích Kiều gọi Hoa Lê, đã là chuyện nửa canh giờ sau. Và khi đó, Bích Kiều đang giúp Cẩm Viện trang điểm.

Nhìn qua bức tranh được trải trên bàn, có thể thấy hình ảnh Cẩm Viện cười nói phản chiếu ở trong gương.

"Hoa Lê, họa kỹ của ngươi tiến bộ hơn rồi!"

"Chiêu dung quá khen."

Giờ phút này, ở đây đã là một mảnh tường hòa : Bích Kiều xõa tóc, nhưng phải chăm chút cho Cẩm Viện trước - những việc họa mi thế này vốn là của thị nữ, nhưng Bích Kiều lại thích tự động thủ.

"Có nước rồi đó, tắm đi." Hoa Lê thu dọn đồ đạc của mình, cố gắng bỏ qua hương vị tình dục giữa không khí tường hòa đây.

"Ngươi về hở? Lát nữa chúng ta còn muốn cùng ngươi tâm sự mà?"

Giọng Cẩm Viện nhừa nhựa, nghe rất quyến rũ, và Hoa Lê phát giác Cẩm Viện tựa hồ càng ngày càng đẹp hơn. Là tới tuổi thành thục? Hay là vì Bích Kiều làm nàng rực rỡ? Nếu vĩnh viễn ở tại cung-chiêu-dung thì không sao, nhưng nếu một ngày bị hoàng thượng bắt gặp, khả năng được sủng ái khá là cao - dù sao thì nàng cũng đã từng vẽ sủng phi của hoàng thượngthân mật nhất rồi - so với Cẩm Viện bây giờ, chẳng những ngang sức mà còn có thêm phần ngây thơ hơn. Nhất thời, Hoa Lê thấy bất an.

"Nếu ngươi không có việc gì thì ở lại đi." Bích Kiều nói. Cẩm Viện muốn nói chuyện với Hoa Lê, nàng tất nhiên phải mời người lại.

"Thôi được." Hoa Lê khom lưng, thu dọn xong thì ra ngoài.

Và như thế, Đoạn Hoa Lê lại phải đợi. Khi Cẩm Viện, Bích Kiều ra khỏi dục trì thì trời đã ngã về Tây.

"Hay rồi, vốn muốn đấu với Vận Liên, bây giờ lấy cái gì mà đấu??" Cẩm Viện ngồi xuống xong lập tức oán giận.

"Đây chính là muốn ăn thì phải chịu khổ đấy." Hoa Lê cười, trản trà quá năm bận rồi, hiện tại điểm tâm ăn cũng không vô nữa. Huống chi, trước mắt nàng còn là hình ảnh hai người bọn họ đút cho nhau - thật ra thì cũng là một bức họa đẹp.

"Hoa Lê, xem ra ngươi thích ứng được rồi , " Cẩm Viện líu lo nói - mà Bích Kiều thì tương đối trầm mặc. "Như vậy mới tốt. Chẳng qua, ngươi chỉ mới nhìn đến một góc trong cung thôi, thật sự không cần ngạc nhiên đâu."

"Chưa gặp ai to gan như các ngươi cả..." Hoa Lê thở dài. Và bổ sung thêm trong lòng: cả gan để người ta nhìn thấy luôn, chỉ vì một bức tranh hoan ái...

"Người can đảm lắm đó nha - mà này, ngươi có nghe nói gì không?" Cẩm Viện hỏi. "Thất đệ của hoàng thượng, Ngạn Ngọc vương gia đoạn tụ đó!!! Người yêu hắn, chính là thám hoa hai năm trước."

"Thám hoa?" Hoa Lê sửng sốt. Có lẽ là do tên nàng cũng có chữ hoa - thám hoa thám hoa - nên nàng mới có cảm giác khác thường.

"Ừ. Nghe nói vóc người không cao lắm. Năm ngoái bị Thất vương gia cắp đi rồi, nên hiếm ai gặp được."

"Cẩm nhi, từ đâu lại có được câu chuyện vô căn cứ như thế chứ?" Bích Kiều nhíu mày. Hiện, Cẩm Viện đang nằm trên đầu gối của nàng với vẻ mặt hưng trí bừng bừng. Thật là, nàng lại hứng thú với mấy thứ này.

"Hôm qua đi ăn chực nên mới biết. Là bọn họ tự mình làm, cũng khá là thơm ngon."

Nàng mới thơm ngon, Bích Kiều nói, "Nếu nàng muốn ăn, ta làm cho."

"A! Bích Kiều sẽ làm điểm tâm!" Cẩm Viện kinh ngạc ngồi dậy, vui mừng ôm Bích Kiều.

"Ăn nhiều thì béo, ta đây không thích." Bích Kiều gật đầu, cũng ôm lại Cẩm Viện.

"Thế, thám hoa kia ít lộ diện, vậy làm sao biết hắn không cao?" Hoa Lê nói, ngắt ngang tiết mục đưa đẩy tình cảm của hai người kia.

Hiếm khi Hoa Lê có hứng thú, Cẩm Viện buông Bích Kiều ra, bắt đầu nhiệt liệt tham thảo cùng Hoa Lê.

"Nghe nói, cái năm hắn đỗ thám hoa có diện thánh một lần, sau đó thì nhậm chức ở Tàng Kinh Các - ai cũng biết cái chức quan đó là cái chức quan nhàn không thể nhàn hơn - vô quyền, vô danh. Có lời đồn rằng đây chính là thủ đoạn của Thất vương gia, không muốn nhiều người biết thám hoa. Hoa Lê, ngươi nghĩ coi, nếu không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành thì làm sao mà vương gia không từ thủ đoạn như thế?"

"Chỉ có thế thôi mà đoán chắc rồi?" Hoa Lê bật cười. "Không khỏi quá mức võ đoán đi. Mà, nam tử mà có dung mạo khuynh quốc khuynh thành cũng không phải chuyện tốt."

"Tốt hay không chúng ta không biết, nhưng Thất vương gia chưa đón dâu; thám hoa vẫn chưa đón dâu là sự thật."

"Ồ?"

Lúc này, Hoa Lê mới có chút hứng thú. Nàng đã từng vẽ cho nhiều người đẹp, nhưng mà một nam tử có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành thì không biết tao nhã tới cỡ nào... Và nàng đã bắt đầu ngứa tay; Hoa Lê biết mình gần đây hơi rảnh - có lẽ là do khẩu vị thay đổi. Mà Thất vương gia sủng ái thám hoa như thế, nàng làm sao gặp được đây?

"Gần đây không phải nghe nói Thất vương gia đang tuyển thân cho thám hoa sao?" Bích Kiều nói.

"Hả, " Cẩm Viện kỳ quái nhìn Bích Kiều, "Không phải nàng không thích ta nhiều chuyện sao? Sao bây giờ nàng cũng tham gia?"

"Còn không phải bởi vì nàng?" Bích Kiều bất đắc dĩ. Cẩm Viện thích nghe mấy thứ này, làm hại nàng đôi khi cũng không tự chủ được mà dựng tai lắng nghe.

"Nhưng mà nàng đoạt lời của ta rồi!!" Cẩm Viện giả bộ buồn bực, rồi lại ngọt ngào dựa vào lòng Bích Kiều.

"Tại sao Thất vương gia tuyển thân cho thám hoa?" Hoa Lê không hiểu.

"Chắc là vì ghét loại quan hệ này đi. Để người ta đón dâu, và bỏ mình đi, đây không phải phương pháp tốt nhất sao?" Bích Kiều nói.

Cẩm Viện lần này không nói gì, bởi vì lời Bích Kiều nói nghe ra một chút thê lương làm tim nàng chợt đau. Bích Kiều... ngươi đang sợ cái gì hở?

Hoa Lê không có chú ý tới điều này, mà chỉ tập trung vào câu chuyện. Nếu đúng như Bích Kiều nói, vậy thám hoa khuynh quốc khuynh thành chẳng phải sẽ biến thành tàn hoa? E hèm, dùng hoa để hình dung nam tử thật đúng là không hợp... Quay lại quay lại, nếu thám hoa sợ uy quyền của vương gia, vậy lần tuyển thân này không phải là thời cơ tốt nhất để hắn thoát khỏi ma trảo?

"Mà, hào phóng thì hào phóng như thế, nhưng Thất vương gia sẽ đoạn mối tình này đâu - cho dù chết, cũng-không!" Bích Kiều nói. "Cho nên, tuyển thân này rất có khả năng chỉ là lời đồn."

"Có lời đồn, tất có việc xảy ra chứ, " Hoa Lê thất vọng. Một thám hoa mà lại rơi vào tay nam nhân sủng hạnh, vậy mười năm đèn sách không phải lãng phí? Suy cho cùng, bất luận là có tình cảm hay không, thì đều là trái luân thường cả. Song lúc này, Hoa Lê mới ngẩng đầu lên nhìn Cẩm Viện và Bích Kiều. Hai người bọn họ đang trầm mặc mà nhìn nhau. Rồi Hoa Lê ngẩn ngơ. Hình ảnh ôn hòa thế này so với cái-bể-tình-dục kia mới hiển hiện rõ chân tình của hai người - nếu có bút, nàng nhất định sẽ vẽ cảnh này!

Thật ra thì, luân lý bất quá chỉ là do con người nói mà thôi - mặc dù nhân ngôn đáng sợ thật - nhưng ở thâm cung này, bọn họ phải thật cẩn thận mà giữ gìn nhau mới được.

Nhưng Thất vương gia và thám hoa, có thể dài lâu sao? Ngày sau, dung mạo khuynh quốc khuynh thành chắc chắn sẽ điêu tàn, Thất vương gia sẽ vẫn giữ tình như thế?

Thám hoa khuynh quốc khuynh thành... nàng thật sự muốn gặp quá.

------------

Không cần cáo lui, Hoa Lê im ắng tiêu sái rời cung. Nàng là người duy nhất cầm giữ yêu-bài-họa-sư  trong cung. Kỳ thật, gia đình nàng ai ai cũng làm việc cho hoàng cung cả. Cha mẹ nàng là ngự trù, và Đoàn gia các nàng có bốn tỷ muội, tên là : Hoa, Hồng, Liễu, Lục. Phân biệt mà gọi : Hoa Lê, Hồng Bình, Liễu La, Lục Đào.

Đoạn Hoa Lê là họa sư. Đoạn Hồng Bình là sơ trang sư - người trang điểm. Đoạn Liễu La là nhạc sư. Và Đoạn Lục Đào, ở tú phường. Bốn tỷ muội ở trong cung có vị trí riêng, và không ai ở lại trong cung; chiêu thì tất đến, đuổi thì tất đi; có thể tự do xuất nhập hoàng cung, và thường xuyên được ban ân. Đoàn gia một thế hệ ở đây mặc dù không có nam đinh nhưng vẫn sống rất tốt.

Khi Hoa Lê Về về nhà, chỉ có Đoạn Liễu La.

Nếu không có đại yến - và được mời - thì nhạc sư Đoạn Liễu La sẽ không dễ ra mặt. Theo lời của nàng nói, làm người thì phải có giá trị; càng hiếm, giá trị càng cao. May mà mỗi lần trở về tiền thưởng của nàng đều cực cao, bằng không Đoạn Hoa Lê mặc kệ ngươi hiếm hay không thì cũng bị đá ra ngoài đi kiếm tiền.

Về đến nhà, trong đầu Đoạn Hoa Lê còn hiện lên thân hình thám hoa ẩn ẩn hiện hiện. Biết Liễu La đi nhiều nơi hơn mình, chắc chắn Liễu La biết nhiều hơn.

Đoạn Liễu La nghe Hoa Lê nói xong thì trầm tư một lát, rồi nói: "Nói thật, muội xác thực đã gặp thám hoa ở Thất vương phủ. Nhưng so với Thất vương gia mà nói, thám hoa không có rực rỡ tới như thế."

"Hả?" Đoạn Hoa Lê sửng sốt, "Sao lại như vậy?

"Mặc kệ là ai, đứng cạnh Thất vương gia đều ảm đạm vô sắc đi." Đoạn Liễu La nâng má nhớ lại nói. "Tỷ nói thám hoa khuynh quốc khuynh thành cũng không chính xác. Mấy nương nương cả ngày ở thâm cung nghe mùi xuôi tai, rồi thêm thắt thôi. Bọn họ dùng để giết thì giờ mà, đâu thèm quan tâm sự thật. Nhưng Thất vương gia xem thám hoa như trân bảo là đúng - tại vì Thất vương gia rất hiếm khi đồng hành cùng với hắn, bình thường đều giấu trong vương phủ á. Nếu mà có đi cùng thì là có một đợt tiệc rượu, vừa vặn có muội, lúc ấy Thất vương gia không cho thám hoa cách mình quá ba bước luôn."

"Kì nha..." Đoạn Hoa Lê tò mò, "Không có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, thì sao Thất vương gia lại tốt với hắn như vậy?"

"Làm sao muội biết chứ, " Đoạn Liễu La khinh thường nhìn Đoạn Hoa Lê. "Đó là chuyện năm trước rồi. Muội chỉ nhớ lần đó muội cầm không ít tiền thưởng thôi - hình như chỉ đơn giản là, thám hoa nghe xong khúc của muội thì gật đầu."

"Ôi, nếu có cơ hội được gặp thì tốt rồi..." Đoạn Hoa Lê xoa xoa tay thở dài.

"Cũng không phải không có cơ hội." Đoạn Liễu La cười nói. "Mấy nương nương có cái nói đúng ấy. Thất vương gia đúng là đang tuyển thân cho thám hoa, mà tuyển thân thì nhất định phải có tranh, nói không chừng tỷ có cơ hội gặp thám hoa luôn."

"Tuyển thân thì cũng là vẽ mấy cô nương thôi, liên quan gì thám hoa?"

"Cái vị thám hoa ấy hả, "

Trí nhớ Đoạn Liễu La tự nhiên rõ ràng lên: một thân ảnh thon gầy mặc đồ xám nhạt; nhìn rõ thì thấy hắn hình như có đôi mắt lãnh đạm - cho dù dưới đài có mỹ nhân khởi vũ, có âm luật không dứt thì hắn tuyệt không thấy hứng thú - cái điểm đầu nhẹ cho mình đó không biết có phải là nghe buồn ngủ không ta??! Hiện giờ nghĩ lại thấy cũng kỳ quái thật.

"Cái vị thám hoa ấy e là không muốn thành thân đi."

"Hả???"

Trước mắt Đoạn Liễu La là đôi mắt đó phiêu động - đó rõ ràng là một đôi mắt không rành thế sự, và căn bản là đạm mạc với tất cả. Giống như cả đời này nên là lẳng lặng như vậy; vĩnh viễn lẻ loi một mình. Đúng rồi, ngay cả khi ngồi cạnh Thất vương gia - hình như cũng là sự cô đơn.

Đoạn Hoa Lê thấy Liễu La nói xong thì tự nhiên mơ màng nên đã vỗ mặt nàng.

"Gì?" Đoạn Liễu La tỉnh hồn lại, thấy vẻ mặt đại tỷ mình ân cần liền trêu ghẹo, "Nói tới tỷ cũng 20 rồi đi - hỡi cô gái lỡ thì, cô làm sao? Động tâm thám hoa rồi ư?"

"Đừng có nói bừa, " Đoạn Hoa Lê trừng mắt, "ta chỉ là tò mò thôi. Nếu thật là khuynh quốc khuynh thành, ta muốn vẽ một bức. Bất quá muội đã nói như thế, ngược lại ta thấy hứng thú với Thất vương gia hơn."

"Mặc kệ Thất vương gia hay thám hoa, đều là những người cách rất xa chúng ta rất xaaaa, " Đoạn Liễu La đứng dậy, tính đi luyện cầm, "À, đúng rồi, nói thám hoa thám hoa nửa ngày, tỷ biết tên hắn không?"

"Là gì?" Đoạn Hoa Lê ngơ ngác hỏi.

"Hắn họ Tần, gọi Tần Hải Lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro