CHƯƠNG 2: HOÀNG CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử Vương Côn lên ngôi lấy hiệu là Đại Lang, xưng là Khắc Đế đã trị vì đất nước được 4 năm. Thái tử phi Hạ Tuyết Vy xinh đẹp động lòng người, hòa nhã, đối nhân xử thế kính trên nhường dưới, nay đã là Hoàng hậu quyền uy, được người người cung kính. Hạ Tuyết Vy con gái của đại tướng quân Hạ An nắm giữ binh quyền, cháu gái bên ngoại của Thái hậu cũng chính là mẹ ruột của đương kiêm thánh thượng, sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành Hoàng hậu. Luận về học vấn không thua bất kỳ nam nhân nào, luận về nhân cách không nữ nhân nào xứng đáng ngôi vị bằng nàng, luận về nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Hậu cung mấy nghìn người, mưu mô, toan tính đầy rẫy một cô gái thanh cao, lương thiện như nàng làm sao quản lý được? Làm sao sống sót được? Đúng vậy nếu là nàng của những năm trước ắc hẳn sẽ kiên quyết phản lệnh cha, kiên quyết không chịu tiến cung. Nhưng năm nàng 16 tuổi, nàng biết được rằng, đó là số mệnh của nàng, nếu nàng không thực hiện thì những người thân, những người quan trọng của nàng và cả nàng sẽ chết.

Năm 16 tuổi nàng mất đi nó, đứa nhỏ lúc nào cũng đứng phía sau nàng, hướng về nàng, năm đó nó mới 10 tuổi. Nàng đã rất muốn đi cùng nó, nàng không muốn lại để nó một mình nhưng gánh nặng gia tộc không cho phép nàng, không cho phép nàng lãng phí sự hy sinh của nó. Nàng tự hứa sẽ trở nên mạnh mẻ, sẽ trở thành người đứng đầu, sẽ dẹp hết những kẻ xấu xa đó, đến lúc đó nàng cũng sẽ rời bỏ hoàng cung này, mang theo nó ngao du thiên hạ.

Tại tẩm cung của Hoàng hậu, Hạ Tuyết Vy đang ngồi trên phượng kỷ uống trà, đứng bên cạnh hậu hạ là nô tỳ thiết thân của nàng Tiểu Ly, một nam nhân mặc trang phục màu tím sẩm cung kính thưa.

" Bẩm nương nương, Lạc Văn Trung đã chết, nhưng ngài ấy đã kịp thời ra mưu nên giữ được Huyền Cơ, con trai ngài ấy là Lạc Văn Trọng đang nắm giữ và ẩn trốn ở phía Bắc."

Nam nhân này là Hạ Linh, ca ca của Tiểu Ly, hai người này là người của tướng quân phủ, theo Hạ Tuyết Vy từ nhỏ, võ công rất cao. Hạ Linh ẩn trong bóng tối, giúp Hoàng hậu quản lý Huyền Cơ và bảo vệ an toàn của người, Hạ Ly túc trực, hậu hạ Hoàng hậu và quán xuyến mọi việc trong hậu cung.

" Nương nương lần này vẫn là ả Lãnh Phong đó. Thật đáng ghét" Tiểu Ly nhanh nhẩu lên tiếng.

" Lãnh Phong, cũng có chút năng lực đó, từ một tên tiểu tốt chạy việc vặc mà đã truy ra được tới Lạc Văn Trung. Rất thú vị, cuối cùng bọn chúng cũng bắt đầu rồi, ta đã đợi 8 năm nay rồi, lần này phải tiêu diệt sạch sẽ." Hoàng hậu cười nhạc, từ tốn nói.

" Đúng vậy, chúng đã âm thầm khôi phục lại thế lực trong 8 năm nay, lúc này chắc hẳn đang rất khao khát quyền lực. Nhưng nương nương, vẫn không tìm ra được mối quan hệ nào giữ Lãnh Huyết Sát và Tôn Vương gia cả, vã lại từ trước đến nay Tôn Vương gia đều rất an phận, trước hay sau khi Hoàng thượng đăng cơ đều cung kính, thể hiện là bật trung thần. Sao người vẫn luôn nghi ngờ ngài ấy?" Hạ Linh thắc mắc.

" Càng sạch sẽ thì càng đáng nghi, vả lại ngươi quên Lưu Tuyết là phu nhân của hắn sao? Lưu gia là tội nhân mưu phản, chuyện 8 năm trước Lưu gia là chủ lực trong kế hoạch tạo phản của Tam hoàng tử. Tại sao Lưu tuyết lại được gả đi ngay trong thời điểm kế hoạch ám sát thất bại, chẳng phải Lưu gia muốn cô ta làm Thái tử phi sao? Ta thấy không đơn giản là trùng hợp, phòng bệnh hơn chữa bệnh."

" Thần đã hiểu, nương nương Lạc Văn Trọng kia cũng là kẻ có tài có thể dùng được, không biết nương nương người tính thế nào?"

" Tốt, ngươi cho người bảo vệ, dạy dỗ hắn giao việc ở Trung bộ cho hắn. Người của LHS chắc chắn sẽ truy sát đến phía Bắc, ngươi tương kế tựu kế phản công, chắc chắn sẽ tìm ra được đầu mối. Củng cố lại Huyền Cơ ở kinh thành, bọn chúng đã bắt đầu chui ra khỏi vỏ, ta cũng nên tiếp đón chu đáo." Hoàng hậu uống thêm ngụp trà, từ từ phân phó.

" Nương nương ả Lãnh Phong kia có phải là người năm xưa đã giết Tiểu Vũ không?" Tiểu Ly lại tài lanh. Hạ Linh nghe vậy hoảng loạn, trừng mắt nhìn Tiểu Ly, thầm mắng đứa em ngu ngốc này. Tại sao lại nhắc tới Tiểu Vũ chứ, không biết đó là vết thương không thể lành của nương nương sao. Thật muốn tát cho nó một phát mà.

Mắt nàng kẻ rung nhẹ, nhưng rất nhanh trở lại vẻ thản nhiên vốn có.

" Không hẳn, cái tên Lãnh Phong này chỉ mới xuất hiện khoảng 6 năm trở lại đây, ta cảm thấy là một người trẻ, người này gian hồ đồn đại nhiều nhưng không có tin gì là xác thực, đến Huyền Cơ mà vẫn chưa tra ra được gì quả là người đáng để tâm."

" Đúng vậy, xem xét các vết thương trên người nạn nhân do Lãnh Phong gây ra, tuy đều là vết chí mạng nhìn qua đúng chiêu thức võ công của LHS nhưng thần vẫn thấy điều gì đó không giống, không biết giải thích thế nào?" Nhìn thấy Tiểu Ly lại định mở miệng, Hạ Linh nhanh chóng chặn lại, lái sang chuyện khác.

" Được rồi, ngươi tiếp tục tìm hiểu, tra thật kỹ càng rùi báo cáo lại, ta mệt rồi lui xuống hết đi." Nàng nhắm mắt định thần, hất tay xua đuổi huynh muội Linh Ly.

Tiểu Ly bị Hạ Linh kéo ra sân sau, cú thật mạnh vào đầu, mở miệng mắng.

" Muội là đầu đất à, sao lại nhắc tới Tiểu Vũ, theo nương nương bao nhiêu năm còn không hiểu tâm tư người. Thật tức chết ta mà, sao ta có thể yên tâm để muội bên cạnh nương nương chứ."

" Ca muội lỡ miệng thôi, tại vì muội nhớ Tiểu Vũ, không phải lúc trước ca thích Tiểu Vũ sao?" Tiểu Ly không biết sợ mà cải bướng, lại bị Hạ Linh cho ăn thêm một cú vào đầu.

" Muội thật đầu đất mà, đó là chuyện 8 năm rồi, ca cũng nhớ Tiểu Vũ chứ, nhưng tuyệt đối không được nhắc tới trước mặt nương nương, muội quên Tiểu Vũ vì sao mà chết à?"

" Muội làm sao quên được chứ, mà ca cũng thật quá đáng, chỉ vậy thôi sao mắng muội, dù sao Hậu cung này đều do một tên muội quản lý mới yên ổn thế này, muội mà là đầu đất á ..." Tiểu Ly lại bù lu bù la lên, hai huynh muội lại ồn ào cả một khoản sân.

Lúc này, cả căn phòng yên tĩnh nhưng Hạ Tuyết Vy không thể nào tĩnh tâm, cái tên ấy mỗi lần nghe đến đều làm tim nàng nhói đau. Tiểu Vũ ngươi cô đơn không, ngươi để ta lại một mình, để ta lại nơi lạnh lẽo này ta cô đơn, ta muốn ngươi. Nàng với lấy sợ dây đeo trên cổ mình, là sợ dây thô màu đen, mặt dây chuyên là một khối ngọc màu gỗ dài bằng 2/3 ngón tay út, mảnh nhỏ, trên có khắc một chữ "CÁT" ở cuối. Nàng nhắm nhìn, rồi lặng lẽ nước mắt lăng trên khuôn mặt nàng. Đó là sợi dây chuyền nó luôn đeo, là sợi dây chuyền của mẹ nó để lại cho nó, cha nó bảo đấy là tên mẹ nó, vì vậy ông đặt tên nó là Lâm Cát Vũ. Nàng sẽ không tin nó đã chết nếu như cái sát đó không đeo sợi dây chuyền này. Tiểu Vũ, đã đến lúc kết thúc rồi, sẽ nhanh thôi ta sẽ đưa ngươi đi chu du thiên hạ, nàng xiết chặc sợi dây và thầm nghĩ.

Huyền Cơ là tổ chức gián điệp, thông tin tình báo khắp cả trong và ngoài nước Đại Lang mà nàng đã phát triển. Trước đây cha nàng đã tạo ra nó nhưng không lớn mạnh và hiệu quả, từ ngày nàng tiếp quản nhờ vào tài trí, khả năng chọn vị trí, chiến lược thu thập thông tin nàng đã tạo nên mạng lưới liên kết chặc chẽ, chính xác và nhanh chóng. Nhớ vào Huyền Cơ nàng ngăn chặn mọi hoạt động tham ô, tụ tập kết bè kết phái, phản động trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, Huyền Cơ còn là đội quân ngầm bảo vệ an nguy của hoàng tộc và Hạ gia.

Từ khi Khắc Đế trị vì, dân giàu nước mạnh, cuộc sống người dân ổn định, của dư của để, không có chuyện cướp bốc, thu thuê cao, địa chủ chằn ép dân đen, mùa màng tươi tốt; buôn bán thương mại với các nước lân cận. Tuy nói là Khắc Đế làm vua nhưng ai ai cũng hiểu rằng đây là do Hoàng hậu nương nương tài trí, cơ mưu, đức hạnh quán xuyến hoàng cung, là do đại thiếu gia Hạ Phúc chấn giữ biên cương, là do Thừa tướng Hạ An nắm giữ, hỗ trợ nhà vua việc triều chính. Không nói quá khi nói rằng đất nước này là của nhà họ Hạ.

Khắc Đế năm nay 28 tuổi, là trưởng tử của Tiên Hoàng cùng Thái hậu, sinh ra đã ốm yếu bệnh tật, tài trí nhưng lại không ham muốn quyền lực, chỉ đam mê nghệ thuật. Dưới y còn có 4 vị hoàng tử nữa là Nhị hoàng tử chỉ chuyên tâm hướng phật tu hành, Tam hoàng tử khát khao quyền lực đã bị tiên hoàng xử trảm trong trận phản động 8 năm trước, Tứ hoàng tử nay là Tôn vương không thể hiện bất cứ ham muốn nào an phận làm một vương gia hưởng thủ vương vị ở phía Nam, Ngũ hoàng tử nay là Vinh vương 14 tuổi là huynh đệ ruột thịt của hoàng đế. Vinh vương tùy đã được phong vương nhưng vì còn nhỏ nên ở lại trong cung, được Thái hậu và Hoàng hậu hết mực yêu thương, dạy dỗ, là người kế vị của Khắc Đế. Vì sao ư? Vì Khắc Đế không ham muốn nữ sắc, mà có muốn cũng không thể có người kế vị, y không có khả năng đó. Vì vậy mặc dù có hoàng hậu, có phi tần nhưng y cũng chẳng màng tới, ngày ngày sau khi xong việc triều chính, y sẽ chiềm mình trong hội họa, điêu khắc, thi ca, hưởng thủ cuộc sống đế vương của mình. Mọi việc đã có Thái hậu và Hạ gia sắp xếp, lo toan, chính vì lẽ đó mà Hạ Tuyết Vy ngày đêm mong muốn nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ tàn dư của phản động, nhanh chóng giúp Vinh vương trưởng thành, nhanh chóng chạy xa nơi lạnh lẽo này. Nàng chờ đợi đã 8 năm rồi.

" Ta không sợ cơn gió rít lạnh quanh quẩn thoảng qua, ta chỉ sợ cơn gió đi rồi khoảng không của ta yên tĩnh, tỉnh mịch đến cô đơn."

P/s: Chương này Vũ viết hơi nhằm sao ấy, lăng lê bò lết mãi mới xong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro