chương 2:là thật hay mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa tỉnh lại từ xương mù,khác với lần trước,nàng không hoảng loạn  nữa,thay vào đó hồi hộp,muốn mở mắt để nhìn xung quanh,nhưng sợ khi mở mắt ra bản thân vẫn nằm trong căn nhà trúc của thái gia gia,nàng chưa từng bân khuân hay sợ sệt,kể cả lúc nàng chết,vậy mà bây giờ nàng lại sợ,sợ rằng nàng không thể bù đắp cho Thanh Nhi,sợ nàng không thể trọng sinh,không thể bù đắp lỗi lầm kia mình gây ra khiến phụ mẫu vì nàng mà chết,dù cho thái gia gia nói nàng tin nhưng không ngăn cản được suy nghĩ xa xăm,bất giác có tiếng bước chân,Triệu Kỳ Tường điều chỉnh hơi thở đang rối loạn của mình lại'kẻo kẹt'hai tiếng mở cửa cùng khép cửa,một mùi hương thoang thoảng ngọt ngào của cánh hoa hồng nhẹ nhàng an tâm và pha lẫn mùi hoa đào rất đặt biệt,cũng chính mùi hương này làm Triệu Kỳ Tường thoáng cứng đờ thân thể!!

là nàng!!!!

không sai được,lúc ấy dù cả người nàng toàn mùi máu nhưng không thể lấn át mùi thơm trên người nàng,mùi hương mà phút cuối nàng vẫn khắc sâu tận tâm can,nàng!!!!nàng là Thanh Nhi của ta,ta thật trở về!!nhưng lúc này là lúc nào?đang suy nghĩ thì một cơ thể mềm mại ôm lấy nàng cùng theo đó là tiếng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên!!

"Phu quân người phải mau tỉnh lại,người biết không thiếp lo lắng cho người lắm,chỉ có lúc này thiếp mới dám đến thăm người,thiếp biết người không thích thiếp,người vì Từ Lan mà vào Yêu Hồn Giới để thu hồn Thao Thiết cho nàng ta chữa trị Linh Căn,đến nỗi bị thương nguyên thần,nhưng nàng lại giả nhân giả nghĩa vẫn không thật lòng với người,thiếp.....thiếp biết người sẽ không tin thiếp...nhưng không sao,thiếp sẽ bảo vệ người,như người từng bảo vệ thiếp"

Một giọt,hai giọt ấm nóng chảy trên áo tơ lụa mỏng của Triệu Kỳ Tường, theo đó kinh mạch lại có từng đợt,từng đợt ấm nóng rót vào,một lúc sau nguyên thần đang đau đớn bỗng nhiên diệu lại,thì ra là vậy!!chẳng trách lúc trước khi nàng tỉnh dậy Nguyên Thần cũng đồng nghĩa hồi phục,nàng dùng Nguyên Thần của mình mà trị liệu cho ta,cô nương ngốc này,từ nhẫn trữ vật lấy ra bình được,mở nắp ra,Triệu Kỳ Tường dùng linh lực hòa tan vào không khí,Tuyết Băng Thanh đang dùng Nguyên Thần của mình chữa trị cho Triệu Kỳ Tường nên không phát hiện,đến khi cảm thấy mùi hương không đúng thì đã muộn,cơ thể mềm nhũn ngã lên người Triệu Kỳ Tường!!!

Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của Tuyết Băng Thanh vào lòng,từng giọt nước mắt rơi xuống:"Thanh Nhi nàng ngốc lắm..xin lỗi...xin lỗi..lần này ta sẽ không nghe nàng ta,ta chỉ tin nàng,kiếp này tim triệu Kỳ Tường chỉ khắc mình nàng"

Sắp xếp lại suy nghĩ,lần này nàng bị thương Nguyên Thần là do Từ Lan nói bị ma long phế Linh Căn không thể tu luyện,phải cần hồn thú Thao thiết để chữa trị,nên nàng đã vào Yêu Hồn Thú tìm,cũng vì nóng lòng nên không đề phòng trong lúc thu phục đã bị một hồn thú Thao Thiết khác muốn cứu đồng bọn mà đã thương tới nguyên thần,cũng vì không muốn để mất cơ hội nàng không dưỡng thương mà tiếp tục đánh,đến khi thu phục được về đến Triệu Gia nàng chỉ kịp đưa cho Từ Lan rồi ngất đi đến hôm nay,nghĩ lại càng chua xót,lúc nàng đồng vu quy tận cùng nàng ta nàng mới biết thật chất ma long chính là nàng ta,lấy hồn Thao Thiết thiết chỉ để mở Linh Lực được phong ấn trong người nàng ta thôi,nàng thật ngu ngốc mà,nhưng cũng thật mai mắn,nàng còn có thể làm lại,Từ Lan a Từ Lan ngươi hại Thanh Nhi hại luôn Triệu Gia ta.ngươi hãy chờ đó,ta Triệu Kỳ Tường trở về lần này sẽ đòi ngươi gấp bội,ngươi muốn đem Triệu gia ta ra đùa giỡn phải không?được ta sẽ đùa giỡn cùng ngươi!!!!

Nhìn xuống người con gái gầy gò đang nằm trong lòng mình,khẽ ôm chặt thì thầm:"thật là gầy hỏng rồi,ta thật xấu lắm đúng không??vốn dĩ mỹ nhân xinh đẹp vậy mà bị ta làm khóc đến như mèo hoa mất rồi,ngoan ngủ giấc đi nương tử à,khi dậy ta phải dưỡng nàng thật tốt mới được"

"Thật mai mắn ta còn có thể bên nàng!!"

Nói rồi Triệu Kỳ Tường nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Tuyết Băng Thanh xong,bản thân cũng chìm vào giấc ngủ,cơ thể nàng vừa tỉnh dậy cũng rất mệt mỏi,một giấc này của hai người kéo dài tận năm ngày!!!!

Ngoài sân tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới,những tia nắng mặt trời chiếu qua khe cửa nhỏ,trên giường có 2 nữ tử da trắng như tuyết,mặt đẹp như họa,một người mang vẻ đẹp dịu dàng, 1 người mang vẻ đẹp anh khí,cùng khoác lên bộ y phục ngủ bằng lụa tơ tằm thượng hạng, mềm mại ôm nhau không kẻ hở  mà say giấc,bỗng nữ tử mang vẻ đẹp dịu dàng đang nép trong lòng người kia bỗng trở mình,đôi mi dài cong vút đang run run báo hiệu sắp tỉnh,sao đó đột nhiên đôi mắt mở to,Tuyết Băng Thanh hoảng loạn,tại sao ta có thể ngủ,còn nằm trong lòng phu quân,chẳng phải ta đang chữa trị Nguyên Thần cho người sao?nguy rồi!!!không được ta phải nhanh rời khỏi nếu không phu quân không thích,nhưng...sao ta thật luyến tuyết cảm giác này,thật ấm áp,cười khổ trong lòng,Tuyết Băng Thanh a ngươi nên thấy đủ đi,đừng làm phu quân chán ghét thêm,nhẹ nhàng xuống giường,chuẩn bị mang hài vào thì tiếng nói sau lưng vang lên làm cho thân thể Tuyết Băng Thanh cứng đờ!!!!

"Thanh Nhi a,nàng ngủ trong lòng ta năm ngày xong rồi xuống giường chạy trốn,không lo lắng cho phu quân là ta đây nữa sao hửm?"

"Thi...thiếp...!"

"Hửm thiếp thế nào?" Triệu Kỳ Tường cười thầm trong lòng,thời điểm cô nương ngốc này tỉnh nàng cũng đã tỉnh nhưng cố giả vờ ngủ,một hồi lâu không thấy động,nàng đành hí mắt nhìn trộm,không ngờ cô nương này 1 hồi vui hồi buồn rồi lại rối gấm,mang vẻ mặt bối rối đi chạy trốn,làm nàng nhịn không được phải lên tiếng,nàng thật không ngờ cô nương ngốc này cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy,nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy chua xót mình đúng là kẻ bại hoại mà!!

"Thiếp...thiếp.."

"Thiếp gì nha?nàng không định giúp phu quân thay y phục sao nương tử?"

"A...nha...được"như trong mộng Tuyết Băng Thanh lết thân thể cứng ngắt đi lại tủ lấy y phục màu trắng được xếp ngăn nắp gọn gàng mà thay cho Triệu Kỳ Tường,trên mặt lại biểu tình ngơ ngác nhìn thật ngốc manh

"Thanh Nhi nàng xiếc đai lưng chặt ta đau"

"A...xin lỗi...thiếp..thiếp sẽ thả lỏng ra" Tuyết băng thanh mặt đỏ bừng lên định tháo ra thì tay bị nắm lai,tiếp theo có một vật gì đó ấm nóng mềm mại nhẹ chạm vào một bên má nàng,khi định hình là gì thì thân thê cứng đơ,mặt đã đỏ nay còn đỏ lợi hại hơn

" ừm đúng thật là đơ người thật rồi,bất quá nàng đừng đơ lâu quá phu quân đói,nàng nhanh cùng phu quân đi ăn,nếu không ta đây ăn nàng đấy"

Nói xong Triệu Kỳ Tường bước ra đóng cửa lại để Tuyết băng thanh vẫn còn đứng như trời trồng,phải mất một lúc mới hoàn hồn!!

"Hỗn đản"

"Phu quân hôn không có hỗn đản"

"A...."bỗng dưng cánh cửa kia mở ra kèm theo tiếng nói làm cho nàng giật mình

"Nàng đừng làm cái mặt ngốc manh như vậy mỗi lần gặp ta chứ?"Triệu Kỳ Tường cảm thấy buồn cười,cô nương này để người khác gặp,không biết còn ai nhận ra Nhị Tiểu Thư độc nhất Tuyết Gia nho nhã lạnh nhạt không đây??

"Nha..người..người.Không phải đi rồi sao?"Tuyết Băng Thanh buồn bực tại sao mình lại như vậy khi đối mặt với người trước mắt chứ,mất mặt chết được

" ừm vốn đi rồi nhưng ta chợt nhớ,1 chuyện,đai lưng buộc tốt không xiếc,,,,ừm nàng cũng rất thơm" nói xong đóng cửa đi mất

"Người....hỗn đản..lưu manh...người..người...aaa ngại chết đi được.."Tuyết Băng Thanh tức thiếu điều muốn dặm chân luôn rồi,nàng thấy người mình không chỉ nóng mặt thôi mà nóng nó đã lan khắp toàn thân,đợi ngại ngùng qua đi Tuyết Băng Thanh  đưa tay sờ lên chỗ vừa được cái người kia hôn mà lẫm bẩm"nói thiếp biết đây không phải mộng đi,người chỉ ôn nhu như vậy với thiếp thôi,còn nếu là mộng thiếp muốn không bao giờ tỉnh được không A Tường"

=========
Chào các bạn thân yêu vì thời gian qua bận chuyện nên để các bạn đợi chờ lâu,nay tiểu vũ đã trở lại,sẽ có gắng hoàn thành truyện,xin lỗi các bạn thật nhiều nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro