CÁI NẮM TAY ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một đêm, nó vẫn ngồi đó, vẫn một thế không hề thay đổi, chỉ có điều đôi mặt đã nhắm nghiền, không biết rõ còn sống hay đã chết. Nhiều người đi ngang qua lại, có người đau lòng, có người thương tâm, cũng có người lạnh nhạt nhưng chẳng một ai lại gần hay cố gắng hỏi han đến.
Sáng hôm nay, có một đoàn khoảng 10 người  đi dạo khắp các con phố, đi đến đâu mọi người hân hoan chào đón, tay bắt mặt mừng, từng giỏ quà đều đều đưa tới, ai có gì cho nấy, lời cảm tạ hô vang khắp phố. Đó là đoàn người của đại tướng quân Hạ An, sau khi dẹp yên quân địch, ổn định lại biên cương, thành ủy và toàn quân, hôm nay ông muốn đi thị sát tình hình cuộc sống của dân chúng, cũng như quan lại nơi đây sau cuộc chiến tàn khốc. Trong đoàn người toàn là những tướng sĩ trai tráng, ăn mặc thường phục, thân hình to con vạm vỡ, nhưng nổi bật nhất vẫn là vị tướng sĩ đi bên phải đại tướng quân. Thân hình cao hơn mét tám, một thân trang phục xanh ngọc, tuy chinh chiến nơi xa trường nhưng nước da căng mịn, rắn chắc, gương mặt thanh tú, tuấn mỹ, nhưnh ngiêm nghị mang theo khí chất của đại tướng quân Hạ An. Đó chính là trưởng tử của Hạ gia, Hạ Phúc tướng quân, tuổi trẻ tài cao, năm nay vừa tròn 20 nhưng đã theo cha chinh chiến không biết bao nhiêu xa trường, là người kế thừa hoàn hảo của Hạ An đại tướng quân. Nhưng người thu hút hầu hết tất cả ánh nhìn của mọi người lại là vị tiểu cô nương đi bên trái đại tướng quân, một thân mình váy hồng đơn giản, bộ váy cách điệu không quá rườm rà, phù hợp với việc đi lại thoải mái, thanh hình mảnh khảnh, mái tóc đem dài thắt nhẹ nhàng, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp của nàng, đôi mắt phượng hoàng to sáng, lông mi dài uốn cong, cánh mũi thẳng thanh tú, bờ môi trái tim thoát ẩn thoát hiện, tuy mới 14 tuổi nhưng đã thấy rõ là một mỹ nhân tuyệt thế trong tương lai. Đó không ai khác chính là con gái độc nhất của đại tướng quân, người đã được định sẵn từ trước khi sinh ra là thái tử phi của thái tử  Vương Côn, Hạ Tuyết Vy.
Đoàn người đi qua tất cả con phố, hỏi hàng từng nhà, từng người một, nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như xem xét hoàn cảnh từng nơi để về sau đưa ra hướng giải quyết cũng như tham mưu cho quan lại để bình ổn phát triển dân chúng. Khi đi ngang qua nhà địa chủ Lý, hầu như đoàn người sắp rẻ về phía khu phố chợ, thì mắt nàng lại bất giác đảo về phía góc nhỏ ngay sát cửa phụ, đôi mắt phượng hoàn dẹp lại, nhíu mày, cố nhìn rõ bên trong lồng là gì? Khi đã nhìn rõ rồi thì đôi chân mày càng nhíu chặc hơn, cước bộ nhanh chóng hướng về nơi đó. Hạ An thấy vậy thì cũng nhanh chóng ra lệnh cho mọi người quay đầu, đi theo về hướng của Hạ tiểu thư. Lúc này, nhà địa chủ Lý vẫn đang cung kính cuối chào, bước tới trước ngăn cản.
" Hạ tiểu thư xin chớ lại gần, rất nguy hiểm"
" Tại sao có thể đối xử với một đứa trẻ như thế. Trên người sao lại có nhiều vết thương thế?" Khuôn mặt nàng thể hiện rõ sự lo lắng, lời nói có phần gấp gắp nhưng vẫn thế hiện khí thế bật quân quyền.
" Tiểu Vy sao lại không có phép tắt như vậy?" Hạ tướng quân lại gần, nói lời trách mắng nhưng cũng ko mang hàm ý nặng, mắt hướng về địa chủ Lý, ánh mắt bức người như đang chờ lời giải thích. Hạ tiểu thư muốn lên tiếng nhưng bắt gặp ánh mắt cha thì thức thời, lùi về sau nhường chỗ cho cha.
" Thưa tướng quân, ngài là không biết, đứa trẻ này bị điên rồi, nó giờ chẳng khác gì một con chó điên, cứ ai tới gần nó là sẽ bị nó cắn chặc không chịu nhã ra, lão và con trai lão đều bị nó cắn đến chảy máu, nên mới phải nhốt nó vào lồng, xích chặc để tránh nó lại gây nguy hiểm cho người khác." Nói rồi lão vén tay áo mình cũng như đứa con lão cho mọi người xem, ai thấy đều hoảng sợ.
" Dù như thế cũng không thể nhốt một đứa trẻ vào lồng, trên người đầy rẫy vết thương mặt nó tự sinh tự diệt như thế được." Hạ tiểu thử không chịu nổi mà lên tiếng.
" Đó không phải do các người bức nó tới phát điên sao? Đứa trẻ có tội tình gì mà mọi tội lỗi lại đỗ lên người nó chứ?"
Người lên tiếng là một thím trung niên tầm 60 tuổi, đó là thím Hoa kế sát bên nhà nó lúc xưa, thường xuyên được cha nó giúp đỡ, ngày nó bị đưa đi bà cũng ra sức ngăn cản nhưng không được, bà vẫn hay nhờ người quen làm việc trong phủ hỏi thăm tình hình nó, còn nhờ họ giúp đỡ nó nữa. Từ hôm qua thím Hoa đã rất đau lòng nhưng không thể làm gì được, bà còn phải nuôi gia đình, nhưng có đại tướng quân ở đây bà không sợ gì nữa. Tướng quân gọi thím Hoa lại gần, thím vừa khóc vừa kể lại mọi sự việc, sắc mặt lão địa chủ càng đen đi, còn sắc mặt của đoàn người Hạ gia thì thập phần tức giận.
Hạ tiểu thư lúc này mặt sự ngăn cản, nàng tiến tới phía chiếc lồng, một binh sĩ cũng tiến tới giúp mở cửa lồng, nàng hối thúc binh sĩ đó mau mau tháo hết các dây xích mang đứa nhỏ ra ngoài. Nhưng điều lạ là dù mọi người xung quanh đang làm náo động xung quanh nhưng nó vẫn không một động tác nhúch nhích, vẫn ngồi co ro, tay ôm chặt hai gối, mặt chôn vân giữ hai chân. Binh sĩ vữa mới vươn tay về phía nó, muốn bế nó ra ngoài, thì nó liền nhất cổ lên, cắn chặt vào tay, cắn đến chảy máu không chịu nhả ra, binh sĩ la a một tiếng lớn, dùng sức mạnh với thoát ra được. Lúc này lão địa chủ tuy đã sợ đến đứng không vững nhưng vẫn cố ra sức biện hộ.
" Đại tướng quân ngài thấy đó, lão đâu có nói sai, như thế này làm sao lão dám thả nó ra ngoài chứ."
" Ngươi còn ở đó nói được sao?" Hạ An quát lớn, lão sợ đến quỳ rạp hai chân xuống.
" Dù có chuyện gì đi nữa, đối xử với một đứa trẻ mới 7 8 tuổi độc ác, bạo hành như vậy, nó không phát điên sao được?" Ông thở dài một hơi rồi nói tiếp.
" Thực sự là lỗi của ta, phó tướng Lâm Cẩn là tướng tài, anh dũng, mưu trí diệt gọn quân dịch nhưng lại bị kẻ gian là Lê Bá hãm hại dẫn đến chết ở trong ngục, còn bị bôi nhọ thanh danh, đứa con duy nhất lại bị bao hành. Chuyện này ta đã điều tra và giải quyết hơn 5 tháng trước, nhưng vì chuyện quân cấp bách mà chưa thông báo đến toàn dân, không nhờ chính sự chậm trể của ta lại dẫn đến sự việc đâu thương này." Đại tướng quân lúc này đang tự trách bản thân mình rất nhiều. Mọi người nghe tới đó, ai cũng hoang mang, mắt đỏ lên, nhìn về phía đứa nhỏ mà đau lòng. Họ đã làm gì đứa nhỏ này thế nào, họ đã làm gì Lâm Cẩn tướng quân thế này.
Đứa nhỏ lúc này cũng không nghe hiểu điều gì, chỉ thấy đôi mắt nó sắc lẹm, nhìn cố định về một điểm, gắt gao ốm lấy cơ thể, khóe miệng còn vướn lại vết máu, vang lên tiếng gầm gừ. Hạ tiểu thư không chịu nổi nữa, mặc mọi người ngăn cản, tự mình chui vào cái lồng. Nàng không vội vàng mà nhích từ từ về phía nó, tìm theo ánh mắt của nó mà ngồi xổm xuống trước ánh mắt đó. Nàng đi rất chậm, đến còn cách nó một sãi tay thì dừng lại, nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt lạnh lẽo, nàng cảm thấy đôi mắt đó khẽ động dù là rất nhỏ. Nàng dùng giọng nói nhẹ  nhàng, mềm mại của mình nói với nó.
" Em nghe thấy rồi đúng không, cha em là một tướng quân anh dũng, cha em dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ tất cả người dân nơi đây, cha em hy sinh để bảo vệ bờ cõi nước ta, cha em là niềm tự hào, là một vị ann hùng. Còn em là con gái của vị anh hùng đấy." Nàng dùng ánh mắt kiên định nhìn nó, hai hàng nước chảy dài, đẹp như những hạt trân châu.
Nó lúc này cái gì cũng nghe thấy, nhưng cái gì cũng không để trong đầu. Trong đầu nó lúc này chỉ toàn hình ảnh của một tiên nữ, rất rất đẹp, tiên nữ xuống giải thoát nó khỏi cái lồng này, giải thoát nó khỏi nơi đen tối, đau khổ này sao, nước mắt của tiên nữ là dành cho nó sao. Đôi mắt nó diệu đi, không còn sự giận dữ, bớt đi một phần lạnh lẽo, ánh lên ánh nhìn non nớt mà nó đáng có ở đúng cái tuổi của nó. Nàng thấy được mọi sự thay đổi đó của nó, nàng vướng cánh tay mình ra, vướng đên rất rất gần nó, chờ đợi nó đưa tay ra đón lấy, nàng biết chỉ một khi nó tự mở lòng, tự vướng tay về phía nàng, thì nó mới tự thoát ra được sự giam cầm do chính nó tạo ra.
Nó nhìn nàng, rồi nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay đang vươn ra chờ đợi nó, nó đã khao khác điều này hàng đêm mỗi khi ôm mình trong kho củi, nó từ từ nới lỏng hai tay, vì ngồi tư thế này quá lâu mà tay chân đã cứng ngắc, cứ động rất khó khắn và chậm chạp. Nó cứ từ từ vươn tay ra, từ từ tới gần bàn tay nàng, thì ngay tại thời điểm bàn tay nó sắp đặt lên bàn tay nàng, nó bừng tĩnh, nó nhìn bàn tay dơ bẩn, đầy máu của, rồi nhìn bàn tay theo dài, trắng nõn của nàng, nó hoảng sợ. Nó rút tay trở lại, nhưng nàng đã không cho nó cơ hội, nàng nhanh hơn nắm lấy bàn tay nhỏ, gầy gộc của nó, dùng tay còn lại mà nhẹ nhàng vút vẻ mu bàn tay nó. Sự ôn nhu, nhẹ nhàng của nàng làm nó suy mê, làm nó ngay ngốc mà buông xuống tất cả mọi phòng vệ, buông xuống cả những sức lực chống đỡ cuối cùng mà ngất đi.
Mọi người chứng kiến cảnh này ai cũng không cầm được nước mắt. Đoàn người Hạ gia mang nó đi về doanh trại, dân chúng xung quanh hô vang: " Lâm cẩn tướng quân là anh hùng của chúng tôi, tướng quân chúng tôi có xin lỗi với người, chúng tôi có lỗi với người, xin người hãy an nghĩ." Tiếng hô vang vẫn vang vọng cho đến khi đoàn người đi xa, nó tuy đã ngất đi nhưng những lời nói đó nó vẫn nghe rất rõ, vẫn in sâu trong lòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro