Quyển thủ họa hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Dưới hiên nhà ngói xanh, hương yên lượn lờ, hoa quang nhấp nháy. Dưới hiên nhà ngói xanh, có một mỹ nhân thướt tha nằm nghiêng. Tay ngọc mảnh khảnh khẽ nâng khuôn mặt xinh đẹp, khuỷu tay gối lên gối uyên ương. Tay còn lại cầm la phiến, nhẹ nhàng phe phẩy. Nàng tựa như minh thần. Mỹ nhân mặc trường y hồng nhạt. Nằm trên ghế điêu khắc tinh mỹ với lớp đệm gấm thêu lá sen. Bên cạnh là hai cung nữ cung kính mà đứng.

Không đến hai cái nháy mắt, mỹ nhân mở mắt, vô lực nói với người cách nàng cỡ năm bước: "Hoa Lê, xong chưa, ta mệt rồi..."

Đoạn Hoa Lê, nổi danh là nữ họa sĩ trẻ. Giờ phút này, nàng đang không nhanh không chậm mài mực. Bên cạnh có cung nữ trải giấy.

"Còn chưa bắt đầu đã kêu mệt?" Đoạn Hoa Lê khẽ cười.

Mỹ nhân trước mắt mặc dù là mỹ nhân, nhưng ở hậu cung, nàng cũng không phải là tuyệt đỉnh. Chẳng những đang là chiêu dung, nằm trong cửu tần, mà còn không phải là đẹp nhất, tâm cơ nhất, bối cảnh nhất. Cho nên, nàng chỉ có thể làm chiêu dung - không cao đến mức tiền hô hậu ủng, cũng không thấp đến mức không người hỏi thăm. Vì thế nàng là may mắn. 

Hoặc là bất hạnh của nàng.

Nàng là Cẩm Viện, Cẩm Viện chiêu dung.

"Còn chưa bắt đầu?" Cẩm Viện kinh hô. Nàng khoát tay, có cung nữ tới đỡ nàng ngồi dậy, nàng bực mình mà chỉnh lại trang phục.

"Tư thế của ngươi vốn dễ mỏi, ta chưa có nói xong ngươi đã nằm xuống, vậy mà ngươi trách ta à?" Đoạn Hoa Lê vô tội cười nói.

"Nhất định phải là tư thế này! Hai ngày trước ngươi đã vẽ cho Vận Liên, ai ai cũng hâm mộ. Hôm nay ngươi phải vẽ đẹp hơn cho ta! Này, cẩn thận bút của ngươi đấy!"

Cẩm Viện mặc dù tức tối nói thế nhưng tay cũng là tỉ mỉ chỉnh lại nếp nhăn trên y phục. Sau đó, khi Đoạn Hoa Lê ra lệnh, nàng cũng ngoan ngoãn mà nằm.

"Ừ ừ ừ. Sao hôm nay không thấy Bích Kiều nhỉ?" 

Vận Liên là tu nghi. Cũng giống Cẩm Viện, thuộc cửu tần. Còn Bích Kiều thì giống hơn, là chiêu dung. Có điều, quan hệ giữa hai người cùng Vận Liên tu nghi hình như không tốt. Đoạn Hoa Lê vừa nghĩ vừa bắt đầu vẽ, sẵn tiện nên hỏi. 

Nếu Bích Kiều không ở đây thì thật là tốt, miễn cho tiếp tục bức họa lần trước...

"Ngươi cho là ngươi thoát được ư?" Cẩm Viện lườm mắt.

Đoạn Hoa Lê thầm kêu không ổn.

"Bích Kiều quên không lấy bức họa đó đến, cho nên quay về tìm rồi." Cẩm Viện thấy Đoạn Hoa Lê trắng mặt ra thì cười. "Ha, tiết trời hôm nay không tồi, như thế nào cũng thích hợp cả."

"Ta nói, tiết trời có quan hệ gì chứ hả?" Ngữ khí Đoạn Hoa Lê vừa vô lực lại vừa không thể tức giận. "Chọn thể loại khác mà chơi được không, chiêu dung tốt của ta..."

"Ồ, đều là chơi thôi mà, sao lại không thể dụng kiểu này?" Cẩm Viện tâm tình tốt - có thể làm cho nàng họa sĩ này biến sắc thì còn cần phải có chút bản lĩnh đấy! Mà, lần nào nàng ấy cũng chết dưới tay mình và Bích Kiều, ha ha.

Đoạn Hoa Lê nghe thế đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. May mà đã có kinh nghiệm trước đó, và nàng đang thích ứng từ từ - nói cách khác, dù cho thế nào thì nàng cũng bị trường hợp kia dọa sợ mất mật.

Hậu cung đó mà, cuộc sống rất quạnh quẽ và nhàm chán - thật ra thì cũng chẳng trách được Cẩm Viện, Bích Kiều bày ra trò này - nhưng trong lòng nàng cứ thấy bất an thế nào. Bích Kiều phải tự mình đi lấy đã chứng minh được điều đó. Nếu bức họa đó nằm trong tay người khác thì có hậu quả gì, ai mà biết được? Tình huống hiện tại là - mặc dù nàng, Cẩm Viện, Bích Kiều quan hệ không tệ, có thể gọi thẳng tên - nhưng nàng không cách nào khuyên được hai người bọn họ bỏ đi, đừng đùa kiểu đó nữa. Nàng còn nhớ rõ Bích Kiều từng nói : "Chẳng thà bt âm bt dương, còn hơn là hoa mãi luôn tưởng niệm." Người ta đã nói như thế rồi, nàng còn khuyên được cái gì? Hoàng thượng không sủng hạnh, các nàng còn tươi trẻ tiên diễm quyến rũ ở đây khác gì quả phụ? Nàng hay vào cung mà, sao mà nhìn không ra bọn họ cô đơn chứ? Chẳng qua, dưới ngòi bút của nàng, nàng thường tự động giản lược thôi.

Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong rất là im lặng. Ngoại trừ Cẩm Viện thỉnh thoảng oán giận kêu ngừng.

Chốc lát sau, bên ngoài có tiếng cung nữ truyền vào: "Bích Kiều chiêu dung đếnnnnn..."

"Bích Kiều đến?" Gần như đã ngủ, Cẩm Viện bật dậy, chân trần chạy nhanh ra ngoài nghênh đón.

"Này này này!" Hoa Lê hô to, bút trong tay không biết nên hạ hay không.

"Hoa Lê, đợi lâu chưa?" Bị Cẩm Viện dán sát vào, là Bích Kiều chiêu dung. Nàng cao hơn Cẩm Viện một chút, mặt mày cũng anh khí hơn vài phần - một nữ tử không có nhu tình vạn chủng như thế này bị tuyển tiến cung là bất hạnh lớn. Thêm nữa là, Bích Kiều tính tình thẳng thắn, ở trong cung trừ Cẩm Viện ra đại khái cũng không có kết giao với ai.

"Ta không vẽ nữa ta không vẽ nữaaa..." Cẩm Viện ồn ào, "Khuỷa tay ta đỏ rồi này..." Nàng kéo tay áo cho Bích Kiều xem, còn trừng mắt nhìn Hoa Lê. Ngụ ý là : Tại ngươi!

Hoa Lê thở dài, "Ta biết ngươi không có sự kiên trì rồi."

Bích Kiều nắm tay Cẩm Viện mà nhìn. Quả nhiên, tay trắng như trứng có vết ửng đỏ nhỏ. Bích Kiều cúi đầu yêu thương hôn lên đó rồi ngẩng đầu cười nói:

"Hoa Lê không phải đối thủ của nàng nha, rõ ràng là nàng muốn vẽ tranh mà."

"Bích Kiều, nàng không giúp ta?!" Cẩm Viện bĩu môi hờn dỗi nói.

"Từ từ, từ từ ..." Hoa Lê dựng tóc gáy mà thốt lên vì nhìn Bích Kiều như muốn hôn môi Cẩm Viện. Tuy nàng đã thấy nhiều lần nhưng mà nàng chưa có quen trời ơiii.

Vì thế, tình cảnh trước mắt là : Bích Kiều cúi đầu. Cẩm Viện ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người Hoa Lê đo được là ba ngón tay.

"Pfff..." Bích Kiều cười ra tiếng, "Ha ha, Hoa Lê, sao ngươi chưa thích ứng hả?"

"Thích ứng thế nào hả trời?"

"Này, tiếp tục bức họa đi." Cẩm Viện cho người lui ra hết - tuy rằng đều là tâm phúc nhưng dù sao cũng là bộ phận riêng tư.

Hoa Lê gian nan trở lại bàn vẽ, Bích Kiều đã trải bức họa còn dang dở lần trước ra. Vừa nhìn thấy, ngay cả chính tay nàng vẽ cũng phải tim đập, đỏ mặt. Mà trước mắt, hương diễm lại bắt đầu rồi...uhuhu.

Đúng thế. Hậu cung, không tráng lệ dân chúng ngoài hoàng thành hay nghĩ. Kỳ thật nó cũng có mặt thối nát. Tỷ như: Hoàng thượng. Hắn chẳng những có hậu cung xứng danh giai lệ, mà còn có nữ quan cung nữ đếm không xuể tùy thời cho đòi. Để đổi lấy danh hiệu, bọn họ cũng sẽ tranh thủ vì niềm vui của hoàng thượng. Song, nuôi dưỡng không ít đối tượng cần phải cưng chiều như thế này - khẩu vị thỏa mãn lại khác nhau - như thế, dưới phần đông cường địch, phi tần nào muốn nổi bật, được sủng hạnh thì có thể tính là thiểu số trong đại đa số. Vì thế, trong hậu cung này sinh ra không ít chủng loại: đấu tranh có; cấu kết với thị vệ có; lén lút gian díu cũng có; và còn lại chính là tình cảnh trước mắt này.

Cẩm Viện, Bích Kiều là một đôi? 

Chắc vậy. 

Chỉ trừ đều là thân nữ nhi, thì hai người tương thân tương ái, dù là sáng du ngoạn, hay đêm dài tịch mịch an ủi lẫn nhau, vân vân... Hai người có vẻ sống hạnh phúc. Ít nhất ở trên mặt hai người không có sự tuyệt vọng và mỏi mệt do hậu cung ban tặng.

Ghế nằm đã bị đem đi khi nào, chỉ còn lại giường lớn hoa lệ tinh mỹ. Cẩm Viện, Bích Kiều đã ở đó triền miên; áo lót cởi một nửa, đầu tóc hơi loạn; hai cơ thể xinh đẹp dây dưa.

Hoa Lê không dám xem nhiều, nàng vội chỉnh lại bức họa - trên đó đã vẽ một màn hai người họ hôn sâu - bức họa này tiêu phí tâm lực của nàng nhiều lắm. Bích Kiều bày trò làm "đông cung đồ", và cái này nếu xuất hiện ở trong cung là dị thường đáng sợ; vậy mà hai người bọn họ chẳng mảy may để ý - còn hỏi lại nàng là có sợ không?

Sợ cái gì chứ?

Sợ bị liên lụy?

Nếu bị bại lộ tất nhiên sẽ bị liên lụy, nhưng mà nàng sợ sao?

Không. Kỳ thật, nàng đã bị cái không khí nương tựa vào nhau - vĩnh viễn như một nhà của bọn họ toát ra làm thuyết phục. Buồn cười chưa? Từng nghĩ sẽ thuyết phục người ta, mà mình ngược lại dính vào...

Nàng chưa từng vẽ đông cung đồ, mặc dù đã gặp "đông cung đồ nam nữ" thật sự ở trong cung, nhưng ngược lại cảm thấy nó không bằng cảnh đẹp trước mắt : những người thướt tha mà phong lưu, như mộng như ảo.

Vẽ làm sao đây? Hoa Lê cắn bút, nhìn qua sa trướng mỏng như cánh ve, nhìn Cẩm Viện bị Bích Kiều nửa ôm nửa đè; môi Bích Kiều thì đến bầu ngực lõa lồ của Cẩm Viện. Tim Hoa Lê đập mạnh, mặt đỏ tai hồng rồi.

Phủ trước ngực Cẩm Viện, Bích Kiều hôn lên nụ hoa; trên mặt, ấn tiếp một nụ hôn. Cẩm Viện chịu không nổi mà ưỡn đầu ra phía sau, tóc dài vung lên phủ ở giường; da trắng mịn cùng tóc đan xen dày đặc - Hoa Lê nhớ kỹ hình ảnh làm người ta như say như dại này, nàng nhắm mắt để ghi nhớ, rồi bắt đầu vẽ.

Bức họa này là bằng vải, nên không thể để mực quá ướt, cho nên vẽ như thế nào cũng khó vẽ ra cơ thể nữ tử nhu nhược không xương. Vì thế, Hoa Lê dùng bút cứng, để miêu tả tư thái lửa gần rơm của hai người.

Lấy tốc độ kinh người vẽ xong hình ảnh này, Hoa Lê mồ hôi đầm đìa. Sau đó, nàng bất động thanh sắc mà lui ra. Vì nàng biết, ngoại thính đã có cung nữ dâng trà ngon cho nàng; nàng biết, hai người này sẽ bận một thời gian; nàng biết, bởi vì vài lần trước cũng như thế!!!

Hơi thở tinh tế - còn có vài âm thanh khác từ trong thất truyền ra - Hoa Lê len lén nhìn xung quanh. Ở đây đều là cung nữ bên người bọn họ đấy! Ài, Hoa Lê thở dài ở trong lòng. Cuộc sống như thế này, bọn họ có thể yêu nhau được bao lâu? ...Bọn họ... yêu nhau??? Mặc dù hai đứa con gái yêu nhau thật quái dị, nhưng không phải trong lòng nàng không bao lâu sau đã tiếp nhận được? Nói vậy, nàng chẳng phải cũng lạ? Hoa Lê sờ mặt mình mà ảo não. Không lẽ bị nhiễm rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro