Chương 15 : Nàng ấy là nương tử của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ Thanh cứ nhìn chằm chằm lấy Lạp Lệ Sa, nàng cư nhiên không để ý đến sự tồn tại của quận chúa.

"Tiểu Sa đừng mãi trêu ghẹo ta!" - Giọng nói Duệ Thanh nghe như trách cứ nhưng lại lộ ra một chút ngượng ngùng.

"Tiểu Thanh, ta không có trêu muội nha. Ta là đang khen tiểu cô nương muội xinh đẹp đó."

Lạp Lệ Sa vừa nói xong, bên hông một trận đau truyền lên đại não của nàng. Hít khí lạnh, nàng oán, quận chúa làm sao lại sinh khí nữa đây?

"Quận mã, kia sao không giới thiệu với ta cùng nàng?"

Nàng cười, Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhìn sang Phác Thái Anh. Như chợt nhớ ra điều gì, nàng đưa tay kéo Phác Thái vào cạnh mình, dựa sát vào nhau. Lúc này mới chậm rãi cất tiếng.

"Tiểu Thanh, đây là quận chúa Phác Thái Anh. Nàng ấy là nương tử của ta."

Duệ Thanh nhìn hai ngươi kia tựa hồ ôm ấp, thoáng nghĩ nếu nàng không ở đây liền liền sẽ... Trong lòng bực tức, nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài. Nàng phải duy trì vẻ ngoài nữ tử dịu dàng, nàng biết Lạp Lê Sa từ trước đến nay thích người ôn nhu.

"Tham kiến quận chúa, tiểu nữ vô lễ không biết người. Lâu ngày mới được cùng Tiểu Sa trùng phùng, trong lòng vui mừng mới quên mất quận chúa. Mong quận chúa thứ lỗi."

Phác Thái Anh mười lăm mười sáu tuổi đã làm thương nhân, nổi danh khắp phương Bắc. Nàng sớm đã nhìn thấu triệt hồng trần, một chút tiểu xiếc nhỏ của Duệ Thanh, nàng cũng nhìn ra được.

Lúc trước có điều tra qua Lạp Lệ Sa, nàng cũng biết cô nương trước mặt mến mộ phu quân nhà nàng. Bây giờ trước mặt Lệ Sa còn tỏ ra ngoan hiền, giả vờ cái gì dáng vẻ như bị ta ức hiếp vậy chứ.

Hừ, tiểu tam, ngươi nghĩ ngươi đấu lại ta sao? Hay cho một Duệ Thanh, ngươi  chờ xem bổn quận chúa phát đường cho ngươi ăn!

Lúc này Phác Thái Anh nở trên miệng nụ cười thật tươi. Nàng ôm lấy cánh tay của Lạp Lệ Sa, càng dựa sát thân mình vào người nàng ấy. Hướng đến Duệ Thanh bằng giọng điệu dịu dàng như nắng ấm.

"Tiểu Thanh sao? ta theo phu quân gọi ngươi được chứ? Ngươi không cần cảm thấy có lỗi, ta biết giữa hai ngươi lâu ngày mới hội ngộ. Ta không trách."

Thấy Phác Thái Anh mỉm cười dịu dàng như nắng ấm ôm lấy cánh tay mình. Lạp Lệ Sa không hiểu sao trong lòng một mảnh mềm mại, nàng lúc này mới cười thật tươi.

Nàng lúc trước vì mấy quyển tiểu thuyết vớ vẩn nên xem quận chúa là xấu xa. Nhưng từ khi thành hôn, mặc dù đôi lúc bị quận chúa ức hiếp mình. Nhưng nàng ấy thật sự vẫn là nữ tử ôn nhu. Lúc nãy Phác Thái Anh cười như nắng ấm, Lạp Lệ Sa đã nhìn đến ngây người.

Duệ Thanh ngoài mặt một tia không gợn sóng, chứ trong lòng đã hận đến nghiến răng. Trong đầu một tia suy nghĩ, nàng nhìn về phía bên tay còn lại của Lạp Lệ Sa rồi giảo hoạt chạy đến ôm lấy. Giọng điệu làm nũng trong mắt mọi người sẽ là đáng yêu. Nhưng trong mắt Phác Thái Anh lại chỉ thấy đáng ghét.

"Tiểu Sa, người ta thật nhớ huynh nha. Lâu rồi, chúng ta lại cùng nhau đi bắt cá như ngày trước có được không?"

Điên rồi, tiểu tam này cư nhiên dám ôm lấy tay phu quân của mình trước mặt mình. Phác Thái Anh chưa để Lạp Lệ Sa đáp, liền nhanh chóng thay mặt nàng ấy nói.

"Hảo, Quận mã, ta cũng muốn ăn cá nướng, ngươi bắt cho ta có được không?"

Vì Lạp Lệ Sa cao hơn Phác Thái Anh nửa cái đầu nên khi nghe Phác Thái Anh nói, Lạp Lệ Sa phải cúi đầu xuống. Lúc này lại va vào ánh mắt trong veo ấy, cùng giọng nói dịu dàng mang theo vài phần làm nũng. Lạp Lệ Sa không tự chủ gật đầu.

/

Cả ba người cũng năm sáu người của phủ quận chúa đi đến bờ suối trong. Nơi từ lâu đã sớm quen thuộc với Lạp Lệ Sa.

Quận chúa, tay mười ngón không dính xuân thủy. Ngồi trên vệ đá trên bờ, mắt nhìn về hai người đã ở dưới suối, tay không bắt cá.

Duệ Thanh vừa cùng Lạp Lệ Sa bắt cá, lâu lâu lại vừa liếc nhìn Phác Thái Anh. Duệ Thanh, lấy tay tát nước lên người Lạp Lệ Sa. Hai người vui đùa tít cả mắt. Thật ra chỉ có mình Duệ Thanh cảm thấy thật sự vui vẻ. Đối với Lệ Sa cảm thấy thật nhàm chán, bắt thì bắt đi, tát nước làm gì ước hết cả đồ.

Phác Thái Anh ngồi trên bờ trầm ngâm đôi chút. Nhưng cũng không nói gì.

"Quận chúa, ta và Tiểu Thanh bắt được rất nhiều cá đây!"

"Quận mã, ta đói bụng. Ta muốn ăn cá nướng."

Hai người cùng lên bờ, Lạp Lệ Sa nghe Phác Thái Anh muốn ăn cá nướng. Nàng không biết sao lại muốn nướng cho Phác Thái Anh ăn.

"Được, vậy ta nướng cho nàng ăn có được không?"

"Ân, phu quân thật tốt."

Giọng mềm mại khẽ khàng cất lên.

Duệ Thanh tức đến muốn dặm chân. Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nướng cá cho nàng ăn cả. Cũng chưa lần nào chủ động ôn như như thế.

Cá Lạp Lệ Sa nướng, mùi vị thơm phức. Những làn khó nhỏ bốc lên khi gỡ lớp thịt cá, hương thơm tản ra trong không khí. Nhè nhẹ vào mũi của mỗi người.

Phác Thái Anh cắn nhẹ một miếng. Không nhanh không chậm nhai kỹ, Lạp Lệ Sa nướng cá quả nhiên rất ngon. Nàng mê hương vị này, một miếng lại một miếng vào bụng.

"Tiểu Ngũ a."

Tiểu Ngũ trong miệng Phác Thái Anh là ai? Duệ Thanh trong lòng nghi hoặc. Nàng định lên tiếng hỏi nhưng lời chưa kịp nói đành nuốt trở về.

"Ân? Nàng còn muốn ăn sao quận chúa?"

Đó là tiếng của Lạp Lệ Sa.

Chỉ có hai người Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh biết vì sao gọi Lạp Lệ Sa là Tiểu Ngũ. Lúc nghe Duệ Thanh gọi Lạp Lệ Sa bằng tên thân mật, Phác Thái Anh lửa giận công tâm. Lạp Lệ Sa thấy thế cũng đoán được phần nào, mới đành nói bí mật nhỏ cho Phác Thái Anh. Rằng Tiểu Ngũ mới là nhũ danh thật sự của nàng.

"Ta no rồi, phu quân giúp ta lau tay có được không?"

Lạp Lệ Sa không nghi ngờ gì, ân một tiếng lau tay giúp Phác Thái Anh.

Thấy vậy, Duệ Thanh cũng nũng nịu nói.

"Tiểu Sa, tay muội cũng dính dơ. Huynh giúp ta lau nhé?"

Lạp Lệ Sa mày đẹp nhăn lại, khó chịu nhìn Duệ Thanh. Nàng không thích cùng người khác đụng chạm, lau tay thì tự lau đi sao còn bắt nàng lau giùm?

Quận chúa nhờ nàng lau, nàng không chối từ là vì hai người là phu thê. Nương tử nhờ tướng công lau tay là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Huống hồ nàng cũng không có bài xích khi chạm vào Phác Thái Anh.

Còn nữa, nàng gọi Duệ Thanh là tiểu Thanh là vì mẫu thân kêu nàng gọi như vậy. Bà nói gia đình tiểu Thanh có ơn, xem ta như gia đình nên gọi cho thân mật. Duệ Thanh quả thật lớn lên có chút thành tú, Lệ Sa rất thưởng thức nhan sắc đó nên mới vui vẻ tiếp lời thôi. Ai ngờ đâu một khoảng thời gian không gặp, nàng ta phải có thái độ kỳ hoặc như thế.

Đôi lúc cứ nhìn chằm chằm Quận chúa, còn có nhíu mày. Nàng đôi lúc còn nghe thấy nàng ta lầm bầm mắng Quận chúa đáng ghét.

Lạp Lệ Sa khó chịu không? Tất nhiên là khó chịu chứ, dù sau Quận chúa cũng là nương tử của mình trên danh nghĩa, người khác xúc phạm nương tử mình cũng chính là xúc phạm mình rồi. Hừ, đúng là chịu hết nổi rồi!

"Duệ Thanh, ngươi nhờ ta lau tay dùm ngươi thì không hợp đạo nghĩa cho lắm. Ta là người đã có nương tử, còn ngươi là người chưa xuất giá."

Lạp Lệ Sa không kêu Duệ Thanh là tiểu Thanh nữa. nàng bây giờ chỉ còn là chán ghét nàng ta.

Duệ Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm sao Lạp Lệ Sa lại tức giận như vậy? còn kêu một cách xa lạ như thế?

" còn có Phác Thái Anh nàng ấy là nương tử của ta. Ngươi còn dám mắng nàng một lần nữa, đừng trách ta đoạn tuyệt tình nghĩa!"

Phác Thái Anh lúc này tâm tình khỏi nói là tốt vô cùng. Quận mã của nàng thật là có cốt khí, không bị nữ sắc mê hoặc.

"Muahaha. ngu ngốc Duệ Thanh."

Không đợi Duệ Thanh lên tiếng, Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh đứng dậy. một đoàn kéo đi không ngoảnh đầu lại.

Hai nàng về đến phủ. Ảnh Nguyệt cho hạ nhân phân phó nước ấm. Hai nàng mỗi người một phòng, sau bức bình phong tẩy trần thân thể.

Lúc đã xong thì đã đến cơm tối. Hai người ngồi vào bàn, Phác Thái Anh hôm nay vui vẻ, ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh từ lúc trên xe ngựa về phủ tới bây giờ liền cứ mỉm cười. Nàng cũng không hiểu, thôi thì chắc lúc nãy mình khôn khéo thay nàng ta làm "giáo dục công dân" cho Duệ Thanh nên tâm tình mới tốt như vậy.

nhưng mà Lạp Lệ Sa không biết. lúc mà nàng hùng hổ nói Phác Thái Anh là nương tử của nàng, trong lòng người nọ đã vui vẻ đến mức nào.

/

"Ngươi đã chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Bẩm, thuộc hạ đã cho người mai phục sẵn. Dựa theo lời chủ tử đã phân phó."

Hắc y nhân cúi mình cẩn thận nói.

Vị nam nhân vui vẻ vuốt râu, miệng nói.

"Hảo, lần này tên cẩu hoàng đế chết chắc rồi."

-

Tác giả có lời muốn nói :

Tiểu Sa lúc nói ra lời kia với Tiểu Thanh, ngươi thật anh khí.

Lạp Lệ Sa: Còn phải nói sao?

Phác Thái Anh: chừng nào ta mới được hôn Tiểu Sa?

Y Đình: Tiểu Thái Anh, ngươi lạc đề rồi. Nữ tử phải e thẹn, ngươi không được nói thẳng thừng ra như vậy?

Phác Thái Anh: ân, ta hiểu rồi. Nhưng lúc nào ta mới được hôn?

Lạp Lệ Sa: nương tử chớ gấp!

Phác Thái Anh: muốn hôn hôn.

Y Đình: thôi được rồi, chương sau liền hôn.

Phác Thái Anh: Tiểu Y Đình là nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro