CHƯƠNG 8: THÌ RA NÀNG LÀ HẠ TUYẾT VY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như sự sắp xếp từ trước, Lãnh Nguyệt được đứa tới cung của Thái hậu, Lãnh Vân được đứa tới cung của Vinh vương, Lãnh Phong tất nhiên đến cung của Hoàng hậu. LHS lúc trước cũng từng đưa rất nhiều người vào cung tiếp cận 3 cung điện này, nhưng đều bị Huyền Cơ phát hiện và tiêu diệt, chỉ có còn một ít gián điệp còn che dấu được nhưng hoàn toàn không thể thâm nhập hay tìm ra được manh mối gì. Lần này Lãnh Khuê tung bộ ba sát thủ tốt nhất của mình, quyết phân thắng bại cuối cùng.

Về phần Huyền Cơ cũng đang khỏi động việc càng quét hết lực lượng của LHS, cùng tiêu diệt triệt để thành phần phản động còn sót lại 8 năm trước. Quan trọng, Hạ Linh đã cài được người vào bộ máy hoạt động của LHS, lần này chắc chắn sẽ nắm trọn chúng trong tay.

Cung điện của Hoàng hậu rất lớn và được phân thành những khu riêng biệt. Lãnh Phong được đưa vào khu nhà của các cung nữ hạ đẳng, chuyên làm những công việc nặng nhất. Điện chính của Hoàng hậu không phải cung nữ nào cung được vào, LP hỏi thăm được chỉ có cung nữ tổng quản sự Hạ Ly được ra vào tự do, còn lại muốn vào phải có sự cho phép hay chỉ thị. Như vậy bảo sao việc lấy thông tin lại khó như vậy, LP lúc này cũng không biết mình sẽ làm cách nào để tiếp cạnh hoàng hậu, đến gặp mặt còn khó nữa là. Sáng giờ cô được quản sự Ngô dẫn đi chỉ rõ từng nơi, dạy một số quy tắc, đến giờ nghỉ trưa được cho phép về phòng, chiều bắt đầu làm việc.

Ngồi rảnh rỗi, cô lại nhớ đến vị nương nương hôm qua, quả là đẹp mà, không biết có cơ hội gặp lại không, cô ngay người ra, cô không kiểm soát được tâm trí của mình nữa rồi. Một cung nữ cùng phòng thấy vậy thì lại lây mạnh vai cô, lúc này cô mới chợt tĩnh.

" Sao thế?" LP lạnh lùng hỏi, cô đang tự mắng chửi bản thân, là một sát thủ mà lại ngay người đến có người lại gần còn không biết.

" Làm gì ngay người vậy, là người mới phải không, ta là Tiểu Thanh, ta năm nay 18 tuổi, ngươi thì sao?" Cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, khá dễ nhìn thân thiện làm quen.

" À. Ta là Tiểu Cát, cũng 18 tuổi."

" Ngươi đẹp thật đây, sao không thi tuyển làm tú nữ, lại đi làm nô tỳ? Chút nữa mấy tỷ khác có gọi hay hỏi gì người phải trả lời dễ nghe, nói giọng ngọt một chút, chứ cái kiểu như nảy giờ thì khó sống ở đây đó." Tiểu Thanh nhẹ nhàng nhắc nhỡ cô.

" Ta bị bán vào đây mà, cảm ơn người đã nhắc, ta tự lo được." Cô làm sao mà ngại mấy chuyện đó chứ, có chuyện quan trọng cần cô lo nghĩ mà. Nhưng dù sao cô gái này cũng nhiệt tình, có thể kết thân biết đâu kiếm được vài tin tức.

" À. Người vào đây lâu chưa?"

" Ta hả, được gần một năm rồi, ta hơi chậm chạp nên vẫn phải làm hạ đẳng, ta cũng không mong muốn gì nhiều, mong rằng không phạm lỗi gì, cứ thế làm tốt sống qua ngày, có chút tiền gửi về cho mẹ già." Tiểu Thanh ngồi xuống bên cạnh LP nói.

" Vậy hẳn người gặp qua Hoàng hậu rồi, người như thế nào?"

" Không đâu, ta nào có phúc phần đó, ở đây tới thượng đẳng chưa chắc có người gặp qua, hạ đẳng, trung đẳng suốt ngày chỉ làm việc sau điện, thỉnh thoảng cũng có người được gọi lên phục vụ nhưng cũng chỉ tới cửa. Hoàng hậu là để nhất mỹ nhân của Đại Lang quốc chúng ta, nhân cách thì nhân hậu, tài trí hơn người nào ai cũng có thể gặp." Tiểu Thanh nói với về đầy hâm mộ.

" À, hồ sen ở phía tây là của vị nương nương nào vậy?" Không tìm được manh mối của hoàng hậu vậy ta tìm hiểu một chút về mỹ nhân vậy.

" Đó là cấm địa đó, ngươi tuyệt đối không được vào đây nếu không muốn chết. Hoàng hậu nương nương cho xây dựng hồ sen đó từ lúc người vào cung, nghe đâu là vì một người bằng hữu nào đó."

Hoàng hậu nương nương sao, nàng là hoàng hậu sao, nàng là con gái của Hạ An, Thì ra nàng là Hạ Tuyết Vy. Tại sao trái tim ta lại thổn thức vì nàng, tại sao ta không hề có cảm giác căm thù nào với nàng, cái cảm giác của ta thật sự là sao đây.

Cả buổi chiều, cô theo Tiểu Thanh làm việc cùng với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Đến tối khuya khi trở về phòng cô đã mệt lã, chỉ muốn yên ổn ngủ một giấc, vậy mà cũng không yên.

" Nè nhỏ kia, qua đây bốp chân cho đại tỷ nhanh lên." Một cung nữ đứng trong tốp 5 người lên tiếng. LP không để ý tới vẫn ngồi đó sắp xếp chăn gối, thấy vậy Tiểu Thanh vội chạy lại hối cô.

" Sao vậy, nhanh quá đó, ta đã nói với ngươi rồi mà, không sẽ rất thảm đó." LP vỗ nhẹ tay Tiểu Thanh ý bảo đừng lo lắng.

" Thật là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ mà, để mấy tỷ đây dạy cho người biết chút quy tắc ở đây." Nói rồi hai người tiến lên muốn kéo LP ra ngoài. LP hất tay họ ra, đứng dậy lạnh đạm lên tiếng.

" Ta tự đi được, nhanh giải quyết ta còn muốn ngủ." Cô làm bọn kia càng tức giận, 5 người kia đi ra cửa trước, LP từ từ theo sau, còn Tiểu Thanh lúc này thì sợ lạnh cả người.

Đến một gian nhà trống, không thấy bóng người, tụi kia khóa trái cửa, vênh váo nhìn cô, chúng lấy ra vài cây roi quất ngựa vút mạnh vào không khí.

" Nào bắt đầu, để xem ngươi cứng hay roi ta cứng." Hai đứa cầm roi nhào tới trước, chưa thấy tụi nó làm gì đã bị đánh lăng ra sàn nhà, kêu đau oai oái. Ba đứa còn lại thấy vậy bất ngờ, cùng nhau nhào tới nhưng rất nhanh đã bị đánh ven ra. Chưa kịp nói gì thì cánh cửa bị đạp tung ra, mọi người hướng mắt về phía cửa thì thấy Tiểu Ly đáng đứng ở đó. Tụi kia vội vàng bò dậy, cuối đầu cung kính.

" Tổng quản sự." LP thì vẫn đứng đó hướng mắt nhìn nhỏ kia, lại gặp người thấy là không có gì tốt lành rồi, cô quên mất thân phận nhỏ bé của mình rồi. ( sắp bị Tiểu Ly cho ăn hành nhé)

" Giờ này còn làm gì ở đây hả?" Tiểu Ly lớn tiếng, nàng đang đi kiểm tra thì nghe tiếng động ở đây, phá cửa xông vào thì đã thấy rõ, 5 đứa bò lăng lê, một đứa nhàng hạ mà cái đứa đó lại là nhỏ hôm qua, Tiểu Cát à ta muốn khi dễ người.

" Dạ thưa Ly tổng quản, chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ người mới biết một số quy tắc, cách thức làm việc, kết giao chị em thân tình cung hỗ trợ nhau. Nào ngờ a đầu này ngang ngược đã không cảm ơn còn ra tay đánh người, nói sau này chúng tôi phải vâng lời nó, làm việc luôn phần nó không sẽ bị đánh nữa." Vị đại tỷ nhanh ngặn lên tiếng, còn làm ra vẻ uất ức, sắp khóc, tụi đàn em thì hùa vào gật đầu lia lịa.

" Có chuyện như vậy, người mới mà dám hống hách như vậy." Tiểu Ly hướng mắt nhìn thách thức LP. Tiểu Ly biết trong đám cung nữ thường xuyên có chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới, nhưng lần này tụi này gặp phải ma gai rồi, cười thầm trong bụng, coi con ma gai này giải quyết thế nào?

" Nói hay thật, Ly quản sự ngươi cũng không thể nghe từ một phía, tụi họ ỷ đông người hiếp đáp ta, ta cũng chỉ là phòng thân nên ra tay. Ngươi nói ai mới đáng tội chứ." LP nhìn thẳng Tiểu Ly không hề trốn tránh.

" Vậy được rồi, tất cả các ngươi đều bị phạt, ta chỉ truy cứu việc đã tới giới nghiêm mà vẫn còn ra ngoài, còn chuyện kia ta sẽ từ từ quan sát sau." Người làm gì bức người dữ vậy, mắt ngươi có cần sắt như vậy không, thật đáng ghét, ngươi thật sự rất giống Tiểu Vũ.

" Thưa Ly quản sự, bọn ta có người làm chứng là bị a đầu này ép tới đây mà, chỉ cần trở về phòng hỏi là biết ngay thôi." Bọn chúng chắc đã làm chuyện này nhiều lần nên đã có sự chuẩn bị, LP thầm than, hy vọng trong số các cung nữ kia có người dám đứng ra vạch trần. Lúc này LP thực sự rất mệt, hôm qua bị Tiểu Ly đánh vì không dùng nội lực nên bị nội thương không nhẹ, kèm theo cả ngày nay không được nghỉ ngơi, đầu óc thì cứ miên mang suy nghĩ nên đến giờ đau nhứt, cô thực sự rất muốn ngủ.

Tiểu Ly dẫn bọn họ về phòng, gọi tất cả cung nữ ở phòng dậy hỏi, nhưng đúng như dự đoán không một ai dám đứng về phía Lãnh Phong. Tiểu Thanh dù rất muốn nói sự thật nhưng vẫn sợ, nàng vẫn muốn sống yên kiếm tiền gửi cho mẫu thân.

" Được rồi, mọi chuyện đã rõ các người mau trở lại ngủ đi, Tiểu Cát theo ta." Tiểu Ly nhớm mày quay người đi.

Lãnh Phong bị phạt quỳ gối ở giữa sân sau đại viện, hai tay nâng cao một chậu nước.

" Đáng lẽ tội của ngươi chỉ phạt quỳ 2 canh giờ nhưng ngươi không nhận tội, hối lỗi nên ta sẽ phạt ngươi quỳ đến giờ Dần, lúc đó là giờ bắt đầu làm việc ngươi không được nghỉ ngơi mà trực tiếp làm việc." Tiểu Ly là đang muốn thử sức chịu đựng của LP, nàng tuy tính tình trẻ con, nhưng công việc giải quyết rất chắc chắn, nàng cũng nhận thấy nương nương động tâm với cái người giống Tiểu Vũ này. Nếu là một âm mưu nàng sẽ giết chết không tha, nhưng nếu thực sự là người có thể chữa lành vết thương cho nương nương nàng sẽ dùng sức mà bảo vệ, sẽ không để cho sự việc năm đó lặp lại.

" Ta chẳng làm gì sai, ta không tin một Tổng quản sự như ngươi lại không hiểu chuyện như vậy. Chẳng qua ngươi là muốn giáo huấn ta, muốn ta khuất phục ngươi, chuyện hôm qua ngươi vẫn còn ấm ức." Lãnh Phong đánh liều, đáng lẽ muốn tiếp cận Hoàng hậu cô phải lấy lòng được cái đứa nhỏ trước mặt này, nhưng thật là việc lấy lòng người khác cô làm không được, còn không nói là cái đứa thấy ghét này. Lãnh Phong thầm nghĩ " thôi thì cứ là chính mình".

" Ta mà cần một cung nữ nhỏ nhoi như ngươi ư, ngươi đánh giá cao mình quá rồi đó. Chuyện gì mà ta phải ấm ức chứ? Hứ" Tính trẻ con hơn thua của Tiểu Ly lại nổi dậy.

" Không phải sao, là ta như vậy mà có thể đỡ được chiêu thức của ngươi, ta như vậy mà có thể hơn thua với tổng đại quản sự như ngươi." LP cũng lớn tiếng cãi lại, đây là lần đầu tiên sau 8 năm cô biết cãi nhau với người khác, nếu Lãnh Nguyệt thấy được sẽ rất ghen tỵ với Tiểu Ly.

" Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, lo mà chịu phạt đi lần sau ta sẽ không nhẹ tay với ngươi đâu." Tiểu Ly tức tối bỏ đi, không cải lại cái người kia, về mắc nương nương.

Lãnh phong thấy thế thì cười thầm, đúng là đồ trẻ con, nhưng cô không biết đứa đi cãi nhau với trẻ con thì cũng là trẻ con. Thân cô bây giờ mỏi ngừ, ở LHS ăn không ít khổ nhưng toàn là loại thương tích của đao kiếm, roi rọc chứ không phải cái kiểu tê mỏi khó chịu này. Đang bị nội thương nên cô cũng không thể dùng nội lực mà chống đỡ, cô cũng không biết mình chịu được tới sáng không nữa.

Tiểu Ly tức tối về kể hết mọi chuyện cho Hoàng hậu, nhưng vẫn chưa hạ hỏa. Hoàng hậu nghe xong nảy giờ vẫn không nói lời nào.

" Nương nương, người sao vậy, chẳng lẽ là Tiểu Ly không đúng?" Tiểu Ly hơi e dè hỏi.

" Thật rất giống Tiểu Vũ." Nói rồi khuôn miệng xinh đẹp ấy nở một nụ cười nhè nhẹ. Tiểu Ly hơi ngẩn người, rất lâu rồi nàng không thấy được nụ cười đẹp như vậy của tiểu thư.

" Tiểu Ly, ngươi nghĩ Tiểu Cát sẽ giải quyết nhóm cung nữ kia thế nào? Chắc giờ nó đã biết cách sống ở hoàng cung như thế nào rồi." Hoàng hậu đại nhân là đang thấy thú vị chuyện mấy cung nữ đấu nhau sao. Còn đại chiến của người, người không thấy thú vị nữa à?

" Nhóm cung nữ kia sẽ thê thảm thôi nhưng Tiểu Cát kia hôm nay cũng thê thảm không kém đâu?" Tiểu Ly tự tin.

" Sao lại như vậy, không phải chỉ là phạt quỳ thôi sao?"

" Bẩm nương nương, vết thương hôm qua không nhẹ, cộng thêm ngày hôm nay không chữa trị, sắt mặt hình như không tốt lắm, nếu tới sáng còn không được nghỉ ngơi sẽ ngã bệnh thôi." Tiểu Ly tuy vỏ công không cao bằng Hạ Linh nhưng lại rất giỏi y thuật, Hạ An bôi dưỡng người bên cạnh con gái đều rất xuất sắc.

Nói chuyện xong, Tiểu Ly lui về để Hoàng hậu nghỉ ngơi. Nàng không ngủ được, cứ là hình ảnh khuôn mặt của Tiểu Cát, được một lúc, nàng quyết định ra ngoài. Nàng cứ đi đi mãi đến lúc dừng chân đã đến sau điện, trong ánh đèn mờ là thân ảnh một người đang quỳ giữa sân. Nàng hơi sửng người, nàng đã không tự chủ được mà đến đây, không tự chủ được việc muốn gặp người này. Nàng cảm thấy mình điên rồi, chỉ mới gặp một lần, chỉ mới chạm mắt nhau một lần, sao nàng trái tim nàng lại đau lòng người này chứ.

P/s: Mọi người đọc truyện bình chọn và cmt ý kiến cho Vũ với, cho Vũ có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro