CHƯƠNG 9: TRÚNG ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, có một người đang cố gắng chống mình không được phép ngã xuống, còn một người thì cố đặt lý trí cao hơn tình cảm để không chạy đến chỗ người kia. Hai con người gần mà như xa, chỉ một bức tường mỏng manh nhưng cần một người can đảm phá vỡ nó.

Nàng đè xuống cái cảm giác phập phồng nơi lồng ngực mình, nắm chặc tay quay mặt đi. Phải rồi, đó chỉ là một chút rung động vì sự ngộ nhận đó là Tiểu Vũ, chỉ là sự nhớ nhung đã vượt quá mức kiểm soát lý trí, đây là trận cuối rồi, không được có bất cứ yếu lòng nào. Không biết qua bao lâu nàng mới có đủ lý trí để quay bước trở về tẩm cung của mình, nàng tự hứa sẽ không để mắt tới người kia nữa.

Lãnh Phong lúc này thực sự muốn ngã xuống, cô quá mệt, cô tưởng chừng mọi sực lực đã cạn. Nhưng lòng kiêu hãnh của một đệ nhất sát thủ không có phép, bao nhiêu gian khổ cái gì cũng đã trải qua để đến được đây, không thể chỉ mới cửa ải đầu tiên đã gục ngã. Từ nay cô đã biết cách để sống trong hoàng cung này, cô sẽ không bao giờ để mình mặc sai lầm ngớ ngẩn như hôm nay, Hạ Tuyết Vy ta nhất định sẽ gặp lại nàng.

Một tháng sau,

Cô đã quen với công việc ở đây, những người kia cũng bị cô chỉnh đến khổ, không còn dám kiếm chuyện với cô nữa, cô cùng Tiểu Thanh cũng trở nên thân thiết, một điều lạ là thỉnh thoảng vẫn gặp Tiểu Ly nhưng lại không thấy nhỏ đó kiếm chuyện với cô. Cô làm việc cũng khá tốt và nhanh nhẹn nên cũng được một vài quản sự để ý tới, cô cũng muốn tận dụng cơ hội để được tiến vào phục vụ hoàng hậu, dù không muốn thừa nhận nhưng cô thực sự nhớ nàng.

Tối hôm qua nhận được một lá thứ làm Lãnh Phong miên man suy nghĩ. Lá thư được đặt ở dưới gối của cô, không để lại danh tính nhưng nhìn cách thực hiện không giống với cách của LHS. Phong thứ nói rằng hôm nay cô sẽ được vào phục vụ bữa ăn cho hoàng hậu và muốn cô dính một thứ thuốc gì đó vào chén của nàng. Đúng như những gì lá thứ nói, sáng nay nàng nhận được lệnh phục vụ bữa trưa cho nương nương, lúc này tại gian phòng của Tổng quản sự Tiểu Ly đang kiểm tra.

" Hôm nay là các nàng phục vụ bữa trưa sao? Tại sao một cung nữ hạ đẳng mới vào cung chưa được bao lâu đã được phân phó việc này vậy? Dung quản sự?" Mắt Tiểu Ly trực tiếp nhìn về phía cô.

" Ly tổng quản người không biết đâu, đứa trẻ này làm việc rất được, nhanh nhẹn nên bồi dưỡng, phục vụ nương nương không xảy ra sai xót gì đâu ạ." Dung quản sự tuổi đã ngoài 30, là người quán xuyến việc ngự thiện của cung hoàng hậu.

" Được rồi, Dung quản sự đã bảo đảm như vậy thì cứ thực hiện, ta cũng chỉ hỏi vậy thôi. Tất cả lui ra, lo chuẩn bị đi." Tiểu Ly không muốn để Tiểu Cát tiếp xúc với Hoàng hậu, một tháng nay người đã cố gắng tịch tâm, không muốn dao động về người này. Nhưng đây cũng là việc công, không thể cứ trực tiếp ngăn cản, cô ta lại bảo mình ganh tỵ, hơn thua nữa, Tiểu Ly lại hậm hực.

Lãnh Phong lúc này cũng đang bực tức, cái gì mà hạ đẳng ta mới không phải, đúng là không có lời nào tốt lành thốt ra từ miệng ngươi được mà. Đang bực tức thì cô bị Dung quản sự gọi đến một căng phòng kính, ít người qua lại.

" Ngươi đã đọc thư rồi chứ?" Bà ta nhìn LP hỏi

" A. Thì ra là của Dung mama, con thực chưa hiểu lắm ý tứ của phong thư đó, thưa mama." LP vỡ lẽ, thì ra là của bà ta, mà tại sao muốn hại nàng, cô biết chắc người này không phải người của Lãnh Huyết Sát. Nàng có nhiều kể thù thật, không chỉ riêng mình ta nhỉ.

" Ngươi là người thông minh nên biết những gì cần biết thôi, nhận lời theo ta ngươi sẽ có cuộc sống tốt hơn, thuốc này không phải là thuốc độc, chỉ là một loại thuốc làm người ta suy nhược, cơ thể không khí lực tạm thời trong một tuần." Nói rồi bà ta đưa cho LP một gói thuốc.

" Mama, Tiểu Cát sợ hãi, sao con dám làm như vậy với nương nương chứ, chưa nói tới kiểm tra nghiêm ngặc như vậy, sao con có thể thoát tội chứ, con còn muốn sống." LP giả vờ sợ hãi, run rẩy người.

" Không cần sợ như vậy, ta cũng không đẩy ngươi vào chỗ chết, thuốc này không có tác dụng tức thì nó sẽ ngấm từ từ lúc đầu nó chỉ là dấu hiệu của bệnh phong hàn thôi, sau đó sẽ từ từ nặng thêm. Ngươi chỉ cần để thuốc dính lên đũa hay chén của nương nương như vậy nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ cho ngươi thăng chức hoặc nếu muốn rời cung ta cũng sẽ đáp ứng." Dừng một chút quan sát biểu hiện của LP, bà ta nói tiếp.

" Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, không dễ gì có cơ hội như vậy đâu, ta nghe nói ngươi vào cung đã gây sự với nhỏ Tiểu Ly kia, ngươi biết nó là người của hoàng hậu, ngươi sẽ không có khả năng thăng tiến đâu."

" Mama đa tạ người đã có ý tốt cho Tiểu Cát nhưng thực sự Tiểu Cát không có khả năng, Tiểu Cát chỉ muốn làm một cung nữ bình thường, ngoài kia Tiểu Cát cũng không còn người thân. Tiểu Cát không biết vì sao người muốn hại nương nương nhưng người tìm người khác đi, Tiểu Vũ tuyệt đối sẽ không nói ra bất cứ thứ gì đâu." LP cố tình thăm dò, cô biết người này nhất định sẽ không buôn tha cô dễ dàng.

Ba ... ba ... ba ... ba ... ba. Cô vừa dứt lời loạt ròi đã bay đến người cô, cô giả vờ ngã ra đất, sợ hãi nhìn bà ta.

" Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà, ngươi cho là ngươi có quyền từ chối sao? Ta đây là đang ra lệnh cho ngươi chứ không phải hỏi ý kiến ngươi. Ngươi một là phục tùng, hai là chịu chết, ngươi có nói ra thì ai sẽ tin một cung nữ nhỏ bé như ngươi chứ."

Ba ... ba ... ba ... ba ... ba. Một loạt roi tiếp theo, một số roi rơi trúng bắp tay làm rách áo, máu chảy ra, những roi này tuy không thể so với roi ở LHS nhưng vẫn đau. Cô biết lúc này không thể phản kháng, cô giả vờ thu mình lại, cố gắng nhu thuận theo bà ta. Bà ta nhắc gói thuốc vào tay cô, rùi đứng thẳng phủi tay.

" Ta đây chờ coi biểu hiện của người." Nói rồi bỏ ra ngoài.

Cô đứng dậy, phủi quần áo khẽ động vào vết thương ở tay, cũng không qua nghiêm trọng. Bà hãy chờ đó, Lãnh Phong ta dễ bị hiếp đáp như thế sao, bà sẽ sớm chết thôi. Lãnh Phong nghe tiếng động bay đi trên nóc nhà mà thầm cười. Lúc bước vào căn phòng được một lúc, cô đã phát hiện trên móc nhà có người theo dõi, chắc chắn là người của hoàng hậu, nàng là ai chứ sao có thể dễ dàng muốn hạ độc là có thể hạ, Dung mama này chắc là người của một trong các cung phi, hành sự như thế này không phải là những người hướng tới việc lớn. Mà thực tâm cô cũng không muốn hại nàng, cô tự biện hộ cho rằng vì kẻ thù của cô chỉ là Hạ An không liên quan đến nàng, nên cô mới như vậy nhưng trái tim cô luôn thao thức vì nàng thì không lời nào có thể che chắn.

Cô nhanh chóng thay quần áo, rồi theo chân các cung nữ khác chuẩn bị bữa ăn. Lúc bước vào cung điện chính của nàng, cô cảm thấy mình rất nóng lòng, chân vô thức mà muốn bước nhanh hơn, trái tim không chịu yên vị nữa. Đã hơn một tháng kể từ lần ở hồ sen, không lúc nào khuôn mặt ấy không xuất hiện trong tâm trí cô, cô tự mắng mình không có tiền đồ chỉ một chút sắc đã quen đi mối thù máu. Mọi thức ăn đã được bày trí gọn gàng trên bàn, nhưng vẫn chưa thấy nàng xuất hiện.

" Các ngươi lui ra chờ ở cửa đi." Đó là thanh âm của Tiểu Ly từ sau màng che bước ra. Mọi người nghe theo cung kính đứng chờ ở cửa, cuối đầu thấp. Sau đó Tiểu Ly lại vào sau tấm rèm và đỡ Hoàng hậu ra. Cô nghe tiếng bước chân càng gần, lòng càng rạo rực, cô lắng hơi ngẩn đầu nhìn nàng, lúc này nàng đã ngồi xuống, tay bắt đầu dùng đũa. Nàng vẫn vậy, vẫn xinh đẹp, vẫn tao nhã, toát lên khí chất cao quý, khí chất khiến ta chỉ muốn phục tùng nàng. Đang mãi ngắm mà cô như thất thần, không biết Tiểu Ly đang gọi mình, cung nữ bên cạnh thấy vậy mới hất tay gọi cô, đụng trúng vết thương nên cô hơi giật mình mà la lên " Aa" một tiếng. Lúc này cô mới trấn tĩnh, vội quỳ xuống.

" Xin nương nương thứ lỗi."

" Lần nào gặp, ngươi cũng thất thố như vậy sao?" Nàng nghiêm nghị lên tiếng nhưng trên khuôn mặt lại là tiếu ý cười, lúc nào nhìn nàng cô đều trưng bộ mặt ngơ ngác, ngốc nghếch như vậy, thật là sắc lang.

" A. nương nương vẫn nhớ nô tỳ, như vậy thật là ..." Lời nói không thốt ra khỏi miệng được, còn trong lòng cô lúc này lại thập phân sung sướng, chỉ là người ta còn nhớ ngươi thôi mà, có gì mà phải vui vẻ đến vậy, thật đúng là không có tiền đồ mà.

" Các ngươi ra ngoài đi, Tiểu Cát ở lại." Lúc này Tiểu Ly lên tiếng, các cung nữ theo lệnh không dám chậm trễ.

" Ngươi có bỏ độc trên chén hay đũa của ta hay không đây?" Nàng vừa nói một tay vừa cầm xoay đũa, một tay nâng chén lên nhìn nhó. Tất nhiên một âm mưu như vậy làm sao có thể qua mắt nàng, nàng là đang thú vị người trước mặt sao không hạ độc. Một tháng nay tuy cố gắng không quan tâm đến, nhưng cái người này đã bất giác chiếm một phần trong trái tim nàng.

" Bẩm nương nương, nô tỳ không dám, Tiểu Cát từ nhỏ đã được dạy sống phải quan minh chính đại không phải vì bản thân mà đi hại người khác, đằng này lại là nương nương, Tiểu Cát ..." Lại nuốt xuống lời, cuối thấp đầu tự mắng chửi bản thân.

" Ngươi làm sao, ta cũng không hứa hẹn cho ngươi được gì? Vì cái gì mà không xuống tay, hay là ngươi còn âm mưu khác lớn hơn?" Biết cô không ra tay hạ độc, nàng rất vui mừng, từ lúc nảy nghe báo tin nàng đã thập phần lo sợ, sợ cô cũng giống những kẻ khác mưu đồ, sợ cô cũng chỉ có cái khuôn mặt của Tiểu Vũ mà thôi. Lúc này, nàng đã rất muốn thu nhận người này nhưng vẫn còn nói lời rắn rỏi.

" Không, Tiểu Cát ... chỉ là ..." Chưa nói xong câu, cô đã phun ra một ngụn máu đen, cơ thể không chống thẳng được mà ngả xuống, cánh tay bị thương như tê liệt, đau nhứt. Thấy vậy nàng lo lắng đứng dậy lại gần, Tiểu Ly nhanh hơn đã nhanh chóng ngồi xuống bắt mạch cho cô. Sau đó, xé rách áo trên cánh tay cô, hiện ra một đường dài do vết roi tạo ra, máu đen tụ lại, chảy ra, xung quanh vết thương bắt đầu đen lại.

" Nương nương, nàng trúng độc. Dung mama kia cự nhiên muốn diệt khẩu." Tiểu Ly hoảng hốt nhìn nương nương.

" Tiểu Ly có giải được không, mau mau." Nàng lúc này cũng bắt đầu hoảng lên, không biết phải làm gì, tay gắt gao nắm chặc lấy váy, rất muốn đưa tay ra nắm lấy người kia nhưng lý trí còn xót lại không cho phép nàng.

LP lúc này cũng chưa hoàn toàn mất ý thức, nghe được những lời này của nàng thì lòng sung sướng, nàng là quan tâm ta, nàng là không muốn ta chết, đây coi như món quà cuối cùng ông trời ban cho ta đi, ngay thời điểm sinh tử này, cô thấy thật thỏa mãn, cô không hề có một chút hối tiếc nào vì chưa thể báo thù, cô nhận ra ý nghĩa khác trong sự sống này.

P/s: Mối quan hệ có tiến triển mới nhé, mọi người cho ý kiến nào. Muốn viết tiếp nhưng đuối quá rồi, tuần này Vũ không hứa là sẽ có thêm chap mới đâu nhé! Thanks all, good night!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro