Chương 14 : Chút nữa thôi, là hôn được rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối dần tan biến đi, để mặt trời sáng đỏ rực chầm chậm lộ ra ở đường chân trời. Tiếng gà gáy chào buổi sáng, tiếng chim ríu rít điệu nhạc vui tai.

Ảnh Nguyệt đứng ngoài cửa, nàng nhẹ giọng hướng người bên trong phòng cất tiếng nói.

"Quận chúa, quận mã."

Trước khi Ảnh Nguyệt tới đây, Phác Thái Anh đã tỉnh dậy từ một khắc trước rồi. Mở mắt mơ màng tỉnh dậy, nàng phát hiện, mình cư nhiên ôm lấy Lạp Lệ Sa, đầu còn chôn ở cổ nàng ấy. Lại nhớ đến một màn hôn môi trong giấc mơ, mặt nàng bất giác đỏ lên, lan rộng tới tận mang tai.

Từ hôm qua trên đường từ hoàng cung trở về phủ của mình, nàng suy nghĩ về những ngày tháng cùng Lạp Lệ Sa chung đụng. Nàng biết tâm tư mình đã động, yêu thích Lạp Lệ Sa là điều nàng không thể ngờ. Nàng biết Lạp Lệ Sa hiện tại không thích nàng, trong lòng cũng một trận ủ rủ.

(kế hoạch truy phu của Phác Thái Anh chuẩn bị bắt đầu!)

Không dám động đậy, sợ người kia tỉnh lại sẽ khiến đôi bên khó xử. Nhưng đợi mãi đối phương cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, nàng thở phào nhẹ nhõm. Muốn nhanh chóng ngồi dậy nhưng lại luyến tiếc cái ôm ấm áp này. Vậy nên có một màn đấu tranh tâm lí dữ dội, một muốn rời giường, một muốn hưởng thụ cái ôm. Cuối cùng trái tim mách bảo, nàng tham luyến cái ôm này.

Ngẩng đầu lên, nàng thấy được khuôn mặt của Lạp Lệ Sa. Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh tế, đôi môi nàng ấy hồng nhuận, cho dù không điểm son cũng khiến người khác không thể rời mắt khỏi.

Tay Phác Thái Anh vô thức đưa lên mặt của Lạp Lệ Sa. Nàng như bị thôi miên mà lấy tay vuốt lên gương mặt không tì vết đó, trong lòng khẽ thán "đồ yêu nghiệt."

Bản thân Phác Thái Anh đang có xúc động muốn hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Phác Thái Anh nhớ đến giấc mơ hôm qua, muốn thử cảm giác chân thật đó. Nàng chuẩn xác, nhích nhẹ người lên, ngay thời khắc đôi môi mình dần chạm đến môi đối phương thì tiếng Ảnh Nguyệt bên ngoài vang lên. Dường như cảm nhận thấy tiếng ồn, Lạp Lệ Sa bất giác cau mày, bắt đầu chuyển thân mình làm Phác Thái Anh sợ muốn đòi mạng, sợ nàng ấy tỉnh thấy được dáng vẻ muốn chiếm tiện nghi của mình.

Nhưng đến cuối cùng người kia cũng không có tỉnh dậy, nàng mới yên tâm. Vừa vui mừng lại vừa tiếc, vui là người đó không tỉnh, tiếc là vì chưa được hôn!

Không để Ảnh Nguyệt bên ngoài nghi ngờ, nàng không chần chừ ngồi dậy nữa. Xuống giường, khoác nhẹ lên mình một tầng trung y mỏng, sau đó cất tiếng gọi Ảnh Nguyệt bên ngoài vào.

"Quận chúa sớm."

"Ân."

Sau khi rửa mặt chải đầu thay y phục xong hết thảy. Phác Thái Anh ngồi ở bàn tròn nhìn về phía giường, mắt mở to, người này đã đến canh giờ này mà vẫn còn chưa tỉnh. Nàng nhớ lại cái ôm ấm áp từ người này, đột nhiên ngẩn ngơ.

Ảnh Nguyệt nhìn quận chúa nhà mình mặt từ thanh lãnh dần chuyển thành ngạc nhiên, sau đó lại thành vẻ mặt kì quái. Nàng ngạc nhiên, quận chúa ngày thường vân đạm khinh phong, mặt không đổi sắc, nay chỉ buổi sớm lại có đầy đủ sắc thái thế kia. À không phải, nói đúng hơn là từ khi cưới quận mã, mới thấy được quận chúa có nhiều biểu cảm như thế này.

"Quận chúa, có cần gọi quận mã dậy hay không? Ngự thiện phòng đã sắp làm xong điểm tâm."

Nghe nàng nói, Phác Thái Anh lúc này mới như tỉnh từ trong mộng. Nàng ân nhẹ một tiếng coi như tán thành.

Đi lại trước giường lớn, nhìn thấy người nọ ngủ say. Phác Thái Anh nổi tâm tư trêu đùa, lấy tay nắm lấy mũi người nọ. Lạp Lệ Sa trong mơ vẫn là đang thích thú du ngoạn hồ. Đột nhiên nàng rơi xuống nước, nước tràn vào, khiến nàng hít thở không thông. Một trận chớ vớ, cuối cùng cùng tỉnh dậy, nàng thấy Phác Thái Anh nắm mũi mình, mặt Lạp Lệ Sa đỏ bừng do thiếu khí, nàng bật dậy, miệng hô lớn.

"Quận chúa, ngươi điên cái gì?"

Phác Thái Anh cười cười không đáp, nàng đi lại bàn ngồi xuống mới nhàn nhạt mở miệng.

"quận mã xem đây đã là canh giờ nào rồi? còn không thức dậy, có phải đợi đến chiều tối muộn mới tỉnh dậy hay không? Còn muốn bắt bổn quận chúa đợi ngươi dùng điểm tâm sáng?"

Kinh ngạc không nói nên lời, Lạp Lệ Sa mới phát giác, nàng ngủ đã quá ba sào rồi đi? Lòng còn thán, bản thân cư nhiên bắt quận chúa đợi mình cùng ăn. Toang rồi!

Không trì hoãn, Lạp Lệ Sa nhanh chóng thay y phúc, rửa mặt, chải chuốt bản thân xong. Liền nhanh chóng, chân chó nịnh nọt Phác Thái Anh.

"Quận chúa, ta là đêm qua mệt mỏi. Đêm qua thật hao tổn sức lực, thân mình ta gầy yếu nên mới mệt mỏi ngủ đến trễ như vậy đi."

Vừa nói vừa đáng thương hề hề, bĩu môi làm ủy khuất.

Lời này trong mắt hai nha hoàn đem điểm tâm thì đây là do quận chúa cùng quận mã tối qua vận động kịch liệt. Hai nha hoàn tâm tư không đơn thuần mặt đỏ. Lạp Lệ Sa nhìn thấy thì nghi hoặc, chuyện gì vậy nè?

Phác Thái Anh thấy nàng như vậy cũng làm lười so đo cùng nàng. Nhưng tai lại bất giác đỏ lên. Cho lui hai nha hoàn xuống, bản thân chậm rãi dùng điểm tâm.

/

Bầu không khí trong lành thoáng mát, những tia nắng mặt trời xuyên qua những tán cây xanh mát. Làn gió nô đùa với nhưng phiến lá trên cây.

Lạp Lệ Sa ngồi trong xe ngựa nhìn ra, nàng có chút cảm khái. Ở hiện đại, dù cho có đầy đủ vật chất nhưng muốn hít thở không khí trong lành là điều khó khăn. Ở cổ đại, cho dù không có máy tính, ô tô, trực thăng, cơ sở vật chất không bằng hiện đại nhưng bầu không khí lại trong lành hơn nhiều.

Phác Thái Anh đang đọc sách lâu lâu cũng liếc nhìn Lạp Lệ Sa. Nàng thấy nàng ấy có vẻ rất hứng thú, tay kéo màn che nhìn ra cảnh vật bên ngoài.

"Quận mã, có vẻ rất hứng thú?"

"Ân, đúng vậy. Lâu rồi mới thấy được cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Quận chúa, lúc trở về có thể mua cho ta kẹo hồ lô không?" - Lạp Lệ Sa quay sang Phác Thái Anh, mắt chớp chớp, điệu bộ tiểu hài tử.

"Quận mã, ngươi bao lớn mà cứ hệt như tiểu hài tử thế kia. Còn muốn ăn kẹo hồ lô, hửm?"

Nàng nhẹ cười nhìn Lạp Lê Sa, cảm thấy nha đầu này vẫn là đứa trẻ khả ái nha.

"Sao chứ, muốn ăn thì cần gì quản ngại đến chuyện tuổi tác. Vả lại, bé đây mới có 16 tuổi có được không a?" - Vừa nói nàng vừa bĩu môi bất mãn.

Vì sao năm tư đại học lại 16 tuổi? Vì thân thế Lạp Lệ Sa ở đây là cô nương 16 trăng tròn. Mà nói cũng phải, nếu nhìn gương mặt của nàng lúc mà nói nàng hai mươi hai thì chắc chắn sẽ doạ người.

Nhắc đến tuổi, Phác Thái Anh trong lòng rầu rĩ. Lúc điều tra qua Lạp Lệ Sa, biết nàng ấy kém mình hai tuổi, cảm thấy như mình trâu già ngậm cỏ non.

( Ở cổ đại thì mười lăm mười sáu tuổi là thành gia lập thất rồi. Phác Thái Anh mười tám tuổi mới cưới phu quân =))) già rồi già rồi =))))

"Vậy thì ngươi muốn ăn, sao lại bắt ta trả?" - Phác Thái Anh biết vì sao nàng ấy lại phải năn nỉ mình mua kẹo cho nàng ấy. Lạp Lệ Sa giờ trong túi không có ngân lượng a.

"Ta...ta.." - Lạp Lệ Sa mở miệng cả nửa ngày trời cũng không nói được. Nàng bây giờ nghèo đến nổi không có lấy một đồng trong người. Tức khắc nàng không nói nữa, cúi đầu ủy khuất chu môi nhìn hai ngón tay chọt chọt lẫn nhau. Nàng thật muốn ăn kẹo hồ lô mà.

Phác Thái Anh nhìn nàng ấy như thế, khoé miệng cũng không hẹp hòi nhếch lên. "ngốc tử!"

Mà phải nói, vì sao mới sáng sớm còn ở trong phủ dùng bữa, lúc này lại ngồi trong xe ngựa. Bởi vì hôm nay Lạp Lệ Sa về nhà mẹ đẻ của mình. Vì nàng ở "rễ" nên mới phải về nhà mẹ mình. Điều quan trọng ở đây, nàng muốn về xem tình trạng của mẫu thân.

Lúc nhận được tiền của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đã đem phân nửa ngân lượng chữa trị cho mẫu thân. Số còn lại mua một gia trang, cho mẫu thân có cuộc sống no ấm. Cho nên nàng mới không còn tiền, bao nhiêu ngân lượng còn sót lại đều đưa cho mẫu thân.

Cuối cùng cũng đến...

"Mẫu thân, người sức khoẻ vẫn hảo chứ?"

"A, tiểu Sa, ta vẫn khoẻ. Đừng mãi hỏi về ta, con sao rồi vẫn ổn chứ?"

Lạp Lệ Sa nghiêng mình cười.

"Con ổn."

Lúc này người im lặng nãy giờ mới lên tiếng, Phác Thái Anh giọng dịu dàng cất lên.

"Mẫu thân, hôm nay ta cùng quận mã đến đây có đem ít thuốc bổ, đã cho hạ nhân đem vào. Ngươi nhớ dùng, không cần sợ lãng phí."

"A, hài tử tốt, ta biết ta biết rồi."

Nhớ lúc trước, Lạp Lệ Sa nói với bà rằng nàng sẽ cưới Phác Thái Anh. Tâm trạng bà lúc ấy không yên, con gái là nữ nhân a. Sau đó mới nghe nàng giải thích vụ hiệp ước, mới nhắm mắt rơi lệ. Con gái bà vì bà mới đem mình thú tân nương.

Sau khi cả nhà Lạp Lệ Sa dùng bữa xong. Mẫu thân nàng vì trong mình còn yếu, phải về phòng nghỉ ngơi sớm. Lạp Lệ Sa mới dẫn Phác Thái Anh đi dạo ngoài trời.

Hai nàng tản bộ, tận hưởng làn gió mát. Gió dịu dàng lướt qua những lọn tóc, khẽ hôn lên má chuồn chuồn lướt qua.

"Tiểu Sa, huynh trở lại rồi."

Giọng một tiểu cô nương cất lời, thanh âm trong trẻo, chạy đến trước mắt Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mày đẹp nhíu lại. Phu quân của nàng, nàng cùng lắm chỉ gọi tiếng quận mã. Tên thân mật trước đây chứ từng kêu qua. Vậy mà tiểu cô nương trước mắt lại kêu một cách ngọt ngào!

"Tiểu Thanh, lâu ngày không gặp. Càng lúc càng xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn nha." - Lạp Lệ Sa vừa cười vừa nói, trêu trêu ghẹo ghẹo tiểu cô nương nhà người.

Phác Thái Anh trong lòng cả giận. "Tiểu Thanh?" thân mật gọi nhau trước mặt nàng. Lạp Lệ Sa chết tiệc còn dám khen nàng ta trước mặt mình. Phác Thái Anh lần này giấm chua còn nồng nặc hơn lúc ở Hoàng cung nữa.

"Lạp Lệ Sa, ngươi tiêu rồi!"

/

Một vài lời tác giả muốn nói :
Tiểu Sa thật sự ngốc hết chỗ nói, sao có thể bỏ mặt Tiểu Thái Anh một bên mà khen cô nương nhà người khác.

Lạp Lệ Sa : Tiểu Y Đình, Tiểu Thanh thật xinh đẹp mà có phải không?

Y Đình : Ngốc tử, haizz tự cầu nguyện cho mình đi.

Lạp Lệ Sa : Cầu nguyện gì? Tiểu Thanh thật xinh đẹp hắc hắc.

Phác Thái Anh : Lạp Lệ Sa!!!!

Lạp Lệ Sa : quận chúa, nàng xem. có phải Tiểu Thanh thật xinh đẹp hay không?

Y Đình : u là trời 🙄

Phác Thái Anh : [tức giận] ta là nương tử của ngươi!

Lạp Lệ Sa : [ôm ôm hôn hôn] nương tử là xinh đẹp nhất! moah moah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro