chương 1:cơ hội trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Kỳ Tường hồn lìa khỏi xác một lúc sau, linh hồn như bị vật gì hút chìm vào bóng tối không còn biết gì nữa,đến khi cảm nhận tri giác,nàng chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh,bất giác nàng phát hiện bản thân đi đến một nơi không hề có ánh sáng,thầm nghĩ chắc có lẽ đây là đường xuống âm tào địa phủ đi,nơi đây mình sẽ được gặp lại Thanh Nhi,đúng rồi Thanh Nhi nàng ấy đâu??ta phải tìm nàng ấy,giữa không gian tối đen mịch mờ,bước chân Triệu Kỳ Tường đang chạy trong hoảng loạn,không phân được lối cứ chạy mãi,ta phải nhanh đến với nàng,không có ta nàng sẽ sợ lắm,không biết qua bao lâu Triệu Kỳ tường bước đến một không gian xa lạ khác,nơi đây tất cả toàn những bụi trúc xanh um dọc theo một lối nhỏ,đi gần thêm chút nữa lại có một căn nhà nhỏ bằng trúc đơn sơ,chẳng phải đến địa phủ sao?sao lại đến nơi đây?,lòng hiếu kỳ Triệu Kỳ Tường bước tiến tới,lạ thay một điều,trong căn nhà trúc này lại rất sạch sẽ,bên trong một bộ kỹ trà,một giường nhỏ,một bồ đoàn,trên kệ xunh quanh lại rất nhiều sách ,nhìn xem vài quyển nàng nhận ra đây là tâm pháp,trận pháp các loại sách tu luyện của Triệu Gia,không lẽ đây lại có người Triệu Gia ẩn cư,đang nghĩ thì phía sau có giọng nói vang lên!!!

"Tường Nhi"

"Người..là..là thái gia gia??" Triệu Kỳ Tường quay lại nhìn người đứng sau lưng của mình  ngạc nhiên,vì lúc nàng còn trong bụng mẫu thân thì thái gia gia đã phi thăng,nàng chưa gặp thái gia gia,chỉ nhìn qua bức ảnh lưu lại để người Triệu gia nhớ mà nhận biết,cũng như tưởng niệm các đời gia chủ đã phi thăng hoặc tử nạn,nên khi gặp nàng mới nghi ngờ mà hỏi !!

"Đúng vậy ta chính là thái gia gia của con, Triệu luân"Triệu Luân mĩm cười hiền từ đáp

"Thái gia gia,không phải người đã phi thăng rồi sao?sao người lại ở đây?"

"Đây là nơi ta tu luyện sở dĩ còn ở đây chỉ là một tia thần thức đợi làm một việc cho con thôi"

"Chờ giúp cho con?"Triệu Kỳ Tường kinh ngạc hỏi

Gật đầu Triệu Luân nói tiếp:"lúc mẫu thân con mang thai,ta đã tính cho con một quẻ,kiếp nạn này chỉ là thứ nhất,cũng liên quan đến Triệu Gia diệt vong,ta không có cách nào thay đổi được,lúc con vừa tắt thở ta dùng linh lực đem hồn phách con vào Trữ Hồn Gương,để khi ta tìm được Ngọc Nghịch Thiên lại giúp cho con trọng sinh,cho Triệu gia chúng ta không bị diệt vong,một ngàn năm nay ta luôn tìm kiếm không ngờ nó lại nằm trong tay đông hải long vương,nhưng cũng không trở ngại ta có được nó"

"Gia gia...người..người là nói con chết đã ngàn năm?"Triệu Kỳ Tường sợ mình nghe lầm nên hỏi lại

"Đúng vậy đã một ngàn năm"

"Không thể nào..không thể...vậy nàng đâu....nàng đi đầu rồi???"Triệu Kỳ Tường hoảng loạn hỏi

"Nàng .???"Triệu Luân nhăn mài khó hiểu

"Nàng là thê tử của con..nàng đâu?thái gia gia nàng đâu?"

Như hiểu ra Triệu Luân mĩm cười nói tiếp;"con muốn nói Tuyết Băng Thanh đúng không?nói đến ta cũng thấy thương xót, A đầu kia quả là cô nương tốt,những việc con làm vì nàng,nàng điều biết,cũng biết con vì  trả thù cho nàng mà thân tử đạo tiêu,quyết lòng chờ con nơi cầu nại hà,chờ con đi qua đó cùng nàng đầu thai chuyển thế,bắt chấp lời khuyên khăn khăn chờ con đi qua cùng nàng,lúc trước nàng là người lương thiện,tu vi lại cao,ai khuyên cũng không được,nên không ai làm gì được nàng mặt nàng muốn chờ cứ chờ,một ngày con chưa đến,nàng lại chờ một ngày,trải qua năm này tháng nọ vẫn không thay đổi,hôm trước ta quay lại ta thấy nàng vẫn còn nơi đó,đúng là một cô nương si tình"

"Haha....Thanh Nhi nàng thật ngốc..bây giờ ta sẽ đến cùng nàng,không để nàng chờ đợi vậy nữa"nói rồi nàng định chạy đi thì cánh tay bị kéo lại:"thái gia gia người...."

"Aiii...Ta chưa có nói xong,con đừng vội"

"Nhưng nàng..."

Không đợi Triệu Kỳ Tường nói xong đã bị Triệu Luân đánh gẫy lời nói:"con nghe ta nói,sau khi nghe ta nói xong nếu con còn muốn đi ta sẽ không ngăn cản con"

"Vâng"Triệu Kỳ Tường cố gắng áp chế cổ nôn nóng muốn tìm Tuyết Băng Thanh gật đầu đáp

"Thái  gia gia biết con hối hận về những việc con làm,nếu thái gia gia nói có thể cho con trở về làm lại từ đầu,con có muốn trở lại không?"

"Người...người nói...con có thể làm lại???"trên mặt Triệu Kỳ Tường hiện lên nét vui mừng như không thể tin,sợ mình nghe lầm hỏi lại

"Con đừng vội mừng,tuy có thể trọng sinh trở về lúc trước,nhưng cũng không biết ngay khi nào,người dùng Ngọc Nghịch Thiên cũng  sẽ bị trúng Nghịch Thiên chi độc trên thân của viên ngọc,mỗi một lần trăng tròn sẽ đau đến chết đi sống lại,tu vi càng cao đau càng lợi hại,vô phương chữa khỏi mang theo đến chết,như vậy con còn muốn trọng sinh?"Triệu Luân với vẻ mặt u sầu mà nói,điều này ông biết được khi nhận ngọc từ tay Đông Hải Long Vương,khi biết ông đã suy nghĩ rất nhiều,nữa muốn Triệu Kỳ Tường khôi phục Triệu Gia,phân nữa vì thương chắc nhi nên không nỡ,nhưng dù suy nghĩ thế nào cũng không thắng nổi lòng ít kỷ của mình,ông không muốn Triệu gia do một tay tiên tổ tạo dựng cứ như vậy diệt vong

"Muốn"Triệu Kỳ Tường không cần suy nghĩ vội vàng nói,đây là cơ hội,chỉ cần bên nàng ấy nàng chấp nhận trả giá hết thảy,so với mất nàng đau đớn kia lại có gì bằng

"Không hối hận?"

"Tường Nhi không hối hận,chỉ cần có thể bên nàng,cùng khôi phục Triệu Gia bao nhiêu đâu khổ Tường Nhi nguyện chịu,không oán không hối tiếc"Triệu Kỳ Tường ánh mắt kiên định nói

"Được"

Triệu Luân cảm khái,đúng là hài tử Triệu Gia si tình,trách nhiệm,từ đời tiên tổ đến đời ông bây giờ Triệu Kỳ Tường cũng như vậy,lắc đầu,từ nhẫn trữ vật lấy ra viên ngọc màu xanh đưa cho Triệu Kỳ Tường,cùng một bình dược

"Đây là Ngọc Nghịch Thiên con hãy nuốt xuống dùng linh lực của con hòa làm một thể cùng nội đan,sau một khắc linh hồn con sẽ được trọng sinh,nhớ phải tỉnh tâm đừng để rối loạn linh lực,còn bình dược này giúp con giảm đau thái gia gia luyện ra,trợ giúp con giảm phần nào đau đớn,thái gia gia chỉ giúp được như vậy,còn lại con phải tự cố gắng"

"Tường Nhi đã biết,tạ thái gia gia"

Nói rồi Triệu Kỳ Tường nuốt viên ngọc,nàng vận tất cả linh lực để hòa làm một thể cùng nội đan của mình,nói đơn giản làm thì lại khó,linh lực nàng đang đảo loạn,một cổ đau nhứt xém chút làm nàng không trụ nổi,nhớ đến Thanh Nhi đang chờ nàng,nàng liền trấn định áp xuống vị tanh nồng kia nơi cổ họng sắp phải trào ra,nàng phải làm được Thanh Nhi đang đợi nàng,phụ mẫu gia gia vì nàng làm nhiều việc,Triệu Gia chờ nàng  trấn hưng,quả nhiên nghĩ đến điều đó làm nàng kiên định lại,chỉ trong giây lác nàng đã thành công,lúc này nàng lại cảm thấy mệt mỏi,tất cả ý thức bắt đầu mơ hồ,cuối cùng chỉ nghe được một câu duy nhất từ thái gia gia của mình,rồi triệt để chìm vào hư không!!

"Tường Nhi!!!thái gia gia xin lỗi con"

Nói xong Triệu Luân thở dài,trở lại đồng nghĩa Tường Nhi lại bắt đầu thêm kiếp nạn,đây chỉ là kiếp thứ nhất,đoạt Ngọc Nghịch Thiên mình đã đấu cùng Đông Hải Long Vương suốt mấy trăm năm,hao tổn mất năm trăm năm tu vi,bây giờ phải bế quan tu luyện,lão mao đầu kia lần sau gặp lại bổn tiên sẽ nhổ sạch râu rồng thối của ông cho hả giận hừ!!!!,tức tối xong lại nhìn theo linh hồn Triệu Kỳ Tường đang hóa hư không Triệu Luân thở dài,chỉ mong Tường Nhi vượt qua được tất cả kiếp nạn,mình chỉ giúp được tới đây,Tường Nhi a con phải tự cố gắng rồi,thái gia gia ta phải nhanh bế quan điều trị,vẫn còn một đóng rắt rối chưa giải quyết đây!!!!

----
Mọi người cho vũ gửi lời xin lỗi,thời gian qua vũ gặp số chuyện về tình cảm nên không suy nghĩ ra được,không thể ra chương cho mọi người vũ xin lỗi nhiều lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro