Chương 12 : Chúng ta muốn gả cho quận mã gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong cung điện đột nhiên trở nên căng thẳng. Giữa chính điện, Vệ phó tướng quân ôm quyền thủ thế, ánh mắt sát ý hướng về quận mã không một chút che dấu, khiến mọi người ở đây không khỏi hít khí lạnh một trận, cảm thán thay cho quận mã gia.

Có điều không như mọi người lo sợ, đổ dồn ánh mắt đến Lạp Lệ Sa, quận mã gia bình thản cầm trên tay chiết phiến phe phẩy mỉm cười. Tựa như việc nàng sắp đối mặt không phải là với nắm đấm hung tàn mà là đang hóng gió xuân giữa tiết trời tươi mát.

Không chỉ riêng Vệ Khanh ngẩn người, toàn bộ những người có mặt ở đây toàn bộ điều một trận sửng sốt. Quận mã gia như thế nào có thể bình tĩnh được vậy a?

Người trong cuộc bình thản mỉm cười, người ngoài cuộc lòng nóng như lửa đốt. Lạp Lệ Sa đứng ung dung, tựa tiếu phi tiếu. Còn Phác Thái Anh lo lắng đến độ không thôi. Nàng biết, Vệ Khanh là con nhà tướng, cha hắn là tướng quân, hắn từ nhỏ đã luyện binh đao kiếm pháp. Thủ hạ của nàng cũng từng thụ giáo qua hắn chiêu thức, sức mạnh là không thể khinh thường. Thái Anh lo sợ Lệ Sa sẽ bị thương, gấp rút đến độ gọi Ảnh Nguyệt cho truyền ngự y vào trong cung trước một bước.

Tiếng nói cất lên kéo mọi người trở về thực tại, đem tất cả ánh mắt hướng đến hai người giữa chánh điện.

"Quận mã gia, thất lễ rồi." - Vệ Khanh vừa ôm quyền nói, hắn vừa nở nụ cười khinh miệt.

Lệ Sa cũng không ngại tiếp lời :

"Ân, Vệ phó tướng quân, thỉnh thủ hạ lưu tình."

Lệ Sa vừa dứt lời, một làn gió khẽ lướt tới, Vệ Khanh tung nắm đấm hướng tới trước mặt nàng. Nàng nghiêng mình sang trái, né tránh cú đấm mang mười phần khí lực. Chiết phiến từ tay được xếp lại, thân quạt nằm ngang đánh thẳng vào bụng của Vệ Khanh. Thoạt nhìn qua không chút thương tổn, nhưng chỉ hai người trong cuộc mới biết, uy lực mà chiết phiến lúc này mang lại, không hề như tưởng tượng của mọi người.

Chịu một đoàn đánh từ Lạp Lệ Sa, Vệ Khanh bật ra đằng sau, nhờ hai chân trụ lại hắn mới không ngã xuống đất. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, người này rõ chỉ là một tên tiểu nhị, chỉ bằng một chiết phiến lại có thể đánh mình bị thương. Vệ Khanh lúc này đây phi thương tức giận, hắn lập tức bổ nhào đến Lệ Sa, mỗi quyền hung hăng đánh xuống, như thể muốn mạng của vị quận mã gia này.

Mọi người trong điện ngạc nhiên đến không thôi, quận mã có thể đánh được phó tướng quân lui về mấy bước. Chưa kịp tiêu hoá chuyện xảy ra, lại thấy được ác liệt trên người Vệ Khanh bắn đến Quận mã, mọi người hoảng hốt thầm than không xong rồi.

Trong khi toàn bộ người ở đây đều lo lắng cho nàng, Lệ Sa vẫn cứ ung dung bình tĩnh như thế. Vẫn nhẹ nhàng như gió, lướt qua tránh các đòn tấn công từ Vệ Khanh. Mặc dù trong người không có nội lực như cổ nhân ở đây, nhưng nàng dù sao cũng là xuất thân con nhà tướng. Nhớ từ lúc năm tuổi được gia gia huấn luyện như người trong quân đội. Nàng đến tuổi hai mươi hai, tức là đã có đến mười bảy năm học võ, sách lược quân nhân.

Nhưng gì tránh những phiền phức không đáng có, nàng giả vờ như trúng đòn từ Vệ Khanh, mất thăng bằng ngã xuống đất. Mọi người thấy nàng ngã liền như nín thở chờ đợi điều gì tiếp theo.

Không cho Lạp Lệ Sa cơ hội, hắn thấy nàng ngã liền đi nhanh tới, chân giơ lên cao đạp xuống, một đòn để kết thúc. Mọi người cũng đồng loạt nói trong lòng "quận mã, bảo trọng."

Lạp Lệ Sa nào có để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nàng chỉ là muốn giấu giếm công phu của bản thân nhưng không có nghĩa là nàng không muốn thắng. Nhân lúc chân hắn giơ cao chuẩn bị đạp xuống, nàng lúc này đã ngồi bật dậy, một tay chống xuống đất nâng thân mình lên, chân phải nhanh chóng đá ngang vào một chân đang trụ của Vệ Khanh. Hắn chưa kịp định hình chuyện gì đến, liền một trận đau nhức không thôi, hắn ngã xuống đất, hai tay ôm lấy chân mình, la lên.

"Đau, đau quá."

Lệ Sa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Khoé miệng nhếch lên, ôn tồn nói :

"Cảm ơn Vệ phó tướng quân đã nhường."

Nói xong, nàng hướng lên điện ôm quyền cúi đầu tâu.

"Bệ hạ, xong rồi." - Lạp Lệ Sa nói xong cũng tự khắc trở về chỗ ngồi cạnh Quận chúa.

Mọi người còn đang ngơ ngác, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Vệ phó tướng quân,  thua rồi. Thua trong tay quận mã gia tay trói gà không chặt!

Ngự y lúc này Phác Thái Anh cho truyền, giờ đây không phải đang xem thương tích cho Lạp Lệ Sa mà là đang trị thương cho Phó tướng quân. Nàng xoay qua Lệ Sa, nghi vấn hỏi :

"Ngươi làm sao thắng hắn? Ngươi biết võ công?"

"Ôi chao, quận chúa, ta nào có biết võ công. Người cũng thấy là do ta may mắn thắng hắn mà. Ta là một người yếu ớt, sao có thể có võ công bên người? Người không thấy nãy hắn làm ta ngã sao, vậy nên quận chúa à, người phải hảo hảo thưởng cho ta thêm tiền." - Lệ Sa lúc này mắt rưng rưng hướng về Thái Anh ủy khuất. Nhân cơ hội vòi nàng thêm tiền.

Thái Anh trong lòng nghi hoặc, nàng biết trong người Lệ Sa rõ ràng không có nội lực. Nhưng mà thao tác lúc nãy của nàng ấy rõ ràng cứng rắn mười phần.

Nhưng nghe Lệ Sa đòi mình thêm tiền, nàng một khắc dẹp ý nghĩ kia đi, về sẽ điều tra sao. Lúc này, nàng nhíu đôi mắt đẹp lại, làm chúng trở nên nguy hiểm, hướng đến người lúc nãy đòi nàng tiền.

"Quận mã là muốn thêm ngân lượng? Khá khen cho tiểu quận mã. Ngươi lúc nãy dựa vào ta, ăn ta một chút tiện nghi, ta còn chưa tính phí. Lúc này ngươi đòi tiền ta, có phải hay không nên suy xét việc lúc nãy?"

Lệ Sa mở to mắt nhìn Thái Anh, gian thương đúng là gian thương. Điều là nữ nhân với nhau, dựa một chút cũng so đo tính toán. Nàng hận, Tiểu Sa nàng đang tức giận hừ hừ.

Nàng cầm lên miếng bánh đậu xanh, xem miếng bánh như quận chúa mà hung hăng cắn xuống. Cắn cho bỏ ghét!

Hoàng thượng lúc này mới đánh tiếng, hắn không ngờ một tên yếu ớt như Lạp Lệ Sa lại có thể đánh bại được một phó tướng quân cường tráng. Phi lí quá phi lí rồi.

"Quận mã đúng là có tài, chẳng những tuấn nhã bất phàm, lại mang một thân võ nghệ."

"Bệ hạ quá khen, phó tướng quân thủ hạ lưu tình nên ta mới mảy may thắng được. Là thân mình yếu đuối, ta may mắn là may mắn thắng Vệ phó tướng quân a."

"Quận mã chớ có khiêm tốn." - Hoàng thượng hắn vừa vuốt râu vừa tấm tắc khen ngợi.

Mọi người lúc này đây càng thêm nể vị quận mã này. Đúng là quận mã của quận chúa, sao có đơn giản.

Các vị tiểu thư thì vừa đang ngưỡng mộ, vừa đáng tiếc hận. Hận mình chậm trễ không thể cưới được người kia. Trong cung điện còn nghe được vào câu loáng thoáng

"Chúng ta muốn gả cho quận mã gia."

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa tưởng như mọi chuyện đã kết thúc. Nào ngờ lại thêm một tên đến gay rối nha.

"Quận mã của quận chúa đúng là khiến người ngạc nhiên từ lần này đến lần khác. Nếu được, có thể phiền quận mã ngài cùng ta viết vài con chữ dâng lên cho Thái Hậu, tỏ lòng thành."

Làm khó, đây là làm khó Lạp Lệ Sa. Ai cũng biết nàng từ nhỏ nghèo khó, sao có thể viết chữ. Không nói đến chữ viết đẹp, ngay cả cầm bút, có thể còn chưa cầm qua!

Nhưng mà đó là Lạp Lệ Sa, còn Lalisa Manoban thì lại khác.

Đó là tiếng nói cũng Vương Phong, đại công tử của Vương Sơn. Vương Sơn là một trong những người giữ chức vụ lớn tròn triều đình, thế lực đằng sau vị Vương Sơn này không nhỏ, không thể tự ý đắc tội.

Lệ Sa biết đến Vương Phong người này. Đây chẳng phải là vị thanh mai trúc mã với quận chúa nhà nàng hay sao? Lúc thú quận chúa, nàng nghe bá tánh trong kinh thành xầm xì to nhỏ.

"Sao quận chúa có thể cùng tên tiểu nhị kết tóc se duyên ấy nhỉ? Vương công tử là thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên, thông tri sử sách, văn thơ đầy mình. Sao nàng ấy không gả?"

"Đúng vậy, tên tiểu nhị kia sao có thể xứng với quận chúa đáng kính của chúng ta. Ây da, chắc là tên kia làm bùa làm phép gì rồi."

"Ta ghét tên quận mã tương lai này, bần hàn như vậy, chẳng biết dung mạo ra sao? chắc chỉ là một tên tiểu bạch kiểm có chút nhan sắc mê hoặc quận chúa."

Sau đó là hàng tá lời khác. Trầm trồ có, ganh ghét có, thậm chí là có người còn mong Lệ Sa này chết đi. Haizz nghĩ lại vẫn thấy buồn nha.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, Lệ Sa đứng lên nghiêng mình thủ lễ.

"Vương công tử, ngài thật là muốn cùng ta dâng chữ cho Thái Hậu. Ngài không sợ ta kéo ngài xuống sao?"

"Quận mã gia đừng khiến tốn. Đến, ta cùng ngài."

Ai cũng có thể nghĩ vị Vương công tử này cố ý làm khó Lệ Sa. Nhưng chỉ duy nhất trong lòng Vương Phong hắn rõ nhất, hắn muốn cùng Lệ Sa kết quan hệ. Hắn không phải thích nam nhân, hắn thích nữ nhân. Nhưng mà khi hắn lần đầu cùng Lệ Sa tương ngộ, hắn bất tri bất giác rung động, chỉ là một nụ cười của Lệ Sa cũng khiến tim hắn bồi hồi. Thiếu niên ngọc thụ lâm phong trước mặt, hắn muốn có nàng.

Hắn thích nữ nhân, nhưng từ khắc hắn nhìn thấy Lệ Sa. Hắn nguyện vì Lệ Sa mà đoạn tụ. Nam nhân yêu nam nhân, ở thời đại này không phải không có.

Vương Phong thấy Lệ Sa đi đến mình, khoé miệng hắn mỉm cười dịu dàng chỉ để Lệ Sa thấy.

Lệ Sa bàng hoàng, tên Vương Phong này cười với mình. Chuyện gì vậy?

Thái Anh ánh mắt lúc nào cũng đặt lên người Lệ Sa. Nàng tự nhiên cũng thấy được ánh mắt của Vương Phong cùng nụ cười khó phát hiện dành Lệ Sa. Tâm tư Thái Anh tức khắc loạn lên, Vương Phong hắn đánh chủ ý lên Lệ Sa. Không ổn!

"Quận mã, cảm ơn đã nể mặt ta."

/

Đoản văn :

Vương Phong : Tiểu Sa Sa, ngoan, lại đây ta chỉ người viết chữ.

Lệ Sa : Cái gì Tiểu Sa Sa *rùng mình

Thái Anh : grừ grừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro