CHƯƠNG 6: CHUYỆN CỦA TIỂU VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó tên là Lâm Cát Vũ, con gái của phó tướng Lâm Cẩn trấn giữ phương Bắc. Nó sinh ra chỉ có cha bên cạnh, nó chưa từng gặp mẹ, cha nó nói mẹ nó sinh khó nên đã mất, mẹ để lại cho nó sợi dây chuyền mặt ngọc màu gỗ ( sợi dây chuyền bay giờ hoàng hậu đang giữ á). Nó thường xuyên bị tụi nhỏ trong thành treo chọc là đứa không mẹ, nó nhiều lúc rất tủi thân nhưng nó vẫn còn cha bên cạnh, cha nó anh dũng trên xa trường, đối đãi hòa nhã, hay giúp đỡ mọi người. Nó rất thần tượng ông, nó cũng muốn sau này trở thành một tướng quân uy phong như cha.

Cha nó dạy nó rất nhiều thứ, dạy viết chữ, đọc sách, cả võ nữa, mục đích để nó phòng thân khi không có ông ở nhà. Ông rất yêu thương nó nhưng vẫn rất nghiêm khắc, mỗi lần nó làm sai sẽ bị phạt. Có lần nó bị tụi bạn treo chọc nói mẹ nó là người xấu, sinh nó ra rồi bỏ đi, có đứa khác lại nói cha nó là sắc lang, cưỡng hiếp mẹ nó, nên mẹ nó trốn đi, ... năm đứa nhỏ xúm lại đứa nói, đứa cười chỉ trỏ nó, làm nó điên lên mà láo tới đánh nhau túi bụi với tụi đó. Nó đánh tụi nó đứa bầm mắt, đứa trày chân, đứa trẹo tay, ... nó cũng bị bầm vài chỗ nhưng nó không thấy đau. Nó bị cha lôi đi đến từng nhà cuối đầu xin lỗi, sau đó lôi về nhà, cha không nói với nó một lời nào làm nó rất sợ. Nó tắm rửa xong, cũng không coi vết thương chạy qua phòng cha.

" Cha ơi, con xin lỗi, con sai rồi." Thấy cha đang ngồi trên giường, nó chạy lại vòng tay cuối đầu đứng trước mặt nói.

" Con có lỗi gì?" Ông nghiêm khắc nhìn nó.

" Con ... con đánh nhau." Nó rất sợ mỗi khi cha dùng giọng nghiêm nghị này. Vừa dứt lời nó đã bị cha lôi tới, đặt ngang qua dùi ông, cỡi bỏ quần, lộ ra cặp mông nhỏ nhắn, trắng trẻo của nó. Ông không nặng không nhẹ đánh.

Bốp ... bốp ... bốp ... bốp ... bốp

Năm bạt tay liên tiếp đắp xuống, mông nó đỏ ủng lên, nó đau nhưng không dám quấy, nó biết cha đang giận.

" Ta dậy con võ công để con đi đánh nhau sao Cát Vũ, ta đã dặn con dù cho mọi người có nói gì chỉ cần con tin tưởng ta, tin tưởng mẹ con là được. Việc con đánh các bạn có thể làm các bạn thay đổi suy nghĩ hay sao, sẽ làm mọi người ngừng nói xấu hay sao hả?"

Bốp ... bốp ... bốp ... bốp ... bốp .Lại năm bạt tay nữa, nó run lên, lần này cha giận nên đánh rất đau, nó bắt đầu thút thít.

" Cha ơi! ... Con biết ... sai rồi, đau con ..." Biết con đau, biết con đánh nhau với 5 đứa thế nào cũng bị thương, nhưng ông không dạy không được, cái tính nóng nảy, không suy tính này dễ gây hại sau này.

Bốp ... bốp ... bốp ... bốp ... bốp / Azzzz ... huhuhuhu ... Đau ... quá

Bốp ... bốp ... bốp ... bốp ... bốp / A ... huhuhuhu ... Cha ... tha ... con

" Đứng dậy" Cha ra lệnh.

Cha hết thương nó rồi, mấy lần trước phạt xong sẽ vỗ về dạy dỗ, xoa mông cho nó, hôm nay lại lạnh nhạt như vậy. Nó đau lòng nhưng không dám cãi, cố gắng đứng thẳng, hai tay vòng lại không dám xoa mông đang đỏ ửng kia.

" Lần này nhớ rõ, không được vô cớ đánh nhau như vậy nữa, có nghe rõ không?"

" Dạ, con sai rồi, con sẽ nhớ rõ ạ, hít ... hít .. hít." Nó thút thít trả lời. Cha nó thấy thế mà thương kéo nó lại ôm vào trong lòng.

" Đau chỗ nào, cha thoa thuốc cho." Giọng dìu dàng hằng ngày. Nghe vậy nó oa lên khóc lớn.

" Huhuhuhu ... con ... đau mông, cha đánh đau lắm, ... huhuhuhu ... đau vai, đau lưng nữa, ... cha không thương Vũ Vũ nữa ... huhuhuhu" Nó ôm chặc cha nhõng nhẽo.

" Được được, cha thoa cho Vũ Vũ, ngoan không khóc nữa, cha không thương Vũ Vũ thì thương ai chứ." Ông cười nhẹ nhàng lâu nước mắt,, ôm nó đặt lên giường, sau khi thoa thuốc xong, ôm nó vỗ về.

" Vũ Vũ mai cha phải đi rồi, sẽ rất lâu mới về, trận này rất khốc liệt, Vũ Vũ ở nhà phải ngoan nhé, không được làm bậy như hôm nay, cha mà biết ở nhà không ngoan cha về đánh đòn đấy." Ông vữa nói vừa vỗ nhẹ lên cái mông sưng của nó.

" Vũ Vũ ngoan mà, ngoan mà. Cha đi lâu không, Vũ Vũ sẽ nhớ cha lắm đấy, cha nhớ chiến thắng trở về nha." Mắt nó ánh lên tia tự hào.

" Được, cha nhất định sẽ chiến thắng trở về, còn phải dạy Vũ Vũ cưỡi ngựa nữa chứ, haha" Hai cha con vui vẻ ôm nhau, cười nói vui vẻ. Nó đâu biết được đó là lần cuối nó bị cha đánh đòn, làn cuối nó được cười đùa bên cha, lần cuối nó có được hơi ấm của cha. Năm đó nó 7 tuổi.

Đó là năm mà giặc Liêu phía Bắc nổi loạn, đòi xâm chiếm thành Bắc nước ta, chúng chuẩn bị khá kỹ lưỡng, binh lực, vũ khí, lương thực, tuy vậy nhưng so với ta vẫn không bì được. Nhưng chúng hành động rất dã man và tàn ác, dân chúng dù người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ chúng đều không bỏ xót. Chủ tướng là Lê Bá, là người có quan hệ rộng rải ở triều đình, hay nịnh hót mới được lên tới chức này, chứ so về thực lực thì không thể sánh bằng phó tướng Lâm Cẩn. Luôn chằn ép, gây khó dễ cho đội quân của ông.

Nhờ vào tài trí của Lâm Cẩn, tình hình phương Bắc đang đàn ổn định, quân Liêu liên tục thất bại, cứ tình hình này sẽ nhanh chóng bại trận. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên chúng như đọc được bước đi của quân ta, mà áp đảo, bao vây đường tấn công của đội quân Phó tướng, gây tổn thất hơn nữa, còn mở được lối vào thành giết chết vô số người dân. Phó tướng Lâm Cẩn bị chủ tướng Lê Bá kết tội thông đồng giặc, mưu phản, ra quyết định hành quyết. Quân lính theo chân Lâm Cẩn phản đối chống lại, cố gắng cứu phó tướng tháo chạy, nhưng Lâm cẩn do bị thương và bị tra tấn quá nặng không thể chống cự được, trúng tên của Lê bá mà chết.

Thủ hộ Châu Dũng là anh em, chiến hữu lâu năm của ông, cố gắng cùng 5 người anh em, đưa sát ông chôn cất trên núi phía sau thành, rồi phân công mọi người nhanh chóng chạy về phía kinh thành báo tin, cầu mong tướng quân Hạ An đến giải nguy. Riêng thủ hộ Châu Dũng, lẳng vào thành cố gắng tìm con gái của phó tướng để bảo vệ, mong muốn có thể thực hiện được lời trăng trối của Lâm Cẩn.

Vào thành, ông đến nhà phó tướng thì thấy toan hoang, không thấy bó người, cố gắng tìm hiểu xung quanh thì biết, dân chúng nổi giận nên đến đập phá, đứa nhỏ đã bị đưa vào làm người ở cho nhà địa chủ họ Lý. Ông lẫn trốn nghĩ ngày mai sẽ đến đó cướp nó đi trốn, nhưng đêm đó ông bị truy sát và không còn cách nào khác phải chạy trốn ra khỏi thành, đã biết chỗ của nó, chờ mọi việc ổn định đến đón nó sau cũng không muộn. Nhưng ông không biết được rằng, nó ở đây phải sống cuộc sống như thế nào.

Người ta nói cha nó đã bị xử tử, cha nó là kẻ phản bội, bán đứng đất nước, mở cổng thành cho quân giặc vào giết dân, là kẻ đáng bị nguyền rủa. Nó không tin, nó tin chắc cha nó không phải là người như vậy, cha nó đã lập biết bao chiến công, bảo vệ biết bao nhiêu người, cha nó có chết cũng chết trên chiến trường. Hàng đêm nó cuộn mình co ro vào góc của nhà củi lạnh lẽo, nó khóc, nó nhớ cha. Nó vẫn nuôi hy vọng, không ngừng hy vọng cha nó sẽ trở về, đưa nó khỏi cái địa ngục này.

Từ ngày bị đưa vào đây, ngày nào nó cũng phải làm đủ thứ việc, bị bỏ đói, bị đánh, đối với một đứa nhỏ 7 tuổi, không biết gì như nó họ đối xử thật tàn nhẫn. Nó từ một đứa vui vẻ, hoạt bát trở thành đứa trẻ lầm lì, co rút mình vào trong, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cuộc sống. Nhiều lần đói quá, nó xuống bếp ăn trộm, nhiều lúc gặp được mấy cô tốt bụng tội nghiệp nó còn cho thêm, nhưng gặp phải mấy người ghét nó thì lại bị đập cho một trận và lại bị bỏ đói.

Nó ở đây đã gần 6 tháng rồi, nó không có bất kỳ tin tức gì về cha nó, chỉ biết quân Liêu đã bị đại tướng quân Hạ An dẹp yên, ông sắp vào thành để sắp xếp lại quần chúng, chính quyền. Một tháng trở lại đây nó không phải làm việc ở sau phủ nữa mà được chuyển lên làm việc cho hai nhi tử của lão địa chủ. Nó tưởng ở đây nó được sống ổn hơn, nhưng không phải vậy, nó bị đánh thường xuyên hơn, bị hai đứa con lão tìm đủ trò bầy ra hành hạ. Đứa con trai đã 12 tuổi, đứa con gái 6 tuổi, ngày nào cũng bắt nó làm ngựa cho đứa nhỏ cưỡi, đứa lớn cầm roi đi phía sau, nó đi chậm hay nghiêng ngã là liền bị quất roi. Còn nhiều trò lắm, người nó bây giờ nhìn đâu cũng thấy vết roi, ốm yếu, nhưng nó vẫn quật cường, chưa bao giờ nó khóc trước mặt người khác, chưa bao giờ nó than đau, cúi mình, quỳ gối xin tha dù họ có đánh thế nào. Nó nhìn họ bằng cặp mắt sắt lạnh, không một cảm xúc, ánh mắt có thể làm người ta chùm bước, sợ hãi; vì vậy nó bị đánh nhiều hơn vì sự gan lì của mình.

Hôm nay, nó cũng bị bầy ra làm ngựa, đang đi thì nó bị vướn phải cục đá, làm đầu gối nó rách ra, chảy máu, đau quá nó nghiêng người làm cho con bé kia ngã xuống đầu đập xuống đất rách một đường nhỏ, chảy máu. Anh con nhỏ thấy vậy liền la lên, liên tục quất roi vào nó, vừa mắng chửi.

" Đứa nô tài chết tiệt này, mày cố ý chứ gì, dám làm em gái tao bị thương, tao đánh chết mày, cho mày đi theo thằng cha phản quốc của mày, cha mày là đồ chó chết, là kẻ máu lạnh, dẫn quân địch giết dân, đó bị ngũ mã phanh thây, chết không đất chôn, đồ con hoang này, đồ con của kẻ bán nước, ..."

Hôm nay không biết do đau quá, hay do những lời đó quá xúc phạm, quá mức chịu đựng của nó, mà nó điên máu lên, mặc kệ đau đớn, xông tới húc vào người thằng anh, nhắm ngay tay cầm roi của nó mà cắn mạnh đến mức chảy máu, không chịu nhã ra. Thằng kia la lên vì đau đớn, người làm cùng lão địa chủ chạy vào thì lao tới tách nó ra. Nhìn thấy hai đứa con mình bị thương, lão điên lấy sẵn roi ngựa trên tay đánh nó, lực đánh của người lơn đang tức giận lớn hơn rất nhiều so với thằng kia, nó oằn mình chịu đau, mắt nó đỏ ngầu như máu, cố bắm lấy chân lão, cắn mạnh không chịu nhã. Bị cắn lão càng đánh mạnh nhưng nó vẫn vậy ngậm chặc, miệng nó đầy máu.

" Người đâu? Mau lôi nó ra ... Aaaaaa ... nó điên rồi, mau lôi nó ra nhốt vào lồng nhanh lên."

Nó bị người làm kéo ra, xích tay chân lại, nhốt vào một cái lồng, đặt phía ngoài phủ, cổ nó cũng bị xích chặt vào một góc lồng, nó không di chuyển được chỉ ngồi co ro tay ôm chặc hai chân. Những vết thương của nó không ai xử lý, máu chảy rất nhiều, có chỗ đông lại, có chỗ vẫn còn chảy mãi, nó vẫn ngồi đó, mắt lạnh, vô hồn mặc cho vết thương. Người ta sợ nó nên cũng không ai dám lại gần, họ chắc rằng nó sẽ chết sớm thôi, những vết thương đó, cùng với thời tiết lạnh lẽo này mà bị nhốt ở đây thì làm sao sống nổi, coi như chết để nó giải thoát.

p/s: Chap này hơi tàn nhẫn một chút, nhưng hứa chap sau sẽ ngọt nhé. Mọi người muốn chap sau là về hiện tại hay tiếp tục chuyện quá khứ đây. Cho Vũ ý kiến nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro