CHƯƠNG 5: CHUYỆN XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch" Cây thước gỗ trên tay Cát Vũ rơi xuống, dù nó rất cố gắng nhưng dù sao vẫn là đứa trẻ 8 tuổi nên không thể chịu đựng được lâu. Cô chỉ mới chép phạt đến lần thứ 5, dù là chép phạt nhưng chữ vẫn phải đẹp, ngăn nắp đó là yêu cầu của phụ thân. Cô nhìn nó rồi liếc nhìn phụ thân đang đọc sạch bên bàn trà, mong rằng phụ thân không nghe thấy. Tướng quân Hạ An lúc này mặc dù nghe thấy nhưng tướng quân vẫn vờ như không để xem phản ứng của mấy đứa nhỏ.

" Bẩm lão gia, con đã để rơi thước, xin lão gia trách phạt." Cát Vũ lãnh đạm lớn tiếng bẩm báo, không có chút run sợ hay trốn tránh. Đây là lỗi của nó, làm việc sai phải biết dũng cảm chịu phạt, cha nó đã từng dạy nó như thế. Còn tiểu thư lúc này thì đang tức nó, sao lại ngu ngốc thế, cha đã không nghe thấy thì phải vờ đi chứ, cái đứa ngốc tử này.

Tướng Quân thầm mỉm cười, rồi đứng dậy lấy cây roi dài nhỏ bên cạnh đi ra sân. Tiểu Vũ đã giơ thẳng hai tay ra phía trước mặt, đặt cây thước trên 2 bàn tay, tuy mặt bình tĩnh nhưng lòng vẫn có chút sợ, cây thước to dày như vậy đánh rất đau, cái tay nhỏ của nó có thể chịu không nổi mà gãy mất. Tiểu thư và Hạ Ly lúc này cũng sợ, muốn cầu tình nhưng biết rõ tính Tướng quân nên không đám lên tiếng, mắt hướng nhìn Tiểu Vũ mà lòng xót.

" Tiểu Vũ đếm số, không tránh, không né roi. Đã nghe rõ chưa?" Tướng quân cầm cây thước qua tay trái, cầm roi nhỏ lên nhịp nhịp trên tay Tiểu Vũ, đây là rằng dạy, không phải là hành hạ, nó là đứa nhỏ thông minh, sống tình cảm, tự giác, là đứa trẻ ngoan. Ông muốn bồi dưỡng nó, để nó bên cạnh Tuyết Vy.

" Dạ, thưa lão gia." Tiểu Vũ thầm thả lỏng, lão gia giống cha, tuy nghiêm khắc nhưng vẫn thương nó, không phải giống những người kia, hành hạ nó.

Chát ... một/ Chát ... hai/ Chát ... ba/ Chát ... bốn/ Chát ... năm

Năm roi đánh đều tay, cứ 3s một roi, lực chỉ có 3 phần 10 lực của ông. Nhưng là người luyện võ, tay rắn chắc, lực đánh này với một đứa trẻ 8 tuổi là đủ đau để ghi nhớ, lòng bàn tay đã hiện lên 5 lằng màu hồng, hơi sưng. Tiểu Vũ không khóc, mỗi roi xuống nó đếm rất rõ, đây là lần đầu tiên nó bị đánh ở tay, đau nhưng nó biết đây là lão gia giáo huấn, nếu lão gia không có mặt chắc chắn Hạ Linh đã bị té rất nặng, nó sai thật rồi.

" Tiểu Vũ, ta phạt con có thấy oan ức không?" Tướng quân nhìn nó, giọng nghiệm nghị.

" Dạ không, con đáng bị phạt. Dù muốn tiểu thư vui cũng không được làm chuyện sai trái, không biết nghĩ đến hậu quả." Tiểu Vũ cung kính thưa.

" Chuyện ham chơi ta có thể phạt nhẹ, nhưng chuyện con đánh lén, suýt nữa gây nguy hiểm cho Hạ Linh thì phải nặng tay. Ta biết là con đối với Tuyết Vy là sự cảm kích, sự biết ơn, con luôn làm mọi thứ Tuyết Vy muốn như vậy là không đúng. Con phải biết phân biệt điều đúng, điều sai, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Ta biết con hiểu chuyện sớm hơn, biết suy nghĩ nên ta để con bên cạnh Tuyết Vy, bảo vệ nó, giúp đỡ nó nhưng cũng ngăn cản nó những lúc lạc lối. Con có hiểu không?" Hạ An tướng quân tận tình chỉ dạy nó.

" Dạ con hiểu thưa Lão gia. Con sai rồi, con sẽ ở bên cạnh tiểu thư, con sẽ không làm Lão gia thất vọng." Cát Vũ hơi sửng người khi nghe Lão gia nói, nó nhận thức được sự kỳ vọng của Lão gia với mình, nó biết từ nay nó phải làm gì. Tướng quân mỉm cười hài lòng nhìn nó, đặt lại cây thước lên tay nó rồi bước vào trong nhà.

Còn hai con người ở trong phòng, tuy không nghe họ nói chuyện gì ở ngoài nhưng lại nghe rất rõ tiếng roi và tiếng đếm của tiểu Vũ. Tiểu Ly thì đã khóc từ lúc nào, còn cô thì nắm chặt bút trên tay, đến nổi móng tay cắm vào thịt. Cô cuối đầu, tiếp tục viết, lúc này cô phải chịu trách nhiệm với nó, cô chỉ có thể làm thật nhanh hình phạt của mình.

Tuy đã rất cố gắng nhưng trước khi cô chép xong, tiểu Vũ đã phải chịu thêm 5 roi nữa. Lúc này cô rất muốn chạy đến, coi vết thương của nó nhưng cha cô giữ cô lại, phân phó tiểu Ly và Hạ Linh giúp nó về phòng và đưa thuốc trị thương. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai cha con Hạ gia.

" Hôm nay con thấy cha xử phạt như thế không công bằng? Nói cho cha biết suy nghĩ của con."

" Dạ con không dám, cha xử phạt đúng người đúng tội: Tiểu Ly chỉ ham chơi, nhỏ tuổi nên dễ nghe theo lời dụ dỗ - phạt đứng, con đã lớn nhưng không biết phân biệt lúc chơi lúc học, nói dối, lôi kéo 2 đứa nhỏ bỏ học – phạt chép gia quy, Tiểu Vũ ném đá suýt nữa gây nguy hiểm cho Hạ Linh – Phạt quỳ." Hạ Tuyết Vy đứng trước mặt cha cung kính thưa.

" Còn chuyện phạt roi thì sao?" Nhìn mặt con, ông nhận ra điều làm con uất ức, nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị dạy.

" Con nên nhớ, lời nói và hành động của con ảnh hưởng đến rất nhiều người, con sẽ là mẫu nhi thiên hạ trong tương lai. Con không thể giống tiểu Ly vô ưu vô lo, không thể giống tiểu Vũ nhạy cảm, chỉ biết làm điều mình cho là đúng. Chỉ một hành động nhỏ của con sẽ làm hại rất nhiều người vì vậy phải cẩn thận, suy nghĩ trước sau. Hôm nay chỉ là việc tiểu Vũ bị phạt roi, nhưng sau này sẽ là mạng người. Con có hiểu không?"

Nghe cha dạy, cô như sáng tỏ, là vì muốn cô vui mà tiểu Vũ mắc sai lầm, vì cô ham chơi mà cả 3 bị phạt, vì lời nói của cô tác động đến mọi người. Đúng vậy, cô không thể giống như những đứa trẻ khác, sai lần này, lần khác sửa, cô có số mệnh của mình.

" Con sai rồi thưa cha." Cô ăn năn cuối đầu nhận lỗi. Tướng quân nhẹ nhàng xoa đầu cô, thầm xin lỗi cô vì không thể cho cô một cuộc sống bình thường.

Sau khi nói chuyện với cha xong, cô vội chạy đến xem đứa nhỏ. Vào phòng, nó đang nằm trên giường, cô dặn tiểu Ly xuống nhà bếp dặn mấy món ngon, rồi mình đến bên giường ngồi xuống. Cô định vén ống quần nó lên coi thì bị ngăn lại.

" Tiểu thư, em không sao." Vẫn lạnh nhạt như trước. Thoáng nhìn lên tay nó hiện rõ mấy lằn roi, cô nhẹ nhàng nắm lấy xoa tay nó ra nhìn những vết roi hồng, hơi sưng lên đó. Cô trầm mặt, mặc đứa nhỏ ngăn cản, kéo ống quần nó lên xem, đầu gối của nó sưng đỏ, bầm tím hơi trầy da vài chỗ. Cô xót lắm, tự trách mình, biết đứa nhỏ này ngoài lạnh trong nóng, mà còn nói lời dại dột đó.

" Ta xin lỗi." Còn đứa nhỏ lúc này đã cứng đơ cả người, tiểu thư lại cầm tay nó, đây là lần thứ hai nhưng sao lại luôn cầm tay nó lúc tay nó xấu xí vậy, tim nó vẫn đập mạnh như lần đầu tiên. " Tiểu thư, em biết mình từ nay phải làm gì rồi, em sẽ bảo vệ người." nó thầm nghĩ.

P/s: Sorry mọi người, máy tính Vũ bị hư chương này Vũ viết từ tuần trước chưa xong nhưng đăng trước cho cho mọi người đọc. Ngày mai Vũ viết chương mới nhé. Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro