DẪN EM THEO VỚI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hôn mê đã hơn một ngày, vết thương trên người đã được xử lý, băng bó sạch sẽ. Nàng nhìn thân hình gầy gò của nó mà đau lòng, trong cơn mê hình như nó gặp ác mộng, luôn miệng nói sảng, tay gắt gao nắm lấy tay nàng không buôn. Nàng càng nhìn càng thương, luôn ở bên chăm nó, cho nó uống thuốc, ăn cháo, đút nước cho nó. Nhiều lúc muốn về nghỉ ngơi nhưng nó lại mộng loạn, tay lại túm lấy nàng không cho nàng rời đi, thế là nàng chỉ có thể ở bên cạnh, an ủi vổ về sau đó gục bên cạnh ngủ lúc nào không hay.
Nó từ từ mở mắt ra, trước mắt nó là một không gian hoàn toàn xa lạ, hình như là một lèo trại kiểu quân đội, nó muốn nhích người dậy thì mới phát hiện cơ thể không có chút sức lực nào cực kỳ đau nhứt, nương theo cánh tay mình đang nắm chặt một vật gì đó. Nó đang nắm một bàn tay rất mềm, rất trắng và đẹp, ngước nhìn nàng nó không tự chủ được mà say mê ngắm nhìn, phải rồi đây là tiên nữ, vị tiên nữ đã giải thoát nó, nó không có nằm mơ, nó thực sự đã được cứu ra, nó lắp ghép lại tất cả những sự việc ngày hôm đó, nó nhớ đến những âm thanh hô vang tên cha nó, hô vang anh hùng, nó lẳng lặng rơi nước mắt.
Nàng ngủ không sâu, nó tỉnh lại một lúc, nàng cũng cảm nhận được mà từ từ mở mắt. Nó vội vàng lau đi nước mắt, vội bỏ tay nàng ra, cố nhích người lùi về sau. Nàng thấy vậy thì vội vàng lên tiếng.
" Đừng động, không sẽ động đến vết thương."
Nó nghe vậy nhưng vẫn cố nhích vào một chút rồi mới dừng lại. Nó không lên tiếng, mà thực ra nó không biết nói gì, cũng không dám nói gì, chỉ mở mắt nhìn nàng, sau đó cụp mắt không dám nhìn nữa. Nàng đi ra cửa nói với gác canh đi thông báo cho cha và mọi người nó đã tỉnh lại, cũng dặn chuẩn bị một ít thức ăn và thuốc.
" Thật không nghe lời, để ta kiểm tra xem em còn sốt không nào?" Nói rồi nàng vươn tay muốn sờ trán nó, nó rụt cổ lại nhưng cũng không dám phản kháng.
" Thật tốt, đã không còn sốt nữa rồi. Em vẫn nhớ mọi chiện diễn ra ngày hôm đó chứ ?"
Nó không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu. Nàng ngồi sát lại gần nó, nghiêng đầu nhìn thẳng mặt nó. Tim nó đập loạn lên, sao lại gần như vậy, tay chân nó cứng đơ, không dám cử động, mặt tái đi, mắt nhìn nàng ngơ ngác.
" Sao em lại không nói chuyện, chẳng lẽ họ ... thật sự không nói chuyện được sao?" Nàng rất lo lắng, cứ nghĩ nó đã bị cắt mất lưỡi hay là gì đó, đến nổi không còn nói chuyện được nữa. Lúc này, ngoài cửa đã thấy đại tướng quân cùng một số thủ hạ đi theo vào, trong số người đó có phó tướng Châu Dũng. Nàng vội đứng dậy hành lễ với mọi người. Nó biết đó chính là Hạ An đại tướng quân người đã rửa oan, người đã lấy lại danh dự cho cha nó. Nó mặc kệ đau nhứt trên người vội xuống giường, quỳ rạp xuống dập đầu khấu tạ.
" Tạ ơn tướng quân, tạ ơn tướng quân, tạ ơn người đã rửa sạch nổi oan của cha tiểu dân, tiểu Vũ chịu đựng cũng chỉ mong có người minh oan, lấy lại sự trong sạch cho cha, chỉ cần như vậy tiểu Vũ làm gì cũng được."
Mọi người hết sức bất ngờ, đứa nhỏ luôn im lặng lúc này nói ra những lời đó làm tất cả mọi người rất đau lòng. Phó tướng Châu Dũng lúc này mới bước tới phía trước quỳ xuống ôm nó vào lòng mà nâng nó trở về giường. Nó thấy được Châu thúc nó cũng hết sức vui mừng.
" Đứa trẻ này thật có hiếu, cha con là đáng được sống, đáng được tôn vinh, nhưng đáng tiếc ta là chậm trễ, ta cũng chỉ là làm đúng bổn phận của mình, con cũng không cần có ý nghĩ mang ơn ta, ta không dám nhận. Con hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại." Hạ tướng quân nói rồi lại quay sang Châu Dũng dặn dò.
" Hai thúc cháu người cứ tâm sự, có việc gì cứ tới tìm ta." " Tiểu Vy theo ta."
Nàng rất muốn ở lại an ủi nó nhưng cha đã có lệnh nàng cũng không dám cãi. Quay nhìn nó một cái, sau đó mới chịu rời đi. Lúc này ở trong lêu chỉ còn lại hai thúc cháu, Châu thúc kể cho nó lại mọi quá trình, cũng tự trách mình lúc đó ko kiểm tra kỹ, đã để nó chịu khổ. Ông cũng nói đã chôn cất cha nó, chờ nó khỏe hơn ông sẽ dẫn nó đi thăm.

Ba ngày nay nó đã khỏe hơn rất nhiều rồi, thuốc của đại tướng quân đưa tới rất hiệu quả, nó chỉ có việc ăn ngủ, uống thuốc nên hồi phục rất nhanh, da dẻ đã trở nên hồng hào hơn. Nhưng ba ngày nay nó lúc nào cũng trông ngống ngoài cửa, nó là đang chờ nàng, nó không biết vì sao ba ngày nay không thấy nàng đâu, hay nó đã làm nàng giận. Hôm nay Châu thúc vẫn đúng giờ mang cơm và thuốc đến cho nó.
" Châu thúc, hôm nay con khỏe hơn nhiều rồi, người dẫn con đếm thăm mộ cha nhé."
Châu Dũng nhìn đứa trẻ trước mặt, nó đã khác xưa rất nhiều, nó không còn là đứa trẻ sẽ bổ nhào vào lòng mình, làm nũng, hay vui sướng khi nhận được quà. Trải qua những chuyện đó, ánh mắt nó đã thay đổi, ánh mắt nó dè chừng, lạnh lùng và xa cách hơn rất nhiều. Ông cảm thấy càng đau lòng, đáng lẽ ở cái tuổi này nó phải được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, được hồn nhiên cười đùa.
" Được được, tiểu Vũ ăn hết phần đồ ăn này, uống thuốc thật giỏi, xong thúc sẽ dẫn tiểu Vũ đi thăm cha."
" À ... mà ... Châu thúc ..."
" Có chuyện gì vậy con"
" Vị tiên ... à ... vị tiểu thư mà mấy hôm trước, sao mấy hôm nay con không thấy đâu vậy ạ."
" À. Ý con là Hạ tiểu thư, tiểu thư vì làm trái lệnh tướng quân mà đang bị phạt rồi, không thể đến thăm con được đâu."
Nó rất muốn biết nàng vì sao lại bị phạt, bị phạt có nặng không nhưng cũng không hỏi ra miệng.
Thực ra thì đáng lẽ Hạ tiểu thư nhà ta giờ khắc này đang ở kinh thành, hoản hảo ở phủ gia. Nhưng nữa tháng trước, khi nghe cha hạ lệnh muốn đại ca dẫn lương thực cùng hàng tiếp tế đến biên cương, phân phát cho dân chúng để ổn định cuộc sống, Hạ tiểu thư nào có chịu ngồi yên, trốn vào trong xe ngựa của đại ca, khi đã rời thành rất xa mới bị phát hiện. Đại ca vì không muốn chậm trễ quân lương mà đành chấp nhận dẫn nàng theo, dẫu biết thế nào cũng bị một trận trách phạt. Ngày quân lương tới nơi cũng chính là ngày Hạ đại tướng quân xuống đường thị chúng, đành gác chuyện trách phạt qua một bên, dẫn nàng cùng theo vì muốn nàng nhìn thấu tận tình nổi khổ của dân chúng, sau này giúp ích cho hoàng thượng trị quốc. Cũng vì duyên cơ đó, nó mới gặp được nàng. Sau đó vì nàng luôn ở bên chăm sóc cho nó, chỉ chờ sau khi nó tỉnh dậy, Hạ tiểu thư lập tức bị gọi đi nhận phạt. Để Hạ lão gia chờ trách phạt cũng chỉ có mình Hạ tiểu thư nhà ta thôi, chỉ khổ Hạ đại công tử vừa đi thị dân về đã đi lãnh 50 quân côn vì tội không kiểm tra kỹ quân số, hàng hóa lộ trình mới dẫn tới việc Hạ tiểu thư trốn theo được. Nói là trách phạt nhưng Hạ lão gia vẫn là thương tiết đứa con gái duy nhất, lại vừa xinh đẹp, hiểu chuyện từ nhỏ đến nay luôn cưng chiều chưa một lần phạt roi. Lần này tuy lỗi rất lớn nhưng ông cũng chỉ lệnh cấm túc nàng, hảo hảo ghi chép lại đầy đủ diễn biến, chiến lược cùng những sự việc trong cuộc chiến này, ngồi bên cạnh nghe các tưởng sỹ họp bàn chiến lược, các quan lại đưa ra phương án phục hồi đất đai, thành ủy, ruộng đất, đưa dân chúng bình ổn trở lại cuộc sống. Nàng phải ghi chép lại đầy đủ, ngay ngắn, cụ thể không được bỏ sót thứ gì; đến tối sẽ bị Hạ tướng quân kiểm tra, sau đó muốn nàng đưa ra ý kiến, chỗ nào đúng, chỗ nào còn chưa hiệu quả. Ba ngày này, cứ từ sáng tới tối như vậy, nàng đau eo sắp gãy rồi, nhưng vẫn không dám lười biến, lần này lỗi lớn, cha phạt như vậy đã nhẹ lắm rồi, nếu còn làm loạn chỉ sợ thật sự sẽ bị phạt roi mất.

Châu thúc dẫn nó đến thăm mộ cha, vừa nhìn thấy nó đã không cầm lòng được mà khóc nức nỡ, quý xuống cuối lạy cha, sau đó trầm mặt không nói gì. Qua một hồi lâu, Châu thúc đau lòng mà kéo nó dậy, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng vừa vỗ về vừa bảo.
" Tiểu Vũ ngoan, sau này ta sẽ làm cha con, con theo ta về nhà, dì Lan sẽ đối tốt với con, còn có các huynh của con nữa, ta sẽ chăm lo thật tốt cho con theo những gì đã hứa với cha con."
Tiểu Vũ hơi chấn kinh, nó biết Châu thúc tốt với nó, nhưng nó thực sự không muốn theo ông về nhà, nó từng gặp qua dì Lan bà ấy có gì đó giống với các dì hay đánh nó trong phủ địa chủ Lý, nó sợ hãi, nhưng nó cũng không có sự lựa chọn.
Lúc trở về doanh trại, có người tới báo Hạ tướng quân muốn gặp Châu thúc. Châu thúc dặn nó đợi ở ngoài, một mình ông tiến vào lều. Khi cửa lều mở ra, nó thoáng nhìn thấy bóng hình nàng đang thẳng tắp, cuối đầu ghi chép, nó khẽ động tâm tư muốn nhìn nhắm lâu hơn nhưng cánh cửa đã nhanh chóng đóng lại. Nó cũng không yên phận, vòng ra phía sau lều, áp sát tai mà nghe lắng.
Lúc này ở trong lều thấy Châu Dũng tiến vào, Hạ tướng quân ra hiệu ông đợi một chút, quay sang nói với Hạ tiểu thư.
" Tiểu Vy, thu dọn sắp xếp các bản ghi chép lại, lần này cha chỉ phạt nhẹ nhưng còn có lần sau cha sẽ dùng gia pháp mà nghiêm phạt."
" Tạ ơn cha, Tiểu Vy sẽ nhớ rõ ạ."
" Con trở về lều lo thu dọn đồ đạt, ngày mai cùng cha trở về kinh thành, đại ca con sẽ ở lại đây trấn thành cho ổn định rồi sẽ trở về sau."
" Thưa cha, còn đứa nhỏ kia thì sao?" Mấy hôm này nàng vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, đứa nhỏ chịu tổn thương lớn như vậy sau này sẽ sống ra sao, ai sẽ chăm sóc, lo lắng cho nó.
" Hạ tiểu thư yên tâm, mạc tướng đã hứa trước vong linh của Lâm tướng quân, sẽ chăm sóc cho tiểu Vũ không để nó chịu thêm bất cứ tổn thương nào." Châu Dũng lên tiếng thay Hạ tướng quân trả lời.
" Đứa nhỏ đó chịu tổn thương rất lớn, mong tướng quân quan tâm và chiếu cố cho nó. Như vậy ta cũng yên tâm rồi." Mặc dù nói như vậy, nhưng lòng nàng vẫn thập phần lo lắng, không biết đứa nhỏ đó có đồng ý không, gia đình của Châu tướng quân có tiếp nhận nó không .v.v ... Nàng hành lễ với cha và tướng quân lui ra ngoài. Nàng đang thất thần trước cửa lều thì nghe âm thanh xọt xoạc phía sau, nhìn theo thì thấy thân hình đứa nhỏ đó đang chạy đi, chạy rất nhanh về phía lều của nó, nàng khẽ lắc đầu sau đó cũng từ từ đi về phía đó.
Bước vào lều, nàng nhìn thoáng qua thì không thấy nó đâu, nàng chắc chắn là nó chạy về hướng này tại sao lại không có trong lều. Quay bước định ra ngoài tìm thì nàng bổng nghe được âm thanh sọt xoạc, đưa mắt tới góc lầu, nàng thấy một thân ảnh nhỏ bé, ngồi xổm cuộn mình vào hai chân, hai tay xiết chặc lấy cơ thể. Nàng nhìn thấy mà đau lòng, nàng tiến tới gần ngồi sổm xuống đối mặt với nó, như lần đầu tiền.
" Thật không ngoan chút nào, ta nên phạt em tội nghe lắng như thế nào đây?"
Từ lúc nàng bước vào nó đã biết, nhưng nó không biết phải nói gì, chỉ khi thấy nàng sắp rời đi mới vội vàng tạo ra tiến động để nàng chú ý tới, nghe thấy bị phạt nó theo bản năng mà rụt cổ càng sâu hơn. Nàng phì cười khi thấy động tác trẻ con đó của nó, đúng là con nít vẫn rất sợ bị phạt.
" Sao em lại ngồi như thế này, trên đất sẽ lạnh lắm đấy."
"..."

"..."

" Em là không nói chuyện với ta, vậy ta đi ra ngoài vậy." Nàng thật không hiểu, nó lúc nào cũng lén lén nhìn nàng, hoặc là nhìn ngay người ra nhưng lại không đáp lại lời của mình. Nàng đứng dậy, quay người lại chuẩn bị bước đi thì cảm thấy tà váy của mình bị níu lại, quay lại nhìn thì thấy cánh tay nhỏ nhắn của nó đã vươn ra, nắm chặc lấy. Nàng cười thầm trong bụng, đứa nhỏ này thật thú vị.
" Như thế nào? Không muốn nói chuyện với ta, cũng không muốn ta đi, vậy em muốn gì nào?" Nàng giả vờ hỡn dỗi, cao giọng hơn, nó thấy vậy thì càng rụt cổ sâu hơn, nhưng tay nhất quyết nắm chặt, cổ họng phát ra âm thanh cực nhỏ.
" Dẫn em theo với, có được không?"
Nàng hơi sửng người, thì ra đứa nhỏ sợ bị bỏ rơi, nó muốn đi theo mình mà không muốn đi theo Châu Dũng tướng quân. Nàng lại nhẹ nhàng ngồi xuống lại.
" Em muốn theo ta về Hạ gia, tại sao vậy?"
Nó chỉ gật đầu mà không trả lời vế sau của nàng. Nàng biết nó là không muốn nói rõ nguyên nhân, thực ra nàng cũng muốn mang nó về Hạ gia, nhưng nàng không biết ý cha thế nào.
" Được rồi, ta sẽ cố thuyết phục cha xem thế nào, nhưng với một điều kiện."
Đôi mắt nó mở to, sáng lên nhìn nàng
" Ta nói em phải đáp lại, không được im lặng." Nó gật đầu lia lịa, nàng nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, nó vội vàng mở miệng phát ra âm thanh cực nhỏ.
"Dạ"
"Ta không nghe rõ"
"Dạ tiểu thư."
Nàng hài lòng với câu trả lời của nó, sau đó bảo nó đứng dậy, sửa sang lại y phục dẫn nó đến tìm cha, mới ngồi xổm một lúc mà chân nàng đã tê cứng không hiểu vì sao nó vẫn luôn thích ngồi cái tư thế đó.
Nàng đi phía trước, nó bám theo sau nhưng cách xa nàng 10 bước.
" Tiến gần lại đây."
Nó không tình nguyện nhích từng bước từng bước lại gần, nàng thì vẫn liên tục thúc giục nó, đến khi hai người chỉ còn cách ba bước chân nàng mới vừa ý.
" Khoảng cách này rất ổn, sau này cứ duy trì như vậy?"
Nói rồi nàng vui vẻ hướng tới lều tướng quân, còn nó thì cứ ngây ngốc làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro