Chương 16 : Hôn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quận chúa nha, sao cứ dăm ba hôm lại phải vào hoàng cung như thế? Thân thể của thần thật mệt nhọc biết bao."

"Quận chúa, ta mỏi chân a."

"Quận chúa, người nhất định phải cho ta thêm ngân lượng."

Từ lúc còn trong phủ cho đến dọc đường hay thậm chí ngay lúc này đã đến hoàng cung. Lạp Lệ Sa cứ thao thao bất tuyệt, nào là mệt mỏi, nào là vòi vĩnh đòi thêm tiền từ Phác Thái Anh.

"Lạp Lệ Sa, ngươi im miệng cho ta!"

Phác Thái Anh mệt mỏi xoa trán, người nọ lãi nhãi suốt cả dọc đường thật phiền toán.

Một câu ngươi im miệng cho ta, Lạp Lệ Sa rùng mình lập tức im lặng. Lão bản đã lên tiếng, bản thân mình còn nói nữa chắc chắn sẽ không được yên thân.

Hôm nay là sinh thần của hoàng thượng, người trong triều đình miễn là con nhà quan đều có mặt trong buổi thọ yến lần này. Khắp nơi toàn là người qua lại, kẻ khinh người vác, cả đoàn người tấp nập khiêng các hòm châu báu, quà sinh thần cho hoàng thượng hôm nay.

Buổi tiệc bắt đầu. Từng người một đứng lên đọc tấu những lễ vật mà họ chuẩn bị.

Cả hàng tá người, cuối cùng cũng đến Phác Thái Anh. Lạp Lệ Sa mặc danh kì diệu, nàng nhớ Phác Thái Anh lúc đi chỉ đem đúng một hộp gấm nhỏ, chứ chẳng phải gương lớn như công hầu nhà quan.

Mọi người trong điện đều trố mắt dòm đến Phác Thái Anh. Một thương nhân có tiếng cả nước, sao há có thể keo kiệt đến mức chỉ tặng hoàng thượng một hộp gấm nhỏ? Vì quyền lực của Phác Thái Anh, nên bọn họ chỉ có thể nhìn chăm chăm nàng, chứ không thể cùng nàng lí luận. Phác Thái Anh, nàng ấy vẫn như thế, vẫn là dáng vẻ nghiêm trang, băng thanh ngọc tú đó. Dù có trăm ngàn con mắt đổ dồn về nàng, mặt nàng cũng không đổi sắc.

"Hoàng thượng, nay sinh thần của người, Thái Anh không có lễ vật gì to lớn, chỉ có chút lòng thành gửi gắm trong chiếc hộp nhỏ này."

Hoàng thượng từ nhỏ đã sủng ái Thái Anh, lí lẽ nào hắn chỉ vì chút quà nhỏ lại ghét bỏ Thái Anh cơ được?

Khi hộp gấm đã dâng lên, hắn cũng cười tươi mở chiếc hộp. Đồ vật bên trong chiếc hộp toả ra sáng lấp lánh, chúng quần thần phía dưới há hốc mồm không thôi.

Phác Thái Anh cư nhiên không keo kiệt, nàng ấy tặng cho hoàng thượng không phải viên dạ minh châu thông thường. Đó là viên dạ minh châu phản chiếu ra màu xanh với những chấm nhỏ như những vì tinh tú trên trời đêm. Phản chiếu ra dãy thiên hà sáng lấp lánh, nghe đâu viên dạ minh châu đã xuất hiền từ nghìn năm trước, tưởng đó chỉ là trong truyền thuyết, hoá ra là đồ thật.

Hoàng thượng nhìn thấy càng cười to, hắn tấm tắc khen Thái Anh, hài lòng đến mức cười không ngớt.

Thế là xong phần tặng quà, đến phần yến tiệc, các vũ công từ ngoài đi vào trong điện. Các nàng khiên vũ đến mức say mê. Tiếng đàn du dương trầm bổng hoà với tiếng sáo trúc thân quen.

Lạp Lệ Sa hướng đến Phác Thái Anh nói.

"Quận chúa, người tìm đâu ra được viên dạ minh châu đó vậy? Người chưa từng nói qua cho ta a."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đáp.

"Chẳng qua trùng hợp có được thôi, Tiểu Ngũ không cần biết nhiều. Ta làm sao lại phải nói với ngươi?"

Phác Thái Anh nói lời đó chỉ là vì muốn đùa Lạp Lệ Sa một tí, nhưng Lạp Lệ Sa nghe được trong lời nói giọng điệu mang theo phần lãnh đạm tựa 'chuyện của ta khi nào đến lượt ngươi quản'.

Phác Thái Anh cho rằng theo tính cách của Lạp Lệ Sa, nàng ấy sẽ cùng mình đôi co một chút. Ấy vậy mà nàng ấy lại quay mặt đi không nói gì nữa.

"Tiểu Ngũ, ngươi làm sao thế? Sao sắc mặt thật khó coi."

"Ta không sao, không cần quận chúa ngài phiền lòng."

Thái độ giận dỗi, Lạp Lệ Sa nàng thật giận.

Phác Thái Anh định đánh tiếng cùng Lạp Lệ Sa giải thích, cói có phải là nàng đã đụng đến cái tôi của nàng ấy hay không thì một đạo âm thanh vang lên cả cung điện.

"Cẩu hoàng đế, hôm nay là ngài tàn của ngươi!"

Nói rồi từ bàn trong của mấy tên viên chức xuất hiện bốn năm người tay cầm kiếm hướng về phía long ỷ miệng hô lớn đâm tới hoàng thượng.

Hoàng cung cũng đâu phải đơn giản, ám vệ cũng cùng lúc xuất hiện cản bước thích khách bảo vệ hoàng đế.

Người trong hoàng cung chạy tán loạn, miệng hô hào, có thích khách.

Lạp Lệ Sa khi nghe tiếng thích khách, cùng tiếng của binh khí va chạm vào nhau, nàng cũng tìm cách thoát lui, núp sau cột đình lớn không ló mặt.

Phác Thái Anh ngó đông ngó tây, nói nhỏ với Ảnh Nguyệt, Ảnh Nguyệt tự khắc lui ra ngoài làm việc. Nàng chưa thể xuất ra võ công, vì đại cuộc nên nàng chọn cách không xuất thủ.

Đoàn binh lính cuối cùng cũng đến dẹp loạn, trong lúc giao tranh gay gắt một tên thích khách từ đâu lại hướng tới Phác Thái Anh. Nàng biết nhưng nàng không thể đánh trả, đành phải giả bộ nghiêng mình để tránh mũi kiếm hướng vào chỗ nguy hiểm.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy mũi kiếm chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đâm vào vai của Phác Thái Anh. Nàng nhanh chóng chạy vọt tới, tay vẫn như in cầm chiết phiến hướng đến tay thích khách đánh rơi thanh kiếm, chân vung nhẹ đạp vào bụng đối phương. Chiết phiến một lần nữa đánh vào yết hầu của thích khách, hắn ta ngã lăng xuống đất bất động.

Vừa vặn trong lúc hỗn loạn, người chạy tán loạn, có người ngã vào Phác Thái Anh. Phác Thái Anh chuẩn bị ngã, cũng cuốn cuồn kéo lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa để bám víu. Ai có ngờ Lạp Lệ Sa chân không vững, khiến cả hai đều ngã xuống. Lạp Lệ Sa nhanh chóng nghiêng thân mình để tiếp đất, để Phái Thái Anh đáp trên người mình, để tránh nàng ấy bị thương.

Khi cả hai đồng thời ngã xuống, môi Phác Thái Anh ngã chạm lên đôi môi của vị quận mã. Cả hai trố mắt nhìn nhau, môi vận vì thế mà yên vị dính vào nhau. Xúc cảm mềm mại, hương khí đối phương ngọt ngào. Được một lúc, Lạp Lệ Sa hoàn hồn đẩy Phác Thái Anh ra. Quận chúa có chút vui mừng vì được hôn, lại có chút hụt hẫng vì hành động của người nàng thích.

Nói thật thì Lạp Lệ Sa cũng không có kinh hãi gì cho cam. Nàng là người hiện đại, cũng không phải bảo thủ đến mức vô tình đụng môi nữ nhân liền sinh ghét bỏ. Nàng thật ra cũng có chút hưởng thụ nhưng vì lúc nãy Phác Thái Anh đối với nàng lãnh đạm nên nàng mới làm mình làm mẩy thôi.

Khi đã dọn dẹp xong đám thích khách, hoàng thượng cũng chẳng còn tâm trạng để tổ chức thọ yến. Hắn cho mọi người lui, xem như hôm nay đã kết thúc.

Về đến phủ, cả hai cùng nhau dùng chút cơm. Mỗi người tự nhau mà tắm. Đến khi ngủ thì vấn đề mới xuất hiện, Lạp Lệ Sa như vậy mà nói giọng băng lãnh không chịu ngủ cùng Phác Thái Anh. Nàng viện cớ hôm nay mệt mỏi, tướng ngủ quấy phá sẽ ảnh hưởng đến Phác Thái Anh nên xin đến thư phòng mà ngủ.

Phác Thái Anh muốn khóc rồi, nàng không biết là Lạp Lệ Sa giận nàng vì nàng lời nói của nàng hay vì nụ hôn vô ý đó. Nếu là vì cả hai thì thật sự tiêu rồi.

Giữa căn phòng tĩnh mịch, chỉ nghe đúng tiếng khóc nhẹ nhẹ của Phác Thái Anh. Nàng chưa từng khóc, chưa từng việc nhỏ mà sinh lệ. Nàng tưởng mình chỉ thích Lạp Lệ Sa một tí thôi, nhưng mà người ta chỉ cần lãnh đạm cùng nàng một chút thì nàng lại đau lòng thế này.

Nàng không chỉ thích Lạp Lệ Sa một ít, mà là thích Lạp Lệ Sa đến vô cùng nhiều.

Lạp Lệ Sa bên thư phòng cũng trằn trọc, không phải nàng muốn đối với quận chúa như vậy. Chỉ vì quận chúa nói câu đó, ngụ ý cũng là xem nàng là người xa lạ. Nàng vậy vì sao mà còn phải người xem mình là người xa lạ mà đối xử thân thiết nữa chi? Nhưng thật nàng muốn ôm quận chúa ngủ nha, ấm ấm mềm mềm nhưng mà nàng dù muốn dù không cũng phải đặt tôn nghiêm của mình lên hàng đầu.

Một người hiểu lầm, khóc trong phòng tối. Người thì trằn trọc không ngủ được, mâu thuẫn trong nội tâm.

/

Tác giả có lời muốn nói :

"tại sao chọc Tiểu Sa chi để bả hiểm lầm vậy?"

Phác Thái Anh : ngươi còn hỏi ta?

Y Đình : ta không có biết hết nha.

Lạp Lệ Sa : là ngươi làm nương tử ta khóc!

Y Đình : sao a?

Sa - Anh : tất cả là tại ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro