CHƯƠNG 4: CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tỷ ra tay cũng ác thật đấy, không phải đã chết rồi chứ?" Một cô gái nằm trên tráp, một tay thưởng thức trà, một tay đang vâng ve sợi tóc đen dài của mình, dáng nằm nghiêng khoe toàn bộ đường cong tuyệt mỹ của mình, và cả khuôn mặt ấy, đúng là một mỹ nhân. Buông lời trêu chọc về phía Lãnh Khuê.

" Lâu ngày không đến, đến rồi lại chỉ lo ngắm nhìn người khác là sao. Đứa nhỏ đó không chết được đâu, nhưng nó sẽ chết nếu nàng tiếp tục nhìn đây." Lãnh Khuê ngồi xuống giường tay vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo, tay khác cướp lấy ly trà trên tay cô gái, uống một hơi rồi tiếp tục nói.

" Nói đến ác ta và nàng thì ta sao dám so bì với nàng chứ? Phải không chủ nhân?"

Đúng vậy cô gái đó chính là chủ nhân của Lãnh Huyết Sát này, căn phòng này là căn phòng bí mật phía sau gian nhà chính của LHS, từ đây có thể nhìn thấy, nghe thấy tất cả sự việc xảy ra ở sảnh chính. Cô gái nảy giờ vẫn nhìn Lãnh Phong chật vật đứng dậy duy chuyển tâm mắt về Lãnh Khuê.

" Đúng vậy, cô ấy không thể chết, ta còn có việc dùng tới, việc rất quan trọng. Tỷ nói xem chúng ta đem con của Cát tỷ đến nơi nguy hiểm tỷ ấy có hận chúng ta không?" Vừa nói cô vừa chồm người kéo Lãnh Khuê sát vào mình.

Lãnh Khuê không vui khi nghe nàng nhắc đến Lãnh Cát, tỷ tỷ của mình. Đúng vậy, Lãnh Phong thực sự là cháu của cô, thì đã sao, cô có yêu thương nó không ư, có yêu thương tỷ tỷ không? Câu trả lời là có, nhưng cô hận. Hận tỷ tỷ không giữ lời mà bỏ rơi cô ở lại nơi này, hận tỷ tỷ cướp đi trái tim của nàng, người con gái trước mặt cô, người con gái cô yêu. " Tỷ à những gì tỷ nợ muội và nàng, hãy để Phong nhi trả thay, đừng oán trách chúng ta." Lãnh Khuê thầm nghĩ.

" Không đâu, đó là sự lựa chọn của nó, đâu phải ta ép buộc nó, tỷ sẽ không trách chúng ta đâu. Sao vậy, chưa bắt đầu đã muốn dừng lại rồi sao." Lãnh Khuê vươn người hôn lên má cô gái.

" Không không, chỉ là nó thật sự rất giống Cát tỷ thôi. Lần nay tới để nói với tỷ đã đến lúc rồi, đưa nó vào cung thôi. Vụ việc lần này đã bứt dây động rừng, Hoàng hậu sẽ ra tay sớm thôi, ta cũng không ẩn trong tối nữa." Cô để mặt cho người trên mình muốn làm gì làm, lãnh đạm lên tiếng.

" Tốt tốt, làm theo những gì nàng muốn, nhưng ta không hiểu vì sao phải là nó, làm việc hiệu quả đó, bề ngoài lạnh lẽo vậy chứ ta nhận ra nó vẫn mang theo sự nhu nhược giống hệt tỷ tỷ."

" Đúng vậy, đó chính là thứ ta cần, hoàng hậu đâu dễ đối phó, đâu dễ lừa gạt, khẩu vị của cô ta cũng không nhẹ. Ta khi xưa có điều tra, đứa nô tỳ cứu mạng cô ta 8 năm trước có hơi hướng tương đối giống Lãnh Phong. Tận dụng điểm này, Lãnh Phong sẽ dễ dàng chiếm được lòng tin của hoàng hậu." Vừa nói hai tay cô vừa cởi bỏ y phục của Lãnh Khuê.

" Thì ra là vậy, nhưng ta sợ Lãnh Phong sẽ giao động, nó khi thân thuộc với ai sẽ có giao tình khó dứt." Lãnh Khuê lo nghĩ, giết người máu lạnh vì đó là người xa lạ, nhưng những đồng đội, chị em của Lãnh Phong đặc biệt là Lãnh Nguyệt nó luôn bảo vệ họ, che chắn mọi hình phạt. Sợ rằng cho nó tiếp xúc lâu với Hoàng cung nó sẽ dao động.

" Tỷ chỉ cần luôn không ngừng nhắc nhở nó, Hạ An là kẻ thù, Hạ Tuyết Vy là con gái Hạ An, cả Hạ gia đều là kẻ thù của nó. Đứa hiếu thảo như nó sẽ không buông tay được đâu, nó sống là để trả thù mà." Giờ này cơ thể cả hai đã không còn một mảnh vải, tất cả da thịt lộ ra, hai thân thể mệm mại, trắng trẻo dính vào nhau.

" Được được, đều do nàng làm chủ, nhưng giờ thì để ta làm chủ nhé!" Nói rồi Lãnh Khuê hạ môi mình áp xuống môi cô, từ từ cậy mở miệng cô, đưa lưỡi tiếng vào lùng lách mọi ngõ ngách. Hai người từ từ chiềm trong khoái lạc. Căn phòng này tách biệt, hoàn toàn bên ngoài không thể thấy hay nghe bất cứ thứ gì.

( Định viết cảnh H đó, nhưng mà Vũ không có kinh nghiệm, để Vũ đi học hỏi mấy au khác đã nhé. ^^ ^^)

Bảy ngày sau, Lãnh Thúy nhận lệnh truy sát Lạc Văn Trọng đã trở về, trên người có 2 3 vết thương lớn nhỏ, đang quỳ trong đại sảnh LHS.

" Bẩm Bang chủ, nhiệm vụ đã thất bại. Người của Huyền Cơ đã cứu được hén, mai phục chúng ta, ba hắc vệ theo thuộc hạ hai người đã chết, một người bị thương nặng đã bị bắt giữ. Ta may mắn thoát được về báo tin cho người, tùy người xử lý."

" Một lũ ngu ngốc, nhiệm vụ thất bại còn bị bắt mất người, ngươi chạy về đây không sợ chúng theo đuôi truy ra nơi này sao. Ngươi muốn phản ta sao?" Lãnh Khuê hung dữ lớn tiếng với Lãnh Thúy.

" Xin Bang chủ bớt giận, thuộc hạ nào dám như vậy. Thuộc hạ đã bí mật bắn ám tiễn có độc vào người kia, chắc chắn sẽ chết trước khi kiệp khai ra điều gì. Ta lẫn trốn, quan sát, cắt đuôi bọn chúng hai ngày nay mới dám về đây, xin người yên tâm tin tưởng." Lãnh Thúy sợ hãi, vội vàng thanh minh. Thực ra LHS này không dễ vào như vậy, có rất nhiều cửa phòng vệ từ xa, Lãnh Khuê biết chắc chắn không có người bám theo Lãnh Thúy, nhưng vẫn muốn tham dò làm sao nó thoát thân được.

" Coi như cũng không quá ngu ngốc, ta biết nhiệm vụ lần này không dễ, nhưng nói xem có thu thập được gì khác không?"

" Bẩm Bang chủ, người ra tay lần này có địa vị rất cao trong Huyền Cơ, cho nên ta thấy điểm thông tin của Lạc Văn Trung rất trọng yếu, nếu không Huyền Cơ sẽ không cử người như vậy đi giải quyết. Lần này thất bại, Lạc Văn Trọng không còn gia trị, ta nên bắm lấy địa phận quanh phủ họ Lạc, chắc chắn sẽ tìm ra được manh mối liên quan."

" Tốt, ngươi tiếp tục bí mật theo dấu đó mà truy tìm, có gì phải báo cáo ngay. Lui ra trị vết thương đi, lần này đáng phạt, cũng đáng thưởng nên coi như không xong."

" Đa tạ Bang chủ." Lãnh Thúy thở phào nhẹ nhõm trong lòng.




Tại hoàng cung lúc này.

" Thế nào rồi, có bắt được con cá nào không?" Hạ Tuyết Vi nhàng rỗi nhắm nhìn những đóa sen trắng dưới hồ.

" Nương nương người liệu không sai, lần này thu thập không nhỏ, con cá này cũng béo bỡ." Hạ Linh đứng kế bên vẻ mặt vui vẻ, phấn kích thưa.

" Tốt lắm, sắp tới phải cẩn thân hơn, sẽ còn nhiều chuyện thú vị đấy. Có moi được tin gì về Lãnh Phong không?"

" Cũng không nhiều lắm, hình như vì sai sót lần này mà bị bang chủ xử phạt nặng, đang dưỡng thương, không có động tĩnh gì. Năm nay 18 tuổi, theo Lãnh Khuê đã 8 năm, không cha, không mẹ, không ký ức, một mực cung kính, tuân lệnh Lãnh Khuê. Sắt đá, lãnh đạm, tàn khốc, không đặt ai vào trong mắt." Hạ Linh nói với vè kinh thường.

" 18 tuổi, không ký ức ... chuyện này vẫn nên điều tra kỹ, ta thấy Lãnh Phong này là nhân vật quan trọng trong bàn cờ của chúng. Không biết được gì thêm về hình dáng hay khuôn mặt sao?"

" Bẩm, vẫn không tra được, dù người trong bang lúc gặp nhau vẫn đeo khăn bịt mặt chỉ để lộ mắt." Hạ Linh mở hồ đáp.

" Chắc là người của bang này toàn xấu xí nên không dám lộ mặt. Hừm đã xấu rùi còn ác." Tiểu Ly một bên lầm bầm.

" Không có, nghe đâu LHS toàn mỹ nhân không à, không phải cái loại vừa xấu vừa ngốc như muội."

" À, huynh dám chê muội, nương nương người xem huynh ấy khi dễ tiểu Ly. Huynh ấy mê đắm cái ả Lãnh Phong kia rồi." Tiểu Ly không biết tốt xấu, kéo tay Hoàng hậu làm nũng, nàng dù đã 17 tuổi nhưng tính tình vẫn trẻ con như vậy.

" Muội nói gì đó, để xem hôm nay ta có đánh gãy răng muội không?" nói rồi hai anh em rượt đuổi nhau quanh sân. Hoàng hậu nhìn theo dáng hai người lòng cũng vui vẻ, chỉ có bên họ nàng mới thoải mái như vậy, không phải toán tính, không phải giữ lễ tiết, ... Nàng nhớ lại khoảng thời gian còn ở Hạ gia, nhớ đứa nhỏ đó.

Năm đó nàng 14 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, nàng xinh đẹp, tuy là phận nữ nhi nhưng là gia thế lớn nên được học chữ, học vấn sâu, còn được cha dạy cho võ phòng thân. Tính cách hòa nhã, dịu dàng, hoạt bát nên được mọi người rất yêu mến. Hạ Linh lúc đó 10 tuổi, còn Hạ Ly chỉ mới là cô nhóc 7 tuổi. Còn nó 8 tuổi, đến ở tại Hạ gia đã được gần nữa năm.

" Tiểu thư ơi, người viết nhanh lên đi, Tiểu Vũ sắp chịu không nổi rồi kìa." Tiểu ly đứng bên cạnh Nàng hối thúc. Tuy Tiểu Ly nhỏ hơn Tiểu Vũ nhưng nhất định không chịu gọi là tỷ.

" Muội im lặng đi, ta đang viết nè, tay ta cũng mỏi lắm rồi." Nói rồi, nàng nhìn ra ngoài cửa, Tiểu Vũ đang quỳ, hai tay giờ cao một cây thước gỗ, lòng thầm xót. Chuyện là thế này.

Hôm nay, tướng quân dặn các nàng chăm chỉ học với lão sư văn, còn tướng quân dẫn Hạ Linh đi ra trường ngựa dạy hắn cưỡi ngựa. Đáng lẽ, các nàng cũng được đi nhưng lão sư Văn nói chiều nay nhưng sáng đã tới, làm các nàng ấm ức trong lòng. Thế là Hoàng hậu cơ tri ta đây bày mưu, dụ dỗ 2 đưa nhóc con theo.

" Không được đâu Tiểu thư, Lão gia mà biết sẽ bị phạt đó?" Tiểu ly lo lắng.

" Sợ gì, có ta đây, mà muội có muốn đến trường ngựa không?"

" Dạ muốn chứ nhưng mà ...?" Tiểu Ly cũng không kiềm được cám dỗ.

" Còn Tiểu Vũ?" Nàng quay sang hỏi đứa nhỏ nảy giờ vẫn trưng bộ mặt lạnh nhạt kia. Mà nàng biết nó sẽ không từ chối mình.

" Chỉ cần tiểu thư muốn." Trả lời cộc lốc.

Nói rồi ba người bày trận, nàng giả bị đau bụng không thể ngồi học nổi, hai đưa kia lấy cơ giúp tiểu thư cũng trốn luôn vào phòng. Chờ cho lão sư đi rồi, ba nàng trốn theo đường cửa sổ chạy đến trường ngựa. Ba người núp sau một bụi cây, nhìn Hạ Linh đang ngồi trên lưng ngựa, tướng quân thì đang ở dưới hướng dẫn Hạ Linh. Ba người nhìn với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

" Đi gì chậm vậy, không ra dáng nam nhi gì cả, không vui, không vui." Nàng vì ghen tỵ mà hậm hực với Hạ Linh. Nghe vậy Tiểu Vũ lén ném một viên đá nhỏ vào mông con ngựa, là nó giật mình cẩn hai chân trước lên, Hạ Linh té xuống, may tướng quân nhanh tay bắt được nên không bị thương gì. Hạ An nhìn về phía các nàng quát lớn.

" Là ai?" Ba nàng sợ đến run người, không dám chậm trể tiến ra khỏi bụi cây, ngay ngắn đứng trước mặt Hạ An. Thực ra Tiểu Vũ không biết là hành động của mình sẽ gây nguy hiểm như vậy, một đứa trẻ 8 tuổi chỉ nghĩ làm thế ngựa sẽ chạy nhanh hơn, tiểu thư sẽ thích.

" Về phủ." Hạ An ra lệnh, ba nàng lủi thủi theo sau. Tiểu Vũ khẽ nắm tay áo nàng nhỏ giọng nói: " Xin lỗi tiểu thư." Rồi quay sang Hạ Linh: " Xin lỗi Linh huynh, ta không cố ý, ta không biết."

" Không sao đâu, ta cũng không bị gì? Mà xem ra lão gia rất giận đấy, làm sao đây tiểu thư?"

" Lỗi tại ta, các ngươi trước mặt cha ta cứ im lặng, không được nói gì." Nàng khẽ nhìn tiểu Vũ nàng biết nó không sợ bị phạt nhưng lại sợ liên lụy nàng bị cha phạt.

Về đến phủ nàng nhận hết lỗi về phần mình, nhưng cái con nhóc tiểu Vũ đó lại không nghe lời, đứng lên trước nhận lỗi. Nó bị bắt quỳ ngoài sân, bắt nàng chép phạt 10 lần gia quy, nàng chép xong nó mới được đứng dậy, mỗi lần làm rớt thước sẽ bị đánh 5 cây, tiểu Ly bị phạt đứng mài mực. Tức chết cha mà, sao phạt nó nặng thế, nàng thà mình chịu phạt còn hơn, tay cố viết thật nhanh, mắt vẫn luôn hướng ra ngoài nhìn nó. Đã vậy một bên còn bị tiểu Ly hối làm nàng quýnh hết cả lên.

Hạ An tướng quân biết, mấy nhóc này chỉ ham chơi chứ không ác ý. Nhưng vẫn phải phạt, phạt Tuyết Vy thì nó sẽ không nhớ, phải phạt tiểu Vũ thì nó khắc sâu. Nó phải biết được hành vi của mình ảnh hưởng đến những người khác như thế nào, nó mắc lỗi người khác phải chịu phạt, nó sai lầm sẽ có người phải chết. Tuy tàn nhẫn với con nhưng số mệnh đã định, con không có sự lựa chọn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro