CHƯƠNG 3: KHOẢNG KHÔNG CỦA LÃNH PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Lãnh Phong thức dậy đã là ngày hôm sau, vì bị thương ở lưng nên nằm sấp ngủ một đêm làm ngực cô rất đau định ngồi dậy, vết thương trên lưng vừa kép miệng lại rách, chảy máu; cô đau quá khẽ rên một tiếng rồi từ từ dựng người ngồi dậy. Cô không phải tiểu thư khuê nữ gì, loại vết thương này 8 năm nay cô không còn xa lạ gì. Sửa soạn thay y phục, đi lên ngọn đồi cỏ lau phía sau viện. Ngồi trên một tảng đá dưới tán cây tùng che mát, nơi nghỉ ngơi quen thuộc của cô. Nhìn những ngọn cỏ lau đung đưa theo gió, xa xa là kinh thành Đại Lang, cô không hiểu vì sao tầm mắt của cô luôn hướng về nơi đó.

8 năm trước cô thực dậy ở căn phòng đó, mọi thứ xa lạ, trống rỗng, cô không biết mình là ai, không biết người trước mặt mình là ai. Người trước mặt cô là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi, tuy không phải là tuyệt thế nhưng vẫn xếp vào hàng mỹ nhân, nhưng cái khí toát ra từ người thì rất cường thế, áp bức người khác đến run sợ. Đó chính là Lãnh Khuê, khi đó vẫn còn là một sát thủ. Cô muốn ngồi dậy nhưng cả người đau nhứt, không một sức lực.

" Nằm yên đi." Giọng ra lệnh.

" Ngươi là ai, ta đang ở đâu, và ... và ... ta là ai?" Cô hỏi với giọng yếu ớt.

Lãnh Khuê hơi nghiêng đầu nhìn cô, thầm nghĩ: Quên hết rồi sao, va chạm đầu mạnh như vậy cùng vớt vết thương lớn nhỏ trên người đại phu nói cơ hội sống rất mong manh, có sống được cũng bị tổn thương nghiệm trọng, thì ra là mất đi trí nhớ, nó cũng có nội lực, có võ công nhờ thế mới giữ được mạng. Haiz, không sao quên hết cũng tốt, cho nó một ký ức mới vậy.

" Con đã hôn mê 7 ngày rồi, thức dậy đã hỏi những câu như vậy, thật đau lòng ta mà. Phong nhi à, con thật sự quên hết mọi chuyện sao?" Lãnh Khuê nhìn thẳng vào mắt nó, giọng nói vừa chứa đựng tình cảm vừa chứa đựng khí thế bức người. Đối với đứa trẻ 10 tuổi khác ắc hẳn sẽ khóc lớn mà hoảng loạn nhưng cô không như thế, cũng trực tiếp nhìn thẳng Lãnh Khuê ánh mắt lạnh lẽo tham dò. Cô nhìn thấy sự yêu thương trong mắt Lãnh Khuê dành cho mình, nhưng vẫn còn một cảm xúc khác mà cô không thể hiểu được lúc đó.

" Phong nhi, ta là a di của con. Ta khó khắn lắm mới cứu sống được con, nhưng cha mẹ con đã ... đã ... ta không tới kịp." Lãnh Khuê nhắm hai mắt lại, quay đầu định đứng dậy thì bị cô nắm tay lại.

" Đừng đi, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, làm ơn." Cô lúc đó hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể nắm lấy người trước mặt.

" Phong nhi, nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, chỉ cần con khỏe mạnh lại ta sẽ cho con biết sự thật. Ta vẫn luôn ở đây bên cạnh con mà." Lãnh Khuê vỗ về tay cô an ủi.

" Làm sao ta tin được người?" Giọng nói hơi run nhưng lãnh đạm như chính đôi mắt cô làm Lãnh Khuê hơi sửng sờ. Nhỏ như vậy đã có khí tiết bức người, đào tạo tốt sau này sẽ rất lợi hại, đúng là con gái của Cát tỷ, Lãnh Khuê thầm nghĩ. Đứng dậy đi đến hộc tủ lấy ra một bức họa và một chiếc gương, đỡ Lãnh Phong ngồi dậy, đưa gương cho cô soi, rùi tự mình tháo bức họa ra.

" Con tự xem đi, đây là mẹ con". Đúng là mỹ nhân, rất giống, rất giống cô, đặc biệt là đôi mắt, ngước nhìn người trước mặt cũng thoảng thoảng nét mặt đó. Cô với tay lấy bức họa, nước mắt từ khóe mắt tự động lăng dài, dùng tay cẩn thận lướt lên từng đường nét. Lãnh Khuê lúc mắt cũng đã phiếm hồng, tiếng đến nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào người.

" Giờ con tin ta rồi chứ, Phong nhi, mẹ con là Lãnh Cát, ta là Lãnh Khuê. Con hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ cho con biết tất cả, sau đó con sẽ là người đưa ra quyết định." Cô chỉ gật đầu, rùi tiếp tục khóc, lòng cô lúc đó rất đau, như bị ai đó bóp ngặn; không biết qua bao lâu cô lại thiếp đi.

Đó là lần đầu tiên cũng là cuối cùng cô khóc trước mặt Lãnh Khuê cho đến lúc này, cũng là lần duy nhất cô cảm nhận được tình thương của gia đình từ Lãnh Khuê. Kể từ lần đó, suốt 8 năm LK luôn nghiêm khắc giáo huấn cô bằng đòn roi, huấn luyện cô giết người, trở thành đệ nhất sát thủ như bây giờ. Phải đây là quyết định của cô, cô phải báo thù, mục đích sống của cô chỉ có báo thù.

Lãnh Cát, mẹ cũng là một sát thủ, còn là đệ nhất mỹ nhân của Lãnh Huyết Sát, đem lòng yêu cha cô đem lòng yêu cha cô là một người dân bình thường, mẹ cô đã quyết định trốn khỏi LHS theo cha cô sống cuộc sống bình dị. Nhưng quan quân triều đình vẫn không buôn tha, truy sát mẹ cô đến cùng, Lãnh Khuê cũng cố gắng lục sục tin tức của chị để bảo vệ. Lãnh Khuê đến chậm một bước, cha mẹ cô đã bị quân triều đình giết chết, cô thì bị thương nặng và rớt xuống vách núi, may mắn vẫn còn chút hơi thở. Lãnh Khuê không nói cho cô biết cha cô là ai, và cũng đặc biệt căn dặn cô không được nói mình là con gái Lãnh Cát. Cô biết nếu có người biết được cô sẽ chết.

" Phong nhi ta cho con quyết định, một là rời khỏi ta, ta sẽ cho con ngân lượng, tìm cho con một chỗ tốt sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Hai con theo ta, trở thành đệ nhất sát thủ, trả thù cho cha mẹ con."

" Con sẽ theo a di, con sẽ báo thù, a di hãy nói cho con biết kẻ đó là ai?" Cô kiện định nhìn thẳng Lãnh Khuê, đôi mắt gợn lên sự giận dữ, phẩn nộ.

" Hãy khoảng vội, không có con ta vẫn sẽ báo thù cho tỷ tỷ. Con đường để trở thành một sát thủ không hề dễ dàng, sẽ rất đau đớn, sẽ rất cô đơn, sẽ phải giết rất rất nhiều người. Từ lúc con chọn con đường đó, con sẽ không thể quay đầu lại, con có thể chết bất kỳ lúc nào, con sẽ không thể có được tình yêu, không có được một gia đình. Con sẽ chịu đựng được chứ?"

" Con đã quyết định, con nhất định phải trả thù. Xin A di hãy dậy con trở thành người mạnh nhất." Cô quỳ xuống trước mặt Lãnh Khuê.

" Tốt lắm, Phong nhi. Con hãy nhớ rõ, con là Lãnh Phong, là đệ tử do ta nhặc về không cha, không mẹ, không ký ức. Từ nay con phải làm theo mọi mệnh lệnh của ta, chỉ có ta là người thân duy nhất của con. Kẻ thù chung của chúng ta là đại tướng quân Hạ An."

Kể từ ngày hôm đó, cô theo Lãnh Khuê về Lãnh Huyết Sát, bắt đầu luyện tập với một đám trạc tuổi cô, đứa nào không đạt yêu cầu sẽ bị phạt, bị đánh, phải tự mình sinh tồn. Ngày đầu tiên cô nhận nhiệm vụ giết người cô đã thất bại, cô không ra tay được ngược lại lại bị kẻ đó đâm một nhát vào tim, chỉ cần thêm một chút nữa thì lưỡi kiếm đã chạm đến trái tim cô. Ngay tại lúc đó, kẻ kia bổng nhiên ngã xuống, xuất hiện trước mặt cô là gương mặt hoảng sợ của Lãnh Nguyệt, đôi tay run rẩy cầm chặt thanh kiếm còn dính máu. Đó là cũng là lần đầu tiên của Lãnh Nguyệt. Khi về tới LHS, chưa kịp chữa vết thương, cô đã bị Lãnh Khuê đánh một trận thừa sống thiếu chết. Lời nói của Lãnh Khuê vẫn vang vẳn bên tai cô: " Kẻ mang trong mình dòng máu yếu đuối như ngươi thì làm sao có thể trả thù, ngươi sẽ tự hại chết mình, hại chết Lãnh Nguyệt, hại chết ta và cả Lãnh Huyết Sát này."

Đúng vậy, phải vung tay giết người, phải trả thủ, nếu không làm được thì cô sống còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn về phía Kinh thành, Cô nắm chặc tay mình, đúng vậy nơi đó chứa kẻ thù cho nên cô luôn không tự chủ được mà hướng về nó. Cô dùng lý do đó để tự bào chữa cho trái tim thổn thức của mình.

" Làm gì ngẩn ngơ vậy, đệ nhất sát thủ. Nảy giờ ta giết ngươi được 100 lần rùi đó." Lãnh Nguyệt lên tiếng, đưa Cô về với hiện thực.

" Vì biết là ngươi nên ta mới để ngươi giết ta 100 lần đó. Ta đang nhớ về lần đầu chúng ta gặp nhau thôi. Đúng là chúng ta, lần đầu hay lần sau cũng toàn những nơi máu me thôi."

" Đừng có trưng bộ mặt không cảm xúc đó nhìn ta. À mà máu me gì, lần đầu ta gặp ngươi làm gì có giọt máu nào." Lãnh Nguyệt thắc mắc nhìn cô.

" Không phải lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên sao, lần ngươi mặt tái mét, tay chân run rẩy, cầm kiếm còn không nổi ấy." Lãnh Phong treo chọc người khác mà khuôn mặt chẳng có chút động.

" A xì. Còn chọc ta, để cho người khác biết được đệ nhất sát thủ Lãnh Phong mà đến một nhát cũng không chém xuống nổi, sợ đến hóa đá thì không mất mặt hơn sao. Hahaha. Mà thật ra đó đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau."

" Không phải?" Bị chọc ngược lại, Cô cũng chỉ nhẹ nhàng cười nhép mép, khó hiểu nhìn Lãnh Nguyệt.

" Ngươi thì để ý đến ai chứ? Ngày đầu ngươi đến LHS ta đã ở đó rồi, ngươi chỉ luôn ngồi một mình, chỉ a đầu vào luyện tập, không ai dám đến gần ngươi. Chỉ có lúc bị Bang chủ đánh cho ngất đi, ta mới dám lại gần chút thuốc cho ngươi. Ngươi nghĩ mình là trâu chắc, không có ta ngươi đã chết 1000 lần rồi. Hahaha." Lãnh Nguyệt nói xong cười lớn. Cô hơi ngẫn ra, lúc trước cô cứ nghĩ thuốc là do Lãnh Khuê cấp cho cô, không ngờ là Lãnh Nguyệt.

" Được rồi, được rồi, chết dưới tay ngươi vẫn tốt nhất."

Nói rồi hai người trầm mặt, chìm đám trong suy nghĩ của riêng mình.

P/s: Hôm nay, vũ lười viết quá, ý tưởng có rồi mà ngôn từ cạn kiệt, trời mưa to gió lớn cuốn bay mất hết. Định tắt máy đi ngủ đó, cơ mà lên thấy có một lượt đọc mới, phấn kích hẳn nên quyết hoàn thành bằng được. Cảm ơn mọi người người đã đọc truyện của Vũ. Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro