Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Nhã Hinh cũng giống như sao hạng A. Sẽ là nhân vật được chờ đợi nên phải xuất hiện sau cùng. Dường như mọi người đang trân trọng từng phút giây để thưởng thức.

Bạch Nhã Hinh sau khi hợp tấu xong một đoản khúc. Rèm che bất ngờ kéo sang hai bên, lúc này đây, chỉ thấy một nữ vận y sa màu phấn hồng, ánh mắt nhu tình, mi khẽ mở, mày lá liễu, tuy nàng che mặt, chưa lộ hết nhung nhang. Nhưng khí chất này, khó có ai tại chốn phồn hoa này có được.

Ánh mắt nàng gợn sóng, khẽ lay động, chân tay uyển chuyển, thân hình mỏng mảnh dẻo dai, nàng đang múa một vũ điệu, mà Tư Kỳ thấy chỉ có thể so cùng Lăng ba vi bộ của Đoàn thị đại lí. 

Thật sự với một con người không am hiểu gì về ca múa như Tư Kỳ, khen đến thế là cùng. Bên cạnh Lý Lượng vỗ tay không ngừng, luôn miệng tán thưởng. 

Tư Kỳ dù muốn, nhưng vẫn là e ngại Nhan Nhược Hiên, cũng không có thể hiện quá trớn, chỉ là âm thầm quan sát.

Bên cạnh Nhan Nhược Hiên đang xoa trán, nàng không thích rượu, rượu làm nàng đau đầu, hôm nay vì tâm tình phức tạp lại cố thử. Kết quả rất không khả quan.

"Hiên nhi, có phải nàng khó chịu?"

Nhan Nhược Hiên nhắm nghiền hai mắt gật đầu. Tư Kỳ vội vã nói với Lý Lượng.

"Hiên nhi không khỏe rồi, chúng ta ra ngoài đã lâu, đến lúc nên trở về"

Rất may mắn, bọn trẻ này ngoan ngoãn lắm, vẫn một mực nghe lời. Lý Lượng thanh toán tiền phòng. Cả đám người rời đi.

Khoái Hoạt Lâu chật kín người, Tư Kỳ đành cõng Nhan Nhược Hiên trên lưng, từng bước từng bước rời khỏi. 

"Đúng là không khí bên ngoài vẫn thoải mái nhất". Lý Ngân dang hai tay tận hưởng.

---

Bạch Nhã Hinh ánh mắt luôn đặt trên người thiếu niên kia. Khi thiếu niên kia rời đi, cũng là vũ điệu sắp kết thúc, nàng vẫn hoàn thành tốt tiết mục rồi cuối chào. Hành động dứt khoát lui về hậu đài, những nam nhân bên dưới một mực tiếc nuối nhưng cũng không làm gì được, đành lui về.

Khoái hoạt lâu tuy là thanh lâu trá hình, nhưng lại không vi phạm pháp luật, vấn đóng thuế đầy đủ, vì vậy cũng coi như là có quan phủ chống lưng, người ngoài sẽ không dám gây khó dễ.

---

Sau khi trở về, Lý Lượng, Lý Ngân và Trần Nhược Linh trở về biệt viện riêng. Tư Kỳ cõng Nhan Nhược Hiên về phòng của hai người.

Tư Kỳ phân phó Tiểu Nhị nấu trà giải rượu, còn Tiểu Nhất chuẩn bị nước ấm. Chính mình lại cẩn thận đỡ Nhan Nhược Hiên lên giường, gỡ trâm cài tóc của nàng, cởi đi lớp ngoại bào bên ngoài, giờ còn lại trung y. 

Tư Kỳ say mê nhìn người nằm trên giường, thật đẹp động lòng người. 

"Cô gia, đã có nước ấm"

Tư Kỳ tay nhận nước và khăn. Đối với Tiểu Nhất một mặt biết ơn:

"Để ta, em đi nghỉ ngơi đi"

Tiểu Nhất vâng lời lui ra. Cảm thấy yên tâm với người mà tiểu thư đã chọn.

Tư Kỳ giặt khăn, vắt thật khô, kiểm tra độ ấm sau đó mới nhẹ nhàng lau lên trán, đến đôi mắt đang nhắm nghiền. Tư Kỳ thích nhất là đôi mi thanh mãnh rất dài này, tiếp đến là chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng, Tư Kỳ rất mất bình tĩnh. Hơi thở có phần nặng nề.

---

Khoái Hoạt Lâu - tầng 3 - Phòng thượng hạng

Sau khi thanh tẩy xong, Bạch Nhữ Hinh ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Bạch Hoa đẩy cửa bước vào.

"Hinh nhi, ta thấy muội hôm nay lạ nha, vũ đạo có chút bấn loạn trong đó"

Bên ngoài, ai cũng chỉ biết Bạch Hoa nữ tử dung mạo mĩ miều này là bà chủ Khoái Hoạt Lâu, nhưng lại có phần cung kính trước một hoa khôi. Lý do là gì?

Bạch Như Hinh tay có chút run, nếu là người ngoài sẽ không nhìn ra sơ hở của nàng. Nhưng Bạch Hoa không phải người ngoài, Bạch Hoa được nàng cứu khỏi tay bọn hổ báo. Bạch Hoa nguyện đi theo Bạch Nhã Hinh đồng sinh cộng tử đến nay cũng trên 10 năm. Làm sao chút chuyển biến nhỏ đó Bạch Hoa không thể nhìn ra.

Bạch Nhã Hinh giọng nói băng lãnh, âm lượng lớn:

"Ngô Khang! Đây là khuê phòng của bổn cung. Ngươi tốt nhất không nên xuất hiện khi chưa có chỉ thị của ta"

Bạch Nhã Hinh đối với một bóng đen bên ngoài mà nói. Bạch Hoa hiểu ý, bước đến đóng cửa sổ lại. Một bóng đen từ trên cây đáp xuống đất, lao đi trong màn đêm.

"Thính lực của muội càng ngày càng tiến triển vượt bậc". Bạch Hoa cười chọc ghẹo.

Bạch Hoa biết Bạch Nhã Hinh rất không ưa gì tên Ngô Khang đó, mà hắn thì cứ một mực trồng cây si như vậy. Ắt hẳn Bạch Nhã Hinh có chủ kiến riêng.

Lúc này Bạch Nhã Hinh điều chỉnh lại tâm tình, xoay người đối mặt với Bạch Hoa:

"Sao, tỉ trông ta hung hăn làm người khác sợ ?"

Bạch Hoa: "Nào đâu có...Hinh muội quá ư là ôn nhu với tất mọi người trừ Ngô Khang nha"

Bạch Nhã Hinh lườm Bạch Hoa không đứng đắn, ánh mắt trở nên ưu buồn.

"Năm ta 10 tuổi phụ thân mất, mẫu thân mang ta rời khỏi Vạn Hoa Cốc trở về kinh thành. Một đường đi gian nan và vô cùng nguy hiểm. Trước khi hội ngộ được Ngoại tổ phụ, ta và mẫu thân bị một nhóm cường đạo vây bắt. Ta dù có được một thân võ công của Phụ thân truyền dạy, nhưng sức người có hạn, một đứa trẻ 10 tuổi làm sao có thể so bì với đám sơn tặc kia"

Bạch Hoa ánh mắt dâng lên một tầng hơi nước. 

"Ta nhớ, lúc đó muội buông tay bất lực, ánh mắt vẫn kiên định không khuất phục. Mà ta, cũng là một nạn nhân cùng cảnh ngộ"

Bạch Nhã Hinh nhoẻn miệng cười "Lúc đó Bạch Hoa tỉ còn an ủi , trấn an ta cùng mẫu thân"

"Ân. Nếu lúc đó không có đoàn người của vị công tử kia đi ngang qua, chắc hẳn chúng ta đã không gặp được Vương gia rồi"

Bạch Nhã Hinh lạnh giọng: 

"Tỉ cũng biết mục đích chính của muội là gì rồi?"

Bạch Hoa không biểu tình lắc đầu: "Ta thật không thể nhìn thấu tâm tư của muội. Muội rõ ràng chịu ân người ta, nhưng cũng đâu cần phải dằn vặt đến bây giờ?"

Bạch Nhã Hinh cười: "Tỉ tỉ có biết, muội đã gặp lại hắn ở đâu không?"

Bạch Hoa im lặng, Sau khi ba người được thiếu niên kia giải cứu khỏi tên cường đạo, liền hướng phía đông mà đi, không lâu đã nhìn thấy đoàn người của Trấn Hầu Phủ Nam Vương Đinh Bộ - cũng chính là ngoại tổ phụ của Bạch Nhã Hinh.

Bạch Hoa chịu ân của gia đình này, nguyện cả đời đi theo Bạch Nhã Hinh không hối tiếc. Vì vậy, dù có thân tình, nhưng những việc Bạch Nhã Hinh không nói cho nàng biết, nàng cũng sẽ không hỏi mà tình nguyện làm.

"Sau khi trở về, ta cùng mẫu thân và ngoại tổ mẫu vào cung diện kiến thánh thượng. Tại đây, ta rất bất ngờ khi gặp lại thiếu niên kia. Thì ra hắn chính là Kiến Văn thế tử - cháu ruột của đương kim hoàng đế"

Bạch  Hoa há hốc miệng : "......"

"Mẫu thân kể lại một loạt sự việc kia, không khiến mọi người tức giận muốn mổ xẻ bọn cường đạo, hắn nhẹ nhàng đứng ra can ngăn"

"Hắn nói gì?" Bạch Hoa hỏi.

"Hắn nói đã giải bọn cường đạo lên quan phủ, bắt vào đại lao, xử theo quân pháp"

"Kiến Minh hoàng đế lúc này chưa có con trai nối dỗi, Hoàng thượng và Hoàng hậu xem hắn như con ruột mà đối đãi, nếu như hoàng hậu không có Long thai, thì Kiến Văn thế tử sau này sẽ kế vị Minh triều"

Bạch Nhã Hinh nhìn Bạch Hoa thần sắc hôn mê. Lại thông thả bước đến bàn ngồi đối diện Bạch Hoa, nhàn nhạt uống trà.

"Hoàng đế lúc đó long nhan vui vẻ, đối với Ngoại tổ phụ tình thâm, một lời hứa hẹn bắt đầu"

Bạch Hoa nhảy dựng: "Ý muội nói, hứa hôn cho muội và Kiến Văn thế tử?"

Đợi Bạch Nhã Hinh gật đầu xác nhận, Bạch Hoa lại càng hôn mê. Lắp bắp.

"Việc mât tích của Kiến Văn thế tử triều đình đã phong tỏa, hoàn toàn không truyền ra ngoài, vậy những việc muội làm chính là vì vị hôn phu này đi"

Bạch Nhã Hinh cắn khóe môi:

"Đó chỉ là lời nói, cũng không phải là thánh chỉ. Kiến Văn lúc đó thoái thác còn nhỏ, tập trung cho việc học. Dần dần lời hứa hẹn trôi vào quên lãng. Mà thái độ của hắn, dường như không chấp nhận mối hôn sự này?"

Bạch Hoa lại càng ngạc nhiên: "Nam nhân thế gian này đều nguyện chết vì Bạch Nhã Hinh, hắn lại không cần, ta nghĩ lúc đó muội chân chính chưa phát triển thành thiếu nữ nên hắn không thèm thôi"

Bạch Nhã Hinh lườm Bạch Hoa: "Tỉ đứng đắn một chút đi"

Sau đó lại kiên định: "Dù hắn có đồng ý hay không, chúng ta xem như nợ hắn một ân tình. Ta không tin việc mất tích này lại là ngẫu nhiên"

Cùng lúc Bạch Nhã Hinh và Bạch Hoa rơi vào trầm mặt.........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro