Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua Nhan Nhược Hiên ngủ rất ngon, nhưng Tư Kỳ thì ngược lại, trằn trọc gần sáng mới ngủ được. Vì vậy sáng nay vẫn là không dậy nổi.

Nhan Nhược Hiên vẫn chưa rời giường, nhìn người nằm bên ngoài, đang là đối tác của nàng. Người vừa xuất hiện vận trên người y phục kỳ lạ, tiếp đến vì yêu cầu của mình lại xuyên nam trang. Ngũ quan tuấn mỹ, răng trắng môi hồng, trên người đều toát ra vẻ tao nhã và tôn quý.

Nếu nàng xuyên nữ trang thì thế nào? Nhan Nhược Hiên mím môi, vẫn là lắc đầu, nàng vẫn thấy đối phương tốt nhất vẫn là nên vận nam trang, bởi người này một chút dịu dàng của nữ nhân cũng không giống.

Tư Kỳ đêm qua tuy ngủ không ngon, nhưng tai vẫn có thể nghe được tiếng quét sân bên ngoài, tiếng chim hót trên cây và đặc biệt cảm nhận trên người mình đang bị dò xét.

Nheo nheo mắt, chỉ thấy nữ nhân kiều mỵ kia sáng sớm đã nhìn mình, dáng vẻ còn câu người như vậy. Tư Kỳ để tránh bối rối liền giả vờ vươn vai lăn qua lăn lại.

Nhìn Nhan Nhược Hiên không có ý cử động nên Tư Kỳ bật dậy.

"Nhược Hiên buổi sáng thức dậy đã câu người"

"Xảo ngôn"

Nhan Nhược Hiên thẹn quá hóa giận, nào nghĩ người trước mắt tôi qua còn ngượng ngùng, qua một đêm lại cợt nhã như vậy.

Tư Kỳ ủy khuất, muốn mở miệng nói lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài ngăn cản.

"Tiểu thư, Cô gia, nhũ mẫu đã đến" - Là Tiểu Nhất thông báo.

Nhan Nhược Hiên và Tư Kỳ không hẹn nhìn nhau, lại nhìn đến tấm vải trắng kia.

Có thể hiểu được Nhan Nhược Hiên thẹn thùng, vì vậy phát huy một chút mặt dày của nữ tử hiện đại. Tư Kỳ hắn giọng:

"Tiểu Nhất mời nhũ mẫu dùng trà, ta và Tiểu thư chỉnh tề y phục sẽ tiếp đón"

"Dạ vâng"

Tiểu Nhất và nhũ mẫu rời đi, Tư Kỳ cũng rời giường, cười cười với Nhan Nhược Hiên;

'Nàng đi tắm rồi thay y phục, thời gian đang rất gấp"

Nhan Nhược Hiên còn chần chừ, Tư Kỳ thấy vậy bồi thêm;

'Đừng lo, nàng cứ đi trước, ta tự liệu được'

Chưa từng thấy Nhan Nhược Hiên nghe lời vậy a. Chỉ thấy nàng gật nhẹ đầu, miệng khẽ phát ra tiếng "Ân" rồi rời đi.

Theo thói quen, Nhan Nhược Hiên thường tắm vào buổi sáng nên lúc nào mộc dũng cũng sẵn sàng nước ấm. 

Tư Kỳ giờ phút vội vã này cũng không thể tìm được máu của động vật thay thế, may mắn nhìn trong phòng có một thanh đao nhỏ, mảnh mai. Không nghĩ nhiều, với tay lấy. 

Vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc với đao kiếm, cẩn thận rút đao khỏi võ. Trong lòng một trận đau xót, não bộ đấu tranh kịch liệt. Làm....không làm...làm...không làm.....

Tư Kỳ vốn không phải hảo hán trong giang hồ, lại không phải người can đảm gì, đối với trường hợp này thật rất run a.

Lại nghĩ nghĩ, miệng bảo Nhan Nhược Hiên đừng lo, vậy nếu nàng trở lại mà bản thân mình không giải quyết được thì chẳng phải là rùa rụt đầu sao?

Hừ...như có một sức mạnh nào đó thôi thúc tay phải  cầm đao cắt một đường nhỏ lên ngón trỏ tay trái.

Tư Kỳ thấy cũng không đau như tưởng tượng, rất quý trọng những giọt máu đỏ tươi này, dùng sức mặt vắt kiệt chúng.

Ước chừng được 5 giọt, nhìn miếng vải trắng tinh tô điểm lên màu đỏ thẩm này, bản thân thấy hài lòng gật đầu. Nhanh tay tra đao vào vỏ, đặt lại chỗ cũ, liền rời đi tắm.

Nhan Nhược Hiên tắm xong, tóc còn ướt, nàng trở lại đã không thấy bóng dáng của Tư Kỳ. Màu đỏ trên tấm vải trắng không khỏi làm nàng chói mắt, cảm nhận tai đang nóng lên, nàng đến bàn trang điểm.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đoán được nhũ mẫu lại hối thúc, nàng nhẹ giọng:

"Vào đi"

Tiểu Nhất đẩy cửa, nhũ mẫu theo thế bước vào, dù là một tay chăm lo cho Nhan Nhược Hiên từ nhỏ, nhưng thân phận chủ tử cũng không thể bỏ qua. 

"Tiểu thư, nhũ mẫu theo lệnh lão phu nhân"

Nói đến đây lại chần chừ, Nhan Nhược Hiên đang chải tóc, dừng lại, hiểu ý nhũ mẫu, không nhanh không chậm đáp:

"Nhũ mẫu cứ tự nhiên, lát nữa ta và tướng công sẽ đến"

Nhũ mẫu vâng lời, xoay người đến bên giường. Ánh mắt nhìn thấy thứ mình muốn trong lòng vui mừng, dâng lên một cỗ tư vị khó tả. Nàng xúc động, trong lòng thì thầm: "Tiểu thư đã trưởng thành"

Tư Kỳ vừa đến cửa tân phòng đã chạm mặt nhũ mẫu, nhìn nhũ mẫu nâng khay, trong khay đặt tấm vải trắng đã được đánh dấu đỏ một cách trang nghiêm. Tư Kỳ nhíu mày, vẫn là nép một bên nhường đường cho nhũ mẫu.

Nhũ mẫu cuối đầu, gọi một tiếng: "Cô gia"

Tư Kỳ gật đầu cười: "Nhũ mẫu hảo. Mời"

Nhũ mẫu vẫn là trong lòng chấn động, không nghĩ người trước mắt dù sao cũng đã thành thân với tiểu thư, đã trở thành "Tôn nữ tế" - tức Cháu nội rễ của Nhan gia danh tiếng không nhỏ, lại có thể nhường đường cho mình. 

Nhũ mẫu nhìn người trước mắt nho nhã, không có vẻ gì là hống hách, lại lễ độ. Kiên định trông mắt 'Kính lão đắc thọ'. Vì vậy nhũ mẫu khom người thi lễ rồi rời đi. Trong lòng thầm vui mừng vì tiểu thư chọn đúng người.

Tư Kỳ hôm nay vận y phục xanh nhạt, phát hiện cùng với y phục của Nhan Nhược Hiên là đồng bộ, không khỏi cao hứng đến bên cạnh chớp mắt nhìn Nhan Nhược Hiên.

"Chúng ta thật là trùng hợp"

Nhan Nhược Hiên thu biểu hiện của người kia vào trong mắt, cũng không vội nói gì, chỉ lẳng lặng thu hồi tầm mắt. Nàng từ nhỏ không thích nhờ người khác phục vụ cho mình. Từ khi ý thức được, nàng đã tự tắm gội, tự trang điểm. Cho nên Tiểu Nhất và Tiểu Nhị không cần hầu hạ nàng trong khoảng này.

Tư Kỳ ngồi một bên, đợi nhưng không thấy Nhan Nhược Hiên trả lời. Có chút tuột hứng, hai tay nắm vạt áo, nhìn tới nhìn lui.

Nhan Nhược Hiên nàng buồn cười, trong tủ hiện chỉ có y phục màu xanh nhạt, Phường may còn chưa may xong. Nàng là sắp xếp y phục cho người kia nên biết được. Hôm nay là nàng cố ý mặt trùng. Nhưng không muốn làm đối phương không vui, trêu chọc một chút:

"Đúng là trùng hợp thật a"

Tư Kỳ đến giờ mới nghe Nhan Nhược Hiên nói, vui mừng. Nhan Nhược Hiên đứng dậy, ôn nhu:

"Đến đây"

Trong tay Nhan Nhược Hiên vẫn còn cầm lược, chỉ chỉ cái ghế, Tư Kỳ không ngốc nên hiểu được, rất ngoan ngoãn nghe theo:

"Tướng công, ngươi cũng nên học tự quấn tóc đi chứ"

Tim Tư Kỳ đập rất nhanh, chính vì không ở trước mặt người ngoài, nhưng Nhan Nhược Hiên lại gọi hai từ 'Tướng công'. Làm lòng mình ngọt ngào, nhưng vẫn không che giấu được sự ngượng ngùng, dù sao mình vẫn là nữ nhân.

Nhan Nhược Hiên tất nhiên nhìn được đôi tai của người kia thấu hồng, nhoẻn miệng cười, cũng không có làm khó, cẩn thận chải tóc.

"Ở quê hương ta vốn dĩ ta có thể tự làm, chỉ cần chải cho suông, sau đó dùng một sợi dây cột lại thôi. Nhưng đối với hình thức quấn tóc ở đây, ta thật không thể tự mình làm"

Sau đó lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn Nhan Nhược Hiên, mắt đối mắt, Tư Kỳ không nhìn ra phản ứng của Nhan Nhược Hiên rất sợ nàng giận vì vậy cuối mặt nói:

"Ta sẽ nhờ Tiểu Nhất chỉ dạy"

"Ân"

Buổi sáng yên ắng, không ngờ câu chuyện này lại rơi vào trầm mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro