Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay Nhan Nhược Hiên mềm mại, ôn nhu vuốt lên tóc. Tư Kỳ cảm nhận như dòng nước ấm chảy ngang, thật muốn chìm đắm nơi này.

"Đã xong"

Giọng nói nhẹ nhàng của Nhan Nhược Hiên làm vỡ giấc mơ nhỏ nhoi của Tư Kỳ. Tư Kỳ đứng dậy, rất hài lòng với tạo hình của mình ở cổ đại này. Nhan Nhược Hiên cao tới tai của Tư Kỳ, nên tự khen thầm mình thật xứng đôi.

Ý nghĩ thoáng qua này làm Tư Kỳ không khỏi rùng mình. Thật chết tiệc mà.

"Chuyện kia tướng công...ngươi làm thế nào?"

Tư Kỳ hiểu ý, cuối đầu nhìn Nhan Nhược Hiên, vẻ mặt đắc ý:

"Ta hy sinh một chút"

Sau đó là đưa ngón trỏ lên khoe. Miệng ngoắc ngoắc cười. Mà Nhan Nhược Hiên thấy như vậy, trái lại mặt hơi nghiêm trọng.

"Đau không?"

Nàng mở tủ trang điểm, lấy ra lọ kim sang dược rắc rắc lên vết thương. Tay Nhan Nhược Hiên vừa mềm vừa mát lạnh, thật thích thú.

"Ta không sao, vết thương nhỏ xíu, vài ngày sẽ lành thôi"

Hai người sánh bước trên con đường quen thuộc từ cửa hông của biệt viện đi tới gian chính của Nhan phủ. 

Phải nói Nhan Gia cũng không đông con cháu, nhưng có dịp là lại quây quần bên nhau. Tư Kỳ chính thức ở rể, nên tôn nữ của Nhan gia cũng không phải chịu kiếp làm dâu. 

Sau khi dâng trà, cũng là lúc một nhà tụ họp ở bàn ăn. Không khí đầu Xuân thật nhẹ nhàng, hương thơm của hoa trong nắng sớm, Tư Kỳ tâm hồn lâng lâng, rất muốn học theo những công tử thư sinh nho nhã phe phẩy quạt làm thơ. Nhưng rất tiếc, một chữ trong đầu cũng không có. 

Đại Cô cô thấy cháu rễ của mình vẻ mặt như thả hồn, không khỏi cười trộm, phá vỡ bầu không khí, nói với Nhan Nhược Hiên:

"Hiên nhi a, Lượng nhi và Ngân Nhi từ Kinh thành trở về, cùng với Kỳ nhi giống nhau, chưa được tham quan đường phố Tô Châu nhiều. Nhân tiện, Con và Linh Nhi đưa bọn họ cùng đi dạo"

Đại cô Trượng tên Lý Kim, là một thương nhân trong ngành gấm lụa ở Kinh thành, gia thế hiển hách. Nghe kể là năm đó đi thuyền buôn vải ở Tô Châu, gặp ngay Đại Cô cô vừa tròn 18, hai người nhân duyên hòa hợp, liền một đường cưới ngay.

Thế là Lý Lượng ra đời, năm nay cũng đã 19 tuổi. Dáng người cao, trong thư sinh nho nhã nhưng cũng không kém phần nam tính. Lý Ngân nhị tiểu thư nhà họ Lý ra đời 3 năm sau đó. Năm nay cũng vừa tròn 16 xuân xanh. 

Đại cô cô thở dài:

"Kỳ nhi con xem, Lượng nhi năm nay đã 19 tuổi mà vẫn chưa có mối hôn sự nào. Hắn ta chỉ thích binh đao, dạo phố. Cũng không màn những thiên kim tiểu thư thế gia, Cô cô thật lấy làm khổ tâm"

Tư Kỳ cười cười, ánh mắt lén nhìn Nhan Nhược Hiên. Chỉ thấy nàng tao nhã uống trà. Nhìn không ra cảm xúc. Bất ngờ nàng đặt chung trà xuống, âm thanh tiếp xúc giữa "mông" của chén trà và mặt bàn khá lớn. Mọi người lén nhìn:

"19 tuổi cũng chưa gọi là lớn, hôn sự là cả một đời người, không vội. Tướng công nói đúng không?"

Tư Kỳ bất ngờ được Nhan Nhược Hiên réo tên, không khỏi lạnh sống lưng ngồi thẳng người, nuốt nước bọt liên tục gật đầu phụ họa:

"Đúng...đúng...Hiên nhi nói đúng. Ở quê hương ta, từ 30 tuổi trở lên có khi vẫn còn độc thân"

"Tỷ phu, huynh nói thật sao?"

Tên tiểu tử Lý Kim tìm được đồng minh vội vàng kích động, hỏi xác nhận lần nữa. Tư Kỳ gật đầu cười. Lý Kim vỗ tay cười ha ha.

Nên nói sơ lược về Nhan gia, cũng không thể thiếu Nhị cô cô. Nàng và Nhị cô trượng Trần Thiên Vĩ quen nhau ở một cuộc thi hội. Vốn dĩ Nhị Cô trượng là nho sinh nghèo, nhưng hai người tình đầu ý hợp cho nên Nội tổ cũng không có cấm cảng, tác hợp đôi trẻ. Hai người có với nhau một nhi nữ Trần Nhược Linh, năm nay cũng đã 18 xuân thì.

Tư Kỳ chăm chú nghe không sót chữ nào. Thích thú. Nhị Cô cô như được cổ vũ, nói tiếp:

"Kỳ Nhi xem, khó khăn lăm bọn ta mới tìm được mối hôn sự cho Hiên Nhi, giờ còn 3 đứa nhóc này, bọn ta thật khổ tâm mà"

Nói xong nhị cô cô còn giả vờ dùng khăn lau nước mắt. Nhìn Nhị cô trượng ở bên cạnh vỗ về, tư gia thật ấm áp mà.

"Hôn sự này là tự con tìm. Mọi người cũng không có sắp xếp"

Nhan Nhược Hiên im lặng, đến giờ mới lên tiếng. Người lớn bỗng im lặng ngưng thở, Bọn trẻ cười ầm lên. Lúc này tam tiểu thư Nhan Nhược Linh vuốt tóc, nghiêng đầu đối với mẫu thân cười cười.

"Nhược Hiên tỉ nói đúng đó mẫu thân. Là tự tỉ tìm ra tỉ phu a"

"Hahaahahahahah" - Lý Kim được một trận cười sản khoái. 

Tư Kỳ cảm thấy Nhan gia không ai là không vui, mọi người tâm tư đơn thuần, yêu thương nhau như vậy. Rất mừng.

Nội tổ mẫu lúc này mới hắn giọng.

"Hân nhi, lúc này còn vui như vậy, cũng không cần trở về Kinh thành sớm đi"

Đại cô trượng lễ phép:

"Con và Hân nhi rời nha cũng đã lâu, cần trở về lo công việc". Nghĩ một chút lại nói:

"Hay là để Lượng nhi và Ngân nhi ở lại chơi cho thỏa thích. Sau đó nếu mọi người không chê, có thể trở lại Kinh thành một chuyến. Xem như là ngao du đầu xuân"

Tư Kỳ nghe mà lòng nhộn nhạo. Được đến kinh thành ư, chắc là rất nhiều trò vui a. 

"Phụ thân nói thật sao?" Lý Kim mừng ra mặt, nói với Tư Kỳ và Nhan Nhược Hiên:

"Đại tỉ và tỉ phu lần sau đến kinh thành một chuyến, đệ nhất định sẽ hướng dẫn tận tình nha"

"Có muội nữa". Lý Ngân tiếp lời.

Mọi người tán thành ý kiến. Chỉ có Nhan Nhược Hiên cùng Nhan Nhược Linh không biểu cảm nhiều, nhưng cũng không ghét bỏ.

----

Nhan Nhược Hiên sau khi thành thân, chỉ đến thỉnh an Nội tổ phụ và nội tổ mẫu vào buổi sáng. Thời gian còn lại sẽ ở Biệt phủ hoặc ra ngoài giải quyết công việc.

Lý Kim lâu lâu cũng có chạy qua chạy lại trò chuyện vài câu với Tư Kỳ. Hắn cũng nhiều lần gạ ý muốn rủ Tư Kỳ ra ngoài, tuy nhiên không có sự đồng ý của đại tỉ Nhan Nhược Hiên, cả hắn và Tư Kỳ đều e ngại. Vả lại những ngày hôm nay đều không tìm thấy bóng dáng Nhan Nhược Hiên.

Nên thôi, Tư Kỳ đành hẹn Lý Kim lần sau vậy.

---Thư Phòng

Tư Kỳ không có việc gì làm, thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Nên muốn biết thêm một chút kiến thức ở cổ đại này. Vì vậy, đẩy cửa bước vào Thư phòng.

Thư Phòng của Nhan Nhược Hiên khá lớn, các loại sách được chia khu vực rõ ràng. Nhìn đến khu vực sách dành cho lịch sử, Tư Kỳ chọn ngẫu nhiên một cuốn, bước đến bàn kế bên bắt đầu đọc.

"Năm thứ 9, thời Kiến Minh hoàng đến, Kinh thành Thiên An. Kiến Minh hoàng đế có một hoàng đệ, nay phong Vương ở đất Phía Tây là Kiến Thanh Vương"

Lại lật tiếp say sưa đọc:

"Kiến Minh Hoàng đế có một vị hoàng tử, năm nay 9 tuổi, tự Kiến Thiên"

Trang tiếp theo....

"Kiến Minh hoàng đế trị vì đất nước, dân nể phục vạn phần, đặt hòa bình lên trên hết, ghét chiến tranh"

"Hoàng đệ của người là Kiến Thanh Vương, cũng chỉ có một Kiến Thanh Vương phi. Hạ sinh một Thế tử, yêu thương đặt tên Kiến Văn"

Tư Kỳ xem sơ qua một lượt hết bản đồ, địa phận của Giang sơn thời Kiến Minh. Trầm tư một chút, không tìm được địa phận nào liên quan đến khu vực của núi Hoàng Sơn cả. 

Đang suy nghĩ, cửa phòng vang lên, là Tiểu Nhất thông báo Tiểu thư trở về, mời Tư Kỳ dùng cơm trưa.

Tư Kỳ đến sảnh ăn, đã thấy Nhan Nhược Hiên chờ sẵn. Rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình:

"Hiên nhi đã về"

"Ân"

Đối với thái độ lãnh đạm của Nhan Nhược Hiên, Tư Kỳ đã quen, đôi lúc chạnh lòng và cảm thấy tổn thương chứ, người ta nói nhiều vậy mà trả lời chỉ có 1 từ. Quyết định bỏ mặt thì nàng ta lại sử dụng mỹ nhân kế:

"Mấy hôm nay ta có việc đi sớm về khuya, Tướng công ở nhà có ngoan không?"

Tư Kỳ thật sự muốn phun hết cơm trọng miệng, không phản ứng kịp với nữ nhân trước mặt này, chỉ gật đầu:

"Có"

Nhan Nhược Hiên ánh mắt đe dọa, miệng cười như không cười, thật sự rất yêu nghiệt:

"Ta hỏi nhiều như vậy, tướng công trả lời vậy là không thỏa đáng"

Tư Kỳ tức chết đi mà, sắp nghẹn mất. Khi nãy, khi nãy ai thái độ lạnh nhạt trước đây?

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, nào dám nói ra, chỉ đành nuốt xuống theo cơm thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro