CHƯƠNG 1: LÃNH HUYẾT SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng trúc phía Nam kinh thành gió thổi rít đến lạnh người, có một bóng người mặt hắc y, che kính mặt chỉ thỉnh thoảng gió phất qua mới thấy được đôi mắt sắc lạnh, đó là đệ nhất sát thủ của Lãnh Huyết Sát: Lãnh Phong. Dưới đất có một nam nhân tầm tứ tùng chân bị thương, xung quanh là sát chết của toàn gia hắn. Nam nhân kia bổng nhiên cười lớn:

" Hahaha. Lãnh Phong ngươi cuối cùng cũng thất bại dưới tay ta rồi, đệ nhất sát thủ ta chết dưới tay người nhưng cũng khiến ngươi cái gì cũng không lấy được, để xem ngươi ăn nói thế nào với bang chủ của người đây. Hahaha."

" Không cần người bận lòng, được chết dưới tay ta là vinh dự của ngươi".

Nói rồi trong không trung bổng lóe lên một hào quang nhanh như chớp lại biến mất, nhanh đến mức không thấy rõ hình dáng thanh kiếm, chỉ biết trên cổ nam nhân kia xuất hiện một đường cắt ngay động mạch, máu bắn ra, hắn gục xuống tắt thở.

Lãnh Phong đệ nhất sát thủ của Lãnh Huyết Sát, 18 tuổi không ai trong gian hồ biết rõ khuôn mặt của cô, người biết chỉ là người có địa vị tron bang hoặc là chiến hữu của cô, còn lại một khi ai đã thấy qua đều chết. Giang hồ biết rằng một khi cô nắm lệnh bài có tên ai thì người đó không thể sống, từ trước đến nay nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại.

Lãnh Huyết Sát: Tổ chức sát thủ lớn nhất, nguy hiểm nhất, tàn nhẫn nhất của đế quốc Đại Lang, không ai biết nó ở đâu, nó có bao nhiêu người, nó là tổ chức ngầm của thế lực nào. Chỉ biết sát thủ toàn là nữ, và bang chủ là Lãnh khuê.

Ngay sau đó xuất hiện hai thân ảnh đứng trước mặt Lãnh Phong cuối chào. Một người là Lãnh Nguyệt, chiến hữu bên cạnh Lãnh Phong đã được 6 năm. Người còn lại là Lãnh Vân 16 tuổi là người mới trong đội hơn 1 năm nay, được Lãnh Nguyệt đào tạo. Lãnh Vân vội vàng quỳ xuống:

" Phong tỷ, là tiểu Vân sai sót, không ngờ hắn ta đã sắp xếp hài tử của hắn chạy trốn mang theo cùng Huyền Cơ. Chúng ta đã bị hắn dụ đến đây, không thể kịp truy đuổi nữa."

Trong lòng Lãnh Vân lúc này đang rất sợ, nhiệm vụ lần rất quang trọng, được chính bang chủ giao cho Phong tỷ. Phong tỷ đã dặn dò kỹ càng chặn tất cả các ngã thoát chạy, nhưng ngã sông Cửu Long Lãnh Vân cho rằng không có khả năng thoát chạy nên không canh phòng. Lần này thì thảm rồi, nguyên tắc của LHS rất khắc nghiệt, loại sai sót này không bị giết, cũng bị đánh đến tàn phế. Làm sao bây giờ?

Lãnh Nguyệt đứng bên cạnh chỉ nhìn Lãnh Phong, nàng lúc này chỉ lo lắng cho Lãnh Phong, chứ không phải là Lãnh Vân. Nàng biết Lãnh Phong sẽ không để cho Lãnh Vân có chuyện gì, nhiệm vụ này là của nàng, vì vậy nàng sẽ chịu trách nhiệm, những người trong đội nhiệm vụ của nàng chưa bao giờ bị bang chủ trách phạt.

" Lãnh Nguyệt đây là người ngươi đào tạo sao? Thật thất vọng, ngươi tự xử lý đi. Quay về trước mặt bang chủ tuyệt đối không được nói gì, phải theo lệnh của ta, rõ chưa?"

" Đã rõ" Lãnh Nguyệt lên tiếng. Lãnh Vân chỉ biết dạ thật nhỏ và lủi thủi theo sau. Ba người nhanh chóng biến mất trong màng đêm.

Tại Lãnh Huyết Sát, ba người đang quỳ dưới nền nhà, Lãnh Phong phía trước, phía sau Lãnh Nguyệt và Lãnh Vân quỳ ngang nhau đang chờ bang chủ ngồi trên ghế cao giữ phòng lên tiếng. Bên cạnh Bang chủ lúc này là Lãnh Thúy là sát thủ độc ác, ích kỉ, không thể vượt qua được Lãnh Phong nên lúc nào cũng ganh ghét đố kỵ và tìm cách phá rối.

" Ôi đệ nhất sát thủ của chúng ta đây sao, chuyện quan trọng như vậy mà lại để xảy ra sai sót ngu ngốc như vậy thật là hữu danh vô thực." Trong bụng Lãnh Thúy lúc này đang mở tiệc ăn mừng, Lãnh Phong để coi hôm nay người còn dương dương tự đắt nữa không. Hahahaha.

" Im lặng hết đi" Bang chủ Lãnh Khuê quát lớn, đập bàn thật mạnh. Hướng mắt về phía Lãnh Phong. " Nói đi"

" Là sai sót của ta, không có gì để bào chữa. Hài tử của Lạc Văn Trung, Lạc Văn Trọng đã mang theo Huyền Cơ vượt sông Cửu Long chạy về phía Bắc." LP cung kính trả lời.

" Lãnh Thúy tập hợp tinh lực phía Bắc nhất định phải lấy được Huyền Cơ, nhanh chóng thực hiện. Tất cả ra ngoài đi, Lãnh Phong ở lại." Lãnh Khuê tay bóp trán, nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Tất cả nghe theo rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Lúc này ở ngoài Lãnh Vân đang rất ngạc nhiên, ngơ ngác vẫn chưa tin đây là sự thật, tại sao có thể qua đi dễ dàng như vậy, nàng đã chuẩn bị tâm lý phải chết. Lãnh Nguyệt thấy Lãnh Vân đứng ngơ ra thì gõ đầu nàng thật mạnh, lên tiếng.

" Còn ngơ ra đó làm gì, để coi lần này ta xử lý ngươi thế nào. Chuyện nhỏ như vậy cũng không xong, thật mất mặt ta mà, đừng có ra ngoài nói ngươi là do ta đào tạo đấy."

" Nguyệt Tỷ, ta vẫn không hiểu tại sao ..." không kịp nói hết câu đã bị Lãnh Nguyệt gõ đầu một cái nữa rõ đau.

" Người theo Lãnh Phong đã hơn một năm rồi mà còn không hiểu à. Ai trong đội của Lãnh Phong bị Bang chủ xử phạt chưa, nhưng lần này nghiêm trọng rồi ta đang lo lắng cho Lãnh Phong, cô ấy là người do Bang chủ đào tạo cực kỳ nghiêm khắc, và tàn khốc hơn chúng ta nhiều. Cô ấy chỉ cần một lỗi nhỏ thôi đã bị Bang chủ phạt rất nặng, ta đã không ít lần hoảng hốt khi xử lý vết thương cho cô ấy, nhưng hôm sau cô ấy vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khác, nếu đổi lại là ta chắc sẽ phải nằm cả tháng." Lãnh Nguyệt nói và nhớ lại những tháng ngày đào tạo khắc nghiệt, những vết thương, vết đánh khắp cả người mà lạnh xương sống. Nàng đào tạo Lãnh Vân là người đầu tiên, nghiêm khắc nhưng không quá khắc nghiệt như vậy, nàng cũng không biết vì sao, có lẽ vì không muốn đứa nhỏ này chịu những nỗi đau đó, hay là vì nàng để ý đứa nhỏ này nữa.

" Một năm nay theo Phong tỷ đâu có thất bại nào nên làm sao muội biết được. Nhưng muội sợ Phong tỷ nhất á , chỉ cần tỷ ấy nhìn muội là muội đã sợ đến phát run rồi, muội không dám nhìn thẳng vào mắt tỷ ấy."

Đúng vậy đôi mắt chính là điều đáng sợ nhất trên khuôn mặt Lãnh Phong, nó sắt lạnh, không nhìn ra được tý cảm xúc nào. Lãnh Nguyệt nghĩ tại sao khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy lại làm người khác ơn lạnh, chính tại đôi mắt đó cộng thêm khuôn miệng trái tim kia không bao giờ nở nụ cười. Ai cũng nói Lãnh Phong là sắt đá, là máu lạnh nhưng Lãnh Nguyệt biết khoảng trống trong đối mắt Lãnh Phong, 10 năm không có ký ức, 8 năm ký ức toàn đòn roi, giết người, máu me thì làm sao mà tươi cười được.

" Thế là muội không sợ ta nên mới thất trách như vậy chứ gì? Được lắm hôm nay ta phải thật mạnh tay mới được, để tránh muội lại gây họa nữa." Nói rồi cô sách lỗ tai Lãnh Vân lôi về phòng.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lãnh Phong và Bang chủ. Bang chủ đứng dậy, lấy trên giá ngọn roi mây được kết từ 3 sợi nhỏ, hướng tới Lãnh Phong ra lệnh.

" Mở khăn ra, nói cho ta biết thật sự là lỗi của ngươi, Phong nhi."

Khăn che mặt được lấy xuống để lộ khuôn mặt mỹ nữ, thanh tú hơi góc cạnh, mũi cao, khuôn miệng trái tim nhưng đúng vậy quá lạnh, lạnh đến đóng băng, đôi mắt không gợn sóng, không một chút run sợ, không một chút nhu mì, đem lại cho người ta cảm xúc phải run sợ. Nhìn thẳng Lãnh Khuê mà đáp.

" Là sai sót của ta, xin Bang chủ xử lý."

Vừa dứt lới hoàn loạt roi đã đáp xuống lưng của Lãnh Phong.

Vút ... chát chát chát ...

" Phong nhi à, lâu rồi không nhận giáo huấn nên quên sạch rồi sao, là ta dạy ngươi, ngươi nghĩ ngươi qua mặt được ta sao. Ngươi cái gì cũng nhất, luận về võ công, cơ trí không ai qua được nhưng điểm yếu duy nhất chính là dòng máu, nó là dòng máu nóng. Chỉ có khuôn mặt lạnh này thì làm được gì, máu của ngươi cũng phải lạnh. Đó là điều quan trọng nhất để thành đệ nhất sát thủ. Đến lúc chính dòng máu này sẽ giết chết ngươi." Lãnh Khuê vừa giáo huấn ròi vừa liên tục đáp lên người Lãnh Phong không hề nương tay, dùng 7 phần lực mà đánh.

Lãnh Phong mặt không biến sắt, chỉ có chân mày nhiếu lại vì đau, nhưng không phát ra bất kỳ tiếng rên nào, quy cũ đúng tư thế chịu phạt. Trong phòng lúc này chỉ vang lên tiếng roi đánh xuống, cùng tiếng thở càng lúc càng nặng nề của Lãnh Phong.

Chát chát chát chát chát ...

Đã qua gần 100 roi, lúc này Lãnh Phong đã không còn thẳng người được nữa, một tay chống đất, một tay chống vào đầu gối, mô hôi chảy ròng khắp người, phần lưng hắc y đã rách lộ ra bên tron da thịt trắng chi chít dấu roi, rách da, máu chảy ướt cả áo. Hơi thở ngày một yếu, người không thể trụ nổi nữa mà ngã ra sàn nhà. Lãnh Khuê dừng tay vứt roi xuống, đến trước mặt nắm cằm Lãnh Phong hướng nhìn thẳng vào mình.

" Về nghỉ ngơi đi, nhớ lời ta máu của ngươi phải lạnh. Sẽ không có cơ hội lần nữa cho ngươi đâu. Sắp tới ta cần ngươi làm nhiệm vụ quan trọng." Dứt lời, Lãnh Khuê bỏ đi, để lại Lãnh Phong nằm trên sàn nhà đang cố gắng điều hòa lại hơi thở. Một lúc sau, Lãnh Phong từ từ cố gắng đứng dậy, khó khắn lắm mới không ngã trên đường về phòng, vừa vào tới khoảng sân đã ngã xuống, yên tâm ngất đi khi thấy Lãnh Nguyệt chạy đến đỡ mình.

P/s: Chương này chủ yếu sơ bộ về hoàn cảnh của Lãnh Phong ở Lãnh Huyết Sát, chưa đào sâu vào tâm lý, suy nghĩ của Lãnh Phong nhé, chương sau sẽ nói về Hoàng Hậu. Mọi người cho Vũ ý kiến với, lần đầu Vũ viết truyện đó. Thanks. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro