Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Kỳ sau khi đặt ly rượu xuống, rất hào hứng rót chén thứ hai. Nhưng chưa uống vội. Tay gắp một miếng cá chiên giòn sốt cà thật ngon cho vào chén Nhan Nhược Hiên. Ánh mắt ôn nhu đối với Nhan Nhược Hiên mà nói:

"Hiên nhi, nàng nếm thử"

"Ân"

Tư Kỳ cười gượng gạo. Lý Lượng thấy vậy đối với tỉ phu cùng nâng ly. Bầu không khí lúc này có vẻ không được vui cho lắm.

Lý Ngân cùng Trần Nhược Linh đối thoại, nghe ra mọi người vẫn muốn được trông thấy hoa khôi Bạch Nhã Hinh.

"Ta thấy hôm nay Khoái Hoạt Lâu thu về không ít bạc đâu". Lý Ngân mặt nghiêm túc nói.

Lý Lượng lúc này mới tiết lộ:

"Bạch Nhã Hinh trước đây cùng từng đến kinh thành khá lâu, bởi nếu nàng ở tại Kinh thành thì tương lai rất được lòng quan công quý tộc"

Lý Lượng ngửa đầu uống hết ly rượu, sau đó mắt đăm chiêu nhìn xuống khán đài, vẻ suy tư:

"Bạch Nhã Hinh trở về Tô Châu e rằng là có lí do"

Tư Kỳ lén quan sát vẻ mặt của Nhan Nhược Hiên, vẫn không có chút độ ấm nào, cứ như xung quanh không phải là việc của nàng, nàng chỉ mỗi việc thưởng trà. Trong lòng thoáng qua một suy nghĩ.

"Chẳng lẽ lại nhớ đến ai?"

Haiz. Tự nhiên một cỗ chua xót dâng tới cổ họng. Quyết định không để ý tới nữa, cùng Lý Lượng tiếp tục chủ đề:

"Có thể đây là quê hương của nàng, hoặc là nàng muốn rời xa chốn Kinh thành phồn hoa đó"

"Tỷ phu nói có lý, nào,,, chúng ta cạn"

"Ca ca hiểu rõ Bạch Nhã Hinh như vậy, lẽ nào đã tra rất lâu rồi?". Nghe Lý Ngân hỏi vậy, Lý Lượng có chút luống cuống.

"Nào phải. Bạch Nhã Hinh vốn dĩ rất nổi tiếng ở Kinh thành, chỉ cần ngồi vào bàn rượu, thì chủ đề về nàng luôn được bàn luận sôi nổi"

"Hy vọng Bạch Nhã Hinh có thể tìm được một nơi nương tựa tốt, thoát khỏi nơi vướn bẩn này". Tư Kỳ giọng nói mang vẻ ưu buồn lẫn cảm thông.

Chun thủy yên lặng lắng nghe là Trần Nhược Linh và Nhan Nhược Hiên. Cứ nghĩ chẳng có gì cho đến khi Nhan Nhược Hiên đặt chén trà xuống bàn.

"Nếu tướng công cảm thấy thương hoa tiếc ngọc như vậy, sao không tìm cách giúp đỡ Bạch Nhã Hinh?"

Nói xong cũng không thèm nhìn Tư Kỳ một chút, tự mình rót rượu, nhàn nhạt uống. Tư Kỳ có chút không đoán ra ý vị của câu nói kia. 

Nói về phương diện ghen tuông là không thể nào, Nhan Nhược Hiên vốn dĩ biết rõ mình là nữ tử chính là càng không hề có ý với mình. Ngược lại, nàng ấy gia sản đồ sộ như vậy, có lẽ nào nguyện ý giúp Bạch Nhã Hinh nhưng lại muốn mình ra mặt thay?

Mà Lý Lượng, hắn dù có thương hoa tiếc ngọc, cũng không thể cùng Bạch Nhã Hinh kết thành đôi. Dù sao xuất thân Bạch Nhã Hinh cũng rất là khó đường đường chính chính bước vào gia đình hào môn.

Suy nghĩ cẩn thận, nhìn sườn mặt trắng nõn của Nhan Nhược Hiên, từ ngữ nhẹ nhàng như đang lấy lòng tiểu chủ nhân:

"Hiên nhi, nói thật ta rất muốn giúp nàng ấy nhưng mà ta thật không có cách. Ngoài việc chuộc thân cần rất nhiều tiền ra, ta không nghĩ ra cách khác"

Nhan Nhược Hiên ánh mắt trở nên băng lãnh, môi đỏ khẽ mở, vì có chút men say, nàng lại mang ý vị trẻ con, một tay chống đầu nghiêng nhìn Tư Kỳ, một tay cầm ly rượu đảo đảo.

"Nói vậy Tướng công đã quyết định ra tay tương trợ?"

Bên này Lý Lượng, Lý Ngân và cả Trần Nhược Linh thầm than không ổn, họ dễ dàng nhận thấy Nhan Nhược Hiên tức giận. Nhưng họ lại không hiểu được nguyên cớ sâu xa trong đó. Tư Kỳ là người hiểu rõ nhất, Nhan Nhược Hiên và mình hoàn toàn không can hệ gì với nhau.

Tư Kỳ cuối mặt, không phải vì sợ Nhan Nhược Hiên giận, bởi vì nàng biết Nhan Nhược Hiên sẽ không vì những chuyện vặt vãnh này đi giận một người như mình. Chỉ cảm thấy chua xót, ở cái thời đại này không thân, không thích, không quyền, không thế thì muốn làm người tốt cũng không được.

Bất giác chỉ biết ngửa đầu uống rượu. Bên dưới khán đài, những vũ công bắt đầu mở màn trình diễn, bọn nam nhân điên loạn vỗ tay. Bạch Nhã Hinh chưa xuất hiện mà đã như thế rồi.

Tư Kỳ và mọi người lại hướng mắt nhìn sân khấu, cũng im lặng thưởng thức. 

Nói về Nhan Nhược Hiên, từ lúc được người kia bảo trụ trong lòng, tâm nàng không thể thoát khỏi suy nghĩ tự vấn. Vì điều gì bản thân mình lại cảm thấy rất an toàn trong vòng tay kia?

Nói về mối quan hệ của mình và Tư Kỳ, gọi là bạn bè thì cũng không phải thân thiết, chỉ mới biết nhau chưa đến một tháng. Nếu gọi là tri kỉ thì càng không thể, thời gian hai người ở chung không nhiều. Tâm sự lại càng không có, cuối cùng cũng chỉ là giúp đỡ nhau, về lai lịch của người này nàng còn chưa tra được.

Nhưng nàng lại khó chịu khi "tướng công'' của mình để ý một người khác mà không phải là nàng, có lẽ đây là lần đầu tiên ánh mắt Tư Kỳ không trọn vẹn hướng về nàng nên nàng thật không thoải mái. Cố gắng trấn tỉnh bản thân mình. 

----

Dưới sân khấu lộng lẫy kia, những cô nương thân hình thước tha, uyển chuyển, kẻ đàn, người hát, kẻ múa người họa, sống động như sân khấu hát live thời hiện đại.

Cứ kết thúc một phần trình diễn, đám nam nhân lại vỗ tay, đập bàn hò hét. Khoái Hoạt Lâu càng ngày càng đông khách, hơn một canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy Bạch Nhã Hinh xuất hiện, lúc này lại có biến.

Một nam tử mặt mày hung tượng, hàm râu quay nón đứng lên ghế, hiện giờ đã cao hơn vô số người, dõng dạt quát:

"Bà chủ, chúng ta đã đợi hơn 2 canh giờ, vì sao Bạch Nhã Hinh vẫn chưa xuất hiện? Cớ vì sao?"

Nữ tử tiếp đón đoàn người Tư Kỳ ban nãy hiện giờ đứng nổi bật trên sân khấu, đối với hành động vô lễ của tên râu quai nón kia cũng không làm nàng sợ hãi. Nàng cười càng tươi, đảo mặt một vòng tứ phía, giọng lanh lãnh cất lời.

"Ai da, thời gian còn dài, vị công tử đây đừng nóng vội, để Bạch Hoa kính chư vị một ly rượu xem như lời tạ tội"

Nói xong dùng tay áo che ngang mặt, uống cạn ly rượu trong tay. Dõng dạt tuyên bố một câu mà biết bao nhiêu người đang chờ đợi.

"Chư vị công tử mời thông thả, Bạch Nhã Hinh cô nương vừa chuẩn bị xong, sẽ lên trình diễn ngay đây"

"Nhanh lên...nhanh lên"

Rèm che trên sân khấu được thả xuống, một loại rèm mỏng có thể nhìn được cảnh mờ ảo bên trong. Thời khắc này Khoái Hoạt Lâu im ắng một mảnh, hơi thở hì hục của những tên Nam nhân vang lên, có thể thấy được bọn họ trông ngóng thế nào.

Đàn tranh được chuẩn bị sẵn, đặt trên một chiếc bàn dài. Bên ngoài là 4 nữ nhân khác cũng được tuyển chọn, mỗi bên 2 người.

Một người ôm nguyệt cầm, người khác sử dụng Liễu cầm. Nữ nhân khác dùng đàn nhị, một người khác thổi tiêu. Ở giữa sân khấu còn một khoảng trống lớn, trải thảm đỏ có hoa văn độc đáo.

Có thể thấy mờ ảo hình ảnh Bạch Nhã Hinh thước tha bước ra. Tư Kỳ nhìn không rõ, nên cũng không chăm chú lắm, cho đến khi nghe được giọng nói êm tai kia.

"Nhã Hinh thật có lỗi khi để Khách quí chờ lâu, ta sẽ cố gắng dùng tiếng cầm để làm hài lòng các vị"

Đơn giản là vậy, nhưng nhận không ngớt những trận vỗ tay cuồng phong.

Nàng thư thả ngồi xuống ghế, cũng chưa vội bắt đầu, bên ngoài là tiếng hợp xướng của bốn nữ nhân xinh như họa. Âm thanh du dương lúc trầm lúc bổng, một khắc yên lặng, chính là lúc hai tay Bạch Nhã Hinh uyển chuyển lướt trên phím đàn.

Một khắc này, bọn nam nhân ưu mê mất rồi. Mọi người cũng biết tiếng đàn cổ này có thể làm lòng người tan nát, nó buồn đến thê lương. Nhưng không ai là không mê mẩn.

"Không hổ danh là Bạch Nhã Hinh, tiếng đàn đã đạt đến trình độ điêu luyện thế này"

Lời bình này sẽ rất là bình thường nếu như không phải xuất phát từ miệng Nhan Nhược Hiên. Mọi người còn lại say mê thưởng thức, riêng Tư Kỳ nghe rõ, có chút thắc mắc.

"Riêng ta lại thấy Hiên nhi đàn còn tuyệt hơn nữa"

"Tướng công ngươi không cần nói lời đường mật ở đây" 

Nhan Nhược Hiên nói vừa đủ hai người nghe thấy, tuy miệng nói vậy, lòng vẫn dâng lên một tầng ấm áp. 

---

Không biết nên viết gì tiếp theo nữa.

Có ai cho xin miếng idea không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro