Chương 4 - Chia rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Mai lén lén lút lút đi đến một căn phòng ở phía Tây của Giang phủ, lúc đi không quên đưa mắt quan sát tứ phía, đến trước cửa phòng, thấy không ai chú ý đến mình, nàng mới mở cửa rồi bước vào, sau đó cẩn thận đóng cửa lại.

"Tiểu thư, có thư của Dương công tử gửi cho người!"

Giang Hiểu Nguyệt đang ngồi một bên chăm chú đọc sách, khi nghe có thư của người kia gửi đến, nàng mới dời ánh mắt về phía tiểu Mai, chậm rãi mở miệng hỏi,

"Ân, là thư vừa mới gửi đến?"

"Ân, là chim bồ câu của Dương công tử đưa tới". Tiểu Mai đưa thư cho Giang Hiểu Nguyệt.

Nguyên lai, nàng và Dương Minh Hiên đã quen nhau từ ba năm trước, đó là một lần nàng đi dạo ở bờ hồ thì gặp hắn, hai người vừa gặp đã có cảm tình, vì vậy mới từ xa lạ thành bằng hữu rồi thành người yêu của nhau. Dương Minh Hiên là con trai trưởng của Thái Úy Dương Khang, là người học rộng hiểu cao, đối với nàng vẫn là một mực ôn nhu hiếm có. Vì hơn nửa năm trước, hắn phải đến Tô Châu phụ giúp việc làm ăn của thúc phụ hắn, nên hai người chỉ còn cách liên lạc bằng thư từ.

Giang Hiểu Nguyệt mở thư ra xem, là một nét chữ quen thuộc, đường nét chữ dứt khoát mà thanh thoát, điều đó cũng cho thấy tài nghệ của người viết.

Trong thư, Dương Minh Hiên nói hắn đã sắp xử lí xong việc ở Tô Châu, khoảng nửa tháng nữa sẽ trở về, bảo nàng ở nhà chờ hắn, chờ hắn trở về thú nàng làm vợ. Đọc đến đây, khóe môi Giang Hiểu Nguyệt thoáng nhếch lên một nụ cười.

Bên trong thượng thư phòng của hoàng cung, một nữ tử trẻ tuổi đang kéo vạt áo của một nam nhân mặc long bào màu vàng, bên cạnh còn có một tiểu thái giám và hai cung nữ.

"Hoàng thượng, người nhất định phải giúp ta". Giọng nói mang ngữ điệu làm nũng, nguyên lai chủ nhân giọng nói này là tứ công chúa Triệu Uyên.

"Việc này quá vô lý, trẫm không thể giúp muội được". Tống Nhân Tông trầm tĩnh đáp, tay vẫn không ngừng phê tấu chương.

Triệu Quang Nghĩa là hoàng đế đời thứ hai của Đại Tống, hắn lên ngôi khi vừa mới mười sáu tuổi, đến nay đã được sáu năm, có lẽ vì thế mà trên người hắn tản ra một loại khí tức thanh cao bức người nhưng cũng không thiếu phần trầm ổn.

Triệu Uyên nghe thế càng không buông xuôi, vòng qua sau lưng Tống Nhân Tông, đưa tay xoa bóp vai hắn,

"Hoàng huynh là đương triều Hoàng đế, chỉ cần hạ một đạo thánh chỉ thì có gì là không thể".

"Uyên nhi, đừng nháo!" Tống Nhân Tông bắt đầu mất kiên nhẫn,

"Muội nghĩ đây là chuyện có thể đem ra đùa giỡn hay sao?"

"Ta chính là không đùa giỡn, kể từ lúc gặp hoạn nạn được Dương Minh Hiên cứu giúp, trái tim ta đã hướng về chàng ấy, kính mong hoàng thượng thành toàn cho chúng ta!" Triệu Uyên bộ dạng ủy khuất nói.

"Trẫm đương nhiên muốn thành toàn cho muội, chỉ cần hắn một lòng yêu thương muội, do dù đó là một kẻ hành khất, trẫm cũng sẽ vì muội mà biến hắn thành hoàng tộc, nhưng là Dương Minh Hiên và Giang Hiểu Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, người ở khắp kinh thành đều biết chuyện này, muội bảo ta làm sao giúp muội đây?"

Triệu Uyên nghe đến đây, nàng muốn phản bác nhưng không biết phải nói như thế nào.

Không đợi Triệu Uyên trả lời, Tống Nhân Tông tiếp tục nói,

"Không phải muội không biết, Dương Thái úy và Giang thừa tướng là hai trọng thần của Đại Tống, dù là ta cũng phải dè chừng vài phần, nếu như ta để muội lấy Dương Minh Hiên, há chẳng phải chọc vào hang cọp sao?"

"Nhưng ta thật lòng yêu hắn, ta..."

"Uyên nhi, muội thân là một công chúa cao quý, vì sao phải vì một nam nhân mà mất mặt như vậy, chỉ cần là muội muốn, Trẫm sẽ giúp muội tìm một lang quân thật tốt, xứng đáng hơn Dương Minh Hiên gấp trăm ngàn lần, như vậy không tốt hay sao?" Tống Nhân Tông thấy Triệu Uyên bối rối càng muốn dùng lí lẽ công kích nàng, để cho nàng thấy khó mà từ bỏ.

Triệu Uyên càng nghe càng một bộ dáng ủy khuất, chính vì nàng là công chúa, thứ nàng muốn càng phải có cho bằng được, bao gồm Dương Minh Hiên.

"Ta không biết, ta chỉ chấp nhận một mình hắn làm Phò mã!"

"Triệu Uyên, muội...!" Tống Nhân Tông bắt đầu nổi lên nộ khí, hắn đập tay xuống bàn, sau đó chỉ tay về phía Triệu Uyên.

Thái giám cùng cung nữ thấy thế, liền vội vàng quỳ xuống,

"Hoàng thượng bớt giận, đừng để tổn hại đến long nhan. Công chúa, ngài mau nhận lỗi với hoàng thượng đi". Lý công công nói, hắn là thái giám được hoàng thượng sủng ái nhất.

Triệu Uyên thấy tình thế như vậy, bèn nghĩ biết thức thời mới là thượng sách, hạ giọng nói,

"Hoàng huynh, hoàng muội sai rồi, nhưng là ta thật lòng yêu Minh Hiên, cả đời ta chỉ gả cho hắn. Nếu huynh lo lắng chuyện Giang thừa tướng, ta có cách giải quyết chuyện này".

Tống Thái Tông nghe vậy cũng nguôi cơn giận phần nào, nghe nàng nói có kế sách, hắn cũng muốn nghe thử xem đó là diệu kế gì.

"Là cách gì, thật sự có thể giải quyết chuyện này sao?"

Triệu Uyên nghe thế thì mỉm cười trong lòng, nàng biết hoàng huynh chỉ là lo không giữ được ngai vàng, hoàng huynh nuông chiều nàng như vậy, nàng muốn cái gì mà chẳng có, huống hồ là một Dương Minh Hiên.

"Ân, cách của ta chính là, ban hôn cho Giang Hiểu Nguyệt cùng tam công tử của Tấn tướng quân".

"Ban hôn?" Tống Nhân Tông một bộ dáng khó hiểu, đây là cách giải quyết của hoàng muội sao?

"Ân, chỉ cần ban hôn cho Giang Hiểu Nguyệt, Minh Hiên sẽ vì thế mà rút lui, đến lúc đó, chỉ cần ta ở bên cạnh an ủi hắn, hắn nhất định sẽ xiêu lòng mà chấp nhận ta. Còn về chuyện của Giang thừa tướng, chẳng phải hoàng huynh vẫn nói hắn cùng Dương Khang đều là trọng thần của Đại Tống sao, nếu để hai người họ kết thành thông gia, liệu hoàng huynh sẽ có thể yên tâm ngồi trên ngai vàng sao, hoàng muội đây là lo cho huynh nên mới đưa ra kế sách này". Đây chính là kế sách của nàng, còn vì sao đối tượng ban hôn lại là Tấn Lâm, vì cả kinh thành này không ai không biết, Tấn gia tam công tử ăn chơi trác tán không ra thể thống gì, để Giang Hiểu Nguyệt gả cho hắn chính là để nàng ta chôn sâu dưới bùn không thoát ra được, để nàng không thể quay lại với Dương Minh Hiên nữa.

"Chuyện này ta cần suy nghĩ lại, muội trước lui ra đi".

"Còn gì để suy nghĩ chứ, đợi không bao lâu nữa Minh Hiên liền về kinh, đến lúc đó nếu hắn xin chỉ ban hôn cùng Giang Hiểu Nguyệt, chuyện này không phải càng khó giải quyết sao?" Triệu Uyên chính là càng ngày càng sốt ruột, nàng muốn mau chóng đem Dương Minh Hiên thu về tay.

"Chuyện này..." Tống Nhân Tông một bộ dáng lưỡng lự, mặc dù nói đây là một giải pháp, nhưng nếu không cẩn thận chọc giận Giang Minh, để hắn kéo bè kéo phái ở trong triều, ngai vàng của hắn cũng sẽ lung lay a.

Thấy Tống Nhân Tông cách nói lưỡng lự, Triệu Uyên chỉ còn cách đánh vào yếu điểm,

"Hoàng huynh nếu còn không đồng ý, ta liền ở đây chết cho huynh xem, để xem huynh làm sao ăn nói với mẫu hậu!" Nói rồi không đợi Tống Nhân Tông trả lời, Triệu Uyên nhanh chân lao đến một thân cột ở gần đó.

"Người đâu, cản công chúa lại!" Mắt thấy Triệu Uyên muốn làm bậy, Tống Nhân Tông liền khẩn trương sai người ngăn nàng lại.

Thái giám cùng cung nữ nghe thế cũng nhanh tay bắt Triệu Uyên lại, đầu nghĩ ngợi công chúa tại sao phải làm khổ bản thân mình a.

Thấy Triệu Uyên không xảy ra hệ sự gì, Tống Nhân Tông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu đã không thể khuyên bảo nàng, thì chỉ còn cách là chiều theo ý nàng.

"Trẫm đáp ứng thỉnh cầu của muội, sau này đừng hành động ngu ngốc như vậy nữa, trẫm chỉ có một mình muội và mẫu hậu là người thân, muội không thể xảy ra cớ sự gì a".

Triệu Uyên nghe thế liền lập tức phục hồi tinh thần,

"Tạ ơn hoàng thượng, muội biết hoàng thượng là người yêu thương muội nhất mà". Nàng cười thật tươi, Dương Minh Hiên đã định là của nàng, ai cũng không cướp nổi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro