tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chiến trường huyền thiên một bên hai phe phái tu chân và ma giới đang chiến đấu kịch liệt,còn lại một bên kia có một người nữ tử y phục thuần trắng ôm lấy nữ tử vận y phục xanh nhạc,giữa ngực một vết thương xuyên ngay trái tim không ngừng chảy máu,loan lỗ,thắm ước sang người của nữ tử vận y phục trắng,chỉ nhìn thôi không một ai có thể ngăn được nước mắt,thật đau,thật khó thở,cả bầu trời đang mờ dần,dù vậy vẫn đang cố gắng nhìn ngắm người mà cả đời vẫn muốn ước ao,mong muốn được một lần nữa được cái ấm áp đó,một hơi ấm thân quen,giờ thì được rồi nhưng mình lại phải vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này,không hối hận,nhưng lại luyến tiết,tự diễu cười,mình cũng thật là lòng tham không đáy mà,mắt bắt đầu rơi vào sương mù,mờ tối như vậy sau?không!!!ta...ta không muốn!!!,nàng hoảng loạn kiêu lên!!

"A Tường...A Tường!!người đâu rồi??"

"Ta ở..có ta đây,ta bên cạnh nàng đây Thanh nhi"triệu kỳ tường ôm thật chặt tuyết băng thanh,ánh mắt phức tạp,tại sau từ lúc thành thân đến nay nàng luôn luôn không cho nàng một sắc mặt tốt,làm mọi điều hành hạ nàng,thậm chí nàng công khai tình tứ cùng từ lan,vậy mà nàng vẫn thay mình nhận một kiếm là vì điều gì?

"người hãy...hãy..ô..m chặt..th.i.ế.p"

Nghe vậy nàng ôm chặt hơn,nghi hoặc lại hỏi"Thanh Nhi vì..vì sao..nàng.?"

"Vì...thiếp..thiếp..yêu..người"tựa vào cái ôm ấm áp. Ngửi lấy hương thơm quen thuộc,pha lẫn mùi máu tươi của nàng,Tuyết Băng Thanh cười khổ trong lòng,nàng không chỉ yêu thôi,mà còn rất rất yêu Triệu Kỳ Tường,từ lần gặp năm đó nàng đã khắc sâu vào lòng,từng nét trên khuôn mặt,mài anh khí,ánh mắt màu xanh ngọc,sóng mũi thẳng cao,má lúm đồng tiền,môi mỏng có màu hồng hồng như những cánh hoa anh đào,lúc cười thật đẹp thật ôn nhu,phát hiện mình không thấy rõ nữa Tuyết Băng Thanh vội đưa tay sờ soạn khuôn mặt Triệu Kỳ Tường như thể phát họa,khảm vào lòng một lần cuối!!!

"Thanh Nhi,nàng...nàng đừng nói nữa..sẽ không sao..ta sẽ dùng linh lực cứu nàng...không!!còn linh đan nữa..nàng..nàng mau nuốt xuống"phát hiện người trong lòng hơi thở dần yếu ớt,Triệu Kỳ Tường vội vàng dùng linh lực cùng linh đan chữa trị,nước mắt cũng đua nhau rơi xuống,dù làm sau cũng như đổ vào biển

"Không...không kịp nữa...nữa đâu..cho thiếp nói hết,A Tường người có nhớ...buổi đầu hàn sơn gặp gỡ,người đã ra tay cứu giúp nữ tử mang khăn che mặt..tránh thoát khỏi ma long không?thiếp vẫn nhớ đấy,ánh mắt nụ cười tất cả về người....điều...điều khắc..khắc...trong..tim..thiếp.."Tuyết Băng Thanh vừa nói vừa hồi tưởng lại,bất giác lại nở nụ cười,vẫn là nụ cười hoàn mỹ nhưng giờ xen lẫn màu đỏ của máu tươi làm cho người ta thêm chói mắt

"Người đó là nàng?"Triệu Kỳ Tường kinh ngạc nhìn tuyết băng thanh hỏi

"Là..thiếp..đây..là miếng ngọc...người đánh rơi...thiếp vẫn mang bên người..như...người bên ..thiếp.."từ trong vạt áo tuyết băng thanh lấy ra miếng ngọc màu xanh họa long ngạo kiều vùng vẫy giữa đám mây,mặt sau lại có ba chữ'Triệu Kỳ Tường"

"Hahaha..thì ra là vậy haha.....ta đúng là ngốc nghếch,nàng biết không ta tưởng từ lan là nàng,vì lúc đó không thấy mặt,ta nhận biết chỉ có đôi mắt,trùng hợp ta khi gặp mặt từ lan có đôi mắt cùng thân hình giống nàng,ta nghĩ là nàng,mà nàng lại biết chuyện lúc đó,haha ta bị lừa thật thê thảm mà...nàng sao không nói  cùng ta sớm hơn,tại sao bây giờ mới nói,Thanh Nhi ta cũng yêu..yêu nàng ngay từ đầu lần đầu gặp kia"đừng hỏi vì sao nàng lại tin mau như vậy,đơn giản vì là lúc đó nàng đi ra ngoài lịch luyện,vì Triệu gia có kẻ phát hiện ma binh muốn vào trộm bảo vật nên cho gọi nàng gấp,trên đường trở về,vô tình cứu được Tuyết Băng Thanh nhưng lại không thể mang nàng ấy theo,vì gấp cũng chưa kịp hỏi tên,nghĩ ra được cách nàng giả vờ vội vàng đi làm rớt miếng ngọc bội tùy thân có danh tự của mình lại, hy vọng nàng nhặt được,sau này còn nhận nhau,lúc Từ Lan đến nàng ta nói rất rõ chuyện xảy ra,duy chỉ có miếng ngọc không nói,lúc đó nàng vì mừng gỡ gặp lại nên không quan tâm,không ngờ bản thân bị lừa thê thảm như vậy!!!

Tuyết Băng Thanh nghe vậy sửng sốt,thì ra như vậy,từ đầu đến cuối nàng yêu là mình,nhưng mình đã không thể nữa rồi,vui vẻ xen lẫn cả bi thương:"A Thanh....A Thanh..xin lỗi...."

"Ta không cần,ta mới phải xin lỗi nàng,Thanh Nhi nàng phải mau khỏe để ta có thể bù đắp cho nàng,yêu thương nàng "

"Xin...lỗi...thiếp...không thể..rồi..người..người..phải..mạnh..khỏe..sống...tiếp...thiếp..yêu....."người!!!!

Lời chưa dứt cánh tay vuốt ve trên mặt cũng  buông xuống,không còn hô hấp nữa,mọi thứ thời gian như ngưng lại!!!

"KHÔNG!!!!!THANH NHI!!!!!"

Tiếng gào thét như vang vọng khắp chiến trường huyền thiên,làm cho bọn người Tuyết Tư Minh đại ca Tuyết Băng Thanh giật mình quay lại,khiến cho từ lan cùng bọn ma binh chớp được cơ hội,xuất một trưởng vào ngực Tuyết Tư Minh nhanh như chớp dẫn đám ma binh cùng bỏ chạy,nhận một trưởng Tuyết Tư Minh được thuộc hạ đỡ lão đảo phun mấy ngụm máu,nhưng vẫn cố gắng chạy lại nơi tiếng thét kia nơi muội muội mình nằm đó,mọi hy vọng muội muội sẽ không sao đâu,nhưng là hy vọng lại kèm theo tuyệt vọng,muội muội đã chết,bi thương,tuyệt vọng,lão đảo khụy xuống cũng theo khóc rống thành tiếng

"Ngươi mang muội muội ta đi đâu?!!" khóc qua một lúc bỗng thấy Triệu Kỳ Tường ôm Tuyết Băng Thanh dậy Tuyết Tư Minh hốt hoảng hỏi 

"Thê tử của ta,gia gia,cùng phụ mẫu ta không còn thở nữa ta muốn cho họ an nghĩ"

Ngữ khí nhẹ nhàng lành lạnh, chẳng phân biệt được là vui hay buồn,chỉ như thể xác biết nói còn lại chẳng có tý cảm xúc nào,không đợi cho một ai có cơ hội trả lời,Triệu Kỳ Tường đã vận dụng linh lực tạo ra bốn hố sâu,tiếp lại dùng băng công,tạo thành những khối băng rắn chắc,lại vận tất cả linh lực khắc bốn chiếc quan tài để lần lược,gia gia,phụ thân,mẫu thân,cuối cùng Tuyết Băng Thanh,để mọi người an vị nơi Chiến Trường Huyền Thiên,làm xong thì Triệu Kỳ Tường cũng đã hủy mất một thân tu vi ngàn năm của mình,tóc rơi xuống tung bay theo từng trận gió,những sợi tóc rơi xuống dần dần hóa thành bạc,chẳng mấy chóc tất cả đã thành màu trắng,điều đó cũng chẳng làm Triệu Kỳ Tường quan tâm,từ nhẫn trữ vật lấy ra ba viên Vượt Linh Đan,nuốt xuống tất cả,đây là thứ các ngươi muốn,cũng vì nó mà Triệu Gia diệt vong,hôm nay ta sẽ dùng nó,ta sẽ tiêu diệt các ngươi,nhắm mắt điều tất cả khí tức,vận chuyển linh lực,chẳng mấy từ khô cạn linh lực lại trở về tràn đầy,không những thế tu vi từ Nguyên Anh trung kỳ vượt lên Đại Thừa Cảnh vẫn chưa dừng lai,linh lực mỗi lúc mênh mong, nhận được tu vi nghịch thiên chi lực nằm khỏi lục giới,không còn gì quản thúc được Triệu Kỳ Tường,duy chỉ mái tóc vẫn nhuộm một màu trắng tang thương như y phục nàng đang mặc,đứng dậy tạo một kết giới bảo vệ những ngôi mộ người thân không bị chướng khí bào mòn,Triệu Kỳ Tường xoay người tại hướng Từ Lan trốn thoát chỉ để lại một câu ai nghe vào cũng phát lạnh!!!

"Đại ca là ta có lỗi với thê tử,để thê tử của ta bị ma giới giết hại,vậy bây giờ Triệu Kỳ Tường ta sẽ chuột lỗi cùng thê tử,để ma giới vĩnh viễn biến mất từ nay không còn trong lục giới nữa"

Từ đầu đến cuối bọn người Tuyết tử Minh từ kinh ngạc đến khiếp sợ nhìn Triệu Kỳ tường,tất cả chưa ai từng được chứng kiến linh lực cường đại nằm ngoài lục giới như vậy,cứ đứng yên như trời trồng mà nhìn,quen cả bi thương đang hiện hữu kia,đến khi bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng không cảm xúc,mất một khắc bọn họ mới hoàn hồn!!!

"Nguy rồi!!!người đâu mau..mau đuổi theo Triệu Kỳ Tường cho ta!!!"Tuyết Tử Minh hoàn hồn lại đầu tiên vội la lên,cùng mấy người phía vội vàng đuổi theo

Nhưng họ đến nơi đã quá muộn,với công lực  bọn họ muốn đuổi tới phải mất hai canh giờ,vừa đặt chân vào ma giới,trước mắt họ,ma tu thân xác ngổn ngang,xác này qua xác nọ chất đầy đất,đi càng sâu càng nồng mùi máu,tiến vào đại điện kia mới khiếp sợ,giữa đại điện bạch y đã nhuộm máu đỏ,y phục không một chỗ lành lặn,tóc bạc rủ xuống che khuất cả khuôn mặt, lưng thẳng tắp,khụy một chân,tay phải dùng Phong Vũ kiếm chóng đỡ thân mình cầm cự để không ngã xuống,cách xa một chút có thể nhìn thấy xác của ma đế hóa thành chân thân là một con ma long bảy đầu đã bị kiếm chém rụng,nhìn hiện trường chỉ trong vòng hai canh giờ thôi đã diệt vong ma giới,có thể tưởng tượng linh lực nghịch thiên khủng bố cỡ nào mới làm được!!!

"Thiếu chủ!!!!"

"Kỳ Tường!!!!"

Hai tiếng kiêu đồng loạt vang lên,Triệu Kỳ Tường quay về phía nhóm người Triệu Gia cùng Tuyết Tư Minh mĩm cười!!!

"Triệu Phong,ta đã rửa sạch được tội cho Triệu Gia chúng ta,từ nay ngươi thay ta dẫn dắt Triệu Gia,đừng như ta mê muội ngu ngốc làm hại những người thân yêu của mình,hứa với ta Triệu phong"

"Không!!!thiếu chủ ngài..."

"Không nói nhiều,đây là lệnh"

Triệu Phong cắn răng rơi lệ đáp:"vâng..thiếu chủ"

"Tốt"đáp một tiếng Triệu kỳ tường quay qua nhìn Tuyết Tử Minh nói tiếp

"Đại ca xin lỗi ta không bảo vệ được nàng ấy,để nàng phải mất mạng vì ta,đại ca sau khi ta chết xin đại ca cho ta cùng nàng chung một phần mộ..."

"Ngươi căm miệng cho ta,muội muội ta dùng mạng của mình đổi mạng cho ngươi,ngươi phải sống tốt cho ta,bất cứ giá nào cũng phải sống rõ chưa"Tuyết Tử Minh tiếng nói như gào thét

"Đại ca!!!thân thể mình ta biết"đúng nàng biết mình không còn được bao lâu,dù nằm ngoài lục giới nhưng nàng không phải mình đồng da sắc,càng khong phải bất tử như hạn bạc,nàng cũng bằng da thịt,nhưng lấy mạng nàng đổi lấy Triệu gia trong sạch,báo thù cho nàng ấy,tâm đã mãn nguyện rồi!!"Đại ca biết không?thiếu nàng ấy,ta sống thì có ý nghĩa gì,ta phải theo bồi với nàng để chuột tội,thiếu ta nàng sẽ buồn,sẽ cô đơn lắm,nàng một mình ta không an tâm,ta phải theo dính thật chặt để bảo vệ nàng"

"Thiếu chủ!!!"

"Kỳ Tường!!!!"

Nói xong câu đó thân thể đã không còn trụ nổi nữa,Phong Vũ Kiếm rơi xuống,thân thể ngã về sau,sắp chạm đất thì được muội muội Triệu Phong đỡ lấy!!!

"Thiếu chủ,thiếu chủ,người không thể chết"

"A Ngọc....A ngọc...ta..ta thấy....thanh..Nhi...nàng..nàng..đang cười..với ta"nụ cười thật hoàn mỹ,thật đẹp,không có tia ưu thương như mọi khi thanh nhi nhìn nàng,quơ cánh tay giữa không trung như thể muốn chạm vào khuôn đang tươi cười kia

"Thanh Nhi..chờ..chờ...ta..đến..với..nàng"ta sẽ đến cùng nàng,rất nhanh rất nhanh thôi,kiếp này ta làm nàng đau khổ,nguyện nếu có kiếp sau Triệu Kỳ Tường sẽ bù đắp tất cả cho nàng

"Thanh..Nhi..Thanh..Nhi...ta..ta..yêu...yêu..nàng...nàng.đợi...đợi..ta..đến..nàng..!!!"lời nói chưa hết,cánh tay giữa không trung rơi xuống hô hấp đã không còn nữa người cũng bắt đầu lạnh dần không còn ấm nữa

"KỲ TƯỜNG !!!!!"

"THIẾU CHỦ!!!!"

Tiếng kiêu cùng tiếng khóc thất thanh,vang vọng khắp ma giới,,nhưng Triệu Kỳ Tường đã không thể nghe được nữa!!!

---------

Hôm nay tiểu vũ mới ra được,người bệnh liên miên,toàn thất hứa với mọi người,xin lỗi nhiều lắm!!!

Nha..tâm sự chút,các bạn thích vũ viết dài vậy hay ngắn xíu nàk,góp ý chút nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro