Chương 13 : Tình địch của quận chúa xuất hiện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân phó người lấy bút và giấy. Lạp Lệ Sa và Vương Phong hai người đứng giữa chánh điện, người thì cúi đầu suy nghĩ một chút nên làm gì cho ổn thỏa, còn người thì mỉm cười tựa gió xuân.

"Quận mã, người giúp ta mài mực có được không?"  - Vương Phong vừa nói, vừa kéo tay Lạp Lệ Sa tới bàn dài.

Lạp Lệ Sa cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là có chút nghi hoặc khi Vương Phong quá nhiệt tình nắm lấy tay mình kéo đi. Nàng không biết sao lại cảm thấy lạnh của sống lưng, cũng trong lòng tự chính mình bồi "lúc này còn rất tốt, sao giờ lại đột nhiên cảm thấy lạnh nhỉ?"

Phác Thái Anh hàn ý không che dấu, nàng phát băng cho cả cung điện này khi thấy tên Vương Phong kia nắm lấy tay phu quân mình. Chính lòng nàng cũng không biết mình cái gì lại cảm thấy bức bối như vậy, rồi một ý nghĩ thoáng làm nàng kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị nàng bác bỏ.

Bên Phác Thái Anh thì tràn ngập trong suy nghĩ, bên Lạp Lệ Sa lại có chút cau mày. Nàng khi đã mài mực xong, hắn lại vui vẻ nhận bút. Lạp Lệ Sa đang chuẩn bị cho hắn một vố bẻ mặt. Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người và của mình, hắn kéo nàng đến trước mặt hắn, ở sau lưng áp người lên nàng, tay phải hướng đến tay nàng cầm bút, đặt bút lên trên giấy điểm những con chữ tinh xảo lên giấy trắng tinh.

Mọi người kinh ngạc, mắt cũng trọn to lên. Phác Thái Anh lúc này mặt ngưng trọng nhìn hai người trên đó, lòng phát hoả. Lạp Lệ Sa cư nhiên không đẩy tên kia ra!

Lạp Lê Sa sau khi hoàn hồn cũng là lúc giấy viết được dâng lên cho Thái Hậu. Nàng mơ hồ chưa rõ chuyện gì, Vương Phong nhẹ nhàng kéo nàng về thực tại.

"Quận mã gia, cảm ơn đã cùng ta."

Cùng ta? Hắn nói chính là mang hàm ý để người hiểu được. Lạp Lệ Sa cùng hắn dâng chữ, Lạp Lệ Sa cùng hắn một chỗ "ôm ấp". Một câu nói này khiến mọi người trong lòng không khỉ hít khí lạnh, Vương công tử, thanh mai trúc mã với quận chúa lại thích quận mã gia. Dưa này không phải là quá to rồi a?

Mọi người ca thán trong lòng : "Tình địch của quận chúa, xuất hiện rồi!"

Nóng lòng tìm kiếm thân ảnh nàng, Lạp Lệ Sa hướng đến Phác Thái Anh trong lòng lo lắng không thôi. Trái với mọi người suy nghĩ, Lạp Lệ Sa cho rằng Phác Thái Anh là ghen chính mình cướp lấy Vương Phong của nàng ấy. Nàng trong lòng tự mình lo lắng một phen.

"Không xong rồi, nàng có khi nào cho rằng ta cướp vị thanh mai trúc mã của nàng, rồi nàng xử trảm ta luôn không?"

Nhìn thấy Phác Thái Anh nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng thầm than tiêu rồi. Thức thời kéo dài khoảng cách với Vương Phong, nàng thủ lễ đáp.

"Ân, không có gì. Vương công tử, thỉnh."

Nàng nói xong nhanh chân chạy đến Phác Thái Anh, ngồi xuống liền như sam dáng lên, nhanh chóng giải thích.

"Quận chúa, ta..."

"Quận mã thấy Vương Phong công tử sao?"  - Lạp Lệ Sa chưa kịp nói hết câu, Phác Thái Anh đã đánh tiếng hỏi nàng.

"Ân?!" - Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn, cái gì chứ, ta đang muốn giải thích mà.
Vậy nàng ấy muốn ta khen Vương Phong hay là muốn ta chê hắn? Nghĩ một chút cũng mở miệng.

"A, Vương công tử kì thực cũng không tệ. Hắn thông tri sử sách, tài nghệ hơn người, dung mạo cũng tựa Phan An..."

Lần này Phác Thái Anh tức giận, giấm chua bùng phát, nàng hung hăng nhéo vào eo người bên cạnh cứ mải mê khen lấy khen để Vương Phong, hậm hực để trong lòng.

Oan uổng, quả thực oan uổng. Lạp Lệ Sa khen Vương Phong chỉ vì nàng biết Quận chúa là thanh mai trúc mã với hắn, nàng khen chỉ muốn lấy lòng quận chúa mà thôi. Nào ngờ lại bị quận chúa xem là tình địch cơ chứ? Nàng còn muốn bồi thêm cho Phác Thái Anh biết nàng không thích tên Vương công tử kia mà.

"Hảo, khá khen cho Vương Phong cùng quận mã. Chữ viết tựa như hoa, văn phong tràn đầy ý. Người đâu đem đi này cất kỹ, hảo hảo về sau lại đem ra xem."

Thái Hậu tràn đầy vui vẻ. Hoàng thượng cũng vì thế khen thưởng cho hai người.

Lạp Lệ Sa cùng Vương Phong kính cẩn tạ ơn hoàng thượng.

Nhập tiệc được khoảng thời gian, mặt Phác Thái Anh càng đen như lọ nồi. Vương Phong cứ lôi lôi kéo kéo quận mã đi đến chỗ này chỗ kia chào hỏi từng người. Dường như cho mọi người biết hắn cùng quận mã là hảo thâm tình.

Chuyện chưa là gì nếu Lạp Lệ Sa không cùng hắn khoác vai, còn cười cười nói nói. Chuyện này lại càng oan cho Lạp Lệ Sa, nàng đẩy đẩy Vương Phong ra rồi nhưng hắn vẫn cứ khoác tay lên vai nàng. Nàng chỉ có thể mỉm cười giữ cho hai bênh không khó xử nên mới không đẩy ra nữa thôi.

Phác Thái Anh sao biết được lòng Lạp Lệ Sa, nàng lửa giận bùng lên đỉnh điểm, hướng đến hoàng thượng cùng thái hậu tâu.

"Thái Hậu cùng bệ hạ thứ cho Thái Anh. Ta đầu có chút choáng, muốn xin cáo lui trước."

"Thái Anh con trong người không tốt liền về phủ đi. Gọi thái y chuẩn đến xem, không cần ỷ y có biết không?"

"Vâng, vậy Thái Anh xin phép lui."

Phác Thái Anh không nhanh không chậm hướng đến Lệ Sa đang mắc kẹt giữa một đám người. Nàng nói :

"Quận mã, về phủ thôi."

Màn này trong mắt mọi người là quận chúa đang muốn tách quận mã cùng vương công tử ra. Trong mắt Lạp Lệ Sa lại là quận chúa ghẹn tị muốn mình tránh xa thanh mai trúc mã của mình. Nàng hướng mọi người cười, xin phép cáo từ.

Vương Phong cau mày, sau đó cũng bình thường nhẹ giọng nói :

"Quận mã đi đường cẩn thận, hẹn ngày tái ngộ."

"Ân."

/

Trên đường về, trong kiệu một trận trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào.

Về đến phủ, khi đã tắm rửa thay y phục xong. Trên giường nằm, Lạp Lệ Sa không chịu được nữa, nàng cất tiếng trước.

"quận chúa tâm tình không tốt đi?"

"Sao quận mã nói vậy?"

Lạp Lệ Sa nghiêng mình hướng nàng nói :

"có phải vì ta thân thiết với Vương công tử nên ngài tức giận."

Phác Thái Anh chột dạ, nàng nghi hoặc chẳng lẽ nàng ấy biết mình động tâm tư. Chưa kịp đáp lại, đã nghe người nọ nói.

"Quận chúa yên tâm, ta không cướp "phu quân tương lai" của người đâu. Ta làm sao có thể sánh với hắn, ta chỉ là một người bình thường được quận chúa may mắn để ý làm việc thôi. Với lại ta không thích hắn."

Phác Thái Anh hiểu ra, Lạp Lệ Sa nàng ấy hiểu lầm nàng là đang ghen tị. Cho rằng nàng thích Vương Phong, Lạp Lệ Sa, ngươi ngu ngốc.

Biết được người kia trong lòng không có tên Vương Phong đáng ghét, nàng thở phào nhẹ nhõm nói.

"Ta không có ghen tị, ngươi chớ nghĩ nhiều. Ta chỉ là hôm nay không khoẻ mà thôi."

"Thật vậy sao?"

"Chính là như vậy."

Lạp Lệ Sa cười lớn, nàng giữ được mạng nha, không sợ bay đầu nữa.

Haizz, nếu Phác Thái Anh biết được nàng nghĩ như vậy, chắc chắn nàng sẽ ăn ngày cái véo vào người.

Cả hai rủ bỏ được tâm tình không tốt, cũng nhanh chóng nói nhau câu chúc ngủ ngon. Chìm vào giấc mộng đẹp.

Lạp Lệ Sa mơ thấy mình kiếm được thật nhiều tiền, ngày ăn sung mặc sướng.

Phác Thái Anh lại mơ thấy nàng cùng Lạp Lệ Sa hôn môi...

/

Chắc ban ngày chắc nghĩ đến Lệ Sa nhiều quá, tối mơ thấy cùng Lệ Sa hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro