CHƯƠNG 7: LẦN ĐẦU GẶP HOÀNG HẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ của Lãnh Huyết Sát ở kinh thành,

" Mọi việc đã sắp xếp xong chưa?" Lãnh Khuê hỏi

" Dạ thưa ban chủ, đã đâu vào đấy. Lãnh Phong, Lãnh Nguyệt và Lãnh Vân đã vào cung, ngày mai sẽ được phân đến các cung theo sự sắp xếp của ban chủ. Cũng đã liên lạc với các gián điệp của ta trong cung, họ sẽ âm thầm giúp đỡ bọn họ." Lãnh Thúy cung kính đáp.

" Tốt. Ngươi tiếp tục theo manh mối, truy tìm Huyền Cơ trong kinh thành, Hoàng hậu nương nương không phải là người dễ đánh bãi, phải kết hợp cả trong lẫn ngoài. Người của ta bị bắt lần trước sao rồi?"

" Dạ, thưa ban chủ, người đã chết, nhưng vẫn khai ra một số địa điểm của ta, nhưng không phải nơi trọng yếu gì. Cũng may con đã hạ độc, nếu không rất nguy hiểm." Lãnh Thúy tự hào khoe khoang.

" Được rồi, không còn gì thì lui đi." Lãnh Khuê phẩy tay đuổi người. Cô đang lo lắng về Lãnh Phong, đứa trẻ 8 năm nay theo chân cô, giờ thả ra bên ngoài, cô sợ một tác động nào đó giúp nó lấy lại ký ức. Bí mật này chỉ có cô biết, nó là công cụ không thể thiếu trong kế hoạch của cô, nhưng cũng chính là điểm yếu của cô, nhất định không thể xảy ra chuyện gì, cô làm tất cả chỉ vì một người con gái, vì muốn có được trái tim người đó.

Tại hoàng cung,

" Các người ở đây tối nay, ngày mai ta sẽ cho người đưa các ngươi đến các cung nhận việc, các người nên nhớ mình đang là thân phận thấp kém nhất trong cung này, làm cho tốt, không thì coi chừng, mạng của các người đáng giá gì đâu, đã rõ?" Ma ma quản sự đứng ở cửa dậy dỗ.

" dạ, ma ma." 20 mươi cung nữ mới đồng thanh đáp.

" Sao lại bắt vào cung làm cung nữ chứ, thà chúng ta đi giết người thì hơn phải không Nguyệt tỷ, Phong tỷ?" Lãnh Vân buồn bực lên tiếng.

" Giết người có gì tốt chứ, ngươi thấy vui sao?" Lãnh Nguyệt trách mắng, nàng thật sự đã chán ghét việc giết người, nàng biết Lãnh Phong cũng vậy.

" Ta đã dặn ở đây ta tên là Tiểu Cát, người nên nhớ kỹ đi, đừng để xảy ra sai lầm." Lãnh Phong không nặng, không nhẹ lên tiếng. Cô biết giang hồ có nhiều lời đồn về cô, vẫn nên lấy một cái tên khác vậy, lần này đi để trả thù, dùng tên mẹ để nhắc nhỡ mình không được giao động. Dạo gần đây cô bắt đầu càng chán ghét việc mình làm, chán ghét trả thù, trái tim cô thổn thức, nó đập loạn lên cô không thể kiểm soát được, nhất là từ lúc bước chân vào hoàng cung này. Nó không phải là sự háo hức của việc sắp được báo thù, không phải cảm giác bị bốp nghẹt mỗi khi giết người, nó rất đau, rất nóng, nhưng lại rất thúc giúc, cô không biết cảm giác này là gì?

" Em nào có muốn giết người, nhưng nghĩ đến việc phải cuối người phục vụ người khác em thấy khó chịu, đặt biệt là Phong ... à quen ... Cát tỷ băng lãnh của chúng ta, sao phải cuối người trước kẻ khác chứ?" Lãnh Vân vẫn còn ngây thơ.

" Lần này là chuyện lớn của Bang, dù phải làm bất cứ chuyện gì cũng phải đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lên trên hết, em đã rõ chưa? Nếu em có suy nghĩ đó thì ta sẽ báo tin cho Bang chủ cho em ra khỏi nhiệm vụ lần này." Lãnh Phong lạnh lùng làm Lãnh Vân run sợ.

" Không phải đâu, em chỉ nói chơi thôi, em muốn theo Cát tỷ, Nguyệt tỷ, đừng đuổi em về mà." Cô vội vàng phân minh, thà ở đây còn hơn, có 2 tỷ ở đây, về LHS còn đáng sợ hơn.

" Em muốn bị ăn đòn sao? Không biết lần này rất quan trọng sao, không chỉ đối với Bang, mà còn đối với Lãnh Phong, đối với chúng ta. Chỉ có thành công mới có thoát khỏi cuộc sống máu me này." Lãnh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của Lãnh Phong, cô biết đây là giao ước của cô ấy với bang chủ, chỉ cần xong lần này, Lãnh Phong sẽ dẫn theo các cô rời bỏ LHS, vứt bỏ cái danh xưng Sát thủ này.

Lãnh Phong đi lang thang suy tư thì đến hồ sen, mùa này sen nở thơm lừng cả một khoảng trời, cuối xuống nhìn mình trên mặt nước, cô tự cười bảng thân mình. Lâu lắm rồi mới mặt trang phục nữ nhi, đúng là nhìn vừa buồn cười, vừa thê thảm, bảo sao Lãnh Vân nó không oan oan cả lên. Cô không biết được rằng có người đang nhìn cô chằm chằm, đánh giá cô từ trên xuống dưới.

" Nương nương, có lẽ là cung nữ mới không biết phép tắc, để nô tỳ đi dạy dỗ một chút." Tiểu Ly một bên cung kính thưa.

" Tiểu Ly, ngươi không thấy cô ta rất giống ... giống ..." Nàng cố gắng nhưng vẫn không thốt ra được tên của nó, " không phải ... đừng cố ép bản thân, nó đã chết đừng lầm tưởng nó với bất kỳ ai, không ai xứng đáng cả." cô tự đánh thức bản thân.

" Nương nương người sao vậy?" Thực ra Tiểu Ly cũng hơi ngỡ ngàng khi càng nhìn gần, càng thấy người đó giống Tiểu Vũ, hằng gì nương nương lại ngơ người. Lúc này nương nương cũng đã lấy lại bình tĩnh khẻ ra lệnh cho Tiểu Ly lại gần, động thủ.

Tiểu Ly bay tới tung một chưởng về phía lưng Lãnh Phong. Dù trước khi vào cung, Lãnh Khuê đã căn dặn cô tuyệt đối phải giấu đi việc mình có võ công cao cường, chỉ nói biết chút võ phòng thân nhưng phản xạ tự nhiên vẫn nhanh hơn lý trí. Xoay người né sang một bên, giương tay cản chưởng của Tiểu Ly, định giơ chân trả đòn thì chợt tĩnh, lùi về sau. Tiểu Ly bị chặn đòn thì hơi bất ngờ, nhanh tung một chưởng khác vì nghĩ đối phương là cao thủ, nên chưởng này cô ra tay khá nhanh và mạnh. Lãnh Phong cố tính không vận nội công, hứng trọn một chưởng của Tiểu ly vào ngực phải, bị bay ra xa, ngã xuống đất, có máu chảy từ khóe miệng ra.

" Tiểu Ly, được rồi, sao lại lỗ mãng như vậy, chỉ là một cung nữ." Hoàng hậu đại nhân giả vờ lên tiếng, nàng nhìn kỹ nảy giờ, rất khó hiểu nhìn Lãnh Phong.

" Nương nương thứ lỗi, nô tỳ tưởng là thích khách, đây là khu viên của người không có lệnh sao lại dám đến đây? Người là ai, người của điện nào?" Tiểu Ly quay sang LP hỏi tội.

Lãnh Phong quỳ thẳng dạy, tay vẫn ôm ngực, cung kính thưa, nhưng trong lời nói không có một chút run sợ

" Xin nương nương thứ lỗi, nô tỳ là tiểu Cát, nô tỳ mới vào cung, ngày mai mới biết được bố trí đến điện nào. Nô tỳ chỉ ham chơi đi dạo mà không biết đã mạo phạm đến cung cấm."

" Võ công của ngươi cũng khá cao, phản xạ rất nhanh tránh được đòn của Tiểu Ly không phải dễ, sao một cung nữ tuyển chọn lại có võ công như vậy, hay là ngươi được ai phái đến?" Hoàng hậu nhìn thẳng Lãnh Phong hỏi, nàng không biết vì sao rất muốn tìm hiểu người này.

Lãnh Phong lúc này mới dám nhìn người có tiếng nói thanh cao, nhẹ nhàng này, tuy là lời trách tội nhưng rất êm tai. Đẹp, rất đẹp ngoài mẹ mình, đây là lần đầu tiên cô thấy có người đẹp như vậy, trái tim cô đập loạn lên, cô cứ thế nhìn người trước mặt, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được nhịp đập loạn nơi lồng ngực cô.

" Ngươi điếc sao, nương nương hỏi sao ngươi không trả lời?" Tiểu Ly thấy cô ngơ ra thì đạp thêm một cước vào vai trái của cô. Tiểu Ly không hiểu vì ren rất muốn khi dễ người này, lâu rồi nàng mới tìm được đối thủ, ở trong cung buồn chán, lâu lâu mới được đấu với ca ca, sau này có người này để kiếm chuyện sẽ thú vị hơn. Tiểu Ly thầm nghĩ.

Lãnh Phong liếc nhìn Tiểu Ly, đứa nhỏ chết tiệt này, ta đang ngắm mỹ nhân mà đám phá rối, nhịn, ta nhịn. Cô không hiểu vì sao không có ác cảm với Tiểu Ly, nếu là lúc cô ở ngoài thì kẻ đó đã không còn chân mà đi. Ôi, mày đang nghĩ cái gì vậy, gì mà mỹ nhân, gì mà trẻ nhỏ, mày điên rồi. Cô không thể lý giải được mình, vội thu hồi ánh mắt, cung kính quỳ thẳng lại.

" Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ có chút võ phòng thân do phụ thân dạy, phản xạ nhanh là do lúc trước thương hay theo cha đi lên núi săn bắn. Từ trước giờ chỉ biết chạy nhảy, leo trèo chưa bao giờ làm công việc nữ nhi, vì cha bị bệnh cần tiền chạy chữa nên vay mượn, cha bệnh nặng không qua khỏi, nợ nần không trả được người ta bán nô tỳ lấy tiền." Lãnh Phong bình tĩnh giải thích, câu chuyện nàng đã chuẩn bị từ trước.

Hoàng hậu hơi nghiêng đầu nhìn LP, đúng là đường nét khá giống, đặc biệt là ánh mắt đó, chưa thể xác định được võ công như thế nào nhưng lời giải thích vẫn rất hợp lý, chưa thể hoàn toàn tin tưởng, dù rằng nàng vẫn rất đa nghi.

" Được rồi, vết thương của ngươi thế nào? Đáng lẽ kẻ bước chân vào đây phải chết nhưng thấy người là người mới nên ta tha cho." Nói rồi nàng quay sang Tiểu Ly phân phó sau đó rời đi.

" Tiểu Ly người lo sắp xếp đi." Tiểu Ly rất hiểu ý nương nương là muốn nàng thăm dò võ công cũng như lời nói của nô tỳ này. Vì gương mặt của người trước mặt, rất có thể là một âm mưu muốn tiếp cận nương nương.

Lãnh Phong cứ nhìn theo bóng lưng vị nương nương, tim vẫn không ngưng loạn nhịp, cô không biết rằng người đó chính là Hạ Tuyết Vy, con gái của Hạ An, kẻ thù của cô. Lãnh Phong muốn các cô tiếp cận hoàng cung một cách tự nhiên nhất, sau thì đã am hiểu, có được vị trí vững chắc rồi mới bắt đầu ra mệnh lệnh, nên hầu như không có bất cứ thông tin gì.

" Người còn ở đó nhìn, ta biết nương nương rất đẹp nhưng đừng có trưng bộ mặt sắc lang ấy. Theo ta chịu phạt nhanh lên, dám dùng ánh mắt coi thường ta, ta cho ngươi biết quản sự ta lợi hại như thế nào?" Tiểu Ly ghét bỏ, dám liếc mình, dù mình nhỏ tuổi nhưng dù gì cũng lớn nhất cái hậu cung này.

Đứa nhỏ đáng ghét, dám lên mặt với cô, hãy đợi đấy. Cô khó hiểu chính mình, dù mới tiếp xúc một chút nhưng lại có chút gì đó thân thuộc, kiểu cảm xúc trẻ con muốn hơn thua với Tiểu Ly, trước giờ ở LHS cô hoàn toàn chưa bao giờ như vậy. Cô đối với Lãnh Nguyệt là tình chị em, đồng khổ, nợ ân tình; đối với Lãnh Vân lại là sự quan tâm của một người lớn hơn. Nhưng cảm xúc nảy giờ với cái đứa đang đi phía trước, đặc biệt với vị nương nương đó lại không lý giải được.

Tiểu Ly sau khi tra hỏi thông tin cũng không làm khó dễ gì Lãnh Phong, cũng cố tình chạm mạch nhưng không phát hiện nội lực nên thả cho Lãnh Phong đi, còn dặn Lãnh Phong cách dưỡng thương. Lo dưỡng thương sau này mới có người cho ta khi dễ, đó là suy nghĩ thầm kính của Tiểu Ly.

Hoàng hậu sau khi gặp Lãnh Phong thì lại nhớ đến nhiều kỷ niệm với Tiểu Vũ, cái ánh mắt cô nhìn nàng rất giống lần đầu tiên nó nhìn nàng, lúc nảy nàng cũng nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của Lãnh Phong, nàng bất giác mỉm cười, nụ cười xuất phát từ tâm hồn đã rất lâu chưa xuất hiện. Nàng nghĩ nếu cô thực sự chỉ là một sự ngẫu nhiên thì nàng cũng muốn thử một lần, một lần nữa mở lòng mình, Tiểu Vũ ngươi thấy thế nào?

P/s: Sẽ cố gắng tuần này có thêm chap mới nữa. Mọi người cho Vũ ý kiến với nhé! Vũ đang cạn ý tưởng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro